Chương 4: Sẽ không trả lại cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

Dạ Quân Ly cho rằng Vân Thiển có Hỏa Viêm Châu hộ thể thì sẽ không dễ chết như thế, nến hắn càng ra tay tàn nhẫn hơn, roi tiếp theo quất vào cổ y, lại quất trúng động mạch ở cổ, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra như suối, dù Vân Thiển có dùng tay che lại như thế nào đi chăng nữa, thì đều tốn công vô ích.

Lúc này mới khiến Dạ Quân Ly thu hồi roi Cốt Linh lại, sự kinh hoảng chợt thoáng qua ánh mắt hắn, cúi người xuống nhẹ nhàng lướt qua động mạch cổ của Vân Thiển, như thế máu mới miễn cưỡng ngừng chảy.

"Yên tâm, theo như lời ngươi nói, ta sẽ không dễ dàng lấy mạng ngươi."

"Nhưng, nếu ngươi lại thách thức sự nhẫn nại của ta! Ta tuyệt đối không nương tay đâu!" Dạ Quân Ly nói lớn, toàn thân tỏa ra lãnh ý khó ai hiểu được.

"Ta cũng lặp lại lần nữa, ta sẽ không trả Hỏa Viên Châu cho ngươi đâu!"

Không ai biết, tại sao Vân Thiển lại bướng bỉnh như thế, sống chết không chịu trả lại Hỏa Viêm Châu, vì Hỏa Viêm Châu đối với y chỉ có tác dụng giúp y tăng thêm chút thần lực mà thôi.

Bởi vậy, càng khiến Dạ Quân Ly cho rằng, năm đó Vân Thiển tiếp cận mình là đã có chuẩn bị từ trước, có mục đích mới ở bên hắn, bày sẵn bẫy sập cướp đi Hỏa Viêm Châu của hắn rồi sau đó chèn ép hắn.

Từ đầu tới cuối, Vân Thiển chưa từng yêu hắn.

Sau đó hắn đưa tay chỉ vào giữa mi tâm của Vân Thiển, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, không ngừng hút thần lực của Vân Thiển vào bên trong.

Một lát sau, Dạ Quân Ly mới thỏa mãn thu tay lại, cười như không cười tiếp tục nhìn chằm chằm Vân Thiển: "Hôm đó gặp ngươi, liền cảm thấy thần lực trên người ngươi xưa không bằng nay, Hỏa Viêm Châu đúng là hữu dụng, đúng không?"

Dường như hắn đã nghĩ ra cách chơi thú vị hơn, môi mỏng nhếch lên, âm điệu vang lên quỷ dị: "Nể tình thần lực của ngươi còn có chỗ hữu dụng, tạm thời ta đưa ngươi về Dạ Thương Cung hầu hạ, phục vụ ta cả ngày lẫn đêm, được không?"

Hai chữ "Hầu hạ" bị hắn cố ý vô tình nhấn mạnh, thanh âm tưởng như thân mật, nhưng lại làm người ta không rét mà run.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Vân Thiển biết rằng còn những suy tính ác độc hơn đang chờ phía sau, nhưng y sẽ không bỏ cuộc, y sẽ không giao Hỏa Viêm Châu ra.

Bởi vì đã mất đi mấy phần thần lực, lại cộng thêm lần tra tấn vừa rồi, Vân Thiển cố gắng thử đứng dậy nhưng vẫn vô lực khụy xuống, y vẫn thở gấp như cũ.

Nhưng Dạ Quân Ly không hề mảy may thương tiếc, trực tiếp dùng roi Cốt Linh quấn quanh cổ y, mạnh bạo kéo y về Dạ Thương Cung.

Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hai vệt máu chói mắt, kéo dài từ Tỏa Hồn Cốc đến Dạ Thương Cung.

Không ai phát hiện ra, nước mắt Vân Thiển cũng như vết máu kia, không ngừng rơi suốt dọc đường, nước mắt trong suốt hòa cùng vết máu đỏ sẫm, hóa thành một hương vị đắng chát...

"Liếm sạch vết máu cho ta!" Dạ Quân Ly cực kỳ xem thường ra lệnh, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía Vân Thiển đang quỳ trên đất.

Một trận gió thổi tung song cửa sổ, đột nhiên Vân Thiển cảm thấy ớn lạnh, giống như có rất nhiều vụn băng đang thấm vào máu khắp toàn thân vậy, thấm vào tứ chi, xương cốt.

Nhưng y vẫn cam chịu cúi thấp đầu, chuẩn bị làm theo mệnh lệnh của Dạ Quân Ly.

Lại bất ngờ bị người kia giẫm mạnh vào sau lưng, nên y nặng nề ngã trên mặt đất, thống khổ rên lên.

Tiếp đó y lại bị một bàn tay mạnh mẽ, cứng rắn dùng sức bóp chặt cổ, ép y phải hướng về phía hắn, ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét giống như đang nhìn một vật thí nghiệm thất bại vậy.

"Ngươi thà bị ta giày vò như chó, cũng không chịu giao Hỏa Viêm Châu ra! Ta thật sự sẽ giết ngươi!" Bỗng nhiên Dạ Quân Ly thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi quát Vân Thiển.

Nhưng Vân Thiển lại như thấy chết không sờn vậy, không hề có ý định khuất phục, khiêu khích nói: "Nếu có giỏi thì ngươi tự mình đến lấy đi, bây giờ nó đang ở trong cơ thể ta, ngươi có thể trực tiếp moi tim ta ra, thế chẳng phải là lấy được..."

Dường như điều này đã đâm trúng chỗ đau của hắn, Dạ Quân Ly buông bàn tay đang bóp cổ Vân Thiển ra, trầm giọng nói: "Ngươi không cần phải khiêu khích ta, ta sẽ không mắc lừa đâu."

Hỏa viêm châu cần người nắm giữ tự nguyện giao ra thì mới có thể phát huy uy lực của nó, nếu cưỡng ép lấy nó ra thì nó sẽ như một viên đá bỏ đi không có giá trị.

Vân Thiển chợt cười lạnh một tiếng, sau lưng bị Dạ Quân Ly dẫm lên vẫn còn hơi hơi đau, nhưng y lại cố nén đau đớn, cố hết sức nói: "Đồ vật gian gian khổ khổ lắm mới có được há có thể trả lại..."

Hiện tại Dạ Quân Ly hận Vân Thiển thấu xương, nếu như y không có Hỏa Viêm Châu, thì đồng nghĩa y sẽ mất đi tư cách đàm phán...

Y nhất định phải sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro