Chương 1.1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến lúc sắp tan làm, Trần Hoà Hi vẫn luôn nghĩ tới Omega kia, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Trần Hòa Hi đi đến trước cửa văn phòng chủ tịch, cầm thư tình dán lên....

"Anh là ai vậy?"

"Aaaa!!"

Lâm Minh Dao đột nhiên xuất hiện dọa Trần Hòa Hi nhảy dựng, y biểu tình vi diệu nhìn Trần Hòa Hi "Thì ra người viết thư tình cho anh trai là beta a!"

"Tôi tôi tôi..."

Trần Hòa Hi đang muốn giải thích, liền nghe được trong văn phòng có người hô to "Lâm Duệ Dao, em không tin anh có thể nhịn được!"

Ngay sau đó, cửa văn phòng đột nhiên "Rầm" một tiếng mở ra, làm hai người giật nảy mình. Mùi hương ngọt ngào từ bên trong tràn ra ngoài, Lâm Minh Dao nhíu mày bịt mũi lại.

Trần Hòa Hi đứng ở cửa nhìn thấy rõ ràng. Bên trong có Omega toàn thân đổ mồ hôi hơn nữa quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh, khiến người khác không nhịn được nuốt nước bọt nhưng đối với Trần Hòa Hi mà nói, người khiến cậu thèm khát lại là Lâm Duệ Dao, tây trang của hắn bị kéo lộ ra xương quai xanh mê người, tóc cũng phi thường hỗn độn, chỉ là sắc mặt của hắn rất khó coi.

Lâm Minh Dao lập tức hỏi "Đã xảy ra chuyện gì!?"

Lâm Duệ Dao ngay khi mở cửa thấy Trần Hoà Hi đang ngây người lại nhìn đến lá thư trên tay cậu, liền nói "Trần Hoà Hi, thật sự là cậu!" 

Trần Hòa Hi ngốc lăng nhìn hắn, Trương Lâm Hoằng nhíu mày hỏi "Anh nói cái gì!?"

"Minh Dao." Lâm Duệ Dao chỉ vào Trương Lâm Hoằng nói "Đem cậu ta ném ra ngoài đi."

Lâm Minh Dao lập tức lôi kéo Trương Lâm Hoằng đi ra ngoài, cậu ta cố gọi "Lâm Duệ Dao, anh không thể từ chối cùng Omega kết hợp."

"Cút ra ngoài!" Lâm Duệ Dao thật sự tức giận, rống giận lúc sau kéo Trần Hòa Hi vào "Ai ai, a!"

"Cậu vào đây." Lâm Duệ Dao thấp giọng nói một câu, theo sau "Rầm" một tiếng đem cửa đóng lại.

Trần Hòa Hi bị Lâm Duệ Dao đè trên bàn làm việc, không thể động đậy, cằm cũng bị nhéo, pheromone cường thế của Alpha vây quanh Trần Hòa Hi "Không ngờ nhanh như vậy đã phát hiênn, đưa thơ tình quả nhiên là cậu, Trần Hòa Hi."

"A... Lâm tổng... Anh, đã biết."

"Cậu không nên đem thư tình bỏ vào trong tài liệu, người duy nhất đụng vào chỉ có cậu!"

Trần Hòa Hi ngơ ngác nhìn khôn mặt soái khí của Lâm Duệ Dao "Ta..."

Lâm Duệ Dao ghé sát vào tai Trần Hòa Hi, tiếng thì thầm trầm thấp vang lên bên tai cậu "Vì cái gì luôn đưa thư tình?"

"Ưm... Cũng không vì cái gì, chỉ là thích như vậy, tôi không có mục đích gì khác, lúc mới vào công ty ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích anh."

Trần Hòa Hi lấy hết can đảm nói, lại nói "Bởi vì tôi là Beta, cho nên sợ anh có hay không muốn tiếp thu... Cho nên mới đưa thư tình."

Lâm Duệ Dao duỗi tay ra sau cổ Beta xoa nhẹ vào tuyến thể hơi gồ lên, Trần Hòa Hi toàn thân run lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên "A a!"
Cũng không biết có phải hay không bởi vì kỳ động dục, Lâm Duệ Dao thần chí cũng trở nên không rõ, mặt ghé sát gương mặt Trần Hòa Hi nói "Cậu thật đáng yêu a!"

"....Aaaa!"

Trần Hòa Hi hiện tại có chết cũng không tiếc, cậu ngẩng đầu nhìn mồ hôi đầy đầu Lâm Duệ Dao, tâm có chút động, hỏi "Khó chịu lắm sao?"

Cậu quyết định rồi đây là cơ hội tốt để tiến gần hơn với Lâm Duệ Dao, nghĩ vậy cậu càng lớn mật sờ lên gương mặt hắn, nói "Nóng quá."

Lâm Duệ Dao dại ra nhìn cậu, hô hấp có chút dồn dập, Trần Hòa Hi thử hỏi "Cần tôi hỗ trợ không?" Ngay khi Trần Hòa Hi nói xong câu đó, Lâm Duệ Dao giơ tay kéo áo sơmi của cậu, làm Trần Hòa Hi không khỏi nhụt trí.

Lâm Duệ Dao bắt tay duỗi hướng xuống dưới Trần Hòa Hi, nói "Bây giờ hối hận còn kịp!"

"Cái đó... Có thể dịu dàng một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro