Phiên ngoại 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười lăm năm sau


Thiếu hiệp: Ta chính là XX phái XXX, người đến từ phương nào, hãy xưng tên ra.


Thiếu giáo chủ: Ta chính là thiếu giáo chủ Ma giáo.


Thiếu hiệp: Ta nói ngươi mau xưng tên ra.


Thiếu giáo chủ: Ta chính là con của tả hữu hộ pháp Ma giáo.


Thiếu hiệp: Ta là hỏi ngươi họ gì tên gì.


Thiếu giáo chủ: Ta chính là đồ đệ của giáo chủ Ma giáo.


Thiếu hiệp: Ta hỏi tên ngươi, ngươi nghe không hiểu hay là thế nào?


Thiếu giáo chủ: Ta đã tránh nhiều lần như thế, chính là không muốn nói, ngươi sao lại vô vị như thế? Vẫn còn sống chết bám lấy mà hỏi!


Thiếu hiệp: Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không đặt tên cho ngươi? Hay là tên quá khó nghe?


Thiếu giáo chủ: Ngươi bảo ta phải tên là gì? Trên ta có bốn vị cao đường, một cha, một mẹ, một sư phụ, một sư công, tên mỗi người đặt cho ta đều không giống nhau. Cha ta nói tên xấu dễ nuôi, đến giờ vẫn còn đang cân nhắc giữa "Cẩu Oa" (chó con), "Cẩu Đản" (đản là trứng :v), "Cẩu Thặng" (thặng là thừa thãi), "Cẩu Thỉ" (phân chó). Mẹ ta nói ta là tiểu tam ngăn cản tình cảm vợ chồng giữa cha mẹ ta, nếu không phải sư phụ tên "Tam nhi", "Tiểu Tam" đã là tên của ta rồi. Sư phụ cũng chịu không nổi ta quấy rầy người và sư công thân mật, nghĩ tên cho ta toàn là "Cây Nến", "Bó Đuốc", "Đèn Lồng"... Nếu không phải Edison còn chưa sinh ra, ta đã tên là "Bóng đèn" luôn rồi. Sư công của ta thì ngược lại đặt tên cho ta theo chính nhi bát kinh, nhưng tên người chọn đều là Thần, Diệp, Lăng, Huyền, Hiên, Ngạo... Mười thiếu hiệp giang hồ thì chín người đều tên như thế. Vì để đặc biệt hơn, người định đem tất cả những chữ người thích kết hợp lại. Nhưng nếu thật sự kết hợp hết thì chỉ báo tên thôi cũng cần thời gian một nén nhang, tên ta chưa báo xong, đối phương đã sớm đánh tới rồi.


Thiếu hiệp: (buồn cười quá làm sao giờ?)


Thiếu giáo chủ: Ta nói với sư công ta, tên tối đa là hai chữ, nếu người không quyết định được, vậy thì bốc thăm. Kết quả sư công cảm thấy nếu như không đặt tên hay được, vậy thì đổi sang họ luôn. Hiên Viên, Nam Cung, Mộ Dung, Độc Cô... Ta còn chưa đầy năm tuổi, đã đem hết những dòng họ được xếp vào hàng võ lâm thế gia trên giang hồ dùng qua một lượt rồi. Sau đó sư công lo mấy võ lâm thế gia họ kép không có được minh chủ võ lâm, chưa đủ khí phách, thế là ta bắt đầu họ Tiêu, Kiều, Diệp, Long, Trình,... Khi còn chưa đầy mười tuổi, ta đã đã dùng qua hết họ của đại hiệp thành danh trước nay cùng ma đầu trên giang hồ rồi. Sau đó sư công lại ngại những dòng họ này đều nhiều quá, bắt đầu cân nhắc để ta họ Phong, Khám, Cùng, Quảng, Quỳ, Khúc, Thoãn, Cừ, Thẩu, Mật, Chưởng, Kỳ Quan, Tiêu Đát... Mấy loại chữ này viết ra có mấy người biết đọc?


Thiếu hiệp: Chỉ có đổi tên thôi chứ, ngay cả dòng họ cũng sửa được? Họ thì không phải cha ngươi họ gì ngươi liền họ đó sao?


Thiếu giáo chủ: Cha mẹ sư phụ ta đều là cô nhi sư tổ nhặt về nuôi, không tên không họ. Sư tổ là cô nhi thái sư tổ nhặt về, cũng không ai biết người họ gì tên gì. Thái sư tổ đã qua đời nhiều năm, muốn hỏi người họ gì cũng không hỏi được. Sư công thì có tên có họ, nhưng cha mẹ của người đều là gia nô nhà minh chủ võ lâm, cùng theo họ gia chủ. Sư công nói giáo chủ Ma giáo sau này không thể cùng họ với minh chủ võ lâm, sống chết không cho phép ta theo họ người, cứ muốn tìm một tên họ khác xứng với thân phận ta. Lúc trước gặp một mục sư người Tây Dương, tên Tomson, nói "Tom" là một cái tên rất hay, thế là sư công định sẽ để ta tên "Tom", họ "Tô". Tom • Tô?! Đây là tên người Trung Quốc sao?!


Thiếu hiệp: Cho nên...


Thiếu giáo chủ: Cho nên, chúng ta có thể bỏ qua bước hỏi tên, trực tiếp tiến hành bước tiếp theo không?


Thiếu hiệp: Chuyện đó...


Thiếu giáo chủ: Còn có chuyện gì nữa?


Thiếu hiệp: Ta có thể cười một chút không?


Thiếu giáo chủ: Không sao, cười đi, ta vốn đã quen rồi.


Thiếu hiệp: Ha ha ha ha ha... (sặc nước miếng) khụ khụ...


Thiếu giáo chủ: Uống ngụm nước đi. (giúp thiếu hiệp vỗ lưng thuận khí)


Thiếu hiệp: Cảm ơn. (đột nhiên cảm thấy sai sai) Ngươi có phải hạ độc ta rồi không?


Thiếu giáo chủ: Không đáng. (dùng cùng một bát uống cùng một nước từ trong bầu đổ ra)


Thiếu hiệp: (hắn dùng bát mà ta đã dùng qua là ý gì đây? Lấy lòng sao? Nhưng hắn là nam nhân ta cũng là nam nhân! Cơ mà hắn thật sự rất đẹp trai nha! Tim đập càng lúc càng nhanh rồi, làm sao đây? Tiếp theo có đánh nữa không?) Không phải vì hạ độc, tại sao rót nước cho ta?


Thiếu giáo chủ: Ngươi bị sặc mà.


Thiếu hiệp: Cho nên liền giúp ta?


Thiếu giáo chủ: Từ nhỏ đã thấy sư phụ làm như thế, thành thói quen rồi.


Thiếu hiệp: Vừa rồi sao không thừa cơ đánh lén ta?


Thiếu giáo chủ: Sư công nói, làm người phải thẳng thắn vô tư, mới được xưng tụng chính nhân quân tử.


Thiếu hiệp: Lời này không sai, nhưng ngươi là thiếu giáo chủ Ma giáo?


Thiếu giáo chủ: Thiếu giáo chủ Ma giáo không thể là chính nhân quân tử sao? Chẳng lẽ có luật nào quy định người của Ma giáo không thể làm chính nhân quân tử? Ta khó khăn lắm mới ra khỏi Đào Hoa cốc, không hiểu rõ lắm về thế giới bên ngoài, nếu như vi phạm luật pháp, có phải nên đến quan phủ tự thú không?


Thiếu hiệp: (hoàn toàn không có cách nào phản bác thì phải làm sao?) Pháp luật không có quy định về chuyện này, nhưng mà... Ma giáo không phải nên hại người sao? Ngươi nên nghĩ cách hại ta mới đúng.


Thiếu giáo chủ: Nhưng lần đầu tiên có người chịu nghe ta phàn nàn lâu như vậy, trước kia chưa từng có ai như thế. Ta không muốn hại ngươi.


Thiếu hiệp đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào.


Vài ngày sau, sư phụ của thiếu hiệp nhận được một lá thư của thiếu hiệp: Đột nhiên cảm thấy thiếu giáo chủ Ma giáo rất đáng thương lại rất đáng yêu, thật muốn cả đời ở bên hắn mà bảo vệ hắn an ủi hắn, làm sao đây? Gấp, tuyến thượng đẳng.


Sư phụ thiếu hiệp hồi âm: Ngươi dám ở bên người của Ma giáo, vậy đừng nhận ta là sư phụ nữa.


Thiếu hiệp hồi âm: Vậy chúng con kết hôn, đa tạ sư phụ thành toàn.


Sư phụ thiếu hiệp hồi âm: Hỗn tiểu tử, quay về cho ta! Ai cho phép ngươi kết hôn với người của Ma giáo? Còn là một nam nhân!


Thiếu hiệp hồi âm: Nhưng sư công nói lời đó của sư phụ, chính là đồng ý.


Sư phụ thiếu hiệp hồi âm: Ta là nam nhân, ngươi chỉ có sư mẫu, lấy đâu ra sư công?


Thiếu hiệp hồi âm: Chính là nam phu nhân của giáo chủ Ma giáo hiện tại, nếu con kết hôn với thiếu giáo chủ, ngài ấy đương nhiên cũng là sư công của con rồi. Mặt khác, sư công nói dựa theo lý luận, sư phụ cũng nên gả cho giáo chủ Ma giáo, chúng ta song hỷ lâm môn, thân càng thêm thân, giống như sư phụ của giáo chủ và sư phụ của sư công đó. Nhưng giáo chủ đã có sư công rồi, sư phụ người cũng đã có sư mẫu rồi, việc này nên làm thế nào đây?


Sư phụ của thiếu hiệp, hưởng dương ba mươi tám tuổi.


<Phiên ngoại hoàn>

___

Hoàn rồi hoàn rồi! *Tung bông tung pháo tung tiền vàng* Ta thật hạnh phúc mà *chấm chấm nước mắt* Làm editor chưa lâu, còn rất nhiều sai sót, văn phong chưa ổn, cảm ơn mọi người đã thông cảm cho ta mà đọc đến tận đây. *cúi đầu* Sau khi hoàn hai bộ "Chính là chờ em nói yêu anh" và "Hoàng thượng vạn tuế! - Cút!" ta sẽ đi tìm truyện edit tiếp *cười* Ủng hộ ta tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro