Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một đứa con trai được bạn cùng giới tỏ tình chắc hẳn sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét, ghê tởm. Nhưng ở đây lại có người trời sinh bản tính tự luyến.

Trương phàm suy nghĩ một chút, trong lòng chợt nổi lên cảm giác đắc ý. Trước đây người theo đuổi hắn không phải là những cô gái mơ tưởng làm nữ chính ngôn tình thì cũng là loại con gái hư hỏng không đứng đắn. Vậy mà bây giờ một người ưu tú như Đường Vũ Địch cũng muốn theo đuổi hắn.

Thư tình giờ đây đã bị Trương Phàm vò thành một cục tròn vo ném qua ném lại.

Người này bình thường đối với ai cũng làm ra vẻ lãnh đạm, cao ngạo. Vậy mà bây giờ cậu ta lại thích mình ?

Hơn nữa phẩm chất lại vô cùng ưu tú, lúc nào cùng được giáo viên khen ngợi. Thì sao? Cậu ta cũng là thích mình!

  Hiện tại, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp cơ thể Trương Phàm, hắn hận không thể đập mạnh xuống bàn cười to vài tiếng.

- Xem chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.

Giọng nói của Đường Vũ Địch như kéo Trương Phàm ra khỏi tưởng tượng, hắn lập tức nhanh tay cất “viên giấy” lúc nãy vào trong túi.

Đường Vũ Địch thấy Trương Phàm đột nhiên hốt hoảng cũng không khỏi thắc mắc:

- Cậu làm sao vậy?

- À, không có gì.

Trương Phàm lắp bắp trả lời theo phản xạ, nghe ra có hơi mất mặt.
 
“Rõ ràng là cậu ta thích mày, mày khẩn trương cái gì chứ!”

Trương Phàm ho khan hai tiếng rồi trả lời:

- Vừa định đi ngủ đã bị cậu đánh thức.

Quả nhiên, trong đáy mắt xinh đẹp của Đường Vũ Địch ngay lập tức hiện lên một tia áy náy.

- Xin lỗi, tôi nghĩ cậu đang xem vở của tôi.

Đường Vũ Địch nói như vậy Trương Phàm lại thêm khó xử, cậu ta là đang muốn ngầm hỏi mình có thấy thư tình hay không sao?

Được tỏ tình đúng là rất thích, có điều hắn không hề thích con trai. Nhưng mà thật không ngờ người ưu tú như Đường Vũ Địch lại là Gay!

- Cha mẹ cậu có biết cậu như vậy không?

Đường Vũ Địch chớp chớp mắt, cho rằng Trương Phàm đang hỏi việc kèm cập hắn học tập.

- Biết.

Trương Phàm nhìn bộ dạng bình tĩnh của Đường Vũ Địch mà không khỏi bàng hoàng.

- Rồi bọn họ không nói gì sao?

Họ rất tán thành.

"..."

Trương Phàm há miệng cả buổi mới khép lại được, cha mẹ cậu ta dễ dãi đến như vậy à?

- Nhưng mà tôi không có “sở thích” đó!

Đường Vũ Địch nhíu mày, cậu biết hắn không thích học hành, mỗi ngày cậu đích thân mang vở bài tập đến cho hắn xem, hắn cũng chẳng thèm để ý, đi học thì ngủ trong lớp, cậu kêu rát cổ họng cũng không tỉnh, nếu nói đem đề cho hắn giải thì hắn lại cấp tốc chuồn mất.

Nhưng mà đây là nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao cho cậu, cậu cũng đã đồng ý rồi, thì nhất định phải làm cho thật tốt, dù thế nào cũng phải cố gắng thực hiện cho bằng được.

Đường Vũ Địch hơi băn khoăn, sau đó quyết định mở miệng thăm dò đối phương.

- Hay là như vầy, chúng ta cứ thử một lần đi, nếu không được thì dừng lại, được không?

"..."

Trương Phàm không còn biết nói gì, rốt cuộc thì Đường Vũ Địch đối với hắn đã si mê đến mức nào rồi vậy?

Để tôi suy nghĩ chút...!

Đường Vũ Địch gật đầu, nở nụ cười, nói:

- Không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu.

"..."

Trương Phàm lại thêm một phen choáng váng, không phải vì Đường Vũ Địch chịu mở lời, mà là vì nụ cười dịu dàng này đã khiến hắn phải hoảng hốt.

Từ trước đến nay, Trương Phàm không sợ trời không sợ đất, vô lo vô nghĩ, nhưng chuyện này đã khiến hắn phiền não hơn một tiếng đồng hồ rồi. Hắn ở trong chăn lăn qua lộn lại không yên, còn thư tình thì sớm đã bị Trương Phàm ném vào thùng rác, hắn thật sự không có thích con trai. Nhưng phiền não ở chỗ làm sao từ chối Đường Vũ Địch đây?

Sáng thứ hai đến trường, nhưng Trương Phàm vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì, nhìn thấy Đường Vũ Địch ngồi ở góc kia thì cũng chẳng biết mở miệng thế nào. Không ngờ cậu thấy hắn nhưng không có vẻ gì là lúng túng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, còn vui vẻ bắt chuyện với hắn.

- Chúng ta cùng học thơ cổ đi.

Trương Phàm nghĩ so với việc kia thì học thơ cổ tốt hơn nhiều, thế nên gật đầu đồng ý.

Đường Vũ Địch đã suy nghĩ kĩ rồi, đầu óc Trương Phàm không phải là ngu dốt, hắn học không tốt chẳng qua là do không muốn học mà thôi. Mọi chuyện đều phải giải quyết từ nguồn cơ của nó, vì vậy phải khiến Trương Phàm đối với học tập nảy sinh hứng thú, mà phương pháp tốt nhất là vừa học vừa chơi.

- Được rồi tôi đọc câu đầu tiên, sau đó cậu đọc tiếp câu thứ hai nha.

- Quan quan thư cưu, tại hà chi châu.

Trương phàm nhíu mày, cái này cũng đơn giản thôi, cho dù hắn không phải người yêu thơ văn gì, nhưng mà nhưng câu thơ kinh điển thế này, hắn nghe người ta đọc đến chán rồi.

- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

- Y đới tiệm khoan chung bất hối.

- Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.

- Tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu.

Trương phàm đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai....

- Tại địa nguyện vi liên lý chi.

- Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm.

- Định, định bất phụ tương tư ý..."

Trương Phàm không khỏi sợ hãi, đây là mượn thơ tỏ tình sao?

Đường Vũ Địch hài lòng gật đầu, kiến thức cơ bản vẫn nắm được, tiếp theo sẽ tăng độ khó lên xem sao.

- Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát.

- Khoan đã, tôi không muốn.

Đường Vũ Địch bỏ cuốn sách giáo khoa xuống, ngước ánh mắt kinh ngạc lên nhìn Trương Phàm. 

-  Sao vậy?

- Làm sao vậy hả?

Trương Phàm đột nhiên có cảm giác như chính mình đã bị sập bẫy...

Cấp ba học tập vô cùng khẩn trương, vậy mà tên nhóc này lại chịu bỏ thời gian ra dạy mình, rõ ràng là muốn lợi dụng việc này để thân cận với mình. Có khi chuyện giáo viên chủ nhiệm muốn cậu ta kèm cập mình cũng là do cậu ta tự tiến cử.

- Không học nữa, không học nữa, tôi mệt rồi, để tôi đi ngủ!

Trương Phàm vì muốn né tránh Đường Vũ Địch nên đã nằm sấp lên bàn giả bộ ngủ. Nhưng không ngờ vì tối qua hắn chơi game nên ngủ muộn, thế là bây giờ từ ngủ giả thành ngủ thật. Trong giấc ngủ Trương Phàm vẫn mơ hồ suy nghĩ, hai ngày tới đây nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, tiện thể nói giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cho hắn.

Một lúc sau khi Trương Phàm tỉnh lại, thì đã sang tiết học khác, Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn bảng đen, hắn bĩu môi chán nản, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên bên tai Trương Phàm truyền đến một giọng nói nhỏ. Hắn từ từ tỉnh dậy, trong lòng đầy bực bội, người ghé vào bàn luyến tiếc giấc mộng đẹp.

Là ai mắt không thấy đường đánh thức hắn vậy!

- Này, dù gì chúng ta cũng là bạn bè, cậu có thể giúp tôi làm đề hóa này không?

Trương Phàm khẽ nhíu mày, là con gái sao?

- Ừ, nếu tôi biết tôi sẽ giúp.

- Cậu chắc chắc giúp được mà, đề cũng đơn giản thôi.

Nếu đề dễ sao cậu không tự làm đi, hỏi tôi làm gì! Cậu tính dùng cách này để tiếp cận tôi sao?

Lúc này Trương Phàm mới hoàn toàn tỉnh dậy, hắn rất muốn biết cô gái nãy giờ cứ hỏi bài quấy rầy hắn là ai. Vì vậy, Trương Phàm lập tức mở mắt, vươn vai.

"..." không phải bạn gái A Minh đây sao!

Lâm Băng Nghiên vừa thấy hắn ngồi dậy, đôi mắt lập tức sáng lên. 

- Trương Phàm, cậu có thể qua chỗ kia ngồi chút được không?

- Tại sao?

Lâm Băng Nghiên có hơi bất ngờ, cô lớn lên vẻ ngoài xinh đẹp, dĩ nhiên trong lòng sẽ rất tự tin, nếu cô đưa ra yêu cầu chắc hẳn phải được đồng ý. Lâm Băng Nghiên không ngờ Trương Phàm lại phản ứng như vậy.

- Để Tiểu Địch chỉ bài cho tôi.

Trương Phàm đang rất cố gắng ép xuống cảm giác bực bội vì bị làm phiền, mắc gì tôi vừa tỉnh dậy đã phải nhường chỗ cho cậu?

Hắn quay đầu trừng mắt nhìn Đường Vũ Địch, ra hiệu cho cậu ta nói gì đó.

Đường Vũ Địch chớp chớp mắt, nhìn Lâm Băng Nghiên nói:

- Xin lỗi cậu, thầy giáo nhờ tôi kèm cho Trương Phàm rồi, cậu có thể đi hỏi người khác xem sao?

Trương Phàm hài lòng ngẩng đầu, hai chân bắt chéo, miệng châm thêm một câu:

- Phải đấy, cậu đi hỏi Triệu Vũ Minh đi, cậu ta rảnh lắm!

Lâm Băng Nghiên tuy trong lòng thất vọng, nhưng môi vẫn trưng ra ý cười.

- Ừm...OK.

Cô quay đầu liếc mắt nhìn Trương Phàm, lộ ra vẻ mặt hung hăng, sau đó hất tóc bỏ đi.

Cô không cần phải tốn hơi sức theo đuổi cậu ta đâu, người cậu ta thích là tôi đó, là con trai đó!

- Cậu thức rồi hả, đây là tập sinh học này, cậu chép đi."

- Trương Phàm cầm lấy vở Đường Vũ Địch đưa, tiện tay ném đại lên bàn.

- Ngày nào cũng làm mấy cái này, chán chết đi được.

Đường Vũ Địch cũng đoán được tập của mình sẽ bị đối xử như vậy, bất đắc dĩ nói:

- Cậu không muốn xem thật à?

- Nếu ngày nào tôi cũng bắt cậu làm những chuyện cậu không thích, cậu chịu được không?

Đường Vũ Địch suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi:

- Vậy cậu nói tôi nghe xem, có gì mà cậu thích nhưng tôi không thích?

- Tôi thích gì á?

Trương Phàm đưa tay lên, bắt đầu đếm bằng ngón tay:

- Tôi thích nhiều lắm, chạy bộ này, chơi game này, bóng rổ này, chạy mô-tô nữa này... nói chung cái gì tôi cũng thích, trừ học tập ra.

Đường Vũ Địch nhìn dáng vẻ của Trương Phàm không khỏi bị chọc cười, đôi mắt sau gọng khi đen cong lên thành một vầng trăng khuyết.

- Thế này nha, để cho công bằng, sau này, những lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ làm những việc cậu thích như chạy bộ, những chuyện mà tôi không hiểu rõ ấy... Nhưng cậu cũng phải cố gắng học cho tốt, xem ai kiên trì hơn, được không ?"

Trương Phàm nghe xong ngây ngẩn cả người.

- Cậu nói cậu sẽ cùng tôi chạy bộ sao?

Hắn có nghe lầm không? Nếu vậy chắc chắn điểm yếu của cậu ta là thể dục rồi. Dáng vẻ thư sinh nho nhã này, nhìn là biết chịu không được lâu rồi!

Nhưng không ngờ Đường Vũ Địch lại gật đầu.

- Ừ.

Còn những cái tôi thích khác thì sao?

- Ngoại trừ chơi game ra. Mấy cái khác chúng ta thi đấu đi, cậu thấy sao?

- Nếu thua thì tính sao?

Đường Vũ Địch suy nghĩ một chút:

- Cậu nói tôi nghe xem.

- Nếu như cậu thua thì không được bám lấy tôi nữa. Còn nữa, cậu phải xin thầy đổi chỗ lại, không được nói là do tôi không muốn học mà phải nói là do cậu không muốn kèm tôi nữa, Ok?

Đường Vũ Địch hơi do dự, sau đó gật đầu đồng ý.

- Được.

Trương Phàm bây giờ cảm thấy giống như đánh quái, đánh tới chỗ BOSS, mà máu vẫn còn gần nguyên cây. Cảm giác vô cùng đắc ý và hào hứng.

Ngon! Vấn đề trăn trở mấy ngày qua không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy là giải quyết được rồi. Không những thoát được cậu ta mà còn không bị đống bài tập làm phiền nữa, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn! Đỡ phải phí mất hai ngày. Tối nay nhất định phải rủ cậu ta chạy xa xa một chút, khoảng mười nghìn mét, cho cậu mệt chết luôn!

Trương Phàm thật sự rất mong ngóng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi nằm dài ra đất của Đường Vũ Địch sẽ trông ra sao.

------------------------------------

Chú thích:

   Quan quan thư cưu
   Tại hà chi châu
   Yểu điệu thục nữ
   Quân tử hảo cầu.

Trong bài Quan Thư 1 của Khổng Tử.

Có bản dịch nghĩa như sau :

Đôi chim thư cưu hót hoạ nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua).

[thông tin được lấy từ thivien.net]

Y đới tiệm khoan chung bất hối
Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy ."

Đây là hai câu thơ cuối trong bài Điệp luyến hoa của Liễu Vĩnh .

Dịch nghĩa :

Đai áo rộng dần (người gầy đi), cuối cùng cũng không hối tiếc.

Vì chàng khiến mình tiều tuỵ.

[Thông tin được lấy từ Thivien.net]

Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu
Tại địa nguyên vi liên lý chi

Đây là 2 câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị .

Dịch Thơ :
Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành

[Thông tin được lấy từ Thivien.net]

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm
Định bất phụ tương tư ý

Đây là hai câu thơ trong bài Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi .

Dịch nghĩa :

Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

[ Thông tin được lấy từ Thivien.net ]

Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát.

Đây là một câu thơ trong bài Vô Đề Tứ Thủ Kỳ 2


Cả bài như sau:

Táp táp đông phong tế vũ lai,
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi.
Kim thiềm niết toả thiêu hương nhập,
Ngọc hổ khiên ty cấp tỉnh hồi.
Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu,
Mật phi lưu chẩm Nguỵ vương tài.
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát,
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi.

 Dịch Nghĩa:

Gió đông ào ạt, mưa phùn đến
Ngoài ao sen, tiếng sấm nhè nhẹ
Đốt hương bay qua chiếc khoá hình cóc vàng
Kín nước từ giếng có con hổ ngọc buộc tơ
Họ Giả nhìn qua rèm chàng quan huyện Hàn trẻ tuổi
Mật phi trao gối lại cho Nguỵ vương tài hoa
Lòng xuân thôi đừng cùng hoa đua nở
Một tấc tương tư là một tấc tro.

[ Thông tin được lấy từ Thivien.net]

Tất cả những thông tin ở trên đều được mình lấy từ Thivien.net, ai muốn tìm hiểu thêm thì google nhen .

------------------------------------

Hmmm...bạn Trương Phàm có vẻ lầm to rồi (. ❛ ᴗ ❛.)

------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro