Phần 37: Gợn Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều chiếu ra chứa đựng những tia xám tím. Bóng cây tựa như càng đen càng trở nên mông lung mờ ảo khó nhìn. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chim hót không biết từ đâu đến. Giống như tiếng khóc của quạ đen, thê lương. Khiến người kinh hồn táng đảm. Mộ Dung Hi Lâm cứng ngắc bị ôm trên lưng ngựa. Gắt gao nắm lấy một phần dây cương, như cho rằng làm như vậy tâm tình sẽ trở nên bình ổn hơn một chút.  Tâm trạng bồi hồi, lạc lõng, không biết phải nên nói cái gù mới tốt. Hắn không biết cứ như vậy Hiên Viên Hạo có thể bỏ qua cho người nhà  hắn cùng tiểu hòa thượng hay không. Hắn chỉ biết chính mình lại đem phiền phức đến cho mọi người nhưng lại không biết phải làm sao cả, tâm liền một trận gian nan mệt mỏi.
Đột nhiên, không khí xung quanh giao động. Mộ Dung Hi Lâm đang ngồi liền bỗng bay lên, xoay tròn một vòng, tất cả xảy ra trong nháy mắt. Đang ngồi đưa lưng về phía Hiên Viên Hạo, bây giờ thì liền là cùng Hiên Viên Hạo mặt đối mặt.
" Lạnh. Ôm chặt"
Nghĩ rằng Hiên Viên Hạo bị lạnh. Mộ Dung Hi Lâm liền siết chặt áo choàng trên người mình ôm lấy eo Hiên Viên Hạo. Cả người chặt chẽ dán lên lồng ngực Hiên Viên Hạo, như vậy sẽ không thấy lạnh nữa đi.
Bên tai gió lạnh vẫn như cũ vù vù mà qua, không biết qua bao lâu. Mộ Dung Hi Lâm trong lúc mơ mơ màng màng liền thấy được tường hoàng cung đỏ thắm, nơi vừa quen thuộc lại xa lạ, tinh thần hỗn độn nhất thời thanh tỉnh không ít. Đã không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, nguyên lai không còn trên lưng ngựa nữa, vậy kia hắn hiện tại là đang???
" A~~ Hoàng thượng, thả thần thiếp xuống đu, rất nặng."
" Yên tâm, với sức nặng ấy của Hoàng hậu Trẫm vẫn ôm được, rất tốt." Hiên Viên Hạo một ngày nóng nãy, hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Hi Lâm tri kỉ trong lòng mình. Tính khí liền điềm đạm lại rất nhiều, hiênn tại nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa không ít, người này chính là luôn dễ dàng khiến mình sinh khí, cũng khiến mình dễ dàng nguôi ngoai, hắn đường đường là một hoàng đế, cảm xúc khi nào thì dễ dàng bị người khác khống chế như vậy!!!Aizzzzz
Nghe thấy Hiên Viên Hạo nhẹ giọng thở dài. Mộ Dung Hi Lâm nghĩ rằng hắn lại không vui. Liền ngoan ngoãn không nói nhiều, tùy ý để Hiên Viên Hạo ôm đi.
Đi qua một cái hành lang dài, lại đến một cái hành lang dài, lại nối tiếp một hành lang dài. Cứ hai hành lang dài sẽ có một đình uyển. Mỗi một uyển tử trang trí cũng không giống nhau. Có khi là núi đá lởm chởm, có khi rèm rủ liễu che, lại cis khi tiểu tranh rừng trúc??? Không thể tưởng tượng được một nơi trang nghiêm như hoàng cung lại có những nơi như vậy.
" Tiểu Vũ cùng Thu Hồng, Trẫm đều đã đưa tới Lâm Quân Điện"
" Hoàng thượng là muốn giam lỏng thần thiếp sao?"
" Giam lỏng sao? Có lẽ vậy đi?" Lâm Lâm những thứ này trong mắt người khác chính là sủng ái nhưng đối với ngươi lại là giam cầm sao?" Chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời. Trẫm sẽ không làm khó dễ ngươi, vẫn có thể tự do đi lại ở trong hoàng cung."
" Thần thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Mộ Dung Hi Lâm nhu thuận gật đầu trả lời, chỉ là đôi mắt xám bạc kia trông vô cùng ảm đạm không chút ánh sáng. Khiến người nhìn thấy như không còn hơi thở. Giống như bị người khác rút đi linh hồn. Không có tình cảm, không có cảm xúc. Phảng phất hết thảy trong mắt hắn đều trở nên kholng sao cả. Điều này khiến Hiên Viên Hạo đang nhìn hắn liền trở nên sunh khí. Rõ ràng đã ở trong tay của hắn, có thể chạm tới lại tựa như không cod gì cả, tựa như hư không.
" Phải không?"
Mộ Dung Hi Lâm cúi đầu. Yên lặng chịu đựng Hiên Viên Hạo đang dùng lực đạo càng ngày càng lớn. Âm thầm suy nghĩ không biết chính mình nơi nào lại chọc giận hắn. Nghĩ không ra lí do. Chỉ nhỏ nhẹ đáp:" Đúng vậy."
" Hảo! Tốt lắm!!! Thành công công phân phó xuống, nói Yến ma ma hảo hảo giúp hoàng hậu xử lí một chút, Hoàng hậu đêm nay sẽ thị tẩm cho Trẫm."
Nói xong, Hiên Viên Hạo liền xải bước hướng Lâm Quân Điênn đi đến, lưu lại Thành công công thập phần buồn bực: Hoàng thượng, người ngài đã ôm đi. Nhóm ma ma phải xử lí ai đây?
Edit: thật lâu ta mới ngoi lên.. các nàng còn nhớ cốt truyện nữa không... haha... aizzz không biết chap sau có H không a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro