Phần 56: Hoang Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng quát chói tau, khiến hai người đang dính lấy nhau dây dưa không rõ nhanh chóng tách ra. Hốt hoảng nhìn hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Mộ Dung Cẩm nộ khí đầy người trừng mắt nhìn bọn họ.
" Gia gia!"
" Lão trụ trì!"
Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.
" Các ngươi là đang làm cái trò gì?"
" Chúng ta???? " Nhìn nhìn chính mình và tiểu hoà thượng đều là quần áo xộc xệch, Mộ Dung Cận Tắc liền cảm thấy rượu trong người liền tỉnh hơn phân nửa.
" Ngươi cái đồ nghịch tử, lão nạp hôm nay liền thay thế cha ngươi dạy dỗ ngươi một chút." Liền lấy cây trượng tuỳ thân dơ lên hướng người Mộ Dung Cận Tắc hung hăng đánh xuống.
" Trụ trì người đừng đánh đại ca, là Huyện Đồng khôg đúng, là Huyện Đồng dụ dỗ đại ca, ngài hãy đánh Huyênh Đồng đi, đừng đánh đại ca nữa!"
Diệp Huyện Đồng càng cầu tình, Mộ Dung Cẩn lại càng nổi giận, đường đường là một nam nhân thân cao bảy thước lại để một tiểu oa nhi đến vì hắn cầu tình, thật sự không biết xấu hổ. Cây trượng trong tay bất giác không không chế đạo mà càng tăng thêm lực đạo.
Từng vết máu đỏ sậm liền dần dần hiện trên cẩm bào, Diệp Huyện Đôngf thấy không thể ngăn cản được Mộ Dung Cẩm. Trong lòng liền nóng như lửa đốt chạy tới ôm lấy thân thể vì đau mà không ngừng run rẩy của Mộ Dung Cận Tắc, nếu không thể ngăn cản được nổi đau trong lòng hắn, như vậy ít nhất mình có thể khiến thân thể hắn bớt đau đi.
Mộ Dung Cẩm liền tức đến đỏ mắt. Liền không ngừng hạ quải trượng lên thân thể hai người đang ôm nhau kia, thẳng đến khi cây trượng gãy ra làm đôi, ngừoi cũng mệt mỏi mới dừng lại.
Điều chỉnh lại tâm tình, cũng không còn quá kích động nữa. Mộ Dung Cẩm tự diễu: Phàm phu tục tử chính là phàm phu tục tử, cho dù là ngày ngày ngồi thiền tụng kinh niệm phật vẫn là không tránh được tục.
" Quay trở về Mộ Dung Phủ đi, lãi nạo không muốn thấy ngưoi nữa."
" Gia Gia!"
" Trở về đi, lão nạo xem như hôm nay chưa thấy gì, nhưng ngươi cũng quên cái ý niệm đấy của ngươi đi."
" Gia Gia, không phải như người nghĩ đâu, là Hoàng thượng và muội muội đột nhiên trở về, tôn nhi đau lòng, nên mới đến nơi này uống rượu, ngài đừng hiểu lầm, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa, tôn nhi cam đoan, thật sự sẽ không." Mộ Dung Cận Tắc nói năng lộn xộn giải thích, không thấy đến cánh tay đang ôm lấy bảo hộ hắn trong nháy mắt cứng đờ.
" Uống rượu? Uống đến cả Ngộ U Tự!"
"A!~~~ không đúng, không đúng là tới nơi này tìm tiểu hoà thượng uống rượu, muội muội đã trở lại, tôn nhi thương tâm, đi tới đi lui không ngờ lại đi đến nơi này." Càng khẩn trương lại càng không biết mình đang nói cái gì, nhất là trước mặt vị Gia Gia mà hắn luôn kính trọng nhất.
" Nhiễm nhu trở về thù ngươi đau lòng cái gì?"
" Không phải Hu Nhiểm muội muội, là Lâm nhi."
" Lâm nhi, không phải Lâm nhi vẫn luôn ở trong phủ sao? Sao lại gọi là trở về ? Chẳng lẽ????? Đáp án mơ hồ hiện lên trong đầu, Mộ Dung Cẩm không giám nghĩ đó là sự thật, nhưng vẫn có chút nghi hoặc hỏi Mộ Dung Cận Tắc.
" Gia Gia chắc chưa biết, Ngừoi lúc trước gả cho Hoàng thượng không phải là Mộ Dung Hi Nhiễm mà là Lâm nhi, là Lâm nhi. Tất cả đều do phụ thân cũng Nhiễm nhi ép buộc, do Lâm nhi quá thiện lương mới chấp nhận để họ ép buộc." Nếu lúc trước là vì thánh chỉ mới phải gả cho hoàng thượng, như vậy hiện tại vì cái gì lại chính miệng thừa nhận, còn có sáng nay không hề kháng cự, hắn nên tìm lý do gì để tiếp tục tự lừa gạt bản thân đây.
" Trụ trì, trụ trì ngài như thế nào lại?" Diệp Huyện Đồng bị cuộc nói chuyện của Mộ Dung Cẩm và Mộ Dung Cận Tắc làm rung động không nhỏ. Nguyên lai người trong lòng đại ca lại là đương kim hoàng hậu, lại còn là thân muội muội nữa, im lặng nhìn bọn họ nói chuyện, cho nên liền rất nhanh phát hiện Mộ Dung Cẩm không bình thường, vội vàng đỡ lấy người đã đứng có chút không vững, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân giúp người nhuận khí.
" Gia Gia ngài như thế nào lại, đều tại tôn nhi không tốt, người đừng doạ tôn nhi mà..."
" Hoang đường, thật sự quá hoang đường." Không quan tâm đến sự lo lắng của hai người, Mộ Dung Cẩm dãy ra muốn rời đi."
" Gia gia người muốn đi đây? Đừng bỏ tôn nhi."Lo lắng Mộ Dung Cẩm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Dung Cận Tắc vội vàng đuổi theo.
Hắn liếc mắt nhìn người đến một ánh mắt cũng không bỏ lại cho mình, bóng dáng càng lúc càng xa, Diệp Huyện Đôngf tâm vạn bi thương. Nếu chỉ một mực yên lặng ở sau lưng nhìn chăm chú dõi theo, người nọ hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu chú ý đến hắn đi.
Edit: Tui càng ngày càng bận rộn rồi. Chu công theo xa hội phù hoa mà bỏ rơi tui. Chu Công quay lại đi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro