Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Tạ An Ninh không chọn tạp chí đứng nhì kia, không phải cậu sợ truyện của mình không lên được bìa, mà là cảm thấy như thế sẽ tự làm khó mình, dù sao cậu chỉ muốn tìm một bến đỗ tạm thời để kết thúc nốt cuốn truyện chứ không có dự định viết tiếp cho tạp chí.

[Dựa vào thống kê và tính toán, đã tìm ra tạp chí phù hợp cho kí chủ đăng tiếp truyện, là tạp chí "Mộc Lam". Tạp chí này có số lượng bán tốt, dựa vào tư liệu điều tra được từ lịch sử chat nói chuyện phiếm của Tổng biên tập và những người phụ trách, có thể phỏng đoán nhân phẩm của bọn họ khá tốt......]

"...... Tao không cần biết mấy cái này, đừng kể lại nội dung cho tao!" Tạ An Ninh không khỏi cảm thấy ở mặt nào đó, hệ thống đúng là đáng sợ thật, ngay cả lịch sử chat của người khác mà vẫn tìm được, có thể dùng cách này để tìm nhược điểm và uy hiếp người khác. Nếu Tạ An Ninh là nhân vật phản diện, chắc là sẽ có một đống người lâm vào nguy cơ thân bại danh liệt.

Nhưng mà không biết hệ thống có dò được những cuộc đối thoại riêng tư, không được truyền qua hệ thống Internet vũ trụ không......

[Hiện tại chưa làm được, nhưng nếu bổn hệ thống lại được thăng cấp thì chắc là không còn kém nhiều.]

Tạ An Ninh: "......" Hệ thống thật sự rất hữu dụng!

[Tạp chí bên đấy hiện đang lâm vào khủng hoảng, hình như do bị tạp chí khác chèn ép, lấy đi nhà văn trụ cột, làm số lượng bán ra giảm mạnh. Đây chính là lúc cần một vị cứu tinh, bọn họ nhất định sẽ đưa đãi ngộ quảng cáo tốt nhất cho kí chủ, các điều khoản trong hợp đồng cũng sẽ rất rộng rãi.]

"Vậy sau này, tao có thể đi khỏi đấy không?" Đây mới là vấn đề Tạ An Ninh lo lắng nhất, tuy nói cậu có thể thỉnh thoảng viết truyện ngắn, nhưng cậu hiện tại bận rộn quá nhiều công việc, nên không còn định làm vậy nữa.

[Đừng lo, kí chủ ngài chỉ cho bọn họ một cơ hội mà thôi, bắt lấy được hay không thì do chính bọn họ, nếu ngay cả khủng hoảng này còn không vượt qua được thì rõ ràng nên đóng cửa đi.]

Tạ An Ninh: "......" Này này, mày vừa nói nhân phẩm của Tổng biên tập khá ổn, lại còn nói như thể mày rất chờ mong bên đó mà!

Có hệ thống lo liệu chu đáo như thế đúng là giúp Tạ An Ninh bớt việc, hai tài khoản xã hội của hai thân phận clone đều do hệ thống quản lý, Tạ An Ninh chỉ thỉnh thoảng lên ngó một chút. Những tin nhắn muốn hợp tác được gửi tới cũng đều do hệ thống xử lý toàn bộ.

Tài khoản Gọi Ta Đây Là Bố vẫn giữ cách nói chuyện cao ngạo, đầy phong cách của một cao thủ, tài khoản này thường xuyên nói mình đang huấn luyện lái robot, làm cho người theo dõi có cảm giác ngoại trừ robot, người này không có hứng thú gì khác. Tuy Tạ An Ninh lúc sau cũng có chút chột dạ, nhưng đúng là không nghi ngờ gì nữa, loại tính cách như thế này rất được hoan nghênh, thu hút được không biết bao nhiêu fan trong thời gian đấy.

Còn tài khoản nhà văn lại lấy phong cách thanh niên văn nghệ, thường xuyên viết vài câu văn có tính nghệ thuật... Hệ thống rút những câu từ trong truyện của Tạ An Ninh, rồi biểu đạt một chút cảm tưởng của chính nó, nghe cũng rất đau buồn thương nhớ.

Đương nhiên là những độc giả đọc truyện cũng rất thích phong cách này...... Nhưng mà dưới khu bình luận, số người vào thúc giục đăng kỳ truyện mới lại nhiều đến đáng sợ, bọn họ còn nói một ngày mà không được đọc truyện thì có cảm giác như muốn chết. Chính Tạ An Ninh cũng phải nghĩ nếu mình lùi đăng truyện thêm một tuần, chắc chắn sẽ bị gửi dao lam đến nhà.

Nhưng nếu các độc giả mà biết cậu đã bị Ngân Hà đá đi thì đến lúc đó, kẻ bị gửi dao lam sẽ không phải là cậu.

Tóm lại, hai tài khoản xã hội với hai phong cách bất đồng, sẽ không ai có thể liên hệ hai thân phận này với nhau, Tạ An Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu phát hiện, bản thân mình là người không đến nỗi nào nhưng lại bất ngờ đắc tội rất nhiều người, làm hiện tại, cậu không dám để lộ thân phận thật của mình...

Tóm lại, có hệ thống vạn năng này rồi, cậu cũng không cần trợ lý hay người quản lý nữa, Tạ An Ninh cho hệ thống liên lạc thẳng với tạp chí kia, về sau cũng không cần cậu đích thân đi liên hệ.

Sau đó, biên tập viên Hy Hy có nhắn tin đến, tuy Tạ An Ninh có ấn tượng xấu với Ngân Hà, nhưng cậu vẫn có thiện cảm với cô biên tập viên này.

Đối phương thành thật xin lỗi, nói rằng vị trí của cô ở tạp chí rất thấp, không thể làm được gì cho Tạ An Ninh, hơn nữa chính cô đã rất thất vọng với Ngân Hà, cô không ngờ sự việc lại thành như thế...... Cũng may nhờ lúc trước làm biên tập cho Ninh Hiết, cô đã có chút tiếng tăm, đi chỗ khác tìm một công việc như cũ cũng không có vấn đề gì, hiện tại, cô đang chuẩn bị nghỉ việc, cuối cùng muốn đến nói lời tạm biệt với Tạ An Ninh.

Tạ An Ninh dĩ nhiên là chúc cô may mắn.

Sau đó, biện tập Hy Hy thở dài, "Thầy Ninh Hiết, thầy nhất định phải cẩn thận, mấy người đó sẽ không khinh địch mà buông tha cho thầy đâu...... Bọn họ làm như thế là vì sau lưng có nhà đầu tư mới, nghe nói đối phương có tiền có thế, lại còn là fan của Duy Đức......"

Tạ An Ninh hiểu ngay, "Thì ra là thế... Cám ơn cô." Hèn gì tờ tạp chí đấy tự dưng lại ra quyết định thiểu năng như vậy, hóa ra là có người chống lưng à? Vậy xem ra, chuyện này chủ yếu là do nhà đầu tư kia làm rồi.

Nhà đầu tư đó là fan Duy Đức, chắc chắn là ghét cậu lắm...... Xem ra, phía tạp chí kiêu ngạo ra mặt, còn trả tiền bồi thường hợp đồng với thái độ rất sảng khoái, quả thật giống như đang sợ cậu không chịu đi vậy.

Hai người nhanh chóng nói chuyện xong.

------

Nhân viên bên tạp chí Mộc Lam lúc này đang thật sự nản lòng, không ngờ nhà văn trụ cột của bọn họ lại bị Ngân Hà kia đào đi, nhà văn đó đang chuẩn bị viết đại kết cục xong thì rời đi ngay......

Tuy bọn họ kém hơn tạp chí Ngân Hà, nhưng lại có nghiệp vụ tốt, chỉ là vị tác giả được bọn họ bỏ rất nhiều tâm tư để bồi dưỡng lại cứ thế dứt áo ra đi, đại kết cục lại còn viết quá vội vàng, nghe nói tác giả này được dành một chỗ trong cuốn sách sắp được Ngân Hà xuất bản...... Đây đúng là chiêu lôi kéo độc giả tốt.

Luật pháp trong tương lai có đãi ngộ rất tốt cho các nhà văn, đó là không cho phép tạp chí hoặc đơn vị nào cố tình giữ bản quyền của tác giả lại, việc giữ lại phải có sự cho phép của đối phương. Điều khoản hợp đồng cũng có rất nhiều cái phải đặt quyền lợi của tác giả lên hàng đầu, điều này làm cho các nhà văn nếu muốn đổi nơi phát hành thì có thể cầm bản quyền đi theo luôn, nếu vô liêm sỉ một chút thì có thể chạy mất cùng truyện còn đang viết dang dở, cùng lắm chỉ phải bồi thường ít tiền vi phạm hợp đồng mà thôi.

Hơn nữa, cho dù tạp chí muốn cầm cự bằng một tác phẩm dài kỳ mới thì cũng phải cần một khoảng thời để chuẩn bị, lúc này mà bọn họ không có tác phẩm hot nào để đăng, lượng bán ra chắc chắn sẽ tụt xuống, đến lúc đó, cho dù có tác phẩm dài kỳ mới, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào để cứu lại lượng độc giả đã mất đi.

"Nếu có người như thầy Ninh Hiết đến tạp chí của chúng ta thì tốt rồi." Một người nhịn không được, "Nếu thế, tạp chí của chúng ta chắc chắn sẽ được cứu."

"Cậu nằm mơ à, thầy Ninh Hiết nổi tiếng như vậy, trừ khi người bên Ngân Hà bị thiểu năng, thì ngay lúc thanh danh của Duy Đức đang ở dưới cống, bên đấy chắc chắn phải giữ chặt thầy Ninh Hiết." Người khác nói.

Lúc trước, Ngân Hà có thế nào cũng không quảng cáo cho truyện của Ninh Hiết, những tạp chí khác cũng chỉ cảm thấy quyết định của bên đó đúng là điên khùng, nhưng mà người ta có hẳn hai vị cao nhân trấn cửa, muốn làm gì chẳng được.

Khi truyện mới của Ninh Hiết càng ngày càng nổi tiếng, lượng bán ra của Ngân Hà bỏ rất xa các tạp chí khác, quả thật là phát triển không dừng, dù nội bộ của bên đấy đã rất hỗn loạn......

Thời điểm đó, những kẻ đào tường chẳng có ai thành công. Hiện tại, Ninh Hiết đã là trụ cột mới của Ngân Hà, quảng cáo cho cậu ta cũng rầm rộ, nhìn thế nào cũng không có khả năng Ninh Hiết sẽ bỏ Ngân Hà đi.

Nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu, nếu Ninh Hiết có thể đến tạp chí của bọn họ thì tốt rồi......

Vào lúc này, tổng biên tập nhận được tin nhắn, anh nhíu mày rồi đi ra ngoài.

Không khí phòng họp càng lúc càng nặng nề, lần trước, khi tổng biên tập nhận được tin tức phải bước ra ngoài cũng là lúc tác giả kia bỏ đi, không biết lần này lại là tin gì.

Không bao lâu sau, đối phương đột nhiên đẩy cửa vào, trên mặt là vẻ vừa hoảng sợ lại vừa như đang nằm mơ, anh nhìn mọi người với ánh mắt chưa hết ngạc nhiên.

"Làm sao vậy?" "Không lẽ XX cũng muốn rời khỏi tạp chí chúng ta......" Mọi người đều vô cùng lo lắng.

"Không, không phải......" Tổng biên tập đỡ cửa, nếu không thì bản thân anh cũng không đứng vững nổi, anh nói từ từ, trong mắt lóe lên tia sáng, "Là, là thầy Ninh Hiết! Thầy ấy muốn tới tạp chí của chúng ta để viết tiếp phần sau của "Ngôi sao"!"

"Cái gì?!" Mọi người bật dậy, ai cũng nhìn anh với ánh mắt không thể tin.

"Anh không say đấy chứ?" "Làm sao có thể? Ngân Hà sẽ cho thầy ấy đi à?" "Ôi là trời, quản lý bên đấy bị thiểu năng rồi hả?"

"Là thật đó!" Tổng biên tập rốt cuộc tỉnh táo lại, trở về chỗ ngồi của mình, "Tuy không biết tạp chí bên kia xảy ra vấn đề gì, nhưng hiện tại, đây là sự thật."

Những người khác cùng ngồi xuống, ai ai cũng không giấu được kích động trong lòng. Ninh Hiết thế mà thật sự muốn sang tạp chí bọn họ? Còn cầm theo tiểu thuyết đang hot nhất hiện nay! Đây quả thật là đẹp như mơ.

Bây giờ, không nhắc tới nhà văn trụ cột trước nữa, cho dù tất cả tác giả của tạp chí này đều đi hết, chỉ cần dựa vào Ninh Hiết, tạp chí bọn họ vẫn sống tiếp được!

"Chuẩn bị hợp đồng tốt nhất ngay, đãi ngộ tốt nhất, điều kiện rộng rãi nhất!" Tổng biên tập nói, "Hơn nữa, sau khi Ninh Hiết kết thúc tác phẩm ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ không tiếp tục ở lại chỗ chúng ta, cho nên vẫn phải chuẩn bị tác phẩm mới."

"Vâng vâng!" Mọi người đều hiểu đây là chuyện bình thường, Ninh Hiết sẵn lòng đến chỗ bọn họ để đăng tiếp truyện đã là kỳ tích, làm sao bọn họ còn dám đòi hỏi đối phương phải ở lại chỗ bọn họ luôn.

Vừa hay kỳ tạp chí tiếp theo là lúc truyện của tác giả kia kết thúc, cũng thích hợp để đăng truyện của Ninh Hiết, cho nên bọn họ phải tăng cường quảng cáo, bằng không sẽ không có ai biết Ninh Hiết đến tạp chí của bọn họ.

----------

[Gọi Ta Đây Là Bố đánh bại đối thủ xxd322.]

[Gọi Ta Đây Là Bố đánh bại đối thủ Hạnh Phúc Đã Nói Trước Đâu.]

Hai câu thông báo vang lên, bên ngoài phòng livestream có một đống người thốt lên kinh hãi.

"Tui nhớ rõ hai đối thủ vừa rồi cũng là chủ phòng stream! Thực lực của hai người này rất khá." "Ai mà ngờ cả hai bị Gọi Ta Đây Là Bố bắn một phát chết tươi, tui thấy chắc hai người đó đang thấy có lỗi với danh tiếng của họ lắm đó." "Lầu trên à, đây đều là do Bố của chúng ta mạnh quá đấy."

Thu Thủy Trường Thiên là đồng đội của Tạ An Ninh, cậu đang nhìn đối phương với ánh mắt kính nể.

Tuy thực lực của cậu bình thường, nhưng cậu cũng không lười nhác hay ỷ lại trong trận đấu, khi đối phương chỉ ở đâu, cậu sẽ bắn đạn laser cực mạnh đến đó, lúc Tạ An Ninh dẫn hai đối thủ đến điểm chỉ định, cậu đã bấm kíp nổ, khiến cho 2 con robot đối phương bị đánh úp, thanh HP lập tức hạ hơn phân nửa, rồi cũng ngay tại phía sau, Tạ An Ninh chém hai nhát, thế là đối thủ chết thẳng cẳng.

Dù có đánh nhau trực diện, Tạ An Ninh sẽ không thua, nhưng nếu có thể lợi dụng địa hình và tâm lý của đối phương thì sẽ không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, sau khi đánh nhau trực diện nhiều lần, thỉnh thoảng chuyển sang dùng mưu kế có thể mang sự mới lạ cho người xem. Tạ An Ninh cảm thấy bản thân cậu đúng là một streammer có trách nhiệm.

Về phần Thu Thủy Trường Thiên, cậu vốn tưởng rằng mình là tiểu đệ, vào trận cũng chẳng có việc gì làm, nhưng không ngờ cậu vẫn có thể giúp ích mà lại còn giúp được rất nhiều nữa, trong lòng Thu Thủy Trường Thiên lại càng kích động, còn có một cảm giác vinh dự mãnh liệt, cậu lại càng cuồng nhiệt vài phần với Tạ An Ninh.

Điều cậu bội phục nhất chính là đối phương tiến bộ không ngừng, dù thực lực đã đủ mạnh cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa, tốc độ tiến bộ có thể hù chết người khác.

Gọi Ta Đây Là Bố tuy biểu hiện ra ngoài rất lãnh đạm, nhưng thật ra cậu ấy là một người dịu dàng, cho dù là lần đầu tiên bốc thăm ngẫu nhiên trúng Ferdinand rồi cứu hắn, hay là quan tâm đến suy nghĩ của đồng đội trong những trận đấu bình thường, tất cả những điều này đều làm người khác cảm nhận được sự dịu dàng của cậu, đây là điều mà kẻ có thực lực mạnh cỡ nào đi nữa cũng không làm được.

Dĩ nhiên là kẻ như Cận Tín Hành gặp phải kết cuộc như vậy là do chính gã tự rước mà thôi.

Sau khi kết thúc livestream, Thu Thủy Trường Thiên không kìm được, cậu nói: "Bố à, gần đây có rất nhiều người bàn tán về trận đấu giữa ông và tên n8144 kia đó, ông chuẩn bị thế nào rồi......"

n8144 chính là tài khoản của Ninh Tu Cẩn, lúc trước, y khiêu chiến Tạ An Ninh trước sự chứng kiến của rất nhiều người, ai ai cũng thấy rõ, hơn nữa, danh tiếng của Ninh Tu Cẩn cũng khá nổi, chuyện này liền được truyền đi xa.

Nghe nói tên n8144 dạo này đang luyện tập điên cuồng vì trận đấu, còn Tạ An Ninh thì nhìn khá nhàn nhã, nhưng có rất nhiều người tin rằng khi cậu không livestream, chắc chắn cậu cũng đang tập luyện điên cuồng!

Đã hơn một tuần trôi qua và sắp hết tuần thứ hai, thời gian đã trở nên gấp rút hơn.

"Cũng tàm tạm......" Giọng của Tạ An Ninh hiếm khi có chút chần chừ, sau khi Ninh Tu Cẩn đến tuyên chiến, cậu vẫn luôn bận tối mặt, đầu tiên là bị Tạ gia đuổi giết, sau đó là bị dịch chuyển đến một hành tinh không người, còn xảy ra chuyện ám muội với Hoàng Thái tử...... Sau khi về được nhà thì đến lượt Tề Phi khiêu chiến, rồi tạp chí Ngân Hà làm khùng làm điên...... Cậu có thể tiếp tục livestream mỗi ngày đã là cố gắng lắm rồi.

Lại nói tiếp, sau khi đấu với Ninh Tu Cẩn xong thì cậu phải đến Học Viện Quân Sự Hoàng Gia để tham gia cuộc thi giữa các trường trung học lớn, nhân sinh của cậu phong phú thật.

"Tôi tin ông nhất định có thể thắng!" Thu Thủy Trường Thiên hoàn toàn không nghe ra ngữ điệu của Tạ An Ninh có vấn đề gì.

"Cám ơn ông......" Tạ An Ninh hiểu khoảng thời gian này phải dành để khổ luyện lái robot. Thua trước người khác thì thôi, nhưng thua bởi Ninh Tu Cẩn thì khó chịu lắm.

Lúc này, Ferdinand đột nhiên nhắn tin sang.

Khoảng thời gian trước khi Tạ An Ninh mất tích ba ngày... Đúng hơn là Hoàng Thái tử mất tích, Ferdinand có vẻ bận rộn hơn rất nhiều, anh chưa có thời gian đi gặp Tạ An Ninh, hiện tại có lẽ anh đang rảnh rỗi.

Tạ An Ninh cũng không biết anh đi đâu, tuy nhiên, xét thấy Ferdinand xuất thân từ đại gia tộc, có lẽ sẽ có phe phái phân tranh, chắc là anh bận những việc này...... Về phần chi tiết của sự việc, Tạ An Ninh vẫn luôn cho rằng mình là một người bình thường, không cần biết nhiều.

Cậu và Sylvia hiện tại đã là người dưng... À không...... Tạ An Ninh chợt nhớ ra đối phương vẫn là anh họ của Cận Tín Hành.

Nhất thời,Tạ An Ninh cảm thấy hơi đau dạ dày. Cậu chỉ biết hy vọng Cận Tín Hành đừng làm lớn chuyện, nếu gã đó gặp Hoàng Thái Tử thì sẽ rất phiền phức.

Dù cậu đã giả chết để chạy trốn, nhưng nếu đụng mặt, ai mà biết đối phương sẽ nhận ra cậu bằng cách gì chứ! Đối phương vốn đã nhìn thấy cậu chết, giờ mà anh ta biết cậu chưa chết...... thế chẳng phải là lịch sử đen tối vẫn còn tồn tại, và còn thêm một tội danh lừa đảo treo trên đầu cậu nữa?

Thế thì Sylvia còn lâu mới tha cho cậu.

Tạ An Ninh nghĩ đến viễn cảnh sau này, cả người cậu bỗng không thoải mái lắm.

---------

Tạ An Ninh đến chỗ đã hẹn trước với Ferdinand.

Đây là một sân huấn luyện lái robot trong thế giới ảo. Mặc dù thế giới ảo chỉ tồn tại trên mạng Internet nhưng nó không khác gì thế giới thật, ở đó có rất nhiều chỗ để vui chơi. Khoảng thời gian này, Tạ An Ninh sợ bị Tạ gia đuổi giết nên không dám ra khỏi cửa, chỉ ở ký túc xá, lên mạng chơi.

"Cậu đến rồi." Trên mặt Ferdinand hình như có vài phần mệt mỏi.

Tuy nhìn Ferdinand và Cận Tín Hành giống như kẻ thù đối đầu nhau, nhưng quan hệ giữa hai gia tộc lại không tệ, gia tộc của Ferdiand ở trong phe phái của Hoàng Thái tử. Mà lần này, Hoàng Thái tử mất tích, rắc rối sinh ra cũng không phải nhỏ, Ferdinand cho dù chỉ là nhị thiếu gia cũng cần phải đi quản lý một ít vấn đề.

Sau khi nhìn thấy Tạ An Ninh, Ferdiand cảm thấy thoải mái ngay lập tức, nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài mà chỉ nói: "Sắp đến ngày đấu với tên n8144 kia rồi, cậu cũng đừng tốn thời gian để đánh đám rác rưởi đó nữa, không có được một chút tác dụng nào, chi bằng bây giờ đi nghiên cứu n8144 một chút đi."

Tạ An Ninh lúc này mới hiểu, hóa ra Ferdinand lo lắng cho trận đấu của cậu, cậu lập tức cảm động, tiến lên cầm tay anh, "Thật không hổ là anh em tốt của tôi."

Mặt Ferdinand hơi ửng đỏ, nhưng nghe thấy lời Tạ An Ninh nói xong, anh gạt tay cậu đi, "Ai là anh em tốt của cậu. Đừng có vớ vẩn nữa, đi luyện tập nhanh."

Sân huấn luyện robot có thể mô phỏng ra một ít đấu thủ để thực hành chiến đấu, nhưng cấp bậc mô phỏng lại dựa vào số tiền đưa ra, Ferdinand không cho Tạ An Ninh nhúng tay, tự anh bỏ ra một khoản tiền lớn.

Tạ An Ninh làm sao nhận không lòng tốt của người khác như vậy được, cậu vội vàng chuyển khoản cho anh. Fedinand hừ lạnh, "Tôi cũng không tiếc chút tiền ấy, nếu muốn cám ơn tôi, hãy đánh bại tên n8144 kia đi, tôi cũng không muốn bị bảo là không sánh bằng tên đó."

Nếu Ferdinand đã nói vậy, Tạ An Ninh cứ tiếp tục chuyển tiền thì có hơi quá đáng, dù sao đối phương thật lòng xem cậu là bạn.

Tạ An Ninh cứ tự suy nghĩ như thế, cậu định sau này sẽ mời Ferdinand đi ăn ở nhà hàng ngon nhất trong thế giới ảo để cảm ơn, rồi cậu vào trong sân, bắt đầu luyện tập.

Không thể không nói, Ninh Tu Cẩn thật sự rất mạnh. Y luôn đặt hết tâm huyết vào robot, mỗi ngày nếu không nghiên cứu robot thì cũng là luyện tập lái robot, thậm chí y cũng chẳng nhớ rõ bạn cùng lớp của mình.

Tạ An Ninh đánh với robot mô phỏng Ninh Tu Cẩn mà đã có cảm giác khá trầy trật, huống chi lực tinh thần của đối phương cũng không thấp...... Tạ An Ninh không muốn dựa vào lực tinh thần để đè ép đối phương, thắng như vậy cũng không thú vị, cậu muốn dựa vào thực lực của chính mình.

Cũng may Tạ An Ninh có kỹ năng gặp qua là nhớ, chỉ cần là những chiêu thức từng được nhìn thấy, cậu sẽ đều nhớ kỹ, ngoài ra cậu còn có kiến thức nền móng giúp ích cho việc phân tích, trong khoảng thời gian sau, cậu có thể đỡ được các chiêu thức của đối phương.

Tốc độ tiến bộ của Tạ An Ninh tăng lên. Ferdinand đứng nhìn bên ngoài, ánh mắt dịu dàng vài phần.

Người trong gia tộc bảo anh nên giao hảo với đối phương, tốt nhất là sau này có thể kéo cậu về cùng phe...... Nhưng anh tiếp cận cậu chỉ là vì bản thân anh mà thôi, cho tới bây giờ cũng không vì ai khác.

......

Sau khi huấn luyện kết thúc, Tạ An Ninh thở dốc, mồ hôi đầy trán.

Ferdinand đi tới, "Tuy tốc độ tiến bộ của cậu rất nhanh, nhưng robot mô phỏng cũng chỉ bắt chước được 50% thực lực của đối phương mà thôi, huống chi đến lúc thi đấu thật, ai mà biết tên kia còn ra chiêu gì......"

"Đúng vậy." Tạ An Ninh cảm thấy thời gian thật cấp bách.

"Bắt đầu từ ngày mai, cậu luyện tập với tôi." Thái độ của Ferdinand khá thản nhiên: "Mỗi lần tập luyện với tôi xong, cậu lại đi đánh với robot mô phỏng."

"Vậy có phiền anh quá không." Tạ An Ninh vừa nghe đã biết đối phương muốn huấn luyện cậu.

Tuy đối thủ đầu tiên Tạ An Ninh đánh bại là Ferdinand, nhưng đó là do có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, thực lực của đối phương đúng là rất mạnh...... Dù sao Ferdinand cũng là loại người tôn trọng kẻ mạnh, nói theo cách nào đó, trình độ không kém Ninh Tu Cẩn là bao.

"Không phiền." Ferdinand đặt tay lên vai cậu, nhưng anh lại cảm thấy như có dòng điện xẹt qua, anh vội vã buông tay, trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn nói nhẹ nhàng: "Chỉ cần cậu thắng, là đủ rồi."

Tạ An Ninh không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao Ferdinand bình thường cũng đã như vậy rồi.

Nếu Thu Thủy Trường Thiên có mặt ở đây, cậu chắc chắn có thể nhận ra ở đây có gì đó sai sai...... chẳng hạn như bầu không khí giữa hai người này có mùi rất gay.

-----------------

Ở bên kia, Ngân Hà thông báo một tin tức mới, làm dậy sóng trong lòng tất cả những độc giả đọc được tin này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy