Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng tước thích khóc

Tác giả: Sơn U Quân

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2017/07/04/muc-luc-khong-tuoc-thich-khoc-son-u-quan (vườn hoa của Bạch Trà)

—–•••♥•••—–

06

Ở chung lâu với Lâu Tử An, thêm thời gian thái bình, Tống Minh Trạch gần như sắp quên thân phận của cậu.

Gần đây Tống Minh Trạch có công việc phải ra nước ngoài một chuyến, Lâu Tử An đi theo bên cạnh anh, lúc này anh mới nhớ tới chuyện thật ra Lâu Tử An là vệ sĩ riêng của mình. Chẳng qua trong lòng anh vẫn không có cảm giác gì, người lớn trong nhà bảo anh sau khi ra nước ngoài chú ý một chút, nói là có người đối phó anh, nước ngoài xa như vậy, người nhà không bảo vệ được. Tống Minh Trạch gật đầu tỏ ý đã biết, nghe lời người nhà thuê thêm mấy vệ sĩ bên người.

Lúc bạn thân biết chuyện này còn vẻ mặt kinh ngạc, hỏi anh: "Trước đây cậu kiêu ngạo, xin cậu dẫn người theo bên cạnh cậu cũng không chịu, bây giờ lại xảy ra chuyện gì?"

Tống Minh Trạch liếc mắt nhìn bạn thân, "Tính mạng quan trọng hơn."

Quay người lại anh kêu Lâu Tử An đến bên cạnh, dặn dò: "Phải theo sát tôi, có biết chưa?"

Lâu Tử An cười híp mắt đồng ý, quả thật anh đi đến đâu, Lâu Tử An liền đi đến đó, Tống Minh Trạch tự cảm thấy trên người mình sinh ra một cái đuôi, ra tay vô cùng rộng rãi, giống như lòi ra một người cộng sự cùng đi du lịch, đến nỗi mỗi chỗ đều dáng vẻ không để ý hỏi người bên cạnh: "Các người muốn mua gì làm vật lưu niệm? Cứ việc nói."

Lúc nói lời này, ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm Lâu Tử An.

Những vệ sĩ còn lại đều ngụy trang thành dáng vẻ người đi đường, cũng sẽ không đứng cạnh anh, vì vậy bên cạnh anh chỉ có một trợ lý và một Lâu Tử An. Bất kể nhìn thế nào thì đối tượng của lời này đều hết sức rõ ràng, kết quả Lâu Tử An vẫn chưa để ý ánh mắt của anh, ngược lại vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm chỗ khác, khiến anh không khỏi có chút buồn bực.

"Lâu Tử An, cậu đang nhìn gì vậy?"

Lúc này Lâu Tử An mới lấy lại tinh thần nhìn anh, mím môi cười, hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ.

"Ngài Tống, ngài quá không phòng bị rồi." giọng điệu của cậu mang theo chút oán giận.

"Cái gì?" Tống Minh Trạch đắm chìm trong nụ cười của câu.

Vì vậy Lâu Tử An lại gần bên tai của anh, nhỏ giọng nói: "Thưa ngài, gần đây có rất nhiều người nhìn ngài chằm chằm đó. Ngài không nhìn thấy sao, như người kia, người ngồi xem báo trên ghế kia thật ra đang lén theo dõi ngài..."

Mặt Tống Minh Trạch không chút thay đổi, nhìn như chăm chú nghe nhưng kỳ thật chẳng nghe gì cả. Quần áo Lâu Tử An mang theo mùi xà bông tươi mát, kèm theo hơi thở của cậu mà truyền tới. Một lúc lâu sau Tống Minh Trạch mới tỉnh lại, nhìn theo ánh mắt của cậu, lần này bản thân ra nước ngoài quả thật an toàn không cao, liền kéo tay Lâu Tử An, cứng đờ nói: "Đã biết, tôi sẽ chú ý. Cậu cũng vậy, không nên cách tôi quá xa, tôi mang theo không ít người, cho dù bọn họ tới nhiều hơn nữa, chúng ta cũng có thể thoải mái chạy trốn."

Lâu Tử An cười híp mắt, "Ngài Tống, ngài coi tôi thành cái gì vậy?"

Tống Minh Trạch liếc mắt nhìn cậu, không hé răng.

Có thể coi cậu thành cái gì chứ? –không phải là một ngốc bạch điềm* cỡ lớn hay sao. (*ngốc trắng ngọt, chắc chỉ mấy người ngây thơ đáng yêu, kiểu kiểu vậy)

Tất nhiên phải xem chừng một chút.

—–•••♥•••—–

07

Đó là những gì muốn nói, Tống Minh Trạch nghĩ đến chuyện bên cạnh còn có một tên ngốc bạch điềm như thế, bình thường vẫn nên chú ý hơn một chút, cố gắng hết sức ở chỗ an toàn. Công việc xong xuôi nhanh chóng, Tống Minh Trạch ngồi phía sau xe, khuôn mặt chôn trong bóng tối, đôi mắt lại như có như không nhìn chằm chằm Lâu Tử An đang lái xe phía trước không rời.

Màn đêm buông xuống, da thịt Lâu Tử An trong bóng đêm có vẻ càng trắng nõn sạch sẽ hơn, đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.

Tống Minh Trạch cũng biết gần đây suy nghĩ của mình hơi không đứng đắn, hỏi: "Lâu Tử An, mỗi ngày cậu đều theo tôi, bạn gái không để ý sao?"

Sắc mặt Lâu Tử An trở nên hồng, lắp bắp nói: "Ngài Tống, tôi không có bạn gái."

"Ừ..." Tống Minh Trạch kéo kéo môi, "Hai ngày nữa là về nước rồi, cậu yên lòng chơi hai ngày đi!"

Ai ngờ Lâu Tử An nhíu mày, "Thưa ngài, quá nguy hiểm."

Tống Minh Trạch suy nghĩ bên cạnh Lâu Tử An không có ai, không biết vì sao trong lòng nổi lên vài ý tưởng, khẩn cấp muốn làm vài việc — tặng hoa hồng cho cậu, dẫn cậu đi chơi, không gì có thể ngăn cản. Vì vậy không thèm đếm xỉa lên tiếng, đánh giá cái gáy duyên dáng của cậu, nghĩ thầm, chuyện này không phải do cậu quyết định.

—–•••♥•••—–

08

Đầu năm nay nào có cấp trên nghe cấp dưới, địa vị của Tống Minh Trạch thì càng không thể nào.

Tống Minh Trạch bực mình chuyện mình đưa Lâu Tử An đi chơi còn mang theo một đống người bên cạnh, đến chỗ nào đó để mấy người họ lùi ra ngoài mấy trăm mét. Mệnh lệnh này vừa dứt thì Lâu Tử An liền mím môi không nói, cảnh giác nhìn xung quanh, mặc cho Tống Minh Trạch nói gì cũng không chịu bình tĩnh lại.

Cuối cùng chuyến đi này không người nào chơi vui vẻ.

Tống Minh Trạch quen đứng phía trên người khác, tính khí bản thân lại nóng nảy, lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó như vậy, dùng hết kiên trì, không khỏi có chút bất mãn, mạnh lạnh không muốn nhiều lời.

Kết quả trong ngày hôm đó đã xảy ra chuyện.

Hai người vừa tới bãi đỗ xe xong, bỗng nhiên nghe tiếng bình bịch thật lớn vang lên, một nhóm người liền vây kín xe, từng người mang theo gậy gộc trong tay đập vào xe, giống như là lưu manh địa phương có tổ chức, có thể là do người khác thuê.

Tâm tình Tống Minh Trạch vốn không tốt, mặt âm trầm gọi điện thoại bảo người nhanh chóng lại đây cứu, người đối diện cầm đầu dùng gậy đập vào đầu xe, dùng tiếng nước ngoài nói: "Bọn mày đứa nào là Tống Minh Trạch?"

Người này vừa nói xong, kẻ bên cạnh lại quang quác một tràng dài, đại ý là bảo Tống Minh Trạch đi theo bọn họ, đổi lại người kia có thể rời khỏi.

Tống Minh Trạch híp mắt một cái, đang muốn nói gì đó, Lâu Tử An bên cạnh nhéo tay anh, sau đó lại dùng tiếng nước ngoài lưu loát trả lời: "Là tôi."

Anh biến sắc, "Lâu Tử An cậu nói gì đó?"

Lâu Tử An trầm mặc trong giây lát, nói: "Ngài Tống, không đợi kịp đâu, bây giờ không ai có thể cứu chứng ta, bọn họ không nhận ra ngài, sau khi ngài rời khỏi rồi, tôi sẽ có cách bỏ đi."

Tống Minh Trạch thầm mắng xui xẻo, sao mấy ngày trước còn rất tốt, hôm nay lại gặp chuyện không may trước mặt, nói cho cùng phải trách anh. Nghĩ tới đây, anh vừa nắm tay Lâu Tử An, vừa nghiêm khắc ra lệnh: "Nghe tôi, cậu không được phép ra ngoài."

Vừa dứt lời, viền mắt Lâu Tử An liền đỏ.

Cậu oan ức nhìn Tống Trạch Minh lên án: "Ngài Tống, ngài không tin tôi."

Lập tức, nước mắt của cậu giống như hạt đậu tí tách tí tách rơi xuống.

Tống Minh Trạch liền bối rối.

—–•••♥•••—–

09

Sau khi Lâu Tử An đi theo những người đó, Tống Minh Trạch cảm thấy hồn mình cũng mất tích.

Trong đầu trằn trọc đều là cặp mắt gợn sóng lấp lánh kia.

Sau khi trợ lý tìm được anh, Tống Minh Trạch hít một hơi thật sâu, cố tự bình tĩnh nói: "Đối phương có yêu cầu gì? Cứ việc nói, Lâu Tử An một sợi tóc cũng không thể thiếu."

Trợ lý ngẩn người: "Thưa ngài, chúng ta có thể thử tìm người trước?"

Tống Minh Trạch mặt không đổi sắc bóp bút, "Đã tìm ra chưa?"

"Chuyện này... sao có thể nhanh vậy được."

Rắc một tiếng, bút trong tay Tống Minh Trạch gãy đôi.

—–•••♥•••—–

10

Trợ lý của Tống Minh Trạch hiểu rõ rất nhiều chuyện về Lâu Tử an, thí dụ như, Lâu Tử An là vệ sĩ số một số hai trong nghề.

Vì vậy thật ra không chút hoang mang, nhanh chóng xác định đối phương căn bản không thể đưa Lâu Tử An đi, dù sao không có bất kỳ người nào đưa tới tin tức muốn bắt chẹt Tống Minh Trạch hoặc người nào bên cạnh anh. Sau đó lại tìm được băng đảng lưu manh, vừa đến căn cứ của bọn hắn lại phát hiện trên người đám người kia đều bị thương không nặng không nhẹ, bị Lâu Tử An đánh.

Lúc nói chuyện với Tống Minh Trạch, trợ lý giương mắt nhìn một cái, phát hiện chén trà trong tay ông chủ bị nghiêng, mắt thấy nước trà sẽ đổ ra ngoài.

Lòng Tống Minh Trạch ngược lại càng thêm không yên, nôn nóng cả tối không ngủ được.

Lâu Tử An đi đâu?

Sao còn chưa trở lại?

Lại nghĩ đến đôi mắt tràn đầy nước lấp lánh kia, lẽ nào cậu tức giận?

Hôm sau, cục cảnh sát gọi điện tới, bảo anh đi lãnh người.

Sáng sớm có mưa, lúc Tống Minh Trạch đi đến cục cảnh sát thì phát hiện một con mèo lớn toàn thân ướt nhẹp ngồi trên băng ghế, đang rầu rĩ không vui.

Lúc này anh mới thở phảo một hơi, cẩn thận đi tới, kết quả sau khi đến phía sau cậu thì bước chân dừng lại, cởi áo khoác xuống đắp lên đầu Lâu Tử An, cắn răng hỏi: "Cậu đi dâu?"

Lâu Tử An không nói gì.

Tông Minh Trạch hơi sốt ruột, không nhịn được tới trước mặt cậu, "Cậu giận tôi hả?"

Vừa dứt lời, anh liền ấy khuôn mặt khóc đỏ au lộ ra bên trong áo khoác của anh.

Trong lòng Tống Minh Trạch hồi hộp, vội vàng hỏi: "Bị thương chỗ nào?"

Lúc trước còn vừa gắt gỏng vừa chất vấn, một giây kế tiếp thì trở thành như vậy, giọng nói dịu dàng đến nỗi ngay cả anh cũng không dám tin.

Lâu Tử An mím môi, nước mắt lại bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống đât, một lát sau, cậu dùng thanh âm mang theo nức nở nói: "Ngài Tống... Tôi, tôi vậy mà lại lạc đường, làm sao bây giờ, thật là mất mặt quá, sau này có phải ngài sẽ không bao giờ khen tôi nữa rồi không?"

--------------------------------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: xấu hổ quá đi anh ơi, lớn già đầu rồi mà còn lạc được~~ Mà anh cũng giỏi lắm nhé, ngoại trừ khóc với xấu hổ ra thì anh còn biết tiếng nước ngoài (đủ để giao tiếp) + giỏi võ (đủ để bảo vệ vợ và cân mấy thằng khác). Bravo bravo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro