Chương 1: Ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thành Thanh Hà đã lâu lắm rồi không có mưa.

 Trời nắng như thiêu đốt, bên ngoài thành là cả sa mạc cát vàng dài vô tận, sông đào bảo vệ thành cũng đã khô cạn, vết nứt lan ra tựa như mạng nhện dày đặc.

 Khi mặt trời lặn, một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi mang theo một chiếc cung trên vai ngược ánh sáng mà chạy về phía cổng thành, mặc bộ quần áo vải thô rách rưới, trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo có hai vết xước.

 Cậu nhóc phi đến như một con thỏ, từ vùng đất hoang cách đó không xa phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, giữa bụi đất bay mù mịt đuổi theo cậu.

 Thiếu niên đầy sợ hãi, vừa chạy vừa xoay người run rẩy kéo cây cung gỗ ra, đến khi cây cung được kéo căng, cậu từ đầu ngón tay ngưng tụ một luồng chân nguyên, trong nháy mắt biến thành một mũi tên hư ảo.

 Mũi tên lông vũ rít lên một tiếng, bắn mạnh về phía sau.

 Tiếng gầm sau lưng cậu càng lớn hơn.

 Thiếu niên: "A!"

 Có hai người trốn bên tảng đá ở cổng thành, nhìn thấy thiếu niên vừa lăn vừa bò trên mặt đất chạy tới, lập tức giận dữ nói: "Với cái độ chính xác kia của ngươi, bắn mũi tên loạn xạ làm gì, ngươi chỉ cần thu hút nó thôi!"

 Thiếu niên chạy nhanh, thở dốc nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Ta, ta còn mũi tên! Ta vẫn có thể bắn trúng!"

 Người phụ nữ mang theo chiếc đao lớn ở bên tảng đá chửi bới: "Ta có thể bắn chính xác năm trăm mũi một lần, ngươi đắc ý cái gì, mau chạy đến đây——lão Tam, Phù Khởi."

 Một người đàn phía sau cự thạch giơ tay ra dấu tốt.

 Lúc này, cậu thiếu niên đã chạy đến gần, lập tức loạng choạng vấp ngã.

 Kết giới trong suốt của thành Thanh Hà đột nhiên mở ra, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên như rơi tõm xuống nước, trong không gian có một vùng sóng gợn rồi biến mất ngay lập tức.

 Mà những "hung thú" đang đuổi theo cậu lần lượt đụng phải kết giới như một tấm khiên.

 Có một tiếng nổ lớn.

 Người phụ nữ ngay lập tức nói: "Lên!"

 Người phụ trách phù chú vung tay, vô số lá bùa màu vàng trên mặt đất nổ tung từ khói bụi, như bị một sợi dây vô hình kéo lao lên phía trước, vây thành một vòng tròn lớn đuổi theo những thứ kia.

 Tiếng gầm trong bụi càng hung dữ hơn.

 Thiếu niên ngã xuống mặt đất, thở hổn hển, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

 Trong không khí tràn ngập hương hoa ngọt ngào, cậu quay đầu lại hắt xì một cái, hơi thở yếu ớt nói: "Lần sau ta sẽ không bao giờ làm mồi nhử nữa, hồi nãy bọn chúng không có ai chạy theo ổn định, thiếu chút nữa là ta bị ăn thịt rồi."

 Thấy đám "truy binh" mắc kẹt trong phù chú của người đàn ông, nữ nhân hất tóc một cách quyến rũ, lắc lư đi về phía trước.

 Sau khi bụi đất tan đi, "truy binh" bị mắc kẹt dần lộ diện.

 Đuổi theo thiếu niên là một nhóm người giống như thây ma——bọn chúng không được coi là con người nữa, khắp người toàn những vết thương mà thịt đã thối rữa, khuôn mặt xám xịt toàn là bộ dáng dữ tợn, nước dãi hòa với máu loãng chảy ra từ miệng, thỉnh thoảng chúng lại mơ hồ phát ra tiếng gầm gừ khó chịu.

 Người phụ nữ chỉ tay đếm số lượng rồi nói: "Lần này thu hoạch được rất nhiều, nếu chúng ta may mắn thì miễn cưỡng có thể sống sót qua mùa đông tới, còn có thể đổi chiếc đao này nữa——Tam gia, ngài không đến xem sao?"

 Cô ta hét lên với phía sau tảng đá nhưng không có ai trả lời.

 "Nhóc con, mau đi gọi Dung thúc của ngươi dậy đi, đã đến lúc chia chiến lợi phẩm, tại sao hắn vẫn ngủ say như vậy?"

 Thiếu niên đã dần hồi phục lại hơi thở, cầm theo cây cung nhanh chóng leo lên tảng đá, nhằm vào đấy mà nói: "Dung thúc, Dung thúc ơi! Mau tỉnh lại, bọn họ sắp dọn đồ bỏ chạy rồi kìa!"

 Phía dưới tảng đá phủ đầy cỏ khô, lại có bóng râm mát mẻ, vị Dung Tam gia này đã nằm xuống và ngủ một cách thoải mái.

 Dung Tam gia cả người là bộ bạch y không nhiễm bụi trần, mái tóc đen dường như còn dài hơn cả người y, xõa dài như nước chảy trên cỏ khô.

 Y bị thiếu niên đánh thức, mơ mơ hồ hồ trở mình, mắt nhắm mắt mở lười biếng nói: "Thời Trần hả, cháu lại đi làm mồi nhử sao?"

 Thời Trần bĩu môi: "Quên chuyện ấy đi, cháu suýt bị ăn thịt đây——Dung thúc, chú đừng ngủ nữa, mau dậy chia chiến lợi phẩm đi."

 Dung Tam gia có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dưới khóe mắt còn có hai nốt lệ chí, tóc buông xõa, quần áo không chỉnh tề, trông nét mặt vẫn còn ngái ngủ và mệt mỏi.

 Y đáp lại một cách uể oải, vẫn không đứng dậy, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 Thời Trần vỗ bộp vào tảng đá: "Dung thúc!"

 Lúc đó Dung Tam gia mới chật vật đứng dậy.

 Vị Dung Tam gia này rất nổi tiếng ở thành Thanh Hà.

 Y không dựa vào tu vi, cũng chẳng dựa vào tiền bạc, chỉ nhờ vào vẻ đẹp phi nhân tính và vận may không ai chấp nhận nổi, y đã thu hút nhiều sự chú ý ở thành Thanh Hà, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người mỗi lúc rảnh rỗi.

 Nhưng vẻ đẹp thực chất chẳng là cái gì cả——vào những ngày cuối cùng, dù có xinh đẹp đến đâu thì nếu không làm được việc gì, ngươi rồi cũng sẽ thành một linh hồn dưới hàm răng của xác sống thôi, so ra thì tiền bạc còn có giá trị hơn.

 Những người già trong thành đều nói: người có nốt ruồi dưới khóe mắt thường có số khổ, mà Dung Tam gia quả thực là chuyện tốt đi đôi, có đến hai nốt ruồi——cuộc sống khốn khổ đến cùng cực, vận may thì khỏi phải nói, gần như không tồn tại.

 Mỗi lần đi cùng những người khác giết xác sống ở ngoài thành, sau khi xác chết hóa bụi, mọi người đều nhận được đủ loại kỳ trân dị bảo, duy chỉ có y là lần nào cũng nhận được đúng một bó hoa, không có ngoại lệ.

 Chính vì điều này nên y đã bán hoa ở thành Thanh Hà trong nhiều năm.

 Nhưng trong những ngày này, mọi người chỉ lo nuôi sống chính mình, lấy đâu ra tiền thừa mà mua hoa, đương nhiên là hoa của y chẳng bán được bông nào——cũng chẳng biết mấy năm nay y sống sót kiểu gì.

 Dung Tam gia lười biếng đến mức cứ như không có xương vậy, đầu ngón chân lướt qua tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống đất, bạch y rủ xuống.

 Y làm trò ảo thuật như năm ngón tay xoay vòng, tạo ra một bông hoa từ không trung, nghiêm túc nói với Thời Trần: "Mua hoa không nhóc?"

 Mái tóc dài của anh ấy xõa xuống đất mà không thấy bẩn, lời nói nhẹ nhàng, vừa quyến rũ lại vừa thuần khiết.

 Xinh đẹp cũng không thể ăn được.

 Thời Trần rung động, sau đó lạnh lùng cự tuyệt: "Không có đâu."

 Dung Tam gia vẫn ân cần: "Có thể ghi nợ nha."

 Thời Trần nói: "Bao nhiêu năm nay ta đã thấy ngài bán được bông hoa nào đâu, Dung thúc, xin chú đừng có dụ dỗ người quen như thế được không?"

 Người phụ nữ ở một bên không còn kiên nhẫn mà ngắt lời họ: "Hai vị, có muốn hóa bụi không đấy? Trời sắp tối rồi."

 Lúc đấy Dung Tam gia mới từ bỏ việc thuyết phục người khác mua hoa, y che miệng ngáp một cái, tiện tay lấy một cây trâm gỗ búi tóc lên rồi chậm rãi bước đến.

 Khi y vừa bước vào, hương hoa quanh quẩn lại càng ngọt ngào hơn, nồng đến mức khiến người khác cảm giác muốn nôn.

 Người phụ nữ bịt mũi lại, nói một cách khó khăn: "Tam gia, ngài có thể xua tan cái mùi này trước không? Xác sống cũng đã bị vây lại rồi."

 Dung Tam gia búng tay, từ trong không trung xuất hiện một lọ thủy tinh trong suốt như pha lê, vô số phấn hoa bụi bay quanh dưới ánh sáng đột nhiên trôi hết vào trong chai như nước chảy.

 Chẳng mấy chốc, mùi hương thơm nồng xung quanh đã biến mất.

 Ba người kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 Dung Tam gia không theo đuổi kho báu, nhét lọ thủy tinh vào tay áo, lười biếng nói: "Mọi người cứ hóa bụi trước đi, để lại một phần cho ta là được."

 Những người khác cũng không khách khí, dù sao cho y hóa bụi trước thì tất cả những gì nhận lại chắc chắn là một nắm hoa.

 Nữ nhân với chiếc đao lớn sau lưng nháy mắt đầy mờ ám với Dung Tam gia, sau đó rút chiếc đao xuống, tùy tay quăng nó ra, chân nguyên tuôn ra từ cơ thể, bao bọc lấy chiếc đao, chia thành nhiều lưỡi đao hư ảo trong không khí.

 Thời Trần yên lặng lùi lại mấy bước.

 Chỉ thấy người phụ nữ gầy gò mang khuôn mặt vô cảm, những ngón tay đan vào nhau như đang kéo một thứ gì đó rồi bỗng nhiên ấn xuống, những lưỡi đao hư ảo lập tức bay vào trong phù trận như mưa tên.

 Khoảnh khắc những lưỡi đao bay xuống, những lá bùa hóa thành ánh sáng và bao bọc lấy nó, chân nguyên trở nên hung hãn hơn, một tiếng nổ ầm, lao xuống những xác sống đang mắc kẹt.

 Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, bụi đất bay mù mịt.

 Âm thanh của lưỡi đao xuyên vào xương thịt liên tiếp vang lên.

 Người phụ nữ lấy lại chiếc đao, thổi nhẹ vào rồi lại nhét ra sau lưng.

 Sau khi bụi đất lắng xuống, tại chỗ chỉ còn lại mấy chục thi thể.

 Hai người bước lên, đứng trước đám thi thể bất động, không thay đổi sắc mặt hạ tay xuống, từ lòng bàn tay phóng ra một luồng chân nguyên quấn lấy những cỗ thi thể.

 Đám thi thể sau khi được bao bọc bởi chân nguyên từ từ tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt.

 Sau đó, bọn chúng dần hóa thành bụi, kể cả xương cốt, biến thành một nắm cát vàng.

 Cát vàng vẫn còn dạng người, giữa tim hiện ra một tia sáng.

 Người phụ nữ tặc lưỡi một tiếng, khua tay một cái, luồng sáng trôi vào tay cô.

 Cô ta thổi bay lớp cát vàng phía trên, nhìn vào những viên tinh thạch hơi xám thở dài: "Không có cái nào tốt, hôm nay thật xui xẻo."

 Trong tay người đàn ông là vài viên tinh thạch lóe lên ánh sáng trắng với một đống hoa, vẫn không nói một lời nào.

 Người phụ nữ quẳng hết mấy bông hoa đi, quay lại nhìn Dung Tam gia hình như đang ngủ gật, khúc khích một tiếng: "Phấn hoa của Tam gia thật hữu hiệu, không biết ta có thể dùng ngọc thạch này đổi lấy một bình mở mang tầm mắt không?"

 Dung Tam gia mỉm cười dịu dàng, lại làm ảo thuật biến ra một bông hoa: "Thế cô mua hoa không?"

 Nữ nhân: "..."

 Cô ta trong lòng đều là suy nghĩ "Thật không thể chịu đựng nổi một tên đàn ông trưởng thành mỗi ngày đều giao tiếp với hoa", nhưng lần này bẫy xác sống dễ như vậy, công lao phấn hoa của y không thể phủ nhận, vì thế trên mặt vẫn không biểu lộ một chút miệt thị nào.

 Cô không dây dưa nhiều nữa, phất áo bỏ đi với nụ cười méo mó, khi đi ngang qua Thời Trần còn nói: "Ta đi đây, lần sau lại hợp tác nữa nhé, con mồi nhỏ."

 Thời Trần nhìn họ rời đi một cách tiêu sái, bĩu môi đi hóa bụi những cái xác đang nằm nghiêng ngả.

 –Một miếng ngọc đỏ, và một bông hoa không rõ là loại gì.

 Thời Trần bực bội ném bông hoa đi, nhét khối ngọc vào trong lồng ngực.

 Cậu đang tự oán trách thì chợt có một luồng hương hoa bay tới từ bên cạnh, liền quay đầu nhìn lại.

 Dung Tam gia đang ôm một bó hoa, màu nào cũng đủ.

 Thời Trần: "..."

 Đột nhiên thấy cân bằng rồi.

 Một cơn gió mạnh thổi tới khiến đống cát vàng hình người bay lên, nháy mắt đã biến mất.

 Dung Tam gia ôm đống hoa trong tay, vẫn còn mấy bông không cầm nổi, rơi xuống, y không thể cúi người, không còn cách nào phải nhờ Thời Trần giúp đỡ.

 Cậu bĩu môi, đành cúi xuống nhặt những bông hoa chả ai thèm nhìn nhét vào tay y.

 Dung Tam gia: "Này, nhặt cả mấy bông hoa nhóc mới ném ra kia cho ta nữa."

 Thời Trần: "..."

 Hai người nhặt hoa xong, đúng lúc quay người rời đi thì nghe thấy một âm thanh giống như tiếng kính vỡ.

 Thời Trần ngây người một lúc, nói: "Dung thúc, chú nghe thấy tiếng gì không?"

 Dung Tam gia bị sặc phấn hoa, quay đầu hắt xì một cái, thờ ơ trả lời: "Không có."

 Thời Trần nhíu mày, đứng lại xoay người nhìn, khi đó mới phát hiện ra nguồn gốc của âm thanh ấy.

 –Ở nơi không xa, trận pháp bảo vệ màu lam trong suốt bao quanh toàn bộ thành như tấm kính bị nứt, hoặc là băng vỡ, vết nứt từ từ lan rộng đến đỉnh đầu.

 Cậu nghĩ mắt mình bị hoa rồi, ngập ngừng bước đến, ấn nhẹ vào vết nứt.

 Hư không lại gợn sóng.

 "Kết giới bảo hộ thành... vỡ rồi à?"

 Phía sau cậu, đôi mắt đang khép hờ của Dung Tam gia đột nhiên mở ra.

 Đôi mắt xám gần như lạnh nhạt nhìn ánh sáng xanh mờ mờ của kết giới bảo hộ thành.

 Năm nay là năm thứ chín Tam Giới sụp đổ.

 Xác sống ở khắp mọi nơi, không có một ngọn cỏ nào mọc nổi.

 Kể từ khi tháp Ma Tu ở thành Trung Ương mất kiểm soát linh lực chín năm trước, khu vực Xuyên Sơn chia Cửu Châu ra hai phần, một đêm đã chết mất nửa.

 Những tu sĩ đã chết bị ma khí còn sót lại ăn mòn, biến thành xác sống không có ý thức, không biết đau đớn, thấy người sống là hung dữ muốn ăn thịt và đồng hóa.

 Trong thời gian ngắn, những tu sĩ còn lại kêu than trời đất, toàn bộ Tam giới tiến đến ngày tận thế.

 Dung Tam gia hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời màu xanh xám, trong cơn gió nóng phả vào mặt lại cảm nhận được một hơi khí lạnh.

 Thời Trần còn muốn kéo y đi xem vết nứt ở thành giới, nhưng Dung Tam gia đã xoay người bỏ đi.

 Thời Trần vội vàng đuổi theo: "Dung thúc, Dung thúc!"

 Dung Bất Ngư ngáp một cái, bình tĩnh nói: "Nhóc con lo lắng làm gì, điều quan trọng bây giờ là trở về ngủ một giấc đã."

 Thời Trần: "..."


Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu một bộ truyện mới, văn phong có thể có một số thay đổi so với Ô Danh.

Cả tác phẩm đều là viết lung tung, hi vọng mọi người sẽ thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro