Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit by: Thần Thần


Lên tiếng cùng An Ngôn làm quen, Du Cảnh Khiếu cảm thấy có điểm giống như đang đóng phim, lại có điểm giống như đang làm trò.

Buổi sáng cuối tuần, Du Cảnh Khiếu có một khóa môn học tự chọn. Vẫn là một buổi sáng sớm, đây chính là muốn mạng hắn rồi, hắn vốn chính là một người tham ngủ, muốn hắn sớm như vậy đi học thật đúng là có chút làm khó người ta. Bất quá hắn chính là một người không quá nguyện ý trốn học thiếu khóa, cho nên mạnh mẽ vực dậy tinh thần rời giường để đến lớp.

Hôm nay trời vẫn mưa, tuy không giống như là cuồng phong mưa rào, nhưng vẫn là từng giọt từng giọt thành chuỗi. Vốn bây giờ còn là mùa hè, theo lý mà nói thì mưa tới nhanh cũng phải qua nhanh, nhưng cố tình nơi này lại là một thành phố nằm ở phía Nam Trung Quốc, một trận mưa lại triền triên miên miên, từng giọt mưa nhỏ rơi xuống đem một hồi mùa hạ thành một hồi mùa mưa sầu triền miên, ngày hôm qua cho tới hiện tại vẫn không thấy dừng.

Bởi vì buổi tối hôm trước trời luôn mưa, hơn nữa cũng không thấy có dấu hiệu dừng lại mà Du Cảnh Khiếu ngày hôm sau đầu tuần còn có lớp, cho nên tuy rằng hắn ở nhà trọ trong một tiểu khu cách trường không xa nhưng đêm qua hắn cũng không có về, chủ yếu là ngại trời mưa chạy qua lại rất phiền toái, hơn nữa thời tiết mưa dầm triền miên, trẻ mồ coi như hắn ở một mình trong phòng lớn thật sự rất lạnh.

Nhà trọ này là thời điểm hắn vừa lên dùng tiền của mình mà mua, xem như lễ vật cho chính mình.

Du Cảnh Khiếu sau khi rời giường thì thu thập, sửa sang lại chính mình, lấy tập vở, khóa lại balô liền ra cửa Kí túc xá chuẩn bị đến phòng học tiếp thu chân lý tri thức hun đúc. Kí túc xá trường học bọn họ vốn được xây đã lâu, kỳ thật hành lang kỹ túc xá thật đúng là rất rộng, so với trong trường học đều phải đến rộng hơn một ít, chiều rộng cũng vừa phải, trên cơ bản đều có thể đồng thời đủ chỗ cho mười người đứng song song hai bên.

Bất quá lúc này bởi vì trời mưa, mọi người cũng không muốn đem ô ẩm ướt đến kí túc xá làm gì, vốn khí hậu phía Nam cũng rất ẩm ướt, trời lại mưa, nếu lại đem nước mưa trên ô vào phòng ngủ chẳng khác nào đem cả người làm cho ẩm ướt mốc meo, cho nên mọi người đặt chiếc ô chính mình làm ướt đặt ở hành lang, như vậy hành lang bị tán ô bỏ để trước đó lấp đầy, nhất thời cũng trở nên nhỏ hẹp.

Liếc mắt nhìn quanh, màu sắc rực rỡ, các tán ô mở ra hình cung đầy màu sắc giống như những cây nấm lớn, rất có hương vị trẻ con đầy hứng thú, hơn nữa cũng rất bắt mắt, nhưng cũng bởi vậy đường đi lại đặc biệt hẹp cùng chật chọi, làm cho người ta không dễ đi.

Đóng cửa phòng ngủ, Du Cảnh Khiếu nháy mắt đã bị ngăn cách với ánh đèn bên ngoài, bây giờ còn rất sớm, mặt trời cũng không thấy thì lấy đâu ra ánh sáng, lại nói bởi vì bọn họ ở cùng phòng cũng không phải bị khuất ánh sáng một bên cho nên càng có vẻ ánh sáng không đủ. Hành lang mờ nhạt, ngọn đèn lẳng lặng phía trước chiếu lên sàn đá cẩm thạch, phản xạ ánh sáng nhợt nhạt trước điểm sáng, làm cho Du Cảnh Khiếu có cảm giác mấy đời mông lung mơ hồ.

Hành lang xa xa, âm thanh của cửa chống trộm Ký túc xá khép lại, đưa Du Cảnh Khiếu trong sương mù mơ hồ tỉnh lại.

Du Cảnh Khiếu xoay người, cúi người nhớ lại vị trí hôm qua hắn dặt ô ở hành lang, cầm lấy chiếc ô màu lam, sau đó lại phải cẩn thận nhìn dưới đất để không đụng trúng ô người khác. Thật vất vả đi ra, vừa nhìn thời khóa biểu, không lâu nữa là đến giờ học.

Từ ký túc xá nơi này đến phòng học vẫn còn dư chút thời gian, phỏng chừng cũng không đủ để ăn cơm, trước tiên đến trường học rồi đến siêu thị gần đó mua một hộp sữa cùng một cái bánh mì, sau đó lại một tay miễn cầm ô cưỡng chống đỡ, một tay che chở cái bọc khỏi nước mưa, mục đích hướng tới phòng học nhà A3 tiến lên.

Đến bên ngoài phòng học, hắn thu ô lại cầm trong tay. Vừa rồi ở hành lang Ký túc xá bởi vì ánh sáng không tốt không nhìn thấy rõ, hiện tại ở này ánh sáng ngời ngợi nhìn kỹ, Du Cảnh Khiếu mới phát hiện chiếc ô trên tay không giống ô của hắn, chiếc ô này tuy rằng cùng nhãn hiệu với ô của hắn, hơn nữa màu sắc cũng rất giống, bất quá Du Cảnh Khiếu nhớ rõ mặt trên tán ô của hắn có hai đóa hoa nhỏ nhỏ cùng với hoa văn chìm, người bình thường cũng không quá chú ý tới, hơn nữa không nhìn kỹ cũng không dễ nhận ra. Nhưng là, hắn tỉ mỉ đem tán xoay tròn trước mặt mấy vòng đều không phát hiện có hoa văn đó, cho nên hắn hiện tại xác định chiếc ô trên tay này không phải của mình, chính mình thật sự lấy nhầm rồi.

Hắn nghĩ hẳn là buổi sáng đi ra lúc không thấy rõ, xoay người nhầm phương hướng rồi, nên mới lấy nhầm ô của bạn học phòng cách vách cầm đi.

Nghĩ như vậy trước, hắn liền cảm thấy không cần lo lắng nhiều, đều là nam sinh a, xung quanh đều là "Hàng xóm", mọi người đều ngay thẳng, nhầm lẫn một chút cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa cũng chỉ là một chiếc ô thôi mà, cũng không có gì đặc biệt quý giá gì đó, hết khóa học thì trở về trả cho người ta thì tốt rồi.


Du Cảnh Khiếu lúc này đang học khóa triết học, thầy dạy môn ngày của hắn rất giỏi, rất có tài, học thức uyên bác, hơn nữa cách dạy cũng rất đặc biệt, chính mình tự mở ra một con đường tư tưởng.

Nhiều người cùng bàn luận làm cho người ta hình thành một loại xâm nhập tự hỏi, thường xuyên dẫn dắt sinh viên hướng nghiệp tương lai, cảm nhận cuộc sống, giải đáp thắc mắc, làm cho hắn cảm thấy được khai sáng tư tưởng, trong lòng có cảm giác muốn vượt qua thử thách. Đây cũng chính là nguyên nhân một người ham ngủ như Du Cảnh Khiếu cũng cố gắng đến học.

Tuy rằng môn học cửa này người rất nhiều, hơn nữa thầy giáo bọn họ trong trường cũng rất được hoan nghênh, bất quá là vì khóa này là ở buổi sáng, cho nên trừ buổi học đầu tiên, những ngày sau người đến càng ít. Số người có hướng giảm bớt cũng không thể dùng đồ thị hàm số tỉ lệ thuận thẳng tấp, mà là lũy thừa giảm đi a.

Bất quá không biết vì cái gì, hôm nay người đi học đặc biệt nhiều, đại khái xung quanh có đến 70, 80 người, ở trên bậc thềm phòng học, ông thầy khi thì trào dâng văn tự, đọc từ vô cùng khẳng khái; khi thì nhu thuận thanh lịch liền giống như quý tộc từ giữa thế kỉ bước chầm chậm, Du Cảnh Khiếu giống như chìm trong chung ái,hết thải tựa hồ đều đã đi quá xa trong thế giới Triết học có chút huân nhiên... @@

Sau khi tan học, Du Cảnh Khiếu cũng không có cùng hướng với dòng người đông đúc như bộ đội hành quân kia mà trước ngồi lại trong chốc lát. Tầm mắt tùy ý chậm rãi lướt qua toàn bộ phòng học, cuối cùng dừng lại trên người một nam sinh ngồi phía trước cách hắn mấy thước, phỏng chừng người ta cũng lười cùng dòng người chen vai thích cánh nên cũng ngồi lại trong phòng. Xem thân ẩn sạnh sẽ rạng ngời, đường cong khuôn mặt thập phần nhu hòa, ẩn ẩn mang theo một cỗ trong suốt không nói nên lời, giống như là tinh linh rời xa thế tục huyên náo.

Người kia cầm trong tay quyển sách không biết có nội dung gì, đèn trong phòng học trên đầu hắn chiếu xuống dưới, qua trang sách phản xạ trên mặt hắn, cảm giác thực an hòa.

Phía sau phòng học, đại đa số mọi người đều một lòng muốn đi ra ngoài, trong phòng học có vẻ ồn ào một chút, nhưng mà người kia cứ như vậy im lặng ngồi ở chỗ kia ánh mắt ôn hòa, khóe miệng mỉm cười chuyên chú xem sách, rong chơi tại thế giới riêng, giống như những ồn ào ngoài kia hết thảy cũng không tồn tại, chỉ còn lại có hắn cùng hắn trong tay quyển sách kia, cứ như vậy có thể lẳng lặng đến vĩnh viễn.

Du Cảnh Khiếu không khỏi giật mình, giống như có một loại cảm giác như dòng điện lưu chảy qua toàn thân. Du Cảnh Khiếu tự nhận chính mình cũng không phải người tùy tiện trông mặt mà bắt hình dong, bắt quá hắn cũng đang là loại này nhìn tướng mạo mà đoán tính cách, làm cho hắn cảm thấy cơ hồ đối với mọi người cũng không sai biệt lắm, nhìn bộ dạnh tốt một chút hắn cũng không chân chính cảm thấy cậu ấy hoặc cô ấy có bao nhiêu tốt, còn bộ dạng bình thường hoặc không tốt lắm hắn cũng có thể tự nhiên tương đối tốt cùng người khác ở chung.

Hắn là loại người đặc tính, cái tốt là sẽ không trông mặt mà bắt hình dong chú ý vẻ đẹp bên trong, nói như vậy là một lời ca ngợi. Cái không tốt chính là cùng người khác phân giới hạn. Cho nên phần lớn thời điểm, hắn đối với người chỉ gặp vài lần cũng không hẳn là sẽ nhớ kỹ đã gặp người kia chưa , nhiều người sẽ cho hắn là một người cao ngạo, tuy rằng trên thực tế hắn quả thật cũng có một ít.

Hắn đối với mọi người thập phần có lễ lại vẫn duy trì một khoảng cách thỏa đáng, mà chính hắn đứng ở một khoảng cách thích hợp lại an toàn nhìn mỗi người, làm cho người ta cảm thấy tự nhiên nhưng lại ngàn dặm xa cách.

Bắt quá hiện tại trước mặt hắn 4 thước kia, nam sinh thanh nhã lịch sự lại có cảm giác thực sạnh sẽ sáng lạng, cũng không biết phải làm sao, làm cho Du Cảnh Khiếu không hiểu sao lại có cảm giác muốn nhận thức cùng gần gũi. Giống như chỉ cần có một người như vậy, hắn chỉ cần lẳng lặng đứng đó hoặc ngồi chỗ kia, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng lại có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt hắn, tầm mắt hắn, tâm của hắn. Người kia giống như một tia sáng nhu hòa (nhẹ nhàng), làm cho người ta không hiểu sao cứ muốn đến gần.

Loại cảm giác này ở Du Cảnh Khiếu từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa gặp phải. Du Cảnh Khiếu đối với chính mình đột nhiên có ý tưởng này cũng hiển nhiên là điều kỳ diệu, nhưng đương nhiên hắn sẽ không có khả năng thật sự trực tiếp chạy đến hỏi người ta tên cùng những thứ khác, lắc đầu, dưới đấy lòng hắn cảm thấy chính mình rất buồn cười.

Du Cảnh Khiếu nhìn người xung quanh còn lại không nhiều mới đứng dậy đi ra ngoài, nam sinh kia vẫn ngồi phía trước, còn thật sự đang lật sách, có thể đã muốn đấm chìm trong cuốn sách đó đi, cũng không có ý muốn đi. Vốn định chờ nam sinh kia cùng nhau đi, xem hắn là người ở khu nào, bất quá người kia cũng không sốt ruột, nhất thời chắc không có ý định rời đi, hơn nữa nếu hắn cứ như vậy mạo muội đi lên như ý định, có vẻ thực thất lễ nên hắn cũng chỉ đành từ bỏ, chính mình đi trước.

Du Cảnh Khiếu đi ra, vừa đến chỗ lấy ô, nhưng ô của hắn không ở chỗ mà hắn lúc đầu hắn để, Du Cảnh Khiếu tưởng những người này thật thô lỗ, vì lấy ô của mình mà đem ô của hắn, nga, không nên nói là ô của hắn mà là ô của bạn học cách vách, nhưng mà bây giờ không biết nó ở nơi nào.

Hắn lại đi tiếp một đoạn ngắn mới nhìn thấy chiếc ô che màu xanh lam, hắn đi qua đem tán ô cầm lấy theo cửa sau đi ra ngoài.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người mới truyện mới, mới mẻ vừa ra lò.

Editer nói ra suy nghĩ của mình: Đây là truyện đầu tiên mình edit, có gì sơ sót mấy bạn góp ý giúp mình, lần đầu cũng có nhiều sơ sót mong mọi người bỏ qua....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro