Chương 51: Tĩnh lặng trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beden0302

"Nhất Ưu, nhanh lên nào!" Dưới tình thế cấp bách, Vân Thiển gần như là lôi Nhất Ưu mà vội vàng chạy.

Nhất Ưu không hiểu nỗi lo của Vân Thiển, rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ đón sinh thần, tại sao quay ngoắt một cái lại sốt ruột mang cậu nhóc chạy trốn.

"Vân Thiển ca ca... Chúng ta đi đâu vậy ạ..." Nhất Ưu thở hổn hển, bàn tay nhỏ quơ quơ sợi tóc vướng trước mặt.

Cuối cùng Vân Thiển vẫn dừng lại, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Nhất Ưu, nghiêm túc mà khẩn trương giải thích: "Nhất Ưu, đệ nghe huynh nói đây, chờ lát nữa thì Thiên Khải ca ca sẽ đến đón đệ, sau khi trở về với huynh ấy thì nhớ phải ngoan ngoãn, biết không?"

Ban ngày khi đi dạo phố, Vân Thiển đã âm thầm để lại tín hiệu, báo tin cho Diệp Thiên Khải, cho dù Diệp Thiển Khải đối xử với Nhất Ưu không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng không uy hiếp đến mạng sống của cậu nhóc.

"Nhưng... nhưng đệ không muốn rời xa Vân Thiển ca ca đâu." Nhất Ưu nắm chặt lấy ống tay áo của Vân Thiển, nghiêm túc nói.

Người mà Nhất Ưu yêu quý nhất, ỷ lại nhất chính là Vân Thiển, cậu nhóc không muốn rời xa Vân Thiển ca ca đâu.

Hơn nữa, tuy rằng Nhất Ưu vẫn còn nhỏ, nhưng cậu nhóc cũng cảm nhận được rõ ràng rằng, Vân Thiển ca ca ở lại Lục Thần Điện cũng không an toàn, nên cậu nhóc không hề vui chút nào, trái tim bé nhỏ còn cảm thấy lo lắng thay cho Vân Thiển.

"Đệ yên tâm, chờ ca ca giải quyết chuyện bên này xong, lập tức sẽ quay về núi Khải Hiền đón đệ, đệ phải nghe lời đó." Trên mặt Vân Thiển vẫn là nụ cười tươi sáng như cũ, hoặc có lẽ y lo Nhất Ưu sẽ sợ hãi, cho nên tự mình cố tỏ ra vẻ thong dong, trấn an Nhất Ưu, cũng trấn an chính bản thân mình.

......

Mãi lâu sau, cuối cùng cũng thuận lợi hội hợp với Diệp Thiên Khải, Vân Thiển giao phó Nhất Ưu cho Diệp Thiên Khải, dặn dò Diệp Thiên Khải chăm sóc Nhất Ưu thật tốt, Diệp Thiên Khải cũng đã mở miệng đáp ứng.

Nhưng chuyến này, Diệp Thiên Khải chính là muốn hỏi tung tích của Huyễn Hồn Đan, nhân tiện hỏi rõ ràng lý do Vân Thiển một mạch bỏ đi năm đó.

Tuy nhiên, Vân Thiển còn chưa kịp giải thích gì với Diệp Thiên Khải, thì Dạ Quân Ly và Nhiễm Trầm đã xuất hiện.

Dạ Quân Ly là người thế nào cơ chứ, làm sao có thể để y dễ dàng qua mặt được.

Có lẽ, chỉ việc đưa Nhất Ưu trốn đi thôi thì vẫn chưa đủ để khiến Dạ Quân Ly nộ khí xung thiên, vốn dĩ, chỉ cần Vân Thiển ngoan ngoãn nghe lời, thì hắn cũng có thể sẽ xem xét tha cho Nhất Ưu.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Nhưng đã sai lại càng sai, đó là sự có mặt của Diệp Thiên Khải, khi Dạ Quân Ly và Nhiễm Trầm đến, thì Diệp Thiên Khải và Vân Thiển vừa hay đang lôi kéo nhau.

Nhiễm Trầm cùng đi đến đây càng kinh ngạc hơn, trong đôi mắt có chút lạnh nhạt hiện lên vẻ khó hiểu.

Mà Dạ Quân Ly là người đầu tiên phá tan sự trầm tĩnh này.

"Hoa tiền nguyệt hạ, trình diễn tiết mục bỏ trốn ư?"

(Hoa tiền nguyệt hạ=trước hoa dưới trăng=chỉ trốn hẹn hò của các cặp đôi)

Tất cả mọi vật như ngừng lại.

Rõ ràng là núi non an tĩnh, trong đêm dài ảm đạm, sao thưa lấp lánh, đom đóm lượn lờ.

Lại vì giọng cười như không cười của Dạ Quân Ly mà trở nên tĩnh lặng, hàn khí quẩn quanh.

Ánh mắt hắn như rắn độc lạnh lùng, chậm rãi siết lấy trái tim Vân Thiển, cả người Vân Thiển bị bao trùm dưới cái bóng của hắn.

Vân Thiển vô thức chắn trước mặt Nhất Ưu, che chắn cậu nhóc, điều y sợ hãi nhất lúc này chính là Dạ Quân Ly sẽ ra tay với Nhất Ưu.

Nhưng hình như Dạ Quân Ly lại không hề có ý nghĩ đó, hắn bước lại gần, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Vân Thiển, ngữ khí bình thản: "Yên tâm, ta sẽ thành toàn cho ngươi, không động đến nó."

"Ngươi, theo ta quay về." Tiếng nói trầm thấp vang lên, ý cười trên mặt cũng biến mất.

Vân Thiển lau lau cái trán phủ một tầng mồ hôi mỏng vì quá khẩn trương, đi theo Dạ Quân Ly quay về.

Nhất Ưu thuận lợi rời đi, đã cho y sự an ủi lớn nhất, lồng ngực căng thẳng cực độ cũng dần bình tĩnh trở lại.

Dần dần, con đường phía trước trở nên im lặng, mặt trăng từ từ biến mắt sau mây đen, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, sao trời vốn thưa thớt cũng lặng lẽ tắt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro