Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Hồi thứ nhất (Hạ)

...

"Y cực kỳ thông minh, phàm là hung án, không có chuyện y không nghĩ được cách giải quyết, kỳ án phá trong tay càng không đếm xuể, đời này ta chính là bội phục người như y!"

...

Cứ thế, người mới đến – Đoạn Hào và bộ khoái đại nhân được vị thám tử quái đản nọ mời đi khỏi.

Vừa ra khỏi tiểu lâu, sắc trời bên ngoài sáng lên không ít.

Ngoài đường, kẻ buôn người bán vẫn tấp nập như cũ, chỉ có khung cảnh bên trong lại như một hồi mộng ảo.

Trước khi đi, Đoạn Hào mặt không đổi sắc, im lặng nhìn thoáng qua «Tứ hỏi bí quyển» đặt trên bàn.

Chủ nhà quỷ quái không xuống lầu tiễn khách. Cảnh hay người chỉ có duy nhất một vẻ "người sống chớ lại gần".

Đoạn Hào từ đầu tới cuối cũng không trực tiếp đối mặt với y, khoảng cách lầu trên lầu dưới, cả hai cũng không rõ đối phương đến cùng dáng dấp ra sao.

Có điều, xét trên phương diện làm người, vị quan sai Trát Khắc Thiện vẫn còn tốt đẹp chán so với bằng hữu của hắn.

Lúc ra cửa, hắn hãy còn xấu hổ vì Đoạn Hào phải chịu tai bay vạ gió không đáng có. Nhìn thấy nhóc con Đoạn Nguyên Bảo ngồi xổm trước cửa, lại nghe bọn họ nói có việc muốn đến nha môn, hắn ngay lập tức tỏ vẻ, trước tiên mời ăn một bữa, sau chính mình sẽ dẫn hai người đi.

"Hả? Như vậy sao được, ta với bộ khoái đại nhân cũng không quen biết, chi bằng để ta mời?" Nghe vậy, rõ ràng trên người một xu lẻ cũng chẳng có, ấy vậy mà ngoài mặt Đoạn Hào vẫn cứ khách sáo đưa đẩy lắm.

"Đừng khách sáo, ha ha, gọi ta một tiếng Trát Khắc Thiện là được, huống hồ ta cũng làm phiền ngài, một bát mì Dương Xuân mà thôi, ta mời được. Gặp gỡ tức là duyên phận, nếu đã đến huyện Tùng Dương, coi như ta làm tiệc đón gió tẩy trần cho tiên sinh vậy!" Nói đoạn, Trát Khắc Thiện nở nụ cười, tay chống nạnh, vịn vào vỏ đao, nhìn không giống quan sai, ngược lại, lại ra dáng nhân sĩ giang hồ.

Bởi câu nói này, hai người Đoạn Hào và Trát Khắc Thiện bước đầu làm quen.

Ra cửa giao lưu với người vốn là chú trọng "ngươi tới ta đi", hiện tại bọn họ mới đến Tùng Dương lần đầu, có bộ khoái bản địa dẫn đường, chuyện tốt như vậy hà cớ gì từ chối.

Trùng hợp cách tiệm quan tài cũ không xa có một con hẻm nhỏ.

Đi qua vài bước vừa vặn trông thấy một sạp bán đồ ăn.

Trước sạp căng một tấm vải bố cỡ lớn, bên ngoài bày mấy cái bàn sứt sẹo, một lão phụ búi tóc đứng bên rìa đường bán mì Dương Xuân.

Thời điểm bọn họ tới nơi, bàn bên cạnh có hai người mặc áo lụa ngắn đang ăn mì, trên mặt bàn có một lồng chim bị che bằng vải bố.Thấy ba người nhóm bộ khoái ngồi xuống thì chào hỏi, lúc nhìn thấy mặt Đoạn Hào, hai người nọ đột ngột ngậm miệng như bị ai định chú cấm ngôn, chỉ vẫy tay gọi Trát Khắc Thiện đến xem giống chim mới.

Đoạn Hào ngồi tại chỗ, xa xa nhìn một người dùng que vén vải che lên, trêu chọc chú chim trong lồng. Chim kia mỏ vàng như sáp, hai mắt tròn xoe, nhảy tới nhảy lui chơi đùa.

Một bên mắt của nó ấy thế cũng là màu xám tro.

Nhìn qua như bị thứ gì trát sống vào làm mù, lại nghĩ đến đôi mắt vừa rồi ở trong bóng tối theo dõi hắn, cảm giác rất quái lạ, khó nói thành lời.

Hàn huyên một hồi, hai người nọ rốt cuộc rời đi.

Trát Khắc Thiện lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, vội vã chạy về bắt chuyện với Đoạn Hào đang uống trà.

"Xin, xin lỗi nhé, Đoạn tiên sinh, hai người họ là cử nhân của bổn huyện, bình thường tính tình không cẩn trọng cho lắm. Ngươi đừng để bụng."

"Không sao." Đoạn Hào vừa rót trà vừa ung dung đáp. Phiêu bạt nhiều năm bên ngoài, hắn đã quen với chuyện này, mặt mũi xấu xí dọa người, người ta nhìn vào thấy sợ cũng là lẽ đương nhiên.

Trát Khắc Thiện ngồi xuống cùng Đoạn Hào còn đang mang theo hành lý và nhi tử, ba người ngồi bên lề đường náo nhiệt, vừa ăn mì vừa trò chuyện.

Kỳ thực, chủ yếu là Trát Khắc Thiện tự mình khai mình thôi.

Thằng nhóc Đoạn Nguyên Bảo chỉ lo cúi đầu ăn mì, chẳng quan tâm chuyện cha nó đã cố ý lừa người ta một bữa ăn, còn ngồi đây lá mặt lá trái.

Bộ khoái ngốc ngốc kia nói đến vui vẻ, dăm ba câu đã bị Đoạn Hào moi ra cả cuộc đời. Ví dụ như hắn là bộ khoái của huyện Tùng Dương, tuổi mới hai mươi sáu, nhà ở thành Tây, cha mẹ đều đã qua đời, đến nay còn chưa cưới vợ, tính cách rộng rãi, thích kết bạn này nọ, Đoạn Hào tỏ vẻ rất có kiên nhẫn lắng nghe.

Nhưng có thể trong lòng còn canh cánh chuyện ngày hôm nay, lại thấy Trát Khắc Thiện nói nhiều như vậy mà vẫn không nhắc đến chủ nhân quỷ ốc kia, Đoạn Hào không nhịn được hỏi nhiều một câu.

"À, ngươi nói người kia á, đó là Phú Sát Nhĩ Tế, toàn bộ huyện Tùng Dương đều biết y, hơn nữa, y có viết trên bảng hiệu ngoài cửa ấy, y là một thám tử."

"Thám tử?" Lần đầu tiên Đoạn Hào nghe thấy có nghề nghiệp như này.

"Đúng vậy, trong «Minh Thanh Hung Án Thập Lược» có ghi lại, tội, hành hung hay dính đến mạng người, đều là tội phạm, phương pháp giết người hủy thi quái lạ, dân gian công đường ít biết, trinh thám xuất hiện từ đây, Phú Sát ấy, y là thám tử ở đây, chuyên giúp nha môn bắt tội phạm."

Đoán chừng là do biết không ít chuyện về người kia, nên đầu lĩnh bộ khoái Trát Khắc Thiện nói rõ ràng đâu ra đấy, lại như đang nói giúp quái nhân kia, mở miệng ra là lời khoe khoang, "Ngươi chớ thấy y vừa rồi như thế, thật ra y cực kỳ thông minh, phàm là hung án, không có chuyện y không nghĩ được cách giải quyết, kỳ án phá trong tay càng không đếm xuể, đời này ta chính là bội phục người như y!"

"Ồ? Nha môn có quan sai, tại sao hung án cần phải tìm đến một thám tử?" Đoạn Hào dường như đã hiểu được thân phận của người kia, như nhớ ra cái gì lại hỏi.

Trát Khắc Thiện hãy còn đang hăng say, nghe được thì lộ vẻ khó xử, sợ là bên trong còn có ẩn tình khác. Đoạn Hào thấy vậy cũng không xen vào, chẳng lâu sau thì nghe thấy vị bộ khoái đại nhân mau miệng này thành thật nói cho mình.

"A, ngài từ Nghiêm Châu đến, có khả năng không biết, từ Thuận Thiên đến Tùng Dương, thời Thánh Tổ gia đã có quy định rõ ràng, trong nha môn các châu các huyện, bộ khoái chúng ta cũng là sai nha (2), sai nha thuộc về nội bộ nha môn, chuyên phụ trách điều tra các án kiện hình sự, sai nha bậc nhất phá án còn nhanh hơn ngựa chạy, cho nên, cứ gặp phải hung án, trong nha môn sẽ có chuyện gọi là so thời gian phá án."

"So?" Vẫn là lần đầu nghe được điều này, hai mắt Đoạn Hào khẽ động.

"Đúng, so khoảng ba đến năm năm."

"Nếu trong thời gian này, quan phủ không cách nào phá được án, bắt được hung thủ, thì hình phạt sẽ đánh vào bổng lộc, mũ quan trên đầu của quan viên nha môn. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta vội vàng như vậy, bởi vì phàm là hung án ác tính giết người, nha môn căn bản không thể bắt giữ hung phạm trong thời gian ngắn như vậy được."

"Ta cũng không phải là bộ khoái duy nhất của huyện Tùng Dương, bên trên còn có một vị tổng lĩnh bộ khoái họ Lưu... Ôi, bằng hữu của ta đánh đố như kia thì làm sao ta giải được, còn vụ án thì một ngàn một vạn cái không chờ người a..." Trát Khắc Thiện bất đắc dĩ nói.

Án trong miệng hắn, chắc hẳn là vụ án giết người mới phát sinh ở huyện Tùng Dương mà hắn nói với người trong Tham Án Trai kia.

Thạch Đầu Bồ Tát.

Giết người.

Đoạn Hào yên lặng suy nghĩ việc này trong lòng, không lên tiếng.

...

Giờ Mùi một khắc.

Đầu đường Tùng Dương.

Đoạn Hào và Trát Khắc Thiện ăn mì bên đường xong liền cùng đi đến nha môn bản địa đưa tin.

Hắn là ngỗ tác (3) được điều đến từ phủ Nghiêm Châu, thời điểm hai người trò chuyện đã nói cho nhau.

Xem người chết, giải thi thể.

Chính là nghề nghiệp kiếm sống ở bên ngoài trong ba, bốn năm nay của Đoạn Hào.

Nay đúng lúc ngỗ tác huyện Tùng Dương mới rời đi, hắn vừa vặn thế chỗ.

Nhưng có lẽ buổi chiều Trát Khắc Thiện còn việc quan trọng khác, nên hắn nhanh chóng chạy vào cửa sau của nha môn, chào hỏi qua với hai tiểu nha dịch là thuộc hạ của mình, nhờ họ giúp đỡ chỉ dẫn phụ tử Đoạn Hào, giới thiệu các hạng mục công việc trong nha môn, sau lại vội vàng chạy đi.

Đoạn Hào cảm ơn vị đầu lĩnh bộ khoái đã chiếu cố bọn họ gần nửa ngày, rồi dắt Đoạn Nguyên Bảo tiến vào nghĩa trang ngay bên cạnh huyện nha.

Hai tiểu nha dịch có khi chỉ mới mười tám, mười chín tuổi. Một chàng tên Triệu Phúc Tử, một chàng gọi Trương Nguyên Lãng, đều là dân bản huyện. Bình thường hai chàng này "tai nghe tám phương, mắt nhìn bốn hướng". Tính cách cũng đĩnh đạc, phóng khoáng, nghe có ngỗ tác mới đến Tùng Dương công tác, lại được đầu lĩnh Trát Khắc Thiện phân phó phải tiếp đón chu toàn, nên cũng không đòi hỏi ban thưởng, cứ trước một câu sau một tiếng "Đoạn gia" mà gọi.

Đoạn Hào cùng Đoạn Nguyên Bảo được hai người họ dẫn đến chỗ ở, vừa uống trà, vừa bỏ hành lý tay xách nách mang mấy ngày đường thả xuống.

Lúc này, Đoạn Hào mới nhìn kỹ một lượt nơi mà mình sẽ sống tạm trong những ngày tới, cùng đồ dùng hàng ngày trong nghĩa trang.

Lọt vào tầm mắt, nghĩa trang ở huyện Tùng Dương không phải kiểu sân nhỏ phòng thấp. Rõ ràng là ban ngày, chỗ này lại yên tĩnh, âm lãnh, mùi lạ rất nồng.

Ngoài sân đặt mấy cỗ quan tài chưa phong quan, bốn phía giăng mắc một mảnh vải trắng lớn nhằm ngăn người khác tò mò lạc vào. Trên giá bên cạnh có vài cái sọt phơi mấy túi huân hương thi thể, có tro cây trương thuật, lưới đánh cá cắt nhỏ và tro vỏ hàu. Xem ra là dùng để sau này phong quan cho người chết.

Ra khỏi cửa, đi hai bước sang phía Đông chính là cửa lớn nha môn, hai bên trái phải đều có nha dịch mặc quan phục luân phiên canh gác ngày đêm, cũng bởi vậy, sẽ chẳng có người nào dám tùy tiện tiêu hủy vật chứng hay thi thể.

Gian phòng mà Đoạn Hào ở, thoáng nhìn một cái cũng đã thu hết vào tầm mắt.

Một cái giường thấp cũ kĩ ghép với một cái giường chung bên cạnh, còn có một cái bàn cũ, bên trên có bày mấy ấm pha trà, chỉ sợ ban đêm có khát cũng khó mà tìm uống được.

Nhưng hắn cũng không phải là người quá quan trọng mấy thứ ăn ở đi lại này đó. Chỉ cần buổi tối có chỗ tuỳ tiện nằm xuống ngủ một giấc là được rồi.

Bởi vì nghĩa trang ban ngày đóng cửa cũng không đốt đèn. Khi vào cần phải làm sạch tay bằng tro trương thuật, trong miệng thì nhai mảnh gừng nhỏ miễn cho mùi xác thối nồng nặc xông ngất, thế nên cũng chỉ có Triệu Phúc Tử gan lớn cùng đi vào xem xét với Đoạn Hào.

"Thi thể nam này tên là gì?" Vừa vào đã ngửi thấy cỗ mùi tanh tưởi quen thuộc, Đoạn Hào cúi đầu nhìn thi thể đơn độc trong nghĩa trang đen thui này rồi hỏi.

"À, Đoạn gia, hắn tên Thuỵ Cung." Triệu Phúc Tử vừa đốt đèn cho hắn vừa trả lời.

Thuỵ Cung.

Chính là thi thể được khiêng từ núi xuống mà Đoạn Hào nhìn thấy lúc sáng sớm vào thành.

"Người nhà của hắn có đến nhận không?" Đoạn Hào hỏi.

"Mới lúc trưa, cô ruột hắn đã đến nhận rồi, khẳng định là hắn."

"..."

"Hắn là đồng sinh, học tại thư viện bản địa, bình thường sống trong thư viện, ba ngày trước mất tích. Hắn có thói quen tin phật, đương tiết thu, hắn một mình mang hương lên núi, cứ nghĩ không có tin tức gì nữa. Ai ngờ rạng sáng hôm nay, một tiều phu bổn huyện lên núi thì phát hiện hắn, lúc ấy hắn đã chết, chúng ta nhận được tin thì đến mang thi thể về." Triệu Phúc Tử một năm rõ mười giải thích lý do phát hiện thi thể Thuỵ Cung.

Đoạn Hào nghe vậy thì hỏi: "Đã có ai khám nghiệm thi thể chưa?"

"Vẫn chưa có ai chạm vào đâu, lúc trước bộ khoái Lưu Sầm và bộ khoái Trát Khắc Thiện đều nói muốn tìm ngỗ tác bên ngoài khám, không ngờ ngài vừa hay lại đến, quần áo của thi thể với mấy vật chứng khác chúng ta đã thu xếp lại rồi, nếu ngài muốn khám bây giờ, ta ở bên cạnh đốt đèn cho ngài."

"Được, vậy thì đa tạ." Đoạn Hào khách khí nói lời cảm ơn.

Triệu Phúc Tử thay hắn châm đèn, hai người đứng cạnh quan tài, nghiêm túc quan sát thi thể nam nhân tên Thuỵ Cung.

Nhắc cũng khéo, hắn vẫn nhớ rõ mùi lạ toát ra từ tấm vải trắng này. Đó là loại mùi chua sau khi đã lên men, gần giống mùi đậu hũ thối, cũng phảng phất loại vị chua rữa nát khác.

Hoàn toàn không giống như vừa mới chết.

Hẳn là đã tắt thở nhiều ngày, máu trong thân thể hầu như cũng đã chảy khô.

Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, căn bản sẽ không thể gây nên trạng thái mất máu như vậy, đừng nói đến việc, thi thể phải thối rữa hoàn toàn mới có thể sinh ra mùi hôi thối đặc biệt kia.

Cũng bởi đã đến nghĩa trang nha môn, không cần kiêng kỵ nhiều như ở bên ngoài, Đoạn Hào trực tiếp mở hòm hành lý mang theo, lấy dao kéo dùng để khám nghiệm tử thi ra, rồi xốc tấm vải trắng lên.

Một tay che lại ánh lửa, hạ cây nến xuống gần, Đoạn Hào nhìn thấy một bộ da thịt nhăn nheo nằm trong quan tài, hai gò má và phần thịt của thi thể nam đã hơi mục nát.

Lão phu xe nói, đêm hôm trước, Tùng Dương vừa đổ mưa. Không nói đến hiện trường vụ án đã bị phá huỷ, chỉ nhìn tử trạng của thi thể, hẳn là đã bị giết ở trong ngôi miếu đổ nát, lại ngâm nước mưa qua một đêm phồng xốp như vậy, rất bất lợi cho việc phá án tìm hung thủ của quan phủ.

Thoạt nhìn, thi thể nam tuổi chừng hai mươi ba, hai mươi bốn. Thể trạng suy nhược, vành tai hơi lớn. Lông trên các vị trí của cơ thể cũng thưa thớt, phù hợp với tuổi tác của nam tử, còn giống như đã được tỉ mỉ cắt sửa qua.

Nam nhân chăm chút bộ lông của mình, thói quen này có vẻ hơi quái lạ.

Có điều, móng tay và móng chân của hắn cắt tỉa rất gọn gàng, đoán chừng người này thật sự có khuynh hướng sạch sẽ này đó.

Đoạn Hào thấy vậy liền lấy vải trắng lau móng tay và lỗ tai, nheo mắt cầm lên quan sát, lại đưa ngón tay móc vào khoang miệng ướt át của thi thể.

Không lâu sau thì phát hiện ở chỗ môi mục nát và hàm trên có dính phải tàn hương, bởi vì thời gian tử trạng quá dài mà răng và móng tay có phần lỏng lẻo.

Một tầng tơ máu như mây mù che phủ xung quanh con ngươi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồng tử bên trong, thi thể rất lạnh, bắt đầu hoá cứng, lấy tay chườm thử vẫn có thể đoán ra thời gian tử vong.

Trên xương sườn có hai vết máu ứ đọng, nhưng nhìn tử trạng, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là mất máu quá nhiều, bởi lẽ trên cổ hắn có một đạo vết thương trí mạng.

Vết thương này sâu đến mức da thịt mặt ngoài đã cuộn hết vào trong, máu bị dồn đọng giữa những nếp nhăn, đây tuyệt đối phải là phát sinh khi còn sống, là một đao mất mạng.

Ngoài ra, sau đầu còn có một đạo tổn thương không quá rõ ràng, có lẽ là bị ngã xuống đất trong lúc tranh chấp với hung thủ, mà trên thân thể người chết lại có một vết thương rất nhỏ khác, khiến Đoạn Hào nhất thời có chút suy tư.

Vết thương này cực kỳ bé nhỏ, ven lề sưng tấy, nằm ở vị trí khoảng nửa tấc từ mạch máu đến gần cánh tay, là một đốm đen tròn nhỏ giống như muỗi cắn, bình thường rất ít người chú ý.

Nhưng bởi màu sắc và trạng thái kết vảy của nó lại phát sinh cùng lúc với những vết thương khác trên thi thể đã khiến Đoạn Hào lưu tâm.

Nghĩ vậy, hắn cúi người, tay hơi dùng sức bẻ tứ chi của thi thể nam phẳng ra, liếc nhìn một ngón tay phải đã hoá cứng – bất kể bẻ thế nào cũng không được, như thể muốn chỉ về một nơi nào đó.

Triệu Phúc Tử đứng cạnh thấy thế vội vã giải thích.

"Là như thế này, Đoạn gia, thời điểm chúng ta đi đến, hắn đã như vậy, vẫn luôn lấy ngón tay chỉ vào một vị tượng phật trong miếu, xem chừng trước lúc chết, nhìn thấy vị Thạch Đầu Bồ Tát trước mặt nên muốn nói gì đó."

—— Lại là Thạch Đầu Bồ Tát.


..........

Chú thích:

(1) 马褂: áo khoác ngắn bên ngoài của nam giới, thường là màu đen.

(2) 马快: sai nha – chuyên phụ trách việc truy bắt tội phạm trong các nha môn thời phong kiến.

(3) 仵作: ngỗ tác – người khám nghiệm tử thi trong quan phủ xưa, là pháp y ngày nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro