Chương 13: Ghen Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Ghen Ghét

"Giờ em đừng hoảng, để anh tìm người hỏi thăm tin tức của Dâu Tây Entertainment." Quản lý truyền thông của Diêu Toa Toa không đoán được phía Dâu Tây Entertainment đang có ý gì, nhanh tay móc di động ra, liên hệ người bạn biết một số chuyện nội bộ.

Sau khi hỏi thăm hết một vòng, quản lý ra vẻ nghi hoặc: "Dâu Tây Entertainment không có truyền ra tin tức đã ký hợp đồng với Lê Chiêu."

"Vậy bọn họ chen chân vào việc này làm gì, làm từ thiện hả?" Sau khi hết hoảng sợ liền bắt đầu giận dữ, Diêu Toa Toa nói chuyện không nể nang gì: "Cho dù là công ty lớn, cũng phải làm việc theo quy tắc."

Theo lẽ thường, nếu hai công ty không có xung đột về lợi ích, sẽ không xen vào việc của người khác. Cô và Lê Chiêu bất quá là hai nghệ sĩ vô danh tiểu tốt đóng web drama, chuyện giữa hai người thì liên quan gì tới Dâu Tây Entertainment?

"Đừng mắng vội, nhớ lại xem gần đây có động chạm tới ai trong Dâu Tây Entertainment không?" Quản lý nghĩ càng xa hơn Diêu Toa Toa, cũng không dám đi gây sự với Dâu Tây Entertainment.

"Có muốn động chạm tới bọn họ, cũng phải có cơ hội tiếp xúc mới được." Diêu Toa Toa tức giận mắng một tiếng nhỏ: "Giờ phải làm gì đây?"

"Giờ em đừng nói bất cứ thứ gì trên mạng, bài đăng nào xóa được thì xóa hết." Quản lý thấy nỗi sợ của Diêu Toa Toa hiện hết lên mặt, an ủi: "Giờ phim chưa chiếu xong, phía Lê Chiêu sẽ không làm lớn chuyện, lúc sau nếu có phóng viên hỏi về việc này, em cứ nói do người ngoài tự đồn đoán, em và Lê Chiêu chỉ là bạn bè bình thường."

Giờ là thời đại của tin tức, cư dân mạng được tiếp xúc với nhiều thông tin thú vị, rất nhiều chuyện dễ quên chỉ qua vài ngày đã vứt sau đầu không còn quan tâm nữa.

Anh bấm vào Weibo quản lý của Lê Chiêu, thấy được bài đăng vào mấy giờ trước của Trương Tiểu Nguyên.

Nghĩ tới việc bên kia đã sớm đề phòng bọn họ dính lên để lăng xê, trong lòng của quản lý có chút khó chịu, lăng xê một chút lúc phim đang chiếu, tăng sự nổi tiếng sẽ có lợi cho cả hai bên, sao phải giữ gìn nghệ sĩ nhà mình như trinh nữ.

Phe máu mặt trong ngành lên tiếng, phía Diêu Toa Toa không dám làm thêm gì nữa, nén cơn giận chia sẻ bài đăng của Trương Tiểu Nguyên, ra vẻ toàn bộ đều là lời đồn, cô và Lê Chiêu chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng rất mau cư dân mạng đã phát hiện, sau khi phòng làm việc của Diêu Toa Toa chia sẻ bài đăng của Trương Tiểu Nguyên, Trương Tiểu Nguyên không có bình luận vào bài chia sẻ, cũng không chia sẻ lại bài đăng này, ai cũng có thể nhìn ra, là phía Diêu Toa Toa tự diễn kịch một vai.

Những cư dân mạng vốn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, ngay lập tức nhận ra là có chuyện gì, mỉa mai Diêu Toa Toa một trận. Còn có fan nhan sắc của Lê Chiêu bình luận dưới Weibo của Trương Tiểu Nguyên, nói Trương Tiểu Nguyên đã lập công chuộc tội, tạm không cần biến khỏi giới showbiz nữa.

"Trương Tiểu Nguyên rất đáng mặt đàn ông, anh nhớ phải bảo vệ nhóc con nhà chúng ta cho thật tốt."

"Anh Tiểu Nguyên về nhớ nói cho nhóc con biết, phụ nữ dưới chân núi toàn là sư tử, hoa dại mọc ven đường không được hái, cũng không được để bị hoa dại hái."

"Ảnh ngày thường của nhóc con nhà tôi ngon miệng quá, muốn làm chuyện không trong sáng từ cổ trở xuống. Tôi còn muốn mặc chung mẫu áo ngủ với nhóc con, làm tròn lên đó là ngủ chung rồi."

"Anh Tiểu Nguyên à, mở tiệm mì không vui đâu, phải dậy sớm chuẩn bị còn không lời được bao nhiêu tiền, anh nhất định không được dẫn nhóc con đi sai đường đó!"

Yên lặng đọc bình luận, Trương Tiểu Nguyên có chút cứng họng, chuyện muốn dẫn Lê Chiêu rời showbiz đi mở tiệm mì, sẽ không bị bỏ qua. Đẩy đẩy Lê Chiêu đang nằm trên sô pha chơi di động: "Chiêu Chiêu, ngày mai đi đài truyền hình quay show, anh đi với em."

Nhóc con choai choai, sợ bị mấy người mặt dày tính kế.

"Sáng mai phải đi sớm, anh tìm tư liệu của mấy công ty giúp em, cũng mấy đêm không được ngủ ngon." Lê Chiêu cất di động: "Không sao, để em đi một mình cũng được."

Trương Tiểu Nguyên nhớ tới có vài công ty phải nói chuyện trực tiếp, đúng là sắp xếp thời gian có chút cận.

"Vậy em nhớ chú ý một chút." Trương Tiểu Nguyên không có quá nhiều kinh nghiệm trao đổi cùng với ban tổ chức của TV show, chỉ có thể nhắc cậu phải cẩn thận từ lời nói tới việc làm, chú ý để tâm một chút.

Khi nghệ sĩ nhà mình chưa nổi tiếng anh lo lắng, có chút nổi tiếng rồi vẫn lo lắng. Các kiểu hợp tác trong tương lai, vẫn phải do anh đứng ra trao đổi, anh sợ quá nhiều việc một mình mình lo không hết ảnh hưởng sự phát triển của Lê Chiêu.

Phải tranh thủ hoạch định hướng phát triển của Lê Chiêu, còn phải thành lập một ekip làm việc chuyên nghiệp. Tưởng tượng thì rất tốt, hiện thực lại rất thảm, bây giờ Chiêu Chiêu..... Không có tiền.

"Anh Tiểu Nguyên ơi." Lê Chiêu cảm nhận được áp lực tâm lý của Trương Tiểu Nguyên hai ngày nay là rất lớn, mở miệng khuyên nhủ: "Anh đừng nghĩ quá nhiều, năm ngoái em đóng vai quần chúng, làm diễn viên đóng thế vẫn có thể sống tốt, bây giờ mọi việc có tệ cũng chỉ như thế. Nếu thực sự không làm tiếp được nữa, em với anh về mở tiệm mì."

"Em đừng hòng mở tiệm mì." Trương Tiểu Nguyên rùng mình một cái, nghe tới hai chữ "tiệm mì", là nhớ tới đợt hot search khắp nơi đều là #Trương Tiểu Nguyên biến khỏi giới showbiz đi #.

Lê Chiêu cười hì hì, móc di động ra xem tin nhắn WeChat của Yến Đình.

Yến Đình: Cậu là diễn viên, nơi ở hiện tại có an toàn không?

Tuy rằng có chút nổi tiếng trên mạng, nhưng Lê Chiêu đi ra ngoài đường cũng không bị ai nhận ra, nhiều lắm có mấy cô gái thấy cậu đẹp trai, sẽ lén nhìn thêm hai cái.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Tạm thời vẫn an toàn.

Yến Đình: Tranh thủ sắp xếp chuyển nhà, bên phía tôi có rất nhiều nhà, cậu chọn một nơi vào ở.

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Sao làm vậy được, anh em tốt phải tính toán rõ ràng, tôi không thể chiếm chỗ tốt của anh được.

Yến Đình: Đền bù quy hoạch, rất nhiều nhà.

Lê Chiêu: ........

Chiêu Chiêu Vận May Tới: Hức hức hức, tôi sắp hận người giàu rồi.

Nhìn chằm chằm ba chữ "Hức hức hức" thật lâu, vẻ mặt của Yến Đình trịnh trọng hơn bao giờ hết.

"Thưa sếp, xảy ra chuyện gì sao?" Đặc trợ Tần tới gần hỏi: "Cần giải quyết ngay lập tức?"

"Không có gì." Yến Đình lật úp điện thoại, đặt lên trên bàn.

Chương trình "Đồng Hành Với Bạn" của đài truyền hình Hương Quả, từ lúc bắt đầu lên sóng tới nay đã gần mười năm, vẫn luôn được khán giả yêu thích. Cho dù thời nay tỉ lệ xem TV bị các kênh online ảnh hưởng, "Đồng Hành Với Bạn" vẫn như cũ là chương trình mà khi rất nhiều phim đứng hàng đầu khởi chiếu, muốn tới tham gia nhất.

Vốn khách mời kỳ này của bọn họ, là một đôi đang nổi tiếng nào đó, đáng tiếc mấy ngày trước cặp đôi này bị tuôn ra tin tức tiêu cực, ban chương trình không thể không tạm thời thay đổi khách mời, để dàn diễn viên chính của "Nữ Giám Đốc" tới bù chỗ.

Ban chương trình thường mời các ngôi sao nổi tiếng tới quay, tiếp đãi kiểu đoàn phim mới nổi tiếng trên mạng này, càng thêm nhẹ nhàng, thậm chí không xem như việc gì quá quan trọng.

Vậy mà các thành viên chủ chốt của đoàn phim "Nữ Giám Đốc" tới đài truyền hình từ rất sớm, đoàn phim còn chuẩn bị quà cho các nhân viên công tác trong ban tổ chức chương trình. Ngay cả người bình thường kiêu ngạo nhất là Tống Dụ, khi bước chân vào đài truyền hình Hương Quả, cũng cẩn thận hơn nhiều.

Trước khi quay, ban chương trình quay video tuyên truyền cho ba vị diễn viên chính, Lê Chiêu mặc sơ mi trắng, trong tay ôm sách, mỉm cười với camera: "Hôm nay, bạn muốn tới thư viện đọc sách cùng tôi không? Đề nào không biết, tôi hướng dẫn cho bạn nhé?"

Quay phim của chương trình rất hài lòng, một anh chàng đẹp trai, quay cái gì cũng được người khác yêu thích.

Tranh thủ lúc Lê Chiêu quay xong, Diêu Toa Toa sớm chờ sẵn ở gần đó chủ động đi tới nói chuyện cùng Lê Chiêu, còn chưa kịp tới gần, Lê Chiêu nhúc nhích lùi vài bước liên tục về phía sau, có thể nói đi mượt như bôi mỡ.

Những thành viên chủ chốt khác của đoàn phim "Nữ Giám Đốc" thấy cảnh buồn cười như vậy, lục tục quay đầu sang chỗ khác vờ như không thấy. Nếu là mấy tháng trước, có lẽ còn có người bước ra "có lòng tốt" dạy Lê Chiêu phải giao lưu với bậc tiền bối như thế nào, nhưng hôm nay, những người khác trong đoàn, đã không còn muốn làm gì phạm tới Lê Chiêu.

Diêu Toa Toa dính lên Lê Chiêu để lăng xê, tất cả những người trong đoàn phim đều nhìn thấy, chuyện duy nhất khiến người khác bất ngờ chính là, đột nhiên Diêu Toa Toa lại dừng tay. Kiểu chuyện tốt để lăng xê như thế này, loại người như Diêu Toa Toa lại dừng tay một cách dễ dàng như vậy, phía sau chắc chắn còn có nguyên nhân khác.

Tống Dụ nhăn mặt ngồi gần đó, thái độ của cậu ta đối với Diêu Toa Toa và Lê Chiêu từ trước tới nay vẫn không đổi, đó chính là chán ghét.

"Cô Diêu ơi, tới lượt cô quay rồi." Người quay phim nói, xóa tan sự xấu hổ của Diêu Toa Toa. Lê Chiêu nhân cơ hội trốn ra khỏi phòng, tìm tới toilet, khi tẩy trang bất cẩn cọ dính phấn nền trên mu bàn tay.

Nhìn vào gương sửa sang lại cổ áo sơ mi, cậu trốn trong toilet một lát, mới đi ra ngoài.

Nhưng trốn cỡ nào, vẫn không trốn thoát được Diêu Toa Toa chặn đường.

"Lê Chiêu." Thấy Lê Chiêu bước ra, Diêu Toa Toa vốn đang chờ sẵn bên ngoài bóp tắt điếu thuốc trong tay, nhìn về phía Lê Chiêu một cách lười biếng: "Còn nửa giờ là chương trình bắt đầu quay, chúng ta có thể tâm sự một lúc."

"Chuyện này.... Tôi thấy không cần thiết." Lê Chiêu đứng yên tại chỗ, thậm chí còn lén lút lùi lại một bước, rất có xu thế lùi ngược về toilet nam.

Đây là toilet dành riêng cho khách mời, vì tôn trọng sự riêng tư, bình thường nhân viên công tác sẽ không tới khu vực này.

"Ha." Diêu Toa Toa cười lạnh lùng: "Cậu biết muốn ở lại trong giới này, điều quan trọng nhất là gì không?"

Lê Chiêu im lặng nhìn cô, ánh mắt ngày càng phức tạp, sau đó từ từ, từ từ vòng tay tự ôm lấy ngực, giống như một cô gái bị rơi vào hang sói.

"Làm người phải biết điều, đặc biệt là hậu bối." Diêu Toa Toa xoắn xoắn lọn tóc quăn trên vai: "Trừ khi cả đời này cậu luôn có thể đạp lên vai người khác, nếu không....."

"Cái gọi là biết điều của chị Toa Toa, là muốn tôi nửa đêm mở cửa phòng khách sạn cho chị, hay là phối hợp với chị làm lăng xê?" Dáng vẻ cười rộ lên của Lê Chiêu như một đứa trẻ ngây thơ vô hại: "Nhưng mà tôi là diễn viên, kiểu mà bán nghệ không bán thân á."

"Được lắm." Diêu Toa Toa cười lạnh lùng: "Cậu có bản lĩnh thì cứ giữ nguyên nguyên tắc như vậy cả đời đi."

Mấy đứa miệng còn hôi sữa mới bước chân vào showbiz, luôn cho rằng có chút nổi tiếng, là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có sau khi bị xã hội vùi dập, mới biết quy tắc sống trong giới này không hề dễ.

"Có nguyên tắc hay không không quan trọng." Lê Chiêu cười cong cả mắt: "Bất quá thì đi về mở tiệm mì."

Diêu Toa Toa cười nhạo ra tiếng, bước vào chốn danh lợi này rồi, ai có thể chống lại được sự cám dỗ.

"Nếu cậu đã muốn mở tiệm mì như vậy, sao không cút ngay khỏi showbiz đi?" Diêu Toa Toa không chút che giấu ác ý của mình với Lê Chiêu: "Loại người không cần trả giá bất cứ điều gì như cậu, tới đại học còn chưa đi, dựa vào cái gì mà nổi tiếng hơn tất cả bọn tôi?"

"Chắc là....." Lê Chiêu hơi nghiêng đầu, dường như không nhận ra sự chán ghét của Diêu Toa Toa với mình: "Chuyện gì cũng có số, ai cũng không tránh khỏi."

Diêu Toa Toa tức giận tới run tay, lúc trong đoàn phim sao không phát hiện Lê Chiêu nói chuyện nghe tức chết như vậy?

"Tốt tốt tốt!" Vẻ mặt Diêu Toa Toa vặn vẹo: "Giờ cậu nổi tiếng rồi, liền kiêu ngạo tới mức chính mình là ai cũng không nhớ. Chẳng lẽ trong nhà không ai dạy cậu, cái gì gọi là phong độ sao?"

Nghe được bốn chữ "trong nhà không ai", nụ cười trên mặt Lê Chiêu nhạt đi không ít: "Đúng rồi, bọn họ chết sớm, không ai dạy tôi."

Diêu Toa Toa: "......"

Trong ngực đang cuồn cuộn cái gì?

Chính là sự tức giận và bức bối.

Cộp, cộp, cộp.

Trên hành lang vang tới tiếng giày da đạp trên mặt đất, Diêu Toa Toa ngay lập tức thu cảm xúc giận dữ vào, lộ ra nụ cười thương hiệu.

Vào trong giới này rồi, niềm vui nỗi buồn đều không do mình quyết định nữa.

"Làm phiền hai người rồi, thật ngại quá." Tống Dụ khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường liếc mắt nhìn hai người, nhìn không thấy chút gì là ngại ngùng: "Chương trình bắt đầu quay rồi, còn đứng trước cửa nhà vệ sinh làm gì, làm nghệ thuật sao?"

Diêu Toa Toa xoay người đi ngay, đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lê Chiêu đầy thù hận.

Bị người có thâm niên tai to mặt lớn làm lơ xa cách, cô có thể chịu được, thậm chí cảm thấy đó là đương nhiên. Nhưng Lê Chiêu thì khác, một thằng nghèo cái gì cũng không bằng cô, nên cúi đầu khom lưng trước mặt cô, cớ sao còn dám xúc phạm.

Đối diện đôi mắt đáng sợ như vậy, Lê Chiêu sững sờ, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Có đôi khi đối phó với kẻ thù, chỉ cần một nụ cười, đã có thể khiến cô ta tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro