Chương 19: Tình Bạn Trong Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tình Bạn Trong Sáng

"Tòa nhà nhìn ngầu quá ha." Đứng dưới tòa nhà đèn lấp lóe, Lê Chiêu ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy từng phiến cửa sổ sáng đèn.

"Đương phiên phải ngầu rồi, đây là tòa nhà tổng bộ của công ty nổi danh toàn cầu đó, nghe nói những người làm ở đây, đều là sinh viên nổi trội từ những đại học danh giá, tới cô lao công quét rác, thân phận cũng khó lường." Trong giọng của Đại Khả có kèm theo xíu cảm giác cực kỳ ngưỡng mộ, nhìn về bảng đèn hiệu lấp lánh của công ty, trong mắt chứa sự kính nể không hề che giấu: "Bạn của cậu rất giỏi."

"Công ty này cao cấp vậy hả?" Lê Chiêu lớn lên nơi một thành phố nhỏ, sau khi theo Trương Tiểu Nguyên, để kiếm tiền, cậu đóng vai quần chúng và đóng thế trong các đoàn phim, hoàn toàn không có kiến thức về kiểu công ty cao cấp này.

"Do cậu không biết thôi....." Đại Khả nói nhỏ kề tai Lê Chiêu: "Đừng nhìn mấy ngôi sao trong showbiz có vẻ sang quý mà hiểu lầm, trước mặt người đứng đầu công ty này, ai cũng không dám làm xằng bậy. Công ty chúng ta có một nữ diễn viên họ Từ mới đạt giải thưởng Nữ phụ xuất sắc nhất, không biết trong đầu bị ngáo hay sao, sau khi biết chủ tịch công ty này cũng họ Từ, vậy mà dám mua bài báo ám chỉ cô ta là bà con xa của nhà họ, tính chơi kiểu thiên kim nhà quyền quý, hại giám đốc phải đích thân tới xin lỗi. Người như giám đốc chúng ta, trước mặt cậu Từ, cũng bị đóng cửa từ chối rất nhiều, mới được một lần gặp mặt."

"Đáng sợ vậy sao?" Lê Chiêu vốn đang vui thay Yến Đình, giờ lại có chút lo lắng, theo một ông chủ như vậy, ngày tháng của nhân viên bên dưới sẽ khổ tới mức nào?

"Nhưng cậu không cần lo về môi trường làm việc của bạn cậu, chỉ tính trong tổng bộ thôi công ty này đã có không ít nhân viên rồi, và sếp họ tuy có tác phong làm việc hơi quái dị, nhưng đối xử với nhân viên của mình lại rất tốt, chế độ khen thưởng cũng nổi tiếng là đặc biệt trong giới kinh doanh, không ít người xem việc đi làm ở đây là một vinh dự đó," Đại Khả chỉ mấy nhân viên công chức đang đi ra từ trong công ty: "Thấy không, người ta hăng hái quá kìa."

"Ồ." Lê Chiêu nhìn những nhân viên công chức đang đi tới đi lui trong vội vã: "Hình như đúng là rất hăng hái." Cậu móc di động ra nhắn một tin nhắn cho Yến Đình, nói mình đã tới dưới lầu rồi.

Yến Đình trả lời rất nhanh.

Yến Đình: Đợi tôi.

Số tầng thang máy giảm dần, khoảnh khắc Yến Đình ra khỏi thang máy, mấy nhân viên trong đại sảnh vốn đang nói chuyện nhỏ tiếng với nhau cùng lúc im lặng.

Khắp đại sảnh, nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Bước qua đại sảnh yên ắng, Yến Đình ra khỏi cổng chính, thấy chàng trai đang đứng dưới đèn đường. Người cậu bọc quần áo thật dày, mũ và khăn quàng cổ che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt lộ ra bên ngoài.

Khoảnh khắc cậu nhìn về hướng này, Yến Đình cảm nhận được sức sống căng tràn tươi trẻ, và một đôi mắt đang cười.

Lê Chiêu nhảy lên tại chỗ, quơ quơ tay định gọi tên Yến Đình, lại sợ kêu to như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh, chạy bước nhỏ thật nhanh tới trước mặt Yến Đình, nói nhỏ: "Đình Đình, tôi về rồi nè."

Khóe môi Yến Đình giật giật, anh không biết phải đáp lại cảm xúc nhiệt tình đó như thế nào, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác có người không vì bất kỳ lợi ích nào, chỉ đơn giản tới đón anh tan làm.

"Sao anh còn mặc vest đã ra đây rồi, áo khoác đâu?" Lê Chiêu gỡ khăn quàng cổ của mình ra, vây quanh cổ Yến Đình, duỗi tay khoác vai anh: "Đi thôi đi thôi, lên xe tôi nào. Công ty phát xe cho tôi, sau này muốn đi đâu cũng tiện hơn rất nhiều."

Lê Chiêu không chờ nổi muốn chia sẻ chiếc ô tô nhỏ của mình với người bạn tốt: "Tiếc là tôi chưa thi bằng lái xe, chỉ có thể nhờ trợ lý hoặc tài xế công ty phân công tới thôi."

"Thưa....." Trợ lý Tần ôm áo khoác đuổi theo, thấy Lê Chiêu, ánh mắt anh tia về cánh tay để trên vai Yến Đình của cậu, mỉm cười lùi về sau một bước: "Chào cậu."

"Chào anh." Lê Chiêu cầm vành mũ vốn đã đè rất thấp, hơi nhấc lên để tỏ ra tôn trọng.

Chú ý động tác này của Lê Chiêu, trợ lý Tần mỉm cười đưa áo khoác trong tay cho Yến Đình: "Lúc nãy anh đi nhanh quá, quên lấy áo khoác."

Yến Đình sờ sờ khăn quàng cổ, định cởi xuống trả cho Lê Chiêu.

"Anh đừng cởi." Lê Chiêu nhìn gương mặt tái nhợt của Yến Đình, cản anh lại: "Người tôi nóng lắm nên mùa đông không thấy lạnh, anh cứ để đi, mặc thêm áo khoác nữa."

Lải nhải khuyên Yến Đình nhanh mặc áo khoác, Lê Chiêu thở dài: "Anh đúng là không biết tự chăm sóc mình, may có đồng nghiệp mang áo khoác ra giúp anh." Cậu quay sang cười rạng rỡ với trợ lý Tần: "Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo, chuyện nên làm thôi." Trợ lý Tần thấy Lê Chiêu sửa áo khoác cho Yến Đình rất tự nhiên, rồi ôm cổ Yến Đình như anh em tốt, quay sang nhìn Yến Đình: "Tôi quay lại làm việc trước đây."

Yến Đình gật đầu.

"Cũng trễ rồi, đi ăn khuya thôi, để tôi mời." Lê Chiêu lo tính cách của Yến Đình quá lạnh lùng, sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa đồng nghiệp, nhanh miệng nói: "Càng đông càng vui mà."

Yến Đình nhấc mắt lên, nhìn trợ lý Tần.

"Cảm ơn, nhưng tôi còn việc vẫn chưa làm xong." Trợ lý Tần nhìn chăm chăm Lê Chiêu thêm mấy lần, bỗng nhiên nói: "Hình như trông cậu hơi quen....."

"Chắc mặt tôi nhìn hơi đại trà á." Lê Chiêu cười gượng hai cái, móc một giỏ quà quê từ trong túi đưa cho trợ lý Tần: "Nếu anh bận, vậy chờ có cơ hội khác chúng ta lại hẹn. Yến Đình chỉ là tính cách có hơi trầm thôi, bản tính thực sự rất tốt, sau này lúc làm việc, mong anh quan tâm anh ấy nhiều hơn."

Cầm đặc sản Lê Chiêu đưa, trợ lý Tần gật đầu mỉm cười: "Xin cậu yên tâm, khả năng chuyên môn của anh Yến rất giỏi, các đồng nghiệp trong phòng ban đều rất kính nể anh ấy."

Nụ cười của Lê Chiêu ngay lập tức càng rạng rỡ, giống như lúc người cha nghe thấy con mình thi được điểm tối đa vậy.

"Chiêu Chiêu ơi." Đại Khả lấy xe ra từ bãi đỗ xe, ló đầu từ cửa sổ: "Mau lên xe, chỗ này chỉ được đậu tạm thời thôi, đậu nữa là bị trừ điểm* đó."

*: Nhiều nước áp dụng hệ thống trừ điểm cho người lái xe để kiểm soát, nếu bị trừ hết điểm trong bằng lái, tài xế sẽ phải thi lấy bằng lại từ đầu. Trung Quốc áp dụng hệ thống 12 điểm và sẽ được làm mới lại vào 01/01 hằng năm. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online

"Tới liền." Lê Chiêu tạm biệt trợ lý Tần xong, kéo Yến Đình chạy bước nhỏ về phía xe, Yến Đình liền thấy một thùng đầy quà quê.

"Tôi vốn định tặng cho đồng nghiệp của anh mỗi người một giỏ đặc sản." Lê Chiêu thả túi quà đang cầm trên tay xuống đất, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng: "Không ngờ công ty của anh xịn quá, đồng nghiệp đều là sinh viên trường đại học danh giá, tặng mấy thứ này không những không giúp anh tạo thiện cảm, còn có thể khiến anh bị xem thường, nên tôi không dám đưa hết cho người đồng nghiệp kia của anh, nhờ anh ấy chia trong văn phòng."

Trong tưởng tượng của Lê Chiêu, mấy nhân viên văn phòng sang chảnh chỉ dùng đồ hiệu, thức ăn vặt cũng là loại đặc biệt, mấy món cậu mua ở đây, quá dân dã giản dị rồi.

Khom lưng nhấc túi plastic to chứa đầy quà quê lên, Yến Đình đặt nó xuống cạnh chân mình: "Ngày mai tôi sẽ tặng cho họ, bọn họ sẽ thích."

Lê Chiêu lắc đầu: "Anh mới đi làm mấy ngày thôi, không thể để đồng nghiệp khác xem thường anh được. Mâu thuẫn nội bộ văn phòng đáng sợ lắm, tôi sợ anh thiệt thòi."

Đại Khả đang lái xe phía trước, nghe Lê Chiêu lải nhải một đống lớn những việc cần chú ý trong văn phòng, không nhịn được trêu chọc nói: "Chiêu Chiêu, cậu lo hơi xa á."

"Tôi không lo một chút sao mà được." Cạnh Yến Đình không còn bà con bạn bè nào khác, nếu cả cậu cũng không lo, lỡ anh đi làm bị ức hiếp, lúc đó biết tìm ai chia sẻ đây.

Yến Đình nghiêng đầu yên lặng nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu cười cười với anh, dáng vẻ của cậu, in lên tròng mắt của Yến Đình.

Giờ Lê Chiêu mới nhớ ra, cứ lo cho chuyện đi làm của Yến Đình, quên giới thiệu thân phận của Đại Khả với anh: "Đình Đình, đây là Đại Khả, trợ lý mà công ty sắp xếp cho tôi, rất là tỉ mỉ, cũng rất quan tâm tới tôi. Đại Khả, đây là Yến Đình, anh em tốt của tôi."

Đại Khả nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người bạn này của Lê Chiêu ngẩng đầu nhìn mình, không biết có phải ảo giác của cậu không, mà ánh mắt của Yến Đình dành cho cậu sâu thăm thẳm, cứ như chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tất cả.

Nói bóng bẩy một chút, chính là trong mắt người bạn tốt này của Lê Chiêu, có cảm giác sếp lớn mà người ta hay nói. Quả nhiên lời đồn không ngoa, những người có thể đi làm ở tổng bộ của công ty kia, đều là thứ dữ.

Ba người cùng ăn cơm, Đại Khả vốn định sẽ đưa cả Yến Đình và Lê Chiêu về nhà, không ngờ Yến Đình đã gọi tài xế tới đón.

Nhìn chiếc logo thương hiệu đại diện cho sự sang quý trên xe, Đại Khả tìm cơ hội kéo Lê Chiêu qua một bên, hỏi nhỏ: "Chiêu Chiêu, người bạn này của cậu mới đi làm, sao mua xe sang quá vậy?"

Trong đầu cậu, đã hiện ra cả trăm kịch bản máu chó, thậm chí sinh ra chút cảnh giác với Yến Đình.

"Ảnh được đền bù quy hoạch, trong tay có hai khu nhà."

Đại Khả: "Thì ra đây là người bạn đại gia mà cậu nói lúc tham gia chương trình....."

Sự cảnh giác biến mất ngay lập tức, thay vào đó là cảm giác cực kỳ kính ngưỡng, hâm mộ, trong tay đã có hai khu nhà còn cố gắng đi làm, đây là ý chí cỡ nào, đó là tinh thần quyết đóng góp xây dựng cho xã hội đó!

Cậu mà có hai khu nhà, chắc chắn sẽ không làm gì hết, mỗi ngày chơi bời ăn nhậu, ăn sung mặc sướng không quan tâm gì nữa.

"Chiêu Chiêu, lên xe." Yến Đình đứng cạnh xe, trên cổ còn vây khăn quàng cổ của Lê Chiêu, nơi anh đứng đèn đường không chiếu tới, Lê Chiêu không thấy rõ vẻ mặt của anh.

"Tới liền." Lê Chiêu vẫy vẫy tay với Đại Khả, đi tới cạnh Yến Đình: "Chúng ta đi thôi."

"Đợi đã." Yến Đình đi tới cửa xe của Đại Khả, khom lưng ôm túi quà đặc sản trong xe ra, đặt vào xe của mình.

Xe chạy băng băng trên đường phố rét lạnh, Lê Chiêu ngồi ấm cúng trong xe, ôm một túi khô bò ăn ngon lành.

"Chiêu Chiêu." Yến Đình cầm áo khoác Lê Chiêu tiện tay đặt trên ghế, xếp lại chồng lên nhau: "Có chỗ ở mới chưa?"

"Chưa nữa, bên phía công ty đang sắp xếp."

Trong xe yên lặng một lát, Yến Đình mở nắp bình giữ nhiệt ra, đưa nước tới trong tay Lê Chiêu: "Ở cùng tôi một thời gian đi, cạnh nhà tôi còn một căn nhà trống. Mấy năm nay tôi luôn sống một mình, lạnh lẽo không biết cảm giác có người bên cạnh là như thế nào."

"Vậy, vậy tôi dọn tới ở một thời gian nhé." Lê Chiêu thấy Yến Đình như vậy, nháy mắt đã mềm lòng: "Đúng lúc hai ngày nay tôi có thời gian, ngày mai tranh thủ dọn tới, tiền thuê nhà thì......"

"Không cần tiền thuê nhà." Yến Đình nhìn Lê Chiêu: "Chiêu Chiêu, tôi chưa từng kết bạn với ai, không biết giữa bạn bè với nhau phải cư xử như thế nào, tất cả những gì tôi có, chỉ là những căn nhà trống vắng lạnh lẽo thôi."

"Tôi sai rồi." Lê Chiêu cảm thấy áy náy, sao cậu lại dùng tiền bạc dơ bẩn, vấy bẩn tình bạn trong sáng này, thật là quá đáng ghét.

"Ừm." Yến Đình học theo Lê Chiêu, từ từ đưa tay khoác lên vai Lê Chiêu: "Tôi tha thứ cho cậu."

"Mai tôi dẫn người tới giúp cậu chuyển nhà." Bả vai dưới lòng bàn tay, ấm áp và cực kỳ nóng, anh không muốn rút tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro