Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phi đẩy cửa vào, cậu nhóc nhìn thấy Tạ An Ninh đang nhấc bổng khoang dinh dưỡng từ dưới đất lên.

Tề Phi: "......"

Tạ An Ninh: "......"

Tạ An Ninh yên lặng đặt khoang dinh dưỡng xuống, "Tôi chỉ muốn luyện tập sức tay một chút, vì vẽ tranh, đúng...... là vì có thể kéo dài thời gian vẽ!"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, cậu uống thuốc tăng thể chất do hệ thống cấp, sau đó vì cảm thấy trong cơ thể tràn ngập sức mạnh - đây không phải là cảm giác sức lực tăng lên thường thấy sau khi rèn luyện - mà giống như có một thứ sức mạnh đặc biệt ẩn sâu trong cơ thể.

Đây là tương lai có lực tinh thần, việc rèn luyện sức khỏe càng lúc càng có xu hướng như rèn luyện thể chất đặc biệt, không còn liên quan gì đến sức khỏe bình thường của cơ thể nữa.

Tóm lại, Tạ An Ninh chỉ muốn thử xem thể chất cấp A thì có thể làm gì mà thôi...... Sau đó, cậu vô tình nhấc bổng khoang dinh dưỡng lên.

Kết quả là Tề Phi vừa lúc bước vào! Còn nhìn thấy một màn xấu hổ như vậy.

Lại nói tiếp thì việc này đúng là khá lạ thường, rõ ràng nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng Tạ An Ninh cảm giác được nếu bây giờ cậu nhảy từ lầu 2 xuống sẽ không sứt mẻ miếng thịt nào, tố chất thân thể tăng vọt. Nếu bây giờ cậu lại bị đám học sinh hồi trước đánh hội đồng, có khi Tạ An Ninh có thể đánh ngược lại cho bọn chúng nhập viện luôn.

Mới nghĩ như vậy thôi, thì thể chất cấp S, thậm chí là người có cấp SS, thật không biết sẽ đáng sợ đến cỡ nào.

Lại nói tiếp, cấp độ của thể chất có liên quan chặt chẽ đến mức phát huy của lực tinh thần, nhưng giới họa sĩ thì không có yêu cầu bắt buộc phải rèn luyện thể chất, bởi vậy có không ít người vẽ một bức tranh nhưng phải tốn mất mấy ngày mới xong. Những họa sĩ nổi tiếng chân chính đều có thể chất và lực tinh thần cấp cao.

Cái Tạ An Ninh không biết chính là Tề Phi đang lắc não điên cuồng, cậu nhóc nghe nói có một số người bị tổn thương tình cảm, sẽ luôn làm một việc gì đó để phân tán suy nghĩ...... Không ngờ Tạ An Ninh mỗi ngày tập trung vẽ tranh buổi sáng, nhưng buổi tối lại không quên được đoạn tình cảm kia, nên mới dùng cách này để rèn luyện bản thân!

Cứ tiếp tục như vậy thì không giải quyết được gì! Ngày nào cũng ru rú trong nhà ôm đau thương, cho dù thân thể không có vấn đề, nhưng tinh thần sẽ không chịu nổi.

Tề Phi lúc này quyết định sẽ đối xử tốt hơn với Tạ An Ninh, cậu nhóc vỗ vỗ vai Tạ An Ninh, vẻ mặt dịu đi vài phần, "Hôm nay sẽ không luyện tập nữa, không bằng chúng ta ra ngoài mua sắm, ngắm nhìn phong cảnh, nghỉ ngơi một chút đi, dù sao ngày thi đấu cũng tới gần rồi, có luyện nữa cũng không tăng thêm được cái gì."

Tạ An Ninh ngạc nhiên, cậu cũng không biết Tề Phi nghĩ gì, bình thường thì Tề Phi chắc chắn sẽ gào lên "Cho dù cách thi đấu chỉ còn một giờ, chúng ta cũng phải luyện vẽ tiếp!", thế mà bây giờ cậu nhóc này lại bảo với cậu rằng có thể nghỉ ngơi?!

Nhưng mà chắc chắn mình vẫn được lợi nên Tạ An Ninh gật đầu, cậu cũng không ngốc đến độ từ chối...... Vừa lúc cậu cũng muốn ra ngoài thưởng thức đồ ăn ngon, cứ ăn đồ ở nhà ăn của trường mãi cũng chán.

Tạ An Ninh vẫn chưa dùng tới thuốc tăng lực tinh thần, hệ thống có nói chỉ ở thời điểm mà lực tinh thần bị tiêu hao dữ dội nhất thì sử dụng thuốc mới có hiệu quả tốt nhất. Tạ An Ninh đương nhiên không muốn lãng phí lọ thuốc khó kiếm được này.

Chỉ là lực tinh thần của Tạ An Ninh quá mạnh, ngồi nhà một mình cũng không có việc gì dùng đến lực tinh thần, nên không thể nào đạt được yêu cầu tiêu hao dữ dội...... nên cậu đành tạm thời gác lại.

-------------------------

Bên kia.

Ninh Hiết đăng thêm hai kỳ truyện trên tạp chí Mộc Lam. Không biết có bao nhiêu độc giả vì truyện của Ninh Hiết mà chuyển sang mua tạp chí này, nhất thời, lượng bán ra của tạp chí tăng vọt, hơn nữa kỳ sau còn tăng nhiều hơn kỳ trước. Làm cho những tạp chí khác đều rất hâm mộ và ghen tị, sau đó ai cũng thấy tổng biên tập của Ngân Hà đúng là ngu xuẩn, thế mà lại đá con gà đẻ trứng vàng của mình đi.

Tên nhà văn ăn cây táo rào cây sung lúc trước muốn xin về lại nhưng bị biên tập của Mộc Lam từ chối, loại người vừa gặp sự tình đã nghĩ đến việc đâm sau lưng, vong ân phụ nghĩa như thế thì giữ lại làm gì.

Hơn nữa, truyện của Ninh Hiết không vì đổi tạp chí mà giảm chất lượng, dạo gần đây truyện đã đến những đoạn quan trọng, liên quan đến toàn bộ câu chuyện, làm độc giả cảm thấy đọc bao nghiền, hận không thể gửi thẳng tiền cho tác giả.

Về phần tạp chí Ngân Hà, nó đã bị vô số người phỉ nhổ, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn con ngựa, tuy đã rớt khỏi top đầu do lượng bán ra giảm, còn sắp sửa bị Mộc Lam vượt mặt, nhưng lượng bán ra của Ngân Hà vẫn khả quan.

Nghe nói sau khi được ông chủ mới là fan của Duy Đức mua lại, tạp chí đã giải quyết những vấn đề liên quan đến hầu tòa, bồi thường tiền cho những tác giả bị hãm hại, rồi lại tiến hành cải cách nội bộ, thay đổi đãi ngộ với tác giả, còn mời chào một số nhà văn nổi tiếng đến, chi một số tiền lớn để quảng cáo, vì thế đã khiến cho số lượng bán ra của tạp chí Ngân Hà có vẻ tăng trở lại.

Cảnh này khiến cho không ít người phải cảm khái, ông chủ mới này đúng là không tồi, chỉ là gu đọc truyện hơi kém, thế mà lại là fan của gã Duy Đức kia...... Cũng không biết đến lúc tờ tạp chí này lấy lại phong độ như trước, thì bọn họ có đi trả thù Ninh Hiết hay không.

Nhưng mà nói tiếp, lão Duy Đức kia đã xuất viện, sao còn chưa đăng kỳ truyện tiếp theo, không lẽ đang chuẩn bị tác phẩm gì mới, phải quảng cáo rầm rộ sao.

Dù sao thì ông chủ mới là fan của Duy Đức, đã vì lão ta mà làm đến những bước này, thì chắc chắn sẽ ưu tiên nâng đỡ Duy Đức rồi! Thế giới này thật sự rất bất công, kẻ bại hoại đạo đức như Duy Đức lại được sống thảnh thơi.

Sau đấy, Ngân Hà mở cuộc họp báo, rất nhiều phóng viên được mời đều nhanh chân chạy tới. Tạp chí này lúc trước có rất nhiều tiếng xấu, nên ai ai cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và còn cả hướng phát triển trong tương lai của nó nữa.

"Xin hỏi, các anh lúc trước luôn ỷ vào lượng bán ra của mình cao nhất, nên mới bóc lột những nhà văn mới sao?" Một phóng viên hỏi thẳng vào vấn đề.

Tổng biên tập dĩ nhiên biết sẽ có câu hỏi thế này, ông ta bày ra thái độ muốn tẩy trắng, nói rằng các nhà văn hiện tại đã nhận được bồi thường, mà phía tạp chí cũng sẽ không tái phạm trong tương lai.

Lúc sau là một loạt các câu hỏi khó nhằn, nhưng vừa nhìn đã biết Tổng biên tập có chuẩn bị, mọi câu trả lời đều được nói rất cẩn thận......

"Xin hỏi ông có ý kiến gì về Ninh Hiết?" Một người đột nhiên hỏi.

Đám đông lập tức yên tĩnh, bọn họ đúng là rất muốn biết Tổng biên tập sẽ trả lời thế nào. Dù sao, nói theo cách nào đó cũng do Ninh Hiết nên tạp chí của bọn họ mới có kết cục như hôm nay, theo lý mà nói thì hẳn là Ninh Hiết đang bị hận thấu xương, bây giờ đứng trước câu hỏi thế này, chắc hẳn Tổng biên tập sẽ không kìm vẻ bất mãn trên mặt, nếu thế thì đây chính là tin nóng.

Vẻ mặt của Tổng biên tập trở nên quái lạ, không giống với vẻ mặt hận thù như mọi người vẫn tưởng tượng, mà trên mặt ông là vẻ đang sợ hãi gì đó. Biểu cảm trên mặt không phải là hối tiếc bình thường, mà trông ông như thể vừa bỏ lỡ chân ái của mình, giọng ông trầm xuống vài phần, "Đương nhiên là rất kính nể cậu ấy, tạp chí chúng tôi đã mất đi cậu ấy, đây quả thật là quyết định sai lầm nhất, nhưng đó cũng là do chúng tôi sai trước."

Nếu biết sớm sẽ như vậy, biết sớm rằng mọi việc sẽ trở nên thế này, ông chắc chắn có phải quỳ dưới đất, ôm chặt đùi của Ninh Hiết cũng phải xin đối phương ở lại!

Tất cả mọi người có hơi ngạc nhiên, bọn họ còn tưởng Tổng biên tập cho dù không mắng chửi to thì cũng sẽ nói vài câu cạnh khóe, ai ngờ ông ta lại nói chuyện bằng giọng tiếc nuối thế này. Không phải ông chủ sau lưng mấy người là fan Duy Đức sao? Lẽ ra phải ngồi đây mắng chửi Ninh Hiết để lấy lòng ông chủ chứ?!

"Vậy đối với việc Ninh Hiết đăng tiếp truyện ở tạp chí khác, ông có gì muốn nói không?"

"Đương nhiên là chúc may mắn." Tổng biên tập nói ra câu thoại cực kỳ sai thiết lập, "Sau khi thầy Ninh Hiết đổi tạp chí, kỳ truyện nào tôi cũng đều đọc, quả thật rất hay, nếu mọi người chưa đọc thì nên đi đọc ngay đi."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nếu không phải bọn họ hiểu rất rõ tính cách của Tổng biên tập, chắc sẽ tưởng ông ta là thánh mẫu mất. Tại sao lại đi chúc may mắn cho tác giả viết truyện ở tạp chí đối thủ??? Hơn nữa giọng còn rất chân thành!

"Dạo gần đây không thấy Duy Đức đăng tiếp truyện, là do đang chuẩn bị tác phẩm gì mới sao?"

Sắc mặt Tổng biên tập lập tức đông cứng, vẻ mặt ông cực kỳ phức tạp, còn mơ hồ mang theo hận ý, giọng của ông lại trầm thêm vài phần, "Hiện tại, thầy Duy Đức và tạp chí chúng tôi đã không còn quan hệ gì, tôi cũng không biết tình huống của ông ta thế nào, nếu mọi người muốn biết thì đi phỏng vấn ông ta đi."

Tất cả mọi người ngẩn ra, không phải nói ông chủ mới là fan của Duy Đức sao?! Thế nào hiện tại lại bảo không có quan hệ gì nữa?!

Bọn họ quả thật không hiểu nổi rốt cuộc Ngân Hà đang làm gì, dù sao thì vấn đề cần hỏi đã hỏi xong, thôi cứ xem sau này bọn họ làm gì thì làm đi. Hồi sau của cuộc họp là một ít vấn đề của tạp chí, nhưng câu hỏi không còn xoáy sâu như trước nữa. Dù sao cánh phóng viên cũng nghe ngóng được ông chủ mới là người có thế lực.

............

......

Sau khi họp báo kết thúc, các phóng viên đều rời đi, vẻ mặt của Tổng biên tập có phần buồn rầu.

Ông chủ mới là fan của Duy Đức, bọn họ lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng thật ra......

Thật ra, gã tồi tệ như Duy Đức thì làm gì mà giữ được fan! Ông chủ mới thế mà lại là fan của Ninh Hiết! Hơn nữa còn là loại fan cực kỳ cuồng nhiệt!

Chuyện kiện tụng trên tòa đã đủ để bọn họ bị tống vào tù, nhưng vì ông chủ mới là người gia tộc Gust và muốn tự tay trả thù bọn họ, nên bọn họ vẫn còn được tự do ngồi đây. Tuy ông chủ đã giải quyết rắc rối cho bọn họ nhưng vì tự do, bọn họ phải ký vào một hợp đồng không khác khế bán thân là bao.

Cuộc sống bây giờ là bể khổ. Nhân viên trong tạp chí mỗi ngày đều bị bắt đọc những câu văn kinh điển trong truyện của Ninh Hiết, còn phải đọc diễn cảm. Nghe nói ông chủ còn muốn sau cuộc họp báo, bọn họ phải theo dõi tài khoản xã hội của Ninh Hiết, còn phải viết bình luận khen ngợi tất cả bài viết được đăng lên của Ninh Hiết...... Còn phải khen nhiệt tình vào, nếu ai đó có vẻ dối trá, sẽ bị phạt tập chép những câu văn của Ninh Hiết một trăm lần.

Thủ hạ của thiếu gia Gust được phái xuống đã nói, nếu ai có thái độ không chân thành và bị bắt quả tang nhiều lần, người đó sẽ bị đưa đến hành tinh xa xôi, đào mỏ cả đời ở đấy. Tất cả mọi người kinh hãi, phải vắt hết óc, giành giật từ ngữ để đi khen ngợi Ninh Hiết.

Bọn họ phải đọc truyện của Ninh Hiết, dĩ nhiên rồi, không đọc thì làm sao mà khen chân thành được! Nghe nói rằng cứ cách một tháng, mỗi người sẽ phải nộp một bài tiểu luận khen ngợi Ninh Hiết, sau đó bọn họ sẽ phải đứng trên bục để đọc bài, rồi các bài viết sẽ được bỏ phiếu, ai có số phiếu thấp nhất sẽ bị trừng phạt......

Đây quả thật quá đáng sợ! Tất cả mọi người vô cùng hối hận, tại sao bọn họ lúc trước lại đối xử với Ninh Hiết như vậy chứ! Còn Tổng biên tập thì bị mọi người căm ghét, nếu ông ta đối xử tốt một chút với Ninh Hiết, cuộc sống bây giờ chắc chắn sẽ sung sướng hơn rồi, làm sao phải khổ sở như thế này chứ.

Về phần Tổng biên tập, ông ta chỉ biết giận cá chém thớt, đổ hết tội lỗi lên đầu Duy Đức. Nếu ông ta không lầm tưởng thiếu gia nhà họ Gust là fan của Duy Đức, thì chắc ông ta đã không đối xử tệ bạc với Ninh Hiết! Nói đi nói lại đều là gã Duy Đức kia vô dụng!

Nếu là tình huống thường ngày thì chắc Tổng biên tập hiện đang mắng chửi Ninh Hiết xa xả, sau đó ông ta sẽ cảm thấy tất cả là lỗi của cậu. Nhưng hiện tại, ông ta mỗi ngày đều sống trong nỗi ám ảnh về Ninh Hiết, chỉ một câu nói bậy đã có thể bị đầy đến nơi nguy hiểm đào mỏ, lâu dần ai cũng bị tẩy não...... không còn ai dám có ý nghĩ xấu về Ninh Hiết nữa.

Về phần Duy Đức như thế nào, Tổng biên tập đã lười đi hỏi han, bây giờ gã Duy Đức kia thân bại danh liệt, còn ly hôn, vợ con đã bỏ đi hết, nếu ông ta dựa vào danh tiếng và của cải có được hồi trước thì vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu ông ta nghĩ quẩn trong đầu rồi muốn gây chuyện với Ninh Hiết thì......

.........

......

Tất cả khán giả xem buổi họp báo đều kinh ngạc, vốn còn tưởng rằng Tổng biên tập sẽ nhục mạ Tạ An Ninh, ai ngờ ông ta lại khen ngợi Tạ An Ninh cả buổi.

Tạ An Ninh xem xong cũng thấy rùng mình, cảm giác mấy người này chắc chắn lại đang suy nghĩ mưu kế gì để hại cậu.

Mà sau đó càng đáng sợ hơn là cả tập thể cùng nói lời xin lỗi, rồi bọn họ đều theo dõi tài khoản xã hội của Ninh Hiết.

Tạ An Ninh lúc đó đã định block hết đám người này, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, những người đó đã lập tức bình luận khen ngợi cậu, còn dùng giọng điệu như thể fan cuồng, thế là lại làm Tạ An Ninh nổi hết da gà trên thân.

Quả thật là đáng sợ, bọn họ tẩy trắng như vậy để làm gì?

Tạ An Ninh suy nghĩ một hồi lại không block nữa. Chủ yếu là cậu cũng muốn xem đám người này rốt cuộc muốn làm gì, hành động hiện tại không có mục đích rõ ràng, chẳng lẽ đám người này cứ làm thế mãi sao? Thế này thì hơi quá lố rồi.

Thật ra, người bên Ngân Hà còn đang nơm nớp lo sợ, thấy Tạ An Ninh thế mà không block bọn họ, bọn họ hận không thể quỳ xuống gọi cậu bằng một tiếng bố ơi. Nếu bọn họ thật sự bị block, thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ của thiếu gia nhà Gust, vậy thì không biết kết cục sẽ thảm cỡ nào.

-----------------

Đảo mắt một cái, đã đến ngày phải xuất phát để đi thi đấu.

Do quãng đường khá ngắn nên trường Alva không để tất cả các học sinh xuất phát cùng một lúc, mà chia thành mấy nhóm, trong các nhóm này còn có học sinh của những trường khác trên cùng hành tinh.

Tề Phi trùng hợp đi cùng đợt với Tạ An Ninh, dù sao chỉ cần ngồi phi thuyền mấy tiếng là đã đến nơi, cậu nhóc cũng không yêu cầu đặc biệt gì, mà chỉ đứng ở đại sảnh chờ phi thuyền, kéo tay Tạ An Ninh, dặn dò cậu khi lên phi thuyền đừng nói chuyện với người lạ, đừng ăn đồ ăn người lạ đưa, dù sao ai mà biết mấy người đó có chuốc thuốc Tạ An Ninh vì ghen ghét hay không...... Tóm lại, tất cả những lời dặn dò này không khác gì dặn dò học sinh tiểu học.

Tạ An Ninh cảm thấy Tề Phi đã thích ứng với thiết lập của mấy bà mẹ, nên cậu cứ gật đầu. Cứ thế, Tề Phi mới miễn cưỡng vừa lòng, đi lên phi thuyền của mình.

Tạ An Ninh ngồi đợi tại đại sảnh, xung quanh không có ai đến gần cậu, lúc Tạ An Ninh đang thắc mắc thì Anders bỗng dưng đi tới, ngồi xuống chỗ cách cậu một khoảng.

Tạ An Ninh: "......" Hèn gì không có ai dám lại gần đây.

"Trùng hợp quá." Vẻ mặt của Anders khá kỳ quái, trông hắn có vẻ hơi căng thẳng nhưng giọng nói chuyện vẫn khá kiêu căng, "Xem ra chúng ta ngồi cùng phi thuyền."

"Đúng là rất trùng hợp." Tạ An Ninh nói, "Nhưng mà anh không cần tới nói riêng với tôi chuyện này, đáng lý ra, anh nên dùng thân phận của mình để đổi chiếc phi thuyền khác mới đúng chứ? Nếu anh thật sự chán ghét tôi."

Anders sượng trân, làm sao gã có thể nói vốn là gã dùng quan hệ để được xếp ngồi cùng phi thuyền với Tạ An Ninh chứ! Gã còn tận dụng quyền lực để bản thân được ngồi cạnh Tạ An Ninh.

"Tao còn không đến mức phải làm thế." Anders hừ lạnh một tiếng, "Đi đường có mấy tiếng đồng hồ thôi, này có cái gì mà không thể chịu được, thế hóa ra mày sợ à?"

"Tôi có cái gì phải sợ." Ấn tượng về Anders của Tạ An Ninh chính là đồ thần kinh thích làm chuyện khùng điên, cậu không khỏi lo lắng sau khi lên phi thuyền rồi, Anders có phát điên, kiếm chuyện với cậu hay không.

Về phần tin đồn Anders có tình cảm với cậu, Tạ An Ninh không tin. Cậu biết gã này chỉ ưa thích cái đẹp mà thôi, gã giống như những người khác, chính là tán thưởng vẻ đẹp của cậu, còn nếu vì thế mà gã sinh ra tình cảm với cậu, đó mới là lời nói vô căn cứ.

Do hai người cùng ngồi một chiếc phi thuyền, Tạ An Ninh không dám tạt nước xui xẻo lên người gã...... Cậu sợ nếu dùng nước, sẽ xảy ra chuyện xúi quẩy như phi thuyền gặp trục trặc chẳng hạn.

Rất nhanh, đã đến giờ bọn họ phải lên phi thuyền.

Chuyện gượng gạo xảy ra chính là Tạ An Ninh phát hiện chỗ ngồi của mình cách buồng điều khiển của phi thuyền không xa, nhưng chỗ này lại chỉ có 4 ghế, mà còn là dạng ghế trong khu vực riêng.

Tuy ít người ngồi thì cũng tốt, còn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh để ngắm cảnh trời sao tuyệt đẹp...... Nhưng Anders ngồi ngay kế bên cậu đó!

Xếp chỗ như vậy làm Tạ An Ninh phải nghi ngờ Anders đã lợi dụng quyền lực để đổi chỗ, cậu lại cảnh giác thêm vài phần.

Hai chỗ ngồi còn lại thuộc về học sinh trường Edmond hàng xóm, bọn họ tựa hồ không có ý muốn nói chuyện với Tạ An Ninh, mặt cứ hếch lên trời. Dù sao đến nơi rồi thì mọi người sẽ trở thành đối thủ.

Rất nhanh, phi thuyền bắt đầu khởi động. Tạ An Ninh bình thản nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, với cậu mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên cậu rời khỏi hành tinh này, cũng là lần đầu tiên cậu được ngồi phi thuyền, trong lòng thế nào vẫn có chút tò mò.

Anders ngồi bên cạnh thấy vậy thì trong lòng tự dưng dịu đi vài phần, hóa ra Tạ An Ninh cũng có lúc có vẻ mặt như thế.

Hai học sinh trường Edmond ngồi đối diện bèn châm chọc, "Y hệt như đồ quê mùa mới ngồi phi thuyền lần đầu, chưa thấy qua phong cảnh thế này sao?"

Tạ An Ninh còn chưa phản ứng, sắc mặt của Anders lập tức lạnh băng, "Bọn mày nói gì?" Gã đột nhiên phát lực tinh thần ra ngoài, như thể muốn đánh nhau luôn với hai người kia. Hai người bên kia thấy như vậy thì cũng lạnh mặt, chẳng lẽ bọn họ còn phải sợ sao?

Tạ An Ninh không ngờ Anders lại tức giận chỉ vì cậu bị cười nhạo, chắc là trong lòng gã cảm thấy danh dự của trường học và tập thể bị xúc phạm, nhưng mà......

Ngay lúc đó, báo động trong phi thuyền vang lên, lập tức có nhân viên phi thuyền đến nhắc nhở bọn họ, không được đánh nhau trong khoang thuyền, nếu trái quy định sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu.

Nhất thời, ba người liền thành thật ngồi yên, chỉ trợn mắt hung dữ nhìn nhau.

Anders nhìn sang Tạ An Ninh, thấy cậu vẫn dửng dưng, không nhịn được hỏi, "Mày không quan tâm à? Tụi nó nói mày như vậy."

"Có cái gì cần quan tâm." Tạ An Ninh nói, đến lúc thi đấu, mấy người này sẽ biết thực lực giữa bọn họ chênh lệch cỡ nào, Tạ An Ninh cũng không định gây sự với những học sinh bình thường này.

Anders thấy Tạ An Ninh như vậy, trong đầu bỗng nhớ lại quá khứ mình đã sai bảo đàn em nhục mạ đối phương thế nào, sắc mặt gã trắng bệch, tay siết chặt lại.

Có lẽ Tạ An Ninh muốn nói, cậu ấy đã quen rồi... cho nên mới không thèm quan tâm.

Anders càng bổ não, càng cảm thấy một câu nói hết sức bình thường kia của Tạ An Ninh có chứa đựng một chút nỗi đau không thể nguôi.

Gã hiện tại đã thật sự hối hận, Anders cảm thấy mình trước đây là một thằng khốn nạn, nhưng gã cũng không biết phải làm gì để bồi thường đối phương, gã từ bé đến giờ sẽ không làm chuyện này. Huống chi bây giờ, chỉ đến gần Tạ An Ninh cũng không dễ dàng gì.

---------------------------

Lúc này, ở Tạ gia.

"Chuyện này không bại lộ chứ?" Một kẻ không khỏi lo lắng, hỏi, "Tiết lộ tin tức của phi thuyền chở thí sinh đi thi đấu cho đám cướp vũ trụ, việc này mà không cẩn thận chính là tội phản quốc đó......"

"Có cái gì phải sợ, cũng không chứng minh được là chúng ta làm." Kẻ còn lại khinh thường, "Lại nói nếu đám cướp đó điều tra, bọn chúng biết tin tức này cũng nhờ "tình cờ" mà thôi, không ai nghi ngờ chúng ta đâu."

"Nói cũng đúng, không biết đám cướp này có thể giải quyết Tạ An Ninh không."

"Cho dù không giải quyết được cũng không sao." Một tên nói, "Người của chúng ta đã trà trộn vào trong, đến lúc đó, làm bộ bên trong hỗn loạn, tranh thủ giết nó là được rồi."

"Cái nữa, đến lúc phi thuyền gặp tai nạn, mọi người ai cũng lo lắng cho con mình, chỉ biết căm ghét đám cướp vũ trụ này, còn ai sẽ để ý Tạ An Ninh nữa?"

"Nói cũng đúng." Bọn chúng thở phào.

Tạ An Ninh bây giờ càng lúc càng nổi tiếng, đến mức làm cho đám người này không thể bỏ qua nữa rồi, âm mưu lần này có vài phần mạo hiểm, nhưng nếu có thể một lần giải quyết xong Tạ An Ninh thì vẫn đáng làm.

Trong lúc đám người kia thảo luận, gia chủ trẻ tuổi của Tạ gia vẫn không nói lời nào, gã im lặng nhìn chằm chằm cái ly trong tay, trong mắt hiện lên sự quỷ quyệt.

Chỉ khi có gia chủ ở đây, những kẻ khác mới yên tâm. Dù sao chuyện tới bây giờ, hình như tất cả sự tình đều do gia chủ sắp xếp, bọn chúng cũng chưa làm được gì...... Thậm chí ngay cả liên lạc với đám cướp vũ trụ cũng là do gã làm. Trong đầu bọn chúng, đối phương đã sắp trở thành người không gì là không làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy