Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ mà Tạ An Ninh nghĩ ra khi được nghe hệ thống nhắc nhở. Bắt Cận Tín Hành gọi cậu là bố, tuy có hơi ác nhưng đây chính là cách kích thích được phản ứng mạnh của khán giả xem livestream, đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu bỏ qua cơ hội này, sẽ không biết khi nào mới có cơ hội mới, về phần đắc tội Cận Tín Hành...... Từ giây phút đối phương tranh thắng thua với cậu là đã không thể vãn hồi rồi, bây giờ có gây thù nhiều hơn thì cũng có sao đâu, đối phương cũng không tìm được thân phận thật của cậu.

"Mày---" Cận Tín Hành trợn mắt, hai nắm tay siết chặt, hận không thể xông lên đánh chết Tạ An Ninh. Gã sống bao nhiêu năm như vậy, còn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế, ngay cả khi gã bại trận trước Ferdinand thì cũng bởi vì thực lực của gã không bằng đối phương, rồi bị mọi người so sánh mà thôi.

"Nếu Cận đại thiếu gia không muốn thì cũng không sao." Tạ An Ninh thản nhiên nói, "Cũng chỉ là lời hứa miệng......"

"Tao đã nói là sẽ làm! Cược thua thì phải trả giá." Cận Tín Hành quả thật uất nghẹn đến cực điểm, cơn phẫn nộ như thể muốn bùng nổ khỏi lồng ngực, nếu chỉ thua cuộc thì thôi, nhưng nếu đã hứa mà không làm, không biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo gã.

Cận Tín Hành thề trong lòng, sau này nhất định sẽ trả thù Gọi Ta Đây Là Bố, nếu không đánh cho tên đấy hấp hối rồi quăng đi đào mỏ ở biên cảnh Đế Quốc, thì gã sẽ không mang họ Cận nữa!

Hết thảy sự việc chẳng những bị khán giả chứng kiến hết, mà còn bị chiếu ra bên ngoài...... không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy.

Đám đàn em của Cận Tín Hành đã sợ đến ngẩn người, bọn chúng hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này, rồi livestream đây có cần phát tiếp nữa không! Cứ tiếp tục như thế, đại ca của bọn chúng sẽ thật sự phải gọi người khác là bố đấy, vờ lờ!

Nhưng mà lúc bình thường, vi phạm mệnh lệnh của Cận Tín Hành sẽ bị trừng phạt rất đáng sợ, cho nên cũng không ai dám dừng livestream, một tên vội vàng liên lạc với Cận Tín Hành, gửi tin nhắn: "Cận thiếu gia, bọn em có cần phải tiếp tục không ---"

"Đừng phiền tao!" Cận Tín Hành lúc này đã tức giận cực điểm, căn bản không nghe được ai nói gì, gã lạnh lùng mở miệng, nói không suy nghĩ: "Bây giờ không có tâm trạng."

Đám đàn em còn lại sợ tới mức ngậm chặt miệng, bị mắng như vậy, dĩ nhiên là bọn chúng không dám tắt livestream, ai cũng thầm khiếp sợ, không ngờ Cận Tín Hành lại là người như thế, đã đến nước này mà vẫn còn muốn livestream tiếp!

Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, bọn chúng vẫn chưa thật sự hiểu rõ đối phương...... Thật ra, Cận Tín Hành là M?

Nếu không giải thích như vậy, thì bọn chúng cũng không thể hiểu nổi tại sao đối phương lại làm như thế.

Cứ như vậy, cảnh kết thúc trận đấu được tiếp tục livestream...... Người bị thu hút cũng càng lúc càng nhiều.

"U là trời, mấy chế có nghe gì chưa, cái ông Cận Tín Hành kia phải gọi một chủ phòng stream mới toe là bố đấy!" "Á đù, ghê dữ vậy?!" "Không ngờ luôn, Cận Tín Hành thế mà cũng có ngày hôm nay."

Nhất thời, không ít người gọi bạn bè mình vào, số khán giả tăng vọt như phi tên lửa. Về phần fan của Cận Tín Hành, khá nhiều người cảm thấy vỡ mộng.

Cận Tín Hành bây giờ còn đang nghiến răng, nhìn con robot gián trước mặt, gã trông như thể muốn vĩnh viễn ghi khắc sự uất nghẹn này vào trong lòng, ở trong đầu gã, Tạ An Ninh và con robot kia chắc đã chết cùng nhau đến mấy chục ngàn lần rồi.

Dù sao cũng chỉ đọc ID của đối phương mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Gã nghẹn một hồi lâu, mới mở miệng đầy oán hận: "...... Bố."

Sau đó, Tạ An Ninh đứng cạnh gã còn vươn tay robot ra, xoa đầu con robot của Cận Tín Hành.

Mắt Cận Tín Hành đỏ ngầu, "...... Mày......"

Tạ An Ninh: "...... A, lỡ tay......" Cậu thề, thật sự không phải cố ý.

Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh im bặt, những nhóm fan cuồng đều trầm mặc. Tất cả chuyện xảy ra thật sự vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ, vốn nghĩ rằng Cận Tín Hành sẽ đánh tơi bời Gọi Ta Đây Là Bố, nhưng cuối cùng gã lại thua thảm hại như vậy, mà cả quá trình vẫn còn làm người xem thấy có hơi khác thường...... Thậm chí sau đó, Cận Tín Hành còn bị bắt gọi đối phương là bố trước bàn dân thiên hạ, rồi... rồi cái tên Gọi Ta Đây Là Bố còn xoa đầu gã, thật giống như hai người đó đúng là bố con vậy!

Fan bọn họ nên bày phản ứng gì bây giờ!

Mà ở bên kia, fan của Tạ An Ninh kích động hoan hô, bọn họ cũng đồng dạng không ngờ kết quả sẽ như thế này, xem ra bọn họ thần tượng đúng người rồi!

Khác với cảnh tượng quỷ dị bên trong khán đài, khán giả xem livestream ở bên ngoài lại đang điên cuồng gửi phần thưởng cho Tạ An Ninh.

"A đù chủ phòng xịn xò quá chừng! Đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy Cận Tín Hành thê thảm như vậy!"

"Khen cho lá gan của chủ phòng, tui cũng gửi phần thưởng! Hy vọng chủ phòng sẽ còn sống sau hôm nay......"

"Lầu trên nói cái gì đó, chủ phòng có can đảm như vậy, dĩ nhiên là thân phận cậu ta không tầm thường rồi, còn phải sợ Cận Tín Hành sao, nếu không thì mới đúng là điếc không sợ súng đấy."

"Tui cũng gọi chủ phòng là bố, vậy có phải tui cũng là anh em của Cận thiếu gia không?"

"Người anh em lầu trên cẩn thận một chút đê!"

.........

......

Ở chỗ Ferdinand, mọi người đều thấp thỏm lo sợ, thiếu gia nhà bọn họ vẫn nghiêm mặt lạnh lùng từ nãy tới giờ, vừa nhìn là biết tâm trạng đang không tốt, bọn họ làm gì cũng không dám mạnh tay, sợ chọc thiếu gia nổi giận.

Trên màn hình đang livestream trận đấu giữa Gọi Ta Đây Là Bố và Cận Tín Hành, thiếu gia đều không thích cả hai tên này, xem chúng nó cắn nhau như thế, hẳn là thiếu gia nên vui mới phải chứ? Sao mặt mày lại như thế này.

Chỉ có cậu đàn em từng chăm sóc Ferdinand lúc còn ở bệnh viện mới biết...... Thiếu gia nhà bọn họ có thể đã có tình cảm khác thường với Gọi Ta Đây Là Bố rồi! Nhưng mà chuyện thế này vẫn không nên nói lung tung ra ngoài.

Mười phút trôi qua, vẻ mặt Ferdinand nhanh chóng dịu đi, ánh mắt nhìn màn hình cũng mang theo vài phần nuông chiều...... Nuông chiều?!

Những người khác bị chính suy nghĩ lóe lên của mình làm cho sợ ngây người.

Đùa kiểu gì vậy! Thiếu gia nhà bọn họ làm sao có thể có cái gì nuông chiều hai kẻ trong màn hình kia chứ! Cho dù Gọi Ta Đây là Bố có từng cứu Ferdinand, nhưng Ferdinand sẽ không phải loại người chỉ vì được cứu mà nảy sinh tình cảm đâu! Người cao ngạo như anh ấy, nói không chừng còn cảm thấy mình bị sỉ nhục nữa chứ.

Mà quan trọng nhất chính là trên mặt Gọi Ta Đây Là Bố có che gạch men!

............

......

Lúc này, người trầm mặc nhất, chính là người ở Học viện Quân Sự Đệ Nhất Đế Quốc, bọn họ khiếp sợ nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, cảm thấy thật là quá kỳ diệu.

Bọn họ đều là đàn em của Cận Tín Hành, mọi người vốn muốn cùng nhau xem video chiến đấu để học tập một chút, rồi lại tình cờ phát hiện Cận Tín Hành livestream, vì thế đã bấm vào xem...... Dù Cận Tín Hành hơi xấu tính, nhưng trình độ lái robot đúng thật là rất tốt, hơn nữa, chiêu thức của gã vẫn có thể học tập được.

Về phần đối thủ của Cận Tín Hành, không ai để kẻ đó vào mắt. Học sinh học ở Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Đế Quốc, có ai mà không phải là thiên tài, bọn họ đều là người kiêu ngạo, làm sao sẽ để một chủ phòng stream nho nhỏ vào mắt chứ, thậm chí bọn họ còn không hiểu tại sao Cận Tín Hành lại khiêu chiến một đối thủ như vậy, quả thật có hơi mất giá.

Kết quả...... vốn tưởng rằng Cận Tín Hành sẽ đánh đối thủ một trận tơi bời, ai ngờ hình ảnh đấy lại không xuất hiện, mà một Cận Tín Hành âm hiểm dối trá trong ấn tượng của bọn họ lại nhiều lần gặp phải bất lợi, còn phạm sai lầm liên tiếp, quả thật trông như học sinh tiểu học mới học điều khiển robot, cuối cùng còn vì chuyện xấu hổ như vậy mà thất bại.

Lúc ấy, mọi người đều rơi vào im lặng, thậm chí dựa vào thực lực của bản thân, bọn họ vẫn không nhìn ra được rốt cuộc đối thủ của Cận Tín Hành là lợi hại thật hay vẫn do cơ duyên trùng hợp nên mới chiến thắng. Tóm lại, mặc kệ sự tình thế nào, có thể chiến thắng Cận Tín Hành dễ dàng như vậy, đích xác là một nhân tài...... Nhưng mà sau đó, cậu ta chắc sẽ chết rất thảm.

Có tiếng cười nhẹ vang lên từ sau lưng nhóm người, tất cả đều ngạc nhiên, ai dám ngang nhiên cười đểu Cận Tín Hành như vậy, muốn chết à? Cận Tín Hành chính là em họ của Thái tử đó.

Mọi người quay đầu lại nhìn, một thanh niên tuấn tú có dáng cao gầy cùng với vài người thủ hạ vây xung quanh đang đi tới hướng bên này, vẻ ngoài của người này đẹp đến nỗi làm người nhìn phải kinh ngạc, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lên, đôi mắt xanh dương mang theo ý cười nhàn nhạt, bộ đồng phục mặc trên người làm thân hình anh trông có vẻ mảnh mai hơn, nhưng anh ta mang theo một loại cảm giác xa cách, quanh thân mơ hồ tỏa ra khí thế kinh người, cho dù đứng ở khoảng cách xa như vậy cũng vẫn làm tất cả nảy sinh ý sợ hãi trong lòng.

"Điện hạ......" Mọi người biến sắc, hoàn toàn không ngờ Hoàng thái tử lại đột nhiên xuất hiện ở đây hôm nay, lại còn trùng hợp nhìn thấy livestream này...... Nhưng bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều, tất cả đều cúi người hành lễ.

Người được bọn họ gọi là điện hạ lại không chú ý bên này, anh ta đang nhìn về màn hình phía bên kia, trong mắt còn mang theo ý tò mò.

"Đúng là một người thú vị." Trong giọng nói của anh còn mang theo vài phần ý cười.

-------------------

Khán giả xem livestream ở bên ngoài cũng đang tìm xem Gọi Ta Đây Là Bố rốt cuộc là ai, thậm chí kết quả tìm kiếm còn đứng đầu hot search, làm cho người không biết gì cũng cảm thấy hứng thú, chạy tới vây xem.

Đáng tiếc là không có tin tức gì, dù sao ai cũng biết Cận Tín Hành chính là thiếu gia chi trưởng của nhà họ Cận, làm gì có ai ăn gan hổ mà tùy tiện đăng chuyện phiếm của đại gia tộc như thế chứ.

Thế là nhất thời, số fan của tài khoản xã hội Tạ An Ninh tăng vọt, nhảy thẳng lên cả chục triệu.

Rất nhiều người đã thấy bài viết đầy ngạo mạn, tuyên bố sẽ đánh bại Cận Tín Hành của Tạ An Ninh, lúc đó, nhiều người cảm thấy đúng là trò hề, một kẻ mà cái tên chẳng được mấy người biết lại còn nói bản thân sẽ đánh bại cao thủ như Cận Tín Hành, thật không biết ai đã cho kẻ này dũng khí như vậy. Lúc đấy có rất nhiều người chắc nịch rằng Tạ An Ninh nhất định thua cuộc, nếu không thua, bọn họ sẽ mặc đồ nữ cho xem.

Kết quả là bây nhờ, những người đó đều lẩn nhanh như chớp. Nhưng cũng có người đến bây giờ mới đọc bài viết của Tạ An Ninh, họ cảm thấy chẳng có gì sai cả, ngược lại còn thấy đó là lẽ đương nhiên.

Đúng vậy! Đây chính là khí phách của cao thủ người ta đó, một người mạnh bá cháy như vậy làm sao sẽ nghĩ mình thất bại chứ?

Còn có người đào được video Tạ An Ninh đánh thắng Ferdinand, bọn họ thán phục tốc độ mạnh lên của cậu, hơn nữa cậu lại còn tốt bụng cứu đối thủ, nhân cách của người này đúng là không thể chê được!

Nhìn lại những phát ngôn tràn đầy mạnh mẽ trước đây của Tạ An Ninh, đúng là rất ngầu, tuy cậu ta chưa bao giờ lộ mặt, nhưng sự hấp dẫn trong nhân cách của cậu ta dĩ nhiên đã chinh phục được mọi người.

Tạ An Ninh lập tức được thêm không ít fan, dù bản thân cậu chẳng hay biết gì cả. Chỉ là đánh bại Cận Tín Hành thôi mà, nhưng đây là thế giới tôn trọng kẻ mạnh, nên tuy Tạ An Ninh có làm Cận Tín Hành gọi mình là bố thì cũng không ai cảm thấy cậu quá đáng...... Cận Tín Hành trước đây đều làm cho đối thủ biến thành người điên, so với Tạ An Ninh thì còn quá đáng hơn không biết bao nhiêu lần, đã vậy còn nhiều fan tâng gã lên trời, nói người thua là do thực lực yếu kém, không trách ai được hết.

Về phần những fan gạo cội, bọn họ đang sợ ngây người, tuy ai cũng cảm thấy Tạ An Ninh lợi hại, nhưng cũng chỉ đến mức thấy cậu có tiềm năng phát triển mà thôi...... Ai ngờ, bỗng dưng hôm nay, cậu lại đánh Cận Tín Hành một trận ra trò rồi?

Tuy cả trận đấu đều đầy các tình tiết kiểu ăn may, tựa hồ còn mang theo cảm giác buồn cười...... nhưng tổng thể trận đấu vẫn theo hướng cao thủ so chiêu, chỉ có bọn họ nhìn không hiểu mà thôi.

Với những cao thủ chân chính, bọn họ cũng đang không thể hiểu nổi, người như Cận Tín Hành đã lái robot không biết bao nhiêu năm, làm sao lại phạm nhiều sai lầm cơ bản như vậy? Không lẽ là cả hai đấu nhau bằng lực tinh thần, người ngoài nhìn không thấy?

Thỉnh thoảng có người mở topic trên diễn đàn, đoán rằng Cận Tín Hành chỉ là bất cẩn nên mới vấp ngã, thế là fan của gã nhào vào chửi mắng, bảo rằng nói như thế chính là làm nhục cả hai người. Đại thần Cận Tín Hành nhà bọn họ cho dù có thua, cũng là thua một cách quang minh chính đại, chứ sẽ không thua một tên không biết lái robot!

Thu Thủy Trường Thiên kích động, nói trên diễn đàn fan, "Tôi đã nói từ trước rồi, Bố của chúng ta làm sao lại thua cái loại tiểu nhân như Cận Tín Hành, tuy Bố bây giờ chỉ có cấp thấp, nhưng chỉ là Bố chưa có cơ hội phát huy mà thôi! Giờ cơ hội tới rồi, còn đòi cái gì nữa?"

Cậu ta tràn đầy lòng tin tưởng với Tạ An Ninh, một mực khen ngợi lên trời.

Hồi trước, có người thấy Thu Thủy Trường Thiên nói chuyện quá lố, những fan khác của Tạ An Ninh cũng không đồng ý với cậu ta lắm, không ngờ trận đấu lần này lại có kết quả như vậy, nhất thời, không ít fan cảm thấy Thu Thủy Trường Thiên đoán đúng như thần, đấy mới đúng là fan chân chính! Không giống như bọn họ, loại fan dám hoài nghi trình độ của Bố, quả thật không xứng làm fan!

............

......

Bản thân Tạ An Ninh lúc này cảm thấy như mình đang mơ.

Cậu chẳng những hoàn thành nhiệm vụ tân thủ yêu cầu một triệu điểm nổi tiếng, mà còn thu về thêm 60 triệu điểm nữa.

Tạ An Ninh sợ ngây người. Cái cảm giác một đêm phất lên này là có chuyện gì vậy? Cậu lên mạng tìm tòi một chút, sau đó liền hiểu được tất cả.

Không ngờ hình ảnh trận đấu bị livestream ra ngoài, xem ra là tác dụng của nước xui xẻo. Tạ An Ninh không kìm được cảm khái, may là sẽ không có người dùng thứ nước này lên cậu, cái sức mạnh này bug quá rồi, cậu quyết định phải mua thêm mấy lọ.

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đạt được phần thưởng lớn dành cho người mới, cùng với ba ô chứa vật phẩm.]

[Nhân dịp hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tự động thăng cấp thành bản chính thức. Mở chức năng mới: nhiệm vụ kiếm điểm nổi tiếng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên, chỉ cần hoàn thành sẽ được nhận các loại phần thưởng cũng ngẫu nhiên. Mở chức năng quay thưởng 10 lần liên tiếp.]

Tạ An Ninh tò mò mở màn hình hệ thống ra, hình ảnh ở trên đấy nhìn có vẻ cao cấp hơn hẳn lúc trước, ô chứa vật phẩm có 4 ngăn rồi, phía dưới là số điểm nổi tiếng đã đạt đến mấy trăm triệu làm người ta phải kinh hãi.

"Mở phần quà tân thủ đi." Tạ An Ninh nói, cậu tò mò thứ bên trong từ lâu rồi.

Màn ảnh chợt lóe lên, trước mắt Tạ An Ninh xuất hiện các loại vật phẩm: ô chứa đồ x 10 ngăn, thuốc tăng thể chất cấp 2, nước may mắn, kiến thức căn bản về robot.

Tạ An Ninh thât sự ngạc nhiên, lúc trước còn keo kiệt chỉ cho cậu 1-2 ô chứa đồ, giờ thì cậu có hẳn 14 ô chứa. Về thuốc tăng thể chất cấp 2, vừa nhìn là thấy rất hữu dụng.

Tạ An Ninh hồi trước có từng mua thử một lọ thuốc tăng thể chấp cấp 1, phải bỏ tận 500.000 điểm, uống xong thì thể chất chỉ tăng lên một chút mà thôi.

Hệ thống giải thích rằng thể chất càng cao thì càng khó thăng cấp, mỗi lần cần càng nhiều thuốc hơn, cho nên thuốc tăng thể chất cấp 1 không có tác dụng lớn với cậu hiện tại.

Nước may mắn là loại vật phẩm trái ngược với nước xui xẻo, Tạ An Ninh đã hiểu rõ sự đáng sợ của nước xui xẻo, bây giờ thấy nước may mắn, cậu bỗng thấy kích động.

Về phần Kiến Thức căn bản về Robot, quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày đông, không hổ là phần quà lớn dành cho tân thủ.

Tạ An Ninh lại mở cửa hàng, cậu phát hiện đã có bán thêm những món vật phẩm từng quay thưởng được, nhưng một lọ nước xui xẻo lại có giá đến một triệu điểm lận, nước may mắn thì những hai triệu điểm.

"Đắt quá đi mất......" Tạ An Ninh không khỏi cảm thấy mình đúng là nhà giàu, nếu đổi lại là cậu hồi trước, mua một lọ sẽ táng gia bại sản mất.

Về phần thuốc tăng thể chất cấp 2, một lọ cũng tốn hai triệu điểm.

Nhưng Tạ An Ninh hiện tại có đủ điểm nổi tiếng để tiêu xài rồi.

Sau đấy, cậu mở màn hình quay thưởng, cậu phát hiện có thêm một chỗ quay thưởng nữa, vốn lúc đầu chỉ có vòng sáng màu bạc ảm đạm, bây giờ có thêm một vòng sáng màu vàng bên cạnh.

Tạ An Ninh: "......" Nhìn giống mấy cái game hồi xưa có quay gacha bằng tiền vàng và quay gacha bằng kim cương.

"Quay thưởng màu bạc cần 100.000 điểm một lần, còn quay thưởng màu vàng cần 1 triệu điểm một lần, nếu quay hẳn 10 lần liên tiếp thì chỉ còn 9 triệu điểm, ưu đãi rất lớn đó!]

Tạ An Ninh nghe con số 9 triệu thì tim nhảy một cái, "Quay thưởng có nhiều vật phẩm tốt không?"

[Quay thưởng màu bạc cơ bản đều là vật phẩm cấp 1, hơn nữa rất khó quay được vật phẩm quý hiếm. Còn quay thưởng màu vàng có thể lấy vật phẩm cấp 2, thậm chí là cấp 3, hơn nữa có tỷ lệ rút được sách kỹ năng, một lần dịch chuyển tức thời, vòng bảo hộ cơ thể kim cương bất hoại, thuốc nhất kiến chung tình, hoặc vật phẩm như nước chán ghét. Ngoài ra quay thưởng 10 lần liên tiếp sẽ bảo đảm nhận được 1 lọ thuốc chữa trị, thuộc tính thuốc thay đổi dựa trên việc đang rút thưởng ở vòng sáng nào.]

Tạ An Ninh: "......" Sao nghe y hệt mấy con game tệ lậu hồi cậu còn chưa xuyên qua vậy! Nhưng mà mấy thứ đằng sau cùng nghe hấp dẫn quá, căn bản làm cho người ta không khống chế được tay, bấm ngay vào nút quay thưởng 10 lần.

May mà Tạ An Ninh vẫn kiềm chế được bản thân, cuối cùng cậu chỉ mua mấy lọ nước xui xẻo và thuốc hồi phục thể lực, vật phẩm cùng loại có thể gộp vào một ô chứa nên cậu tiêu tổng cộng khoảng 10 triệu điểm.

Sau đấy, cậu thử quay thưởng 10 lần, hình như Âu khí của Tạ An Ninh không phát huy tác dụng nữa, ngoại trừ lọ thuốc chữa trị cấp 2 được bảo đảm nhận, cậu quay được một số món căn bản như thuốc hồi thể lực, sách kỹ năng trồng trọt gì đó...... đã đến thời đại vũ trụ rồi mà còn đi trồng trọt à? Có cả sổ tay bảo dưỡng và sửa chữa robot, cái này trông còn có chút tác dụng.

Mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là cậu quay được nước mất trí nhớ, nghe nói có thể làm cho người ta mất trí nhớ, và tạo ra hội chứng vịt con (*)...... Tạ An Ninh cảm thấy chắc mình sẽ không bao giờ dùng tới nó.

(*) Khi vịt con mới nở, nó coi vật thể chuyển động đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ

Lọ nước này có vẻ không có tác dụng lắm ngoài thực tế, và bản thân Tạ An Ninh vốn cũng không muốn dùng đến nó, cậu cảm giác còn có cái gì đó khác giấu ở đằng sau.

Những vật phẩm còn lại đều được cất đi, phòng ngừa sau này có xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Sau đó, Tạ An Ninh học cả ba cuốn sách kỹ năng, nháy mắt, cậu cảm thấy trong não mình trào ra một lượng tri thức khổng lồ, kiến thức nhiều đến nỗi làm cho cậu đau đầu, không thể tiêu hóa hết trong thời gian ngắn, vì thế cậu nhân cơ hội này nằm lên giường và uống thuốc tăng thể chất cấp 2.

.........

......

Cận Tín Hành muốn giết người.

Gã sầm mặt, nhìn mấy tên đàn em: "Xem bọn mày làm được chuyện gì tốt rồi kia kìa?! Tại sao trận đấu lại bị livestream ra ngoài hả?"

"Bọn, bọn em cũng không biết!" Mấy đứa đàn em run rẩy, thật sự sợ muốn chết.

"Đúng vậy, bọn em nhận được tin của anh nên mới làm việc...... Bọn em còn tưởng anh còn kế hoạch khác!"

"Cái gì?" Cận Tín Hành tức muốn nổ tung, lực tinh thần sôi trào như muốn tràn ra ngoài cơ thể, hận không thể giết luôn đám đàn em này, "Cho dù là tao lỡ tay ấn nút gửi tin, chúng mày không biết động não một chút sao? Giờ thì hay rồi, muốn tao sau này ra ngoài gặp người khác thế nào hả? Mấy triệu người đã nhìn thấy tao bị mất mặt."

"Thiếu gia, cũng, cũng không mất mặt đến nỗi như vậy, dù sao thằng chủ phòng kia trông cũng có thực lực mạnh." Một tên cố lấy can đảm nói chuyện.

"Mày câm miệng cho tao!"

Mặt đất nổ tung ầm ầm, đám đàn em chỉ muốn co người lại thành một cụm.

Cận Tín Hành biết rất rõ, thời điểm gã đối chiến với Gọi Ta Đây Là Bố, gã hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ dao động gì từ lực tinh thần - nếu thật sự có, gã chắc chắn sẽ đánh tàn phế tên kia trước khi bản thân gã gặp nguy hiểm.

Sự tình đến nước này thì chỉ có một nguyên nhân, là do gã xui xẻo.

"Bây giờ điều tra rõ ràng tất cả về thân phận thằng đó cho tao." Cận Tín Hành lạnh lùng mỡ miệng, "Dám đắc tội tao, tao muốn nó chết."

Đám đàn em gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng bọn chúng lại cảm thấy vốn Cận Tín Hành tự đi khiêu chiến người ta, xong bị thua, rồi lại tự gã bảo phải livestream ra ngoài, ai ngờ hiện tại, gã lại nói như thể là người khác làm chứ không phải gã, Gọi Ta Đây Là Bố đúng là xui xẻo thật.

-------------

Thuốc tăng thể chất cấp 2 cực kỳ hữu dụng, khi Tạ An Ninh tỉnh lại, nháy mắt đã cảm thấy thể lực của mình mạnh hơn rất nhiều, cậu thử dùng lực tinh thần thì thấy mình đã có thể phát huy lực tinh thần cấp C, còn mơ hồ có chút tiếp cận cấp B.

Hơn nữa, trong đầu cậu giờ đã có kiến thức cơ sở về robot, sửa chữa và bảo dưỡng robot, thậm chí có cả kiến thức trồng trọt... Tất cả đều rất rõ ràng, giống như cậu đã từng vất vả học tập những kiến thức đó, bây giờ chỉ cần tùy ý nghĩ đến là kiến thức sẽ hiện ra.

Tuy rằng vẫn cảm thấy kiến thức trồng trọt hơi vô dụng.

Sau đấy, Tạ An Ninh sửa soạn lại bản thân, thay đồng phục, thong thả đi xuống lầu, cậu còn qua tiệm ăn kế bên mua bữa sáng.

Tạ An Ninh của trước kia chắc chắn không kham nổi giá tiền của bữa sáng này, dù sao cũng là nấu thủ công nên giá có hơi đắt một tí, đối với Tạ An Ninh hiện tại, cái giá này vẫn còn hơi đắt...... Nếu cậu được vung tay tiêu xài, chắc chắn cậu sẽ đi ăn ở nhà hàng xa hoa nhất mỗi ngày. Đồ ăn ngon rất quan trọng với con người đó.

Tạ An Ninh nhanh chóng tới trường học.

Hiện tại, Tạ An Ninh đã khôn ra, cậu không xuống xe ở cổng chính mà sẽ chọn đường vòng vắng vẻ để vào trường, miễn cho bị đám đông bao vây.

Dọc theo đường đi, Tạ An Ninh nghe thấy không ít người bàn tán về chuyện Cận Tín Hành. Tạ An Ninh nghe thấy ID của mình trong game nên cũng vểnh tai hóng.

"Cái ông Gọi Ta Đây Là Bố giỏi thật sự, trình độ cũng cao, thế mà đánh bại được Cận Tín Hành! Trước kia chưa từng nghe thấy người này luôn."

"Nhưng mà tôi nghe nói là Cận Tín Hành phạm phải sai lầm nên mới thua trận đó."

"Gớm, có ai phạm sai lầm mà té ngã trên nền đất bằng phẳng không? Này chắc chắn là Gọi Ta Đây Là Bố dùng lực tinh thần cực mạnh để tấn công, mới tạo ra được hiệu quả như thế! Chỉ có fan của Cận Tín Hành vẫn không muốn chấp nhận, nên mới nói mấy câu thiểu năng như thế."

"Đúng thế, mấy ông không biết đâu, tôi lúc đó ngồi ngay trên khán đài, thấy rõ mồn một luôn, Gọi Ta Đây Là Bố quả thật ngầu bá cháy! Rõ ràng là chỉ dùng con robot gián cát mà lại thắng trận, đúng là cao thủ!"

Tạ An Ninh nghe xong hết thảy, cậu cảm thấy có hơi xấu hổ......

Thật ra, cậu chỉ là một người mới toe, tiếp xúc với robot chưa được một tháng mà thôi, thậm chí cả kiến thức cơ sở của robot cũng mới học hôm qua...... Đánh thắng Cận Tín Hành là nhờ dùng nước xui xẻo.

Lúc sau, Tạ An Ninh đi vào phòng học, các học sinh đều nhiệt tình chào hỏi cậu.

Khi ngồi học, Tạ An Ninh vừa nghe giảng bài vừa tiện tay vẽ vời một chút, sau khi vẽ xong tranh, cậu không khỏi khiếp sợ, nhìn người đẹp trai vừa được mình tùy tiện vẽ ra...... Nhìn kỹ một chút, gương mặt này hơi quen nhỉ.

Du Hồng Phong ngồi bên cạnh đột nhiên hô thành tiếng: "Ninh Tu Cẩn!"

Sau đấy, hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức che miệng mình lại, nhưng đã muộn rồi, những người khác đều đã nghe được.

Mọi người nhất thời đều nhìn lại đây với ánh mắt phức tạp, đó là ánh mắt tràn ngập thương tiếc.

Tất cả đều biết Tạ An Ninh bị Ninh Tu Cẩn từ chối không thẳng thừng, cậu ta bị tổn thương tình cảm xong mới biến thành xuất sắc như bây giờ, cậu ta yêu sâu như vậy, chắc là hiện tại vẫn chưa quên được...... Thật sự quá đáng thương, Ninh Tu Cẩn kia đúng là không có mắt! Tạ An Ninh rõ ràng tốt như vậy!

Nếu không phải do bọn họ đều tự nhận thấy mình không xứng đáng với Tạ An Ninh, thì bọn họ chắc chắn đã tự nhào lên tiến cử bản thân rồi.

Tạ An Ninh: "......" Vờ lờ, sao cậu lại vẽ Ninh Tu Cẩn rồi?!

Cậu lại cúi đầu nhìn, đúng thật là rất giống Ninh Tu Cẩn...... Có lẽ cơ thể của nguyên chủ có ảnh hưởng một chút tới cậu, làm cho cậu bất cẩn, vẽ ra bức tranh này.

Tạ An Ninh không có chút cảm giác nào với Ninh Tu Cẩn, nhưng thấy những người khác không dám nói gì, sợ tổn thương cảm xúc của cậu, Tạ An Ninh biết ngay cho dù mình có giải thích cũng sẽ không ai nghe, cậu đành cười bất đắc dĩ.

"Bỏ đi, thời gian sẽ chứng minh tất cả." Lại nói thì bị người ta hiểu lầm rằng mình thích Ninh Tu Cẩn cũng có cái tốt, ít nhất sẽ không có ai chạy tới tỏ tình lung tung, bớt được không ít phiền phức.

Nghĩ đến đây, Tạ An Ninh chợt cảm thấy cứ để người khác tiếp tục hiểu lầm như vậy thì tốt hơn.

Tan học, Tạ An Ninh lập tức ném bức tranh kia vào một thùng rác đặt ở chỗ hẻo lánh.

Nhưng bức tranh lại nhanh chóng xuất hiện trên bàn của Anders.

Nhìn bức tranh nhăn nhúm trước mắt, một thanh niên tuấn tú được vẽ ra chỉ bằng vài nét bút ít ỏi, vừa nhìn đã biết người họa sĩ có tình cảm đặc biệt với người trong tranh, sức hút của nhân vật trong tranh giống y hệt Ninh Tu Cẩn, đều là độc nhất vô nhị, ai đã từng gặp qua Ninh Tu Cẩn, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay.

Sắc mặt Anders càng lúc càng khó coi, sau đó gã tự tay xé nát bức tranh, rồi đốt không còn một mảnh vụn.

Người bên cạnh không khỏi buột miệng: "Nếu anh thật sự để ý đến người đó......"

"Để ý cái gì?" Giọng của Anders đầy khinh thường, gã nhìn như có chút nghiến răng nghiến lợi: "Sao tao lại phải để ý thằng đó."

Người nọ: "......" Đã ra lệnh cho thủ hạ kiếm đồ của người ta vứt đi, đem về đây mà còn bảo là không thèm để ý!

Anders chỉ cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng, nhưng bảo gã đi làm hòa với Tạ An Ninh thì là chuyện không thể. Thằng Tạ An Ninh đúng là có mắt như mù, thế mà đi yêu Ninh Tu Cẩn, Ninh Tu Cẩn rốt cuộc có cái gì tốt.

Bản thân gã cũng chẳng phải người tốt lành, bây giờ có bực bội cũng không biết nên giải quyết thế nào, thế là gã lập tức chĩa mũi dùi sang Ninh Tu Cẩn.

Nếu Ninh Tu Cẩn làm ra chuyện còn quá quắt hơn cả gã, Tạ An Ninh sẽ thế nào?

Gã tự dưng rất muốn biết.

---------

Kỳ mới của tạp chí Ngân Hà được mở bán, lập tức có không ít thành viên bùng nổ cảm xúc trên các diễn đàn thảo luận tiểu thuyết.

Cái tên tác giả mới Ninh Hiết vô liêm sỉ, lúc trước tìm seeder để tâng bốc bản thân, còn muốn đạp lên Duy Đức để trèo cao, thế mà lần này vẫn được cho cơ hội viết tiếp, chuyện này làm vô số người đều kinh ngạc.

Không ít người nổi giận, cho rằng Ninh Hiết là đại thiếu gia có người chống lưng, chỉ viết truyện theo kiểu chơi đùa, mà viết dở còn chưa tính, mới viết được một chút đã tìm seeder để điên cuồng PR cho mình, đạp lên vị đại thần lâu năm là Duy Đức.

Làm mấy chuyện kia thì thôi đi, bây giờ còn dám bắt tạp chí Ngân Hà cho hắn tiếp tục đăng truyện?! Quả thật là vô liêm sỉ tới cùng cực! Tạp chí uy tín như vậy, ai mà không phải viết mấy tháng mới có cơ hội được viết truyện dài kỳ chứ, cái gã người mới này có tài có đức gì?!

Nhưng mà chỉ cần là người sáng suốt sẽ nhìn ra được, trang báo tốt nhất của Ngân Hà thật ra vẫn được dành cho Duy Đức, các mục quảng cáo vẫn đề cử ông ta, tác giả mới kia không hề được giới thiệu, nếu không có phốt lần này, nói không chừng sẽ chẳng được bao nhiêu người biết đến.

Fan của Duy Đức cảm thấy thần tượng của mình đã phải chịu uất ức lớn, bọn họ bắt đầu nhào lên mắng tạp chí Ngân Hà và Ninh Hiết kia.

Mà vào lúc này, Duy Đức lại tỏ vẻ người khác không cần để ý quá như vậy, tuy thái độ trông rộng lượng nhưng lại mơ hồ thể hiện ra cảm giác bất mãn, quả thật là làm fan của ông ta phẫn nộ tới cực điểm.

"Đại thần Duy Đức của chúng ta muốn tới tạp chí nào, tạp chí đấy lại chẳng nâng lên đầu? Ngân Hà này đúng là vô liêm sỉ, chuyện này cũng dám làm!"

"Đừng nói thế, Ngân Hà và đại thần Duy Đức có giao tình lâu như vậy, tổng biên tập bên đấy chắc cũng không muốn thế đâu, ắt hẳn là thế lực sau lưng gã người mới kia quá lớn, bức bách bọn họ phải làm loại chuyện đấy......"

Dĩ nhiên là ở đây cũng có không ít seeder do tạp chí và bản thân Duy Đức thuê tới, kích động người khác trên các diễn đàn và mạng xã hội, làm cho sự việc càng lúc càng tiến triển theo hướng mà bọn họ muốn.

Duy Đức tính toán đợi đến nửa tháng sau mới công bố tin tức tác phẩm mới của ông ta sẽ được đăng tải trên Mạng Văn Học Skyline, đến lúc đó, ông ta sẽ lại cho seeder đi bịa chuyện.

Tuy bọn họ vu khống Tạ An Ninh thuê seeder, nhưng thật ra bọn họ mới là kẻ dùng seeder để rao tin nhiều nhất. Về phần bản thân Duy Đức, sở dĩ ông ta chắc nịch rằng Ninh Hiết thuê seeder là bởi vì chính ông ta cũng có kinh nghiệm thuê rồi.

Thời gian đó, có rất nhiều người đánh giá kém cho Ninh Hiết, kêu gọi tạp chí nên đuổi cậu đi.

Alfred nhận được tạp chí Ngân Hà kỳ này, khác với lúc trước phải lập tức mở truyện của Duy Đức ra, hắn bây giờ chỉ muốn đọc ngay truyện mới của Ninh Hiết.

Sau mấy kỳ đọc truyện của Tạ An Ninh, hắn cứ cảm thấy truyện của Duy Đức còn thiếu cái gì đó, mà thế thì truyện của người khác lại càng dở tệ......

Nhưng mà truyện của Duy Đức tốt xấu gì cũng là truyện dài kỳ, lại còn được đăng lâu như vậy, Alfred cũng sẽ không bỏ ngang...... Dù sao nếu chỉ đọc mỗi truyện của Ninh Hiết, hắn chắc chắn sẽ tụt hậu mất.

"Ngôi sao?" Alfred lẩm bẩm cái tên, hắn không dám đọc nhiều, sợ đọc xong rồi, hắn sẽ thay đổi thái độ, chỉ đọc mỗi truyện mới của Ninh Hiết mất.

Mở đầu truyện là những câu chuyện nhẹ nhàng thoải mái, lần này cũng lấy thị giác của nam chính, làm độc giả có thể hòa nhập sâu vào trong truyện hơn.

Do là truyện dài kỳ nên cốt truyện không tiến triển nhanh, có thể xây dựng thêm nhiều tình tiết phụ để thể hiện rõ tính cách của nhân vật.

Tuy kỳ này chỉ là mở đầu truyện, hoàn toàn không có tình tiết bi kịch nhưng truyện vẫn rất thú vị, Alfred đọc say sưa, quên bẵng bản thân trước kia từng tuyên bố hắn sẽ không đọc gì khác ngoại trừ truyện bi kịch.

Đọc xong kỳ này, Alfred cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, giống như được ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người.

Trong lòng hắn đã chắc nịch Tạ An Ninh là một đại thần, nếu không thì sao có thể viết hay như vậy, dù là câu chuyện gì, dưới ngòi bút của đối phương đều có vẻ rất thú vị.

Lại mở truyện của Duy Đức ra, trong lòng Alfred thế mà lại thêm vài phần chán ngán vì cụt hứng, cứ có cảm giác không muốn đọc nữa.

Sau khi đọc truyện xong, hắn cảm thấy mất hứng thú, hắn đã không còn cảm nhận được loại cảm giác yêu thích điên cuồng, hận không thể đập thật nhiều tiền vào.

"Thiếu gia, lần này cũng đều bầu chọn cho cả hai vị tác giả sao?" Quản gia dò hỏi.

"Không cần." Alfred thản nhiên nói: "Toàn bộ đều bầu cho Ninh Hiết đi."

Hắn không khỏi thở dài, Alfred nhận ra gu truyện của hắn đã bị vị tác giả này nuôi cho kén chọn, hiện tại càng xem không lọt mắt những tiểu thuyết khác, nhưng truyện được bày ngay trước mặt, gã lại không thể làm như không thấy.

Nhất thời, Alfred sinh ra cảm giác phức tạp vừa yêu vừa hận đối với vị tác giả này, ngoài ra gã còn có vài phần tò mò với đối phương, người có thể viết được những áng văn này, dù thế nào, chắc chắn là một nhân vật mấy chục tuổi đã trải qua nhân gian tang thương.

............

......

Cũng giống như Alfred, những fan khác của Ninh Hiết đọc truyện mới xong, đều cảm thấy như mình bị nghiện, muốn ngừng mà không ngừng được.

Nhưng khi bọn họ chạy lên diễn đàn hoặc bất cứ chỗ nào để kéo người lọt hố cùng, họ đều nhìn thấy thành viên trong đấy đang mắng chửi Ninh Hiết, thế là bọn họ tức muốn chết.

Thực lực của Ninh Hiết làm sao lại không bằng Duy Đức chứ, những lời giải thích lúc trước đều là sự thật, thế mà fan của Duy Đức cứ nhục mạ người ta là đạo văn, quá đáng lắm rồi.

Dù sao thì nhân số của bọn họ quá ít, không có cách nào cãi thắng những kẻ đó, phải nuốt cục nghẹn vào trong lòng, cuối cùng, họ chỉ đề cử truyện cho những người quen thân cận, rồi thầm nghĩ phải dùng hết khả năng để kéo thêm người đọc truyện.

Ở bên kia, sự tình lần này khá ồn ào, khiến một số người qua đường tò mò, đi đọc truyện mới của Ninh Hiết, sau khi đọc xong, bọn họ kinh sợ nhận ra trình độ của tác giả này lại cao như vậy, khác hẳn với lời mắng chửi chỉ biết đạo văn mà kẻ bên ngoài nói! Rõ ràng là truyện hay như vậy mà!

Những người qua đường này vốn không có ấn tượng tốt với Ninh Hiết, nhưng hiện tại, bọn họ đều thấy cậu ta đúng là bị nói xấu, nên bọn họ sinh ra tâm lý đối nghịch với những người lớn tiếng phản đối Ninh Hiết.

Thậm chí có một số fan Duy Đức muốn đọc truyện để sau đấy có lý lẽ đi mắng chửi Tạ An Ninh, nhưng bọn họ lại phát hiện...... Truyện này hay đấy! Đây có thật là truyện của kẻ vừa bị bọn họ mắng không?

Tuy vậy phần lớn fan Duy Đức vẫn giữ thái độ khinh thường trong lòng, còn có biên tập viên vì muốn giữ mối quan hệ với Duy Đức mà viết bài phê bình, nhục mạ truyện của Tạ An Ninh. Dù sao không có ai toàn vẹn, truyện của Tạ An Ninh dĩ nhiên là vẫn có chút vấn đề.

Mà điều làm độc giả lên án nhiều nhất chính là truyện của cậu không có bi kịch, hoàn toàn không phù hợp với phong cách tổng thể của tạp chí, còn bị một ít người nói là treo đầu dê bán thịt chó. Còn có một số người mới đọc được đoạn đầu đã bỏ ngang vì thành kiến, sau đó chạy tới chỗ khác mắng chửi......

Cứ như vậy, giữa mớ bòng bong này, bảng xếp hạng độ nổi tiếng được đăng tải.

Độ nổi tiếng của Duy Đức vẫn đứng thứ nhất, đây là điều ai cũng đoán được. Nhưng truyện mới của Tạ An Ninh lại xếp tận hạng ba, điều này làm người xem bị sốc, tuy có nhiều bình luận kém, nhưng số lời khen ngợi cũng nhiều ngang nhau.

Ban biên tập không thể lý giải.

"Sao lại thế được, fan Duy Đức bây giờ đều phản đối cậu ta, làm sao cậu ta giành được hạng ba chứ?"

"Tôi đọc truyện mới của Ninh Hiết rồi, cũng khá lắm...... Chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy tình tiết bi kịch nào, sao vẫn có nhiều người bỏ phiếu như vậy chứ."

"Chắc là có một ít người qua đường thấy đồng cảm nên......"

Tổng biên tập khẽ nhíu mày, chuyện này có chút vượt khỏi dự kiến của ông, "Cậu ta đích thật là viết khá hay, nếu không, tôi cũng sẽ không cho cậu ta thêm cơ hội này, không thì thanh danh của tạp chí chúng ta tiêu tùng rồi. Hơn nữa, các kỳ truyện gần đây của Duy Đức đều chỉ là những chương chuyển tiếp, không có nội dung gì cao trào, độc giả bị cái mới hấp dẫn cũng là chuyện thường thôi."

Những người khác đều gật đầu, cảm thấy nghe có lý. Tóm lại, sẽ không có khả năng một người mới như Ninh Hiết lại xoay ngược được tình thế, đặc biệt là vượt qua đại thần như Duy Đức!

"Tất cả phải xem phía sau phát triển thế nào."

............

......

Biên tập Hy Hy kích động báo tin này cho Tạ An Ninh biết.

Tạ An Ninh cười cười, tốt xấu gì thì cậu cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức vào truyện, nếu còn không được thì cậu bỏ nghề nhà văn đi.

Sau đó, Tạ An Ninh gửi tiếp những chương được cậu viết sẵn trong thời gian qua.

Từ đầu đến đuôi, Tạ An Ninh không lên mạng xem người khác bình luận gì về cậu, dù sao trong mắt cậu, những bình luận đó không phải cái gì to tát.

Còn hơn những bình luận đó, thứ quan trọng vẫn là trình độ. Chỉ cần cậu viết tốt, những độc giả khác đều có ánh mắt, chắc chắn có thể nhìn ra được tốt xấu.

Hơn nữa, tạp chí này chỉ là một viên đá lót chân trong quá trình khởi nghiệp của Tạ An Ninh mà thôi.

............

......

Fan cuồng của Duy Đức sau khi thấy bảng xếp hạng độ nổi tiếng đều tức muốn chết.

Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu, tại sao một người mới toe mà có được thành tích như vậy, chẳng lẽ tên đó tiêu tiền mua phiếu bầu? Dù sao người có chống lưng cỡ này, đã tiêu nhiều tiền như vậy thì có tiêu thêm một ít cũng không tính là gì, đúng là đồ nhà giàu chết tiệt chỉ biết vung tiền!

Duy Đức cũng biết như thế, trong lòng ông cảm thấy gã người mới này đúng là cuồng vọng, đã không có thực lực lại còn dám so sánh với ông? Trèo cao sẽ té đau, đến lúc đó, ông chờ xem kịch vui.

Trong những kẻ đang điên cuồng mắng mỏ Tạ An Ninh, bọn chúng hình như không phát hiện số đồng đội đi chửi mắng cùng mình đang giảm bớt dần dần...... Những người đó cũng bất cẩn té xuống hố truyện của Ninh Hiết, đương nhiên là bọn họ biết xấu hổ, không thể mắng chửi được nữa. Cái chính là truyện hay thật sự!

Nháy mắt, một tháng trôi qua, mà câu chuyện này của Tạ An Ninh cũng nghênh đón một sự chuyển biến lớn ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy