Chương 21: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Gặp

Tiếc là không ai chú ý cảm xúc của quản gia.

Lê Chiêu đẩy Yến Đình ngồi lên sô pha, lấy hộp thuốc từ trong hành lý, nhét nhiệt kế vào trong tay Yến Đình: "Anh ngồi yên đây không được nhúc nhích, tôi đi rót một ly nước ấm cho anh." Nói xong, cậu lại lấy một ly sứ sạch sẽ in hình hoạt hình từ trong va li, đi quanh phòng, tìm nơi đặt máy lọc nước.

"Bị bệnh phải uống nhiều nước ấm." Sau khi thử độ ấm của nước bằng mu bàn tay, một tay Lê Chiêu đưa ly nước, một tay lấy nhiệt kế: "37 độ 9, hơi sốt nhẹ, vẫn chưa cần uống thuốc."

"Có thể nào do tối qua lúc anh ra khỏi công ty không mặc áo khoác, nên mới bị cảm lạnh không?" Lê Chiêu nhíu mày trong ảo não: "Biết vậy tôi đã lên đón anh, ít ra có thể nhắc anh mặc áo khoác."

"Do cơ thể tôi không khỏe." Yến Đình ho nhẹ hai cái: "Tối qua quên đóng cửa sổ, không phải lỗi của cậu."

Quản gia hơi liếc nhìn, nhìn ly sứ in hình chibi trong tay Yến Đình, trên ly còn in mấy chữ "Ngày Mai Càng Tốt", mỉm cười nhìn sang hướng khác.

Tiêu chuẩn cơ bản số một của quản gia đạt chuẩn: Miễn là việc liên quan tới chủ nhà, dù có lạ cỡ nào, vẫn phải mỉm cười thật thanh lịch. Thân là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện quản gia, ông tuyệt không cho phép mình có bất kỳ sai sót nào.

Nước không quá nóng cũng không quá lạnh, uống rất dễ chịu, Yến Đình nằm dựa trên sô pha, nhìn Lê Chiêu chạy qua chạy lại dọn hành lý, vẫn không quên tranh thủ thay khăn lông mới đắp lên trán anh, trong lòng đột nhiên bình yên lại.

Suy nghĩ của anh, ngỡ như chưa bao giờ yên ổn như lúc này.

"Chú quản gia nói, bữa trưa có làm rất nhiều món ngon, nhưng giờ anh đang yếu, chỉ được ăn mấy món thanh đạm." Lê Chiêu vỗ vỗ khăn lông ấm trên đầu Yến Đình một cách đồng tình: "Đừng đau lòng, chút nữa tôi sẽ ăn cháo với anh. Giờ kiêng ăn hai ngày trước, đợi anh khỏe rồi, tôi sẽ mời anh ăn tiệc lớn."

Yến Đình mặc móng vuốt của Lê Chiêu vỗ nhẹ trên trán mình, chờ Lê Chiêu lấy khăn lông xuống, ngồi dậy dựa vào sô pha: "Được."

Lúc ăn trưa, quả nhiên trên bàn có rất nhiều món ngon, Lê Chiêu kéo ghế cách xa khỏi Đại Khả và Trương Tiểu Nguyên, ăn cháo thịt nạc trước mặt mình.

Rất nhanh một chén cháo đã trôi vào bụng cậu, lúc Lê Chiêu chuẩn bị múc thêm chén thứ hai, cậu chú ý chén cháo của Yến Đình hình như không hề thay đổi: "Dạ dày khó chịu hả, anh ăn không vô?"

Yến Đình đặt chén xuống, lau khô khóe miệng bằng khăn: "Không sao, cậu đừng để ý tới tôi."

"Cái gì mà đừng để ý tới?" Lê Chiêu đặt chén đanh định múc thêm xuống: "Bị bệnh còn không chịu ăn, sao cơ thể anh chịu nổi?"

"Anh đợi chút." Cậu đứng lên chạy vào bếp, mang ra khoảng nửa chén đậu đũa muối chua: "Đậu đũa này tôi ngâm á, dì lúc trước chăm sóc bọn tôi, ngâm đậu đũa ngon lắm, tôi học nghề của dì ấy, làm đồ chua vừa giòn vừa thơm, thêm hai giọt dầu mè ăn rất hao cơm, anh thử xem ăn quen kiểu này không?"

Đậu đũa ngâm chua hơi cay, ngâm vừa tới độ, ăn vào miệng có mùi thơm, rất hợp với cháo thịt nạc thanh đạm, chỉ là hơi chua.

"Sao sao?" Lê Chiêu hơi chờ mong nhìn Yến Đình.

"Ngon lắm." Dù là ăn đậu đũa chua, mày của Yến Đình vẫn không nhăn chút nào. Có đậu đũa, Yến Đình cố ăn thêm được khoảng nửa chén, khi anh dừng đũa, Lê Chiêu đã ăn được ba chén cháo.

"Chờ thêm nửa tiếng, tôi pha cho anh một gói thuốc cảm cúm." Lê Chiêu đứng dậy dọn bàn: "Uống thuốc xong anh về nghỉ ngơi một lúc, nhớ đừng để gió lạnh thổi vào người."

"Cậu Lê, những việc này xin cứ để cho người giúp việc ạ." Quản gia tới vừa đúng lúc, ngăn Lê Chiêu dọn chén đũa: "Cậu cứ tới sô pha ngồi với bạn, sẽ xong nhanh thôi."

"Phiền mọi người rồi." Lê Chiêu thấy Yến Đình hình như không khỏe lắm, không quá dây dưa những việc này, lại sô pha ngồi xem ti vi với Yến Đình.

Bật một kênh ngẫu nhiên, một bộ phim kiếm hiệp đang được chiếu, nam chính lả lướt đáp xuống từ trên trời, tuy không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần một cảnh, đã khiến cho vô số khán giả nữ mộng mơ.

"Phim này tôi có tham gia nè." Thấy phim mình từng đóng được chiếu trên ti vi, Lê Chiêu vui vẻ chia sẻ quá trình quay phim với Yến Đình: "Lúc đó eo của nam chính không khỏe lắm, rất nhiều cảnh đu dây cáp không thấy mặt, đều là tôi thế anh ta quay. Đoàn phim này cho cát xê cao lắm, nam chính còn lén thêm cho tôi một bao lì xì, tôi kiếm được kha khá tiền nhờ họ á."

Hai người xem ti vi khoảng nửa giờ, phim vừa hết, Lê Chiêu đứng dậy đi vào bếp pha thuốc trị cảm cho Yến Đình.

Hết mấy chục giây quảng cáo, đài truyền hình chuyển sang chiếu chương trình phỏng vấn, người được hỏi, trùng hợp đúng là diễn viên nam chính của bộ phim lúc nãy.

"Anh Nam ơi, nghe nói phim sắp chiếu "Hiệp Quân" của anh, rất nhiều động tác khó đều do anh tự thực hiện, gần như không cần diễn viên đóng thế, có thể chia sẻ thêm về những khó khăn trong quá trình quay phim không?"

"Thân là diễn viên chuyên nghiệp, cố gắng không dùng diễn viên đóng thế, là nguyên tắc khi đóng phim của tôi." Người đàn ông mặc vest sang trọng nói trước camera thật đĩnh đạc, trước mặt anh có rất nhiều microphone mang logo của đài truyên hình, tiếng chụp hình tách tách chưa lúc nào dừng lại.

"Đình Đình." Lê Chiêu bưng thuốc ra: "Thuốc hơi nóng, anh đợi lát hãy uống."

Yến Đình tiện tay cầm remote, tắt ti vi.

"Không xem nữa hả?" Lê Chiêu ngồi xuống cạnh anh, dùng mu bàn tay chạm vào trán của Yến Đình: "May quá, không nóng thêm."

"Hơi chóng mặt." Yến Đình rũ mắt xuống, nhìn như cực kỳ ốm yếu.

Nghe Yến Đình bị chóng mặt, Lê Chiêu làm gì còn tâm trạng xem ti vi, lấy đệm trên sô pha để lên eo Yến Đình: "Lát nữa khoan hẳng về, vào phòng tôi nghỉ một lát đi, khăn trải giường mới thay, vẫn chưa có ai nằm."

Yến Đình im lặng không nói gì, bất quá với sự hiểu biết của Lê Chiêu về Yến Đình, không nói gì tức đã đồng ý rồi.

Trương Tiểu Nguyên ăn uống no đủ, thấy Lê Chiêu muốn chăm Yến Đình đang bệnh, nói: "Chiêu Chiêu, anh về trước, tối nay bên "Nữ Giám Đốc" có một hoạt động tuyên truyền offline trong tỉnh, bên đó muốn mời em đi, nhưng nếu em không muốn, anh sẽ từ chối giúp em."

"Có tiền cát xê không?" Lê Chiêu hỏi.

"Này là hoạt động ngoài hợp đồng, có cát xê."

"Em đi." Với những việc có thể kiếm thêm, Lê Chiêu vẫn rất nhiệt tình.

"5 giờ chiều anh tới, anh sẽ dẫn chuyên viên tạo hình theo luôn." Trương Tiểu Nguyên đứng lên: "Anh với Đại Khả về công ty trước chọn kịch bản cho em nha."

Đợi Trương Tiểu Nguyên và Đại Khả đi rồi, Lê Chiêu nhìn chăm chăm Yến Đình uống hết thuốc, dẫn người vào phòng: "Anh nằm nghỉ trước đi, tôi ngồi xem kịch bản ngoài ban công với anh, có gì cứ gọi tôi."

Chăn trên giường chỉ hơi mới, cái trên cùng còn có mùi bồ kết nhẹ, Yến Đình nhìn cậu trai đang ngồi yên tĩnh ngoài ban công, từ từ nhắm hai mắt lại.

Qua một lúc lâu, Lê Chiêu đặt kịch bản xuống, đứng dậy chỉnh góc chăn cho Yến Đình, móc di động ra chuyển sang chế độ im lặng.

Khi "Nữ Giám Đốc" ngày càng nổi tiếng trên mạng, cũng ngày càng có nhiều người chú ý Lê Chiêu, số cư dân mạng mắng Tống Dụ thích khoe khoang cũng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay Tống Dụ trốn trong nhà, đọc bình luận trên mạng, tức giận quăng vỡ mấy con chuột.

"Để thay đổi hình tượng của em trong lòng khán giả, em cần một vai diễn khó hơn." Quản lý như không thấy sự tức giận của Tống Dụ: "Mấy ngày nữa anh sẽ sắp xếp cho em vào đoàn phim, nhớ cố gắng hết sức. Khán giả rất dễ thay đổi, chỉ cần vai tiếp theo của em được yêu thích, những lời chê trách bây giờ, đều không đáng kể."

"Có vai nào phù hợp với người kia không, đưa cho cậu ta một cái." Tống Dụ đá mảnh chuột vỡ sang một bên, mặt khó chịu: "Trả ơn cậu ta sớm một chút, trong lòng mới thoải mái."

"Ai?" Nhất thời quản lý chưa phản ứng kịp, bất ngờ một lúc lâu: "Ý em là Lê Chiêu?"

"Không phải cậu ta chứ ai nữa?" Tống Dụ quay sang chỗ khác: "Anh cứ chọn đại một vai em không cần quăng cho cậu ta, dù sao với vòng quan hệ đó, nằm mơ cũng không chạm vào được mấy tài nguyên kiểu này."

"Có chuyện anh chưa nói cho em biết." Biểu cảm quản lý có chút lạ: "Mối ơn mình thiếu Lê Chiêu, chỉ e là khó trả."

"Ý gì?" Tống Dụ chau mày: "Quản lý của Lê Chiêu muốn cắn miếng to, đòi yêu cầu khác hả?"

"Không phải." Quản lý lắc đầu: "Lê Chiêu ký với Dâu Tây Entertainment rồi, nghe nói bên đó rất xem trọng cậu ta, không những sắp xếp ekip riêng phù hợp nhất, còn tìm không ít tài nguyên nữa."

"Không thể nào!" Vẻ mặt của Tống Dụ thật sự rất lạ: "Sao cậu ta có thể ký với Dâu Tây Entertainment?"

Quản lý cho là cậu không cam tâm, chỉ có thể lựa lời mà khuyên: "Tuy chưa công khai, nhưng không ít người trong giới đều đã biết. Mấy câu đó anh đã nói với em nhiều lần rồi, giờ anh nói cho em thêm một lần nữa, hướng phát triển của em và Lê Chiêu không giống nhau, giờ cậu ta lại có sự nâng đỡ của Dâu Tây Entertainment. Bây giờ các fan đều cho rằng em với cậu ta là bạn tốt, anh hy vọng em duy trì hình tượng bạn tốt này."

Tim của Tống Dụ đang đập như sấm, không nghe rõ quản lý nói gì. Trong giấc mơ của cậu, tuy Lê Chiêu nổi tiếng nhờ phim "Nữ Giám Đốc", nhưng không ký với Dâu Tây Entertainment, phải trải qua rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều trắc trở, mới thành diễn viên phái thực lực hàng đầu trong showbiz.

Chẳng lẽ những thay đổi này, đều là do cậu đã đổi vai diễn với Lê Chiêu sao?

Thì ra công sức mấy tháng nay của cậu, là để dọn đường cho Lê Chiêu. Người bị mắng trong giấc mơ vẫn bị mắng, Lê Chiêu vốn nổi tiếng vẫn nổi tiếng, thậm chí vì cậu lén thay đổi hướng đi, cậu ta còn may mắn hơn trong giấc mơ nữa.

"Móa nó chứ." Nghĩ rõ ràng, Tống Dụ không nhịn nổi mắng ra tiếng: "Mình trúng tà rồi hả."

"Không được chửi thề!" Quản lý nghiêm mặt: "Tống Dụ, rất nhiều fan của em còn độ tuổi vị thành niên, chú ý một chút cho anh."

"Em biết, ai chửi trước mặt fan chứ." Tâm trạng Tống Dụ có hơi chùng xuống: "Anh nói xem sao Lê Chiêu nổi tiếng hơn em nhiều quá vậy?"

"Em muốn nghe anh nói thật hay là nói dối."

"Nói dối là gì?"

"Cậu ta vốn nghèo, lúc đóng phim không cần quá cố gắng diễn."

"Nói thật thì sao?"

Quản lý im lặng một lúc: "Cậu ta diễn cực kỳ xuất sắc, gợi được tâm lý đồng cảm của khán giả nữ. Quan trọng nhất là..... cậu ta đẹp hơn em nhiều."

Tống Dụ: "........"

Cớ sao cậu lại hỏi những câu tự rước lấy nhục như vầy?

Màn đêm buông xuống, Yến Đình đẩy một cánh cửa thường ngày anh không muốn tới ra.

"Cậu Đình hôm nay rất đúng giờ." Bác sĩ Tôn chờ sẵn trong phòng thấy anh tới, cười thật tự nhiên, chỉ sô pha gần đó: "Có vẻ hôm nay cậu có thời gian tâm sự với tôi."

Yến Đình ngồi trên sô pha, không nói câu nào, trong phòng cực kỳ yên lặng.

Thấy anh không nói gì, bác sĩ Tôn cũng không mở miệng, chỉ cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình. Trong những bệnh nhân của ông, đây là người ít chịu hợp tác nhất.

Không biết trôi qua bao lâu, thấy người ngồi trên sô pha hơi cử động, ông gỡ mắt kính trên mũi xuống, bày ra dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Bệnh nhân nguyện ý chia sẻ, là một dấu hiệu rất tốt.

Ánh sáng trong phòng ấm áp, nhưng người đàn ông trên ghế, dáng vẻ lại không hề thả lỏng. Anh đang đề phòng ông, hoặc có thể nói đang cảnh giác trước tất cả mọi thứ trong phòng.

Lại một khoảng dài im lặng, lúc bác sĩ Tôn cho rằng anh sẽ không nói gì cả, anh mở miệng.

"Tôi đã gặp một người."

"Cậu ấy rất kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro