Chương 2: Idol Phùng đại sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Idol Phùng đại sư

Edit: Thổ Đậu Mị Nương

Lúc tìm lại được Giang Lãng, phép thuật xung quanh người hắn đã biến mất. Diệp trì cầm cây gãi ngứa làm chút phép lên người hắn. Chỉ thấy Giang Lãng vốn dĩ cao 1m8 lại biến thành kích cỡ như một con kiến.
Diệp Trì tóm được cổ hắn, xách hắn lên, nói: "Tôi đưa cậu đến nơi an toàn."

Mặc dù Diệp Trì nói rất nhỏ nhẹ, nhưng bởi vì Giang Lãng bị thu nhỏ lại gấp mấy lần cho nên âm lượng cũng tự động tăng lên, chỉ thấy Giang Lãng ngã xuống nằm cứng ngắc trong lòng bàn tay Diệp Trì.

Bàn tay của Diệp Trì vô cùng lạnh, nhưng không có lạnh thấu xương như băng mà là như cơn gió mát lạnh trong ngõ ấy, có chút sảng khoái.

Sau khi biến lớn trở lại, Giang Lãng quan sát xung quanh, bàn gỗ dài cổ xưa, sô pha gỗ, cửa số lá sách màu xanh da trời, xem ra mắt thẩm mỹ của tiểu quỷ này cũng không tồi.

"Sau này cậu sẽ ở với tôi, nhưng phải trả tiền thuê nhà đó." Diệp Trì tính toán trong lòng, nên biết là y có được cái nhà này cũng không hề dễ dàng, mỗi tháng vẫn phải trả một trăm vạn minh tệ.

"Tôi, Diệp Trì." Diệp Trì ngồi vắt chéo chân trên sô pha.

"Ừm, tôi..."

"Cậu, Giang Lãng, tôi biết."

"..."

Một lúc sau, Diệp Trì đứng lên xem xét đánh giá Giang Lãng, lúc nãy chỉ lo bắt quỷ, bây giờ nhìn lại thấy bộ dạng của Giang Lãng cũng khá là điển trai.

"Ngày mai tôi dẫn cậu đi làm thẻ chứng minh công tác, có được thẻ chứng minh rồi là có thể danh chính ngôn thuận đi kiếm tiền." Đến lúc đó, tăng giá tiền thuê nhà cao hơn chút, chẳng phải số tiền đó sẽ chảy vào túi mình sao, Diệp Trì gẩy bàn tính lạch cạch trong lòng mình.

Sắc mặt Giang Lãng có vẻ rã rời, Diệp Trì nhìn ra được sự mệt mỏi của hắn, lập tức lấy trái cây ở cõi âm ra cho hắn, Giang Lãng nghi ngờ nhận lấy.

Trái cây đen xì như quả măng cụt, gặm trực tiếp như vậy luôn sao?

"Cậu ăn đi, ăn không chết đâu, dù sao cậu cũng đâu có cái mạng thứ hai để chết." Diệp Trì có vẻ mặt không cho là đúng, thậm chí còn có chút muốn cười.

Khi răng chạm đến lớp vỏ của thứ kia thì có chút giòn giòn, sau đó thì cay đến không chịu nổi.

"Cái này thật sự cho người ăn sao?" Giang Lãng phóng ánh mắt sắc bén về phía y.

Diệp Trì hờ hững cầm một quả khác nhét vào miệng vừa nhai vừa bốc phét nói: "Con người không thể ăn được Chu quả này đâu, loại quả này có thể giúp đầu óc tỉnh táo, là thức ăn dùng để dưỡng phách tốt nhất."

Diệp Trì lại gặm thêm một miếng, nói: "Một vạn minh tệ một cái, bây giờ cậu nợ tôi một vạn."

"Phụt!" Giang Lãng phun loại quả đen xì đó xuống đất, nó lập tức biến mất bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

"Lãng phí, thật đáng xấu hổ." Ánh mắt của Diệp Trì cực kỳ bén nhọn.

Giang Lãng nắm đầy quả đen trong một bàn tay, sau đó tọng hết vào trong miệng, nước quả dính dầy mồm. Sau khi nhai một hồi, khuôn mặt vốn đen xì ấy khẽ ửng đỏ, cái thứ này có thể sánh bằng ớt cay đấy.

Ở địa phủ không có phân chia ngày đêm, chỉ có một màn đêm tối vô hạn. Nhưng khi nhân gian là ban đêm thì địa phủ chính là ban ngày, còn khi nhân gian là ban ngày thì địa phủ chính là ban đêm.

Mỗi lần nhân gian vào đêm, chỉ có những âm sai có chứng minh công tác mới được đi lại, bởi vì mỗi khi vào lúc đó sẽ có không ít quỷ hồn đi tới từ cầu Âm Dương, nếu quỷ hồn gặp được âm sai chưa có chứng minh thì đa số đều sẽ cắn chết. Phàm là quỷ hồn có thể qua được cầu Âm Dương đều là âm sai chỉ dẫn qua đường.

Diệp Trì xách đầu Giang Lãng mà trốn dưới cửa sổ, thị giác của quỷ cực kỳ nhạy bén, nếu như nhìn thấy âm sai chưa có chứng minh công tác sẽ giống như cá mập gặp được cá heo, xé một cái nát bét.

"Cậu để đầu thấp xuống chút." Diệp Trì trở tay cho hắn một cái bốp, y vỗ đầu Giang Lãng xuống.

Đường phố của địa phủ vô cùng u ám, đa số quỷ hồn rải rác đều phát ra ánh huỳnh quang xanh lục, rất dễ phân biệt.

"Mặc quần áo bông có lưỡi dài ở bên kia chính là mẹ con hộ dân không chịu di dời. Lão quỷ đó đã bị bắt, thù hận của hai quỷ hồn này cũng vô cùng tự nhiên mà tan biến, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, bây giờ chủ cũng vào địa ngục rồi, hai quỷ hồn này cũng nên luân hồi."

Giang Lãng mím môi không nói gì, hắn bỗng dưng cảm thấy Diệp Trì cũng không phải không đáng tin đến thế, ít ra việc y làm là việc tốt.

"Nhân gian sắp trời sáng rồi, cậu đi nghỉ sớm đi." Diệp Trì đóng cửa sổ lại, xách cổ áo Giang Lãng ném lên giường. Quỷ sai cần phải ngủ, nhưng không có ngủ như loài người, họ chỉ cần hai tiếng thôi là đủ.

Thay vì nói là ngủ, không bằng nói là tĩnh tâm an thần.

Lúc bầu trời nhân gian vừa tảng sáng, âm sai đều sẽ tỉnh dậy, họ vẫn luôn sinh hoạt ngủ nghỉ như loài người, chẳng qua thời gian ngủ ít hơn người phàm một tí. Buổi sáng ở thế giới loài người, họ sẽ phải bắt đầu học kỹ năng bắt quỷ, thậm chí có một số âm sai đăng ký học lớp bổ túc bắt quỷ.

Tóm lại, đa số những kẻ làm nghề bắt quỷ ở địa phủ đều như Thiên Lôi sai đâu đánh đó (1).

Vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, Diệp Trì xách Giang Lãng chạy đi nghe Phùng đại sư giảng bài. Phùng Hạo này là thủ hạ của phán quan Phạt Ác ty, có được cơ hội chém giết không ít ác quỷ trong trận đại chiến tiến công địa phủ quy mô lớn của quỷ tộc, sau khi được thăng chức lên làm âm sai ngân bài đã tổ chức lớp học bổ túc.

Bắt quỷ đâu có kiếm tiền nhanh được như mở lớp bổ túc, một là minh tệ đến nhanh, hai là gã làm đến chức vị này rồi cũng không thiếu chút tiền này, cần gì phải đi làm cái công việc bán mạng ấy chứ?

Trên đường đến lớp bổ túc, Diệp Trì cầm năm vạn minh tệ mà y tích cóp được đi tìm quản sự của địa phủ, cũng chính là con gái nuôi của Mạnh Bà - Xảo tỷ.

Xảo tỷ là một lệ quỷ xinh đẹp, cũng là một đầu bếp có tay nghề xuất sắc. Truyền thuyết kể rằng ở cái thôn mà nàng sinh sống, trong phạm vi mấy trăm dặm không có ai không biết Xảo tỷ, bị địa chủ bắt làm vợ lẽ, vợ lớn của địa chủ biết được liền cho người đi giết Xảo tỷ rồi vứt xác ở nơi hoang dã, hóa thành lệ quỷ.

Ngày hôm ấy, Phùng Hạo đi ngang qua cái thôn nọ, cảm nhận được quỷ khí dày đặc trong thôn, liền nghĩ cách bắt được Xảo tỷ. Lúc đi qua cầu Âm Dương, Xảo tỷ dùng chút quỷ khí cuối cùng đả thương Phùng Hạo rồi tìm cách chạy trốn. Đúng lúc đó, Mạnh Bà đi tới từ cầu Âm Dương.

Xảo tỷ khóc lóc kể lể trước mặt Mạnh Bà, Mạnh Bà động tâm, nhận nàng làm khuê nữ, tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.

"Tiểu Xảo tỷ! Em muốn làm một chứng minh công tác." Diệp Trì có quan hệ cực tốt với Xảo tỷ, Xảo tỷ thường xuyên kêu tiểu âm sai đến nhân gian mang rau quả về, từ trước đến nay tiểu âm sai luôn chu đáo mang cả hương liệu về.

Xảo tỷ nhìn thấy hồn phách của Giang Lãng, sắc mặt hơi ửng đỏ, nên biết rằng quỷ thời nay thật không có mấy tên trông điển trai, nàng cười, nói: "Cậu qua đây, chị chải đầu cho cậu."

Giang Lãng lạnh sống lưng, thời nay cho quỷ chải đầu đúng là chuyện mới lạ, hắn nhắm mắt đi về phía trước có cảm giác như anh hùng nghĩa khí xông pha.

"Xảo tỷ, chị chụp cho hắn xấu một chút." Diệp Trì nắm nắm thẻ chứng minh trước ngực mình, vẻ mặt tươi cười nhìn Xảo tỷ. Xảo tỷ bận một bộ đồ lụa trắng, xinh đẹp không gì sánh bằng, chỉ là đánh khói mắt hơi nặng tay.

Quả đầu ngắn củn của Giang Lãng bị bàn tay khéo léo của Xảo tỷ chẻ thành ngôi giữa, có chút cảm giác như Hán gian (4), nhưng ngũ quan lạnh lùng đó nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai!

Chụp hình xong, được in thành một tấm thẻ, đặt vào trong bao đựng, Xảo tỷ làm phép một cái, hồn phách vốn có màu xám cực kỳ mơ hồ của Giang Lãng biến thành dáng vẻ rõ ràng xán lạn.

Diệp Trì duỗi tay nhéo nhéo gò má của Giang Lãng, vẻ mặt của hắn đần thối ra.

"Cút cho tôi!" Giang Lãng vỗ bay móng vuốt của y, rời khỏi Hoàng Tuyền không quay đầu lại.

"Xảo tỷ, em đi trước đây, có việc gì chị cứ nhờ em." Diệp Trì ngoan ngoãn bán manh với Xảo tỷ, sau đó nhanh chóng đuổi theo Giang Lãng.

Tốc độ của Giang Lãng vẫn khá chậm, Diệp Trì nhanh nhẹn đuổi tới, hét lên: "Nè, cậu không biết đường thì đừng có chạy lung tung."

Đường phố ở địa phủ giống như ở nhân gian, chỉ là trên con đường rộng rãi không có xe cộ, đôi khi sẽ bắt gặp vài tên âm sai tóm quỷ hồn chạy vội về phía điện Phán Quan.

"Nơi này là?" Giang Lãng chỉ tấm biển hiệu lớn màu đỏ, trên tấm biển đó ghi chữ "Di Hồng hội sở", cho nên đây là kết hợp giữa Di Hồng viện và hội sở đô thị thời hiện đại sao? (2)

Diệp Trì cười phụt một tiếng, nói: "Đợi cậu lên được âm sai trung cấp rồi hẵng đến đây đi, đây là nơi đốt tiền có tiếng nhất địa phủ, các âm sai ở bên trong đều là người nổi tiếng."

"Địa phủ này không giống như tưởng tượng của mình." Giang Lãng tự lẩm bẩm.

Theo bước chân của Giang Lãng, đã đến được lớp học chỉ đạo của Phùng âm sai. Do Diệp Trì đã đăng ký thẻ tháng, cho nên rất thoải mái hào phóng mà bước vào trong phòng, Diệp Trì nắm chặt tay Giang Lãng nói: "Lát nữa cậu ngồi bên cạnh ta."

Lớp học này trống trơn, chẳng phải ngồi đâu cũng được sao?

Diệp Trì đi đường vô cùng thong thả, Giang Lãng nhắm mắt theo đuôi y, chỉ nghe thấy trong phòng học đột nhiên có tiếng quỷ gào: "Ui da, chân của tôi!"

Trong nháy mắt, Giang Lãng cảm thấy rờn rợn trong lòng, chẳng lẽ mỗi một chỗ ngồi trong phòng học này đều có quỷ đang ngồi sao?

"Cậu ngồi ở đây." Giang Lãng ổn định chỗ ngồi xong, Diệp Trì bắt đầu trò chuyện với không khí.

"Đây là anh em của tôi, tên là Giang Lãng." Diệp Trì vỗ vỗ vai Giang Lãng, y nói chuyện với quỷ lưỡi dài đang ngồi đối diện bên cạnh.

Lúc này, Giang Lãng không biết nên khóc hay nên cười, lộ ra một biểu cảm dở khóc dở cười với không khí.

Phùng âm sai trên bục giảng bận áo dài xanh của người kể chuyện (3), tay cầm quạt xếp, trên mũi còn có một chiếc mắt kính không tròng, rất chi là làm màu!

"Ẩn thân thuật này là pháp thuật cơ bản nhất, chắc hẳn mọi người đều đã học được rồi. Sau đây chúng ta sẽ nói về việc nếu gặp được quỷ đã từng là người trong giới Huyền thuật thì nên ứng phó thế nào." Phùng âm sai tay đeo bao tay da nhặt kiếm gỗ đào ở trên án đài lên, nói: "Đây là vũ khí mà người trong Huyền thuật ưa dùng."

Giang Lãng nhìn nhìn xung quanh, toàn bộ phòng học đang không ngừng có quỷ bắt đầu lộ diện, giống như ngôi sao ngập trời đêm. Đa số những quỷ âm sai này đều là học sinh xuất sắc, cực kỳ chú trọng vẻ ngoài, cho nên đều không quá đáng sợ.

Nhìn từ trái sang phải, cho đến khi sườn mặt của tiểu âm sai lọt vào tầm mắt của hắn. Tên nhóc này có lông mi khá dài, mũi cũng thẳng, bộ dáng nhỏ bé khá khiến người ta yêu thích, y đang chuyên chú một cách hiếm thấy.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Mười vạn một tiết học đó, ngoan ngoãn ngồi nghe đi!" Diệp Trì lẩm bẩm, dùng ánh mắt "nóng bỏng" nhìn Giang Lãng.

Giang Lãng quay đầu đi, nhìn thẳng lên bục giảng. Không ngờ lúc sống phải học mà chết rồi cũng phải học, đúng là nhức cả đầu.

Kiểu tóc của Phùng đại sư là đẳng cấp cao nhất của trào lưu thời thượng, từng lọn bím tóc nhỏ được tết ngay sau đầu, bộ dạng vô cùng vui mắt.

Ước chừng qua nửa canh giờ, âm sai trong cả phòng học đều hiện ra hết, Giang Lãng mới biết được sức hấp dẫn cá nhân của Phùng đại sư đến tột cùng lớn cỡ nào. Chỉ thấy trong cả phòng học, ngoại trừ ba hàng lối đi không có người ngồi ra, các chỗ ngồi khác đều không còn trống, thậm chí còn có âm sai hóa ra bản thể ngồi trên khung cửa sổ.

Trong một tiết học này, nếu Giang Lãng có thể dùng vài chữ để mô tả khái quát việc bắt quỷ, vậy đó chính là bắt quỷ đều dựa vào vận khí.

Diệp Trì nghe đến cực kỳ nghiêm túc, còn ghi chép lại không ít, một cuốn sổ tay màu đen thật dày được viết kín mít. "Dụ người đến bên hồ, sau đó thông báo cho thủy quỷ? Vậy chẳng phải là đang hại người sao?" Giang Lãng nghi ngờ hỏi y.

"Cậu thì biết cái gì! Đa số thủy quỷ đều là lương thiện. Có một số phàm nhân làm việc ác quá nhiều, cần phải chết sớm. Chúng ta chẳng qua chỉ là giảm bớt chút tai bay vạ gió thôi." Diệp Trì giải thích vô cùng nghiêm túc, y thấy phản cảm nhất chính là có người nói y hại người.

Việc y làm đúng là hại người, nhưng đều là hại những kẻ xấu.

Trên đường về nhà, Diệp Trì không để ý đến hắn, đường ai nấy đi, chắc là tên này lại bày trò giận dỗi rồi.

Trẻ con giận dỗi thì phải làm sao? Hơn phân nửa đều là giả vờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi một phán quan đều khác nhau, Phạt Ác ty khá là đãng trí và không có đạo đức.

------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Nguyên văn là 马首是瞻 (mã thủ thị chiêm): chiêm tức là nhìn. Ý nghĩa thành ngữ này là khi đánh trận, quân lính nhìn theo đầu ngựa của chủ tướng mà quyết định phương hướng hành động. Ngày nay dùng thành ngữ này để chỉ sự phục tùng chỉ huy hoặc vui vẻ làm theo người khác. (nguồn: coviet.vn)

(2) Di Hồng viện: Ai xem Hồng Lâu Mộng là biết. Các kỹ viện bên Trung thời xưa đều được gọi là Di Hồng viện; hội sở: câu lạc bộ, nơi hội họp giải trí... 

(3) Nguyên văn là 说书蓝大褂: Trang phục áo dài màu xanh như những người kể chuyện thời xưa hay mặc.

(4) Hán gian - là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc, như hình dưới


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro