Chương 24: Bờ Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Bờ Vực

Đáng tiếc tiếng gào trong lòng Đại Khả, không thể ngăn cản Lê Chiêu up ảnh selfie.

Cậu tuyệt vọng nhìn tấm ảnh chụp dưới cằm lên, cố gắng duy trì nụ cười nhỏ nhẹ: "Chiêu Chiêu ăn ảnh quá, chụp kiểu gì cũng đẹp."

Ngũ quan Lê Chiêu đẹp, da cũng tốt, nên tấm selfie này tuy góc không ổn, vẫn rất đẹp.

Các fan nhìn tấm selfie không filter không chỉnh sửa, góc chụp cũng rất ngẫu nhiên, liền biết ngay Lê Chiêu tự chụp.

"Nhóc con nhà tôi đúng là trời sinh, góc khủng khiếp vậy, mà chụp ra vẫn đẹp. Tôi có thể, thực sự có thể."

"Góc chụp kiểu này, còn không có nọng, người thật đẹp tới cỡ nào? Chồng ơi, vì anh, em nguyện bớt ăn một chén cơm."

"Trương Tiểu Nguyên ra chịu chết, sao anh không dạy nhóc con selfie?"

"Hay Trương Tiểu Nguyên cố ý để nhóc con chụp vậy, làm chúng ta không thích nhóc con, để anh ta có thể mang nhóc con về mở tiệm mì?"

"Trương Tiểu Nguyên, đồ thúi mưu mô!"

"Trương Tiểu Nguyên từ bỏ đi, dù nhóc nhà tôi selfie thành trái bí đỏ, tôi vẫn thích ẻm, anh tự mình lăn khỏi showbiz đi."

Náo nhiệt của showbiz, đối với người không theo dõi, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Nhà đặc trợ Tần có việc, nên xin nghỉ nửa ngày, lúc anh quay lại công ty, phát hiện phòng trợ lý giám đốc có gì đó kì lạ.

"Anh." Trợ lý lấy một túi đóng gói rực rỡ màu từ trong ngăn kéo: "Cái này, anh có không?"

Đặc trợ Tần nhìn, sao giống y đúc quà quê Lê Chiêu tặng anh vậy?

"Thưởng của công ty?" Đặc trợ Tần hơi thắc mắc, từ khi nào công ty có kiểu thưởng này?

"Vậy ra anh cũng không biết." Trợ lý nhỏ giọng: "Sáng nay bảo tiêu của sếp đem tới, nghe nói là quà do bạn của sếp tặng chúng ta."

"Nếu là bạn của sếp tặng, mọi người phải nhận nghiêm túc." Đặc trợ Tần nghiêm mặt: "Tấm lòng quý giá."

"Đúng đúng đúng, bạn của sếp thật tốt bụng, đi du lịch còn cố ý mua quà cho chúng ta."

"Kiểu thuần thiên nhiên như này, ăn vào rất tốt, bạn của sếp chắc chắn là một người biết thưởng thức."

Mọi người mồm năm miệng mười khen, tuy bọn họ chưa từng gặp, cũng chưa nghe về "người bạn của sếp" này, nhưng có thể khiến sếp cố ý sắp xếp bảo tiêu mang quà tới, tức người bạn này rất quan trọng.

Nên cứ khen là được.

Khi các trợ lý trong công ty Yến Đình điên cuồng khen Lê Chiêu, vô tình Trương Tiểu Nguyên lướt Weibo, thấy lại tới lúc mình bị mắng mỗi ngày.

Anh có làm gì đâu, cũng bị mắng?

"Bị mắng?" La Vinh đưa bản kế hoạch cho Trương Tiểu Nguyên, cầm một chai đồ uống trong tủ lạnh đưa cho anh, an ủi với tâm trạng từng trải: "Là một quản lý, phải học cách bị mắng. Nghệ sĩ càng nổi tiếng, người quản lý bị mắng càng nhiều. Lúc nghĩ không thông, cứ nhớ tới tiền trong thẻ ngân hàng, sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn." Trương Tiểu Nguyên cười khổ: "Thực ra tôi cũng không giận, chỉ là có bóng ma tâm lý với mấy chữ mở tiệm mì."

"Hôm nay tìm cậu, là muốn thương lượng hướng phát triển của Lê Chiêu." La Vinh nhìn biểu cảm của Trương Tiểu Nguyên: "Tôi tin cậu cũng nhận ra, phía công ty muốn bồi dưỡng đặc biệt Chiêu Chiêu."

Trương Tiểu Nguyên để đồ uống mới uống một ngụm xuống bàn, cười nói: "Anh La, tuy giờ tôi là người quản lý tuyên truyền của Chiêu Chiêu, nhưng nó cũng là thằng nhóc tôi nhìn lớn lên, nên cá nhân tôi hy vọng lúc công ty sắp xếp đường phát triển cho Chiêu Chiêu, có thể hết sức tôn trọng lựa chọn cá nhân của Chiêu Chiêu."

"Xin yên tâm điểm này, công ty sẽ không dục tốc bất đạt với Chiêu Chiêu." Dưới tay La Vinh có vài nghệ sĩ hàng đầu, nên lúc công ty phân anh làm quản lý chấp hành của một tân binh, anh cho rằng Lê Chiêu là người của ai đó phía trên.

Nhưng quan sát Lê Chiêu và Trương Tiểu Nguyên, hai người này nhìn kiểu gì cũng không giống bối cảnh thâm sâu. Không lẽ phía trên thực sự coi trọng năng lực của Lê Chiêu, mới cố ý sắp xếp anh đến?

"Diện mạo Chiêu Chiêu rất xuất chúng, lại có duyên với người xem, có lợi cho em ấy tạo cơ sở quần chúng." La Vinh khoanh tay trước ngực: "Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, làm một nghệ sĩ đủ tư cách, em ấy còn cần cảm giác màn ảnh, cảm giác thời thượng, khả năng kiểm soát biểu cảm, tôi định sắp xếp giáo viên những khía cạnh này cho em ấy, cậu có ý kiến gì không?"

Trương Tiểu Nguyên không ngốc, vừa nghe đã biết sắp xếp này có lợi cho Lê Chiêu. Lúc trước họ không có tiền không có quan hệ, muốn mời thầy dạy Lê Chiêu, cũng không liên hệ được giáo viên chuyên nghiệp.

Giờ Dâu Tây Entertainment chủ động nhắc tới, anh cũng vui vẻ đồng ý.

"Cậu Đình, Lê Chiêu đúng là diễn viên giỏi hiếm có. Công ty sắp xếp giáo viên theo đoàn phim giảng bài, cậu ấy tiến bộ rất nhanh, giáo viên nào cũng khen có thiên phú." Giám đốc Dâu Tây Entertainment chủ động gọi điện cho Yến Đình, giải thích sắp xếp của công ty cho Lê Chiêu.

Yến Đình tùy ý trả lời vài câu.

Giám đốc Tôn cúp máy, trợ lý Tào Gia của ông thắc mắc: "Sếp, thái độ của cậu Đình lạnh nhạt vậy, nhìn không giống xem trọng Lê Chiêu. Hay mình hiểu sai rồi, cậu Đình chỉ thuận miệng nhắc tên thôi?"

"Cậu còn non lắm." Giám đốc Tôn tươi cười nâng chung trà uống một ngụm: "Người như Yến Đình, bình thường tôi muốn gọi điện còn khó, nay cậu ta chịu nghe tôi nói lâu vậy, còn không thể hiện tự coi trọng với Lê Chiêu sao?"

"Dâu Tây Entertainment chúng ta nhiều tai to mặt lớn, Yến Đình không nhắc tên nào, chỉ nói Lê Chiêu, này không phải đặc biệt, cái gì mới là đặc biệt?" Giám đốc Tôn cười bí hiểm: "Biết lúc nhắc Lê Chiêu, Yến Đình nói gì không?"

"Nói gì?"

"Cậu nhóc Lê Chiêu đó." Giám đốc Tôn cười một tiếng: "Hai mươi tuổi đầu, qua miệng Yến Đình, lại xưng là cậu nhóc, nói kiểu này cũng không phải gần gũi bình thường."

"Thì ra nhiều lớp vậy sao." Tào Gia giật mình: "Giám đốc đúng là lợi hại, nếu đổi là tôi, chỉ sợ không hiểu nhiều hàm nghĩa như vậy."

"Được rồi, mấy câu này nghe biết là được, đừng truyền ra ngoài." Vẻ mặt giám đốc Tôn nghiêm túc xuống: "Tôi sợ cậu Đình vì cậu nhóc nhà anh ta, làm khó công ty mình."

"Đình Đình!" Lê Chiêu kết thúc một ngày quay phim, còn học cách ứng xử hơn một giờ, tắm rửa xong nằm trên giường.

Trong màn hình di động, Yến Đình đang làm việc, nghe Lê Chiêu kêu mình, Yến Đình nghiêng đầu, dừng gõ bàn phím: "Ừm?"

"Tôi sắp mệt chết." Lê Chiêu ôm gối nằm bò không còn sức lực: "Không ngờ anh cũng trễ vậy, trời tối còn tăng ca."

Yến Đình: "Cậu không muốn đóng phim?"

"Cũng không phải." Lê Chiêu nói: "Ban đầu chỉ để kiếm tiền, nhưng nghĩ tới có người thích vai tôi đóng, cũng rất vui."

"Thực ra......." Lê Chiêu nhỏ giọng, đưa đầu tới trước màn hình: "Lòng tôi có một ý tưởng nhỏ."

"Là cái gì?"

"Hình như tôi chưa kể, tôi lớn lên ở cô nhi viện?" Lê Chiêu gãi đầu, có hơi ngượng ngùng.

Yến Đình im lặng nhìn Lê Chiêu, thật lâu mới nói: "Chưa."

"Không sao." Lê Chiêu nhảy đề tài: "Chúng ta nói chuyện chính."

"Anh nói coi, có thể nào cha mẹ sẽ thấy tôi trên TV không?" Tóc Lê Chiêu còn hơi ẩm, cậu nằm trên giường nhìn rất ngoan: "Hồi nhỏ tôi giỏi lắm, tan học về nhà không có ai giúp làm bài, vẫn thi được nhất lớp."

"Tôi hay nghĩ, có thể cha mẹ bất cẩn lạc mất tôi, mấy năm nay vẫn tìm tôi khắp nơi. Nhiều khi tôi lớn lên giống cha mẹ, cũng có thể giống ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại, lỡ họ xem TV thấy tôi, sẽ cảm khái một câu, đứa bé đi lạc nhà mình, lớn lên không chừng cũng đẹp trai như cậu nhóc này."

Nói tới đây, Lê Chiêu cười thật tươi: "Dù sao chuyện gì cũng có khả năng mà."

Nhìn cậu nhóc cười vui vẻ trên màn hình, Yến Đình im lặng không nói, không biết cậu có nghĩ tới không, có khi cha mẹ chưa bao giờ đi tìm cậu, có thể cậu sinh ra không được chờ mong, mới bị cha mẹ vứt bỏ.

Nhưng nhìn nụ cười của cậu, Yến Đình không nói nên lời: "Họ sẽ tự hào vì cậu."

"Chứ sao nữa." Lê Chiêu ngáp một cái: "Đình Đình, tôi ngủ trước, mai nói chuyện với anh tiếp." Nói xong, cậu đắp chăn lên người, trực tiếp nằm ngủ, video cũng không tắt.

"Lê Chiêu, Chiêu..... Chiêu?" Yến Đình nhìn cậu nhóc ngủ yên, vươn tay định tắt video, nhưng khi mắt anh ngừng trên mái tóc mềm mại của cậu, lại dừng tay.

Có thể do cậu ngủ ngon quá, anh vậy mà thấy buồn ngủ. Cầm di động rời phòng sách, Yến Đình đặt nó trên tủ phòng ngủ, xoay người cầm một di động khác, gọi đặc trợ Tần.

"Mấy năm nay phía trên vẫn làm công trình kho gien trẻ em lạc đường?"

Nhận cuộc gọi trợ lý Tần rất bất ngờ, ngày thường sếp không hứng thú với điều gì, như không có cảm xúc cơ bản trong cuộc sống, chuyện sống chết vui buồn của người khác chưa bao giờ ảnh hưởng đến sếp.

"Vâng, nhưng do tài chính có hạn, tiến triển cũng không nhiều."

"Tôi sẽ lấy danh nghĩa tư nhân cung cấp viện trợ tài chính." Yến Đình tới bên cửa sổ, nhìn bóng tối bên ngoài: "Cậu đi sắp xếp đi."

"Vâng, thưa sếp." Cúp máy, trợ lý Tần kích động gọi cho bác sĩ Tôn, cất cao giọng: "Bác sĩ Tôn, sếp chủ động giúp đỡ người khác! Có phải nó thể hiện, tình huống của sếp đang cải thiện không?!"

Bác sĩ Tôn bình tĩnh: "Cậu Tần, cậu đừng kích động. Chúng ta phải rõ ràng, hành vi của cậu Đình, là do có lòng thương xót, hay những hành vi này, là do giúp một cá nhân riêng biệt."

"Có gì khác nhau?" Đặc trợ Tần không rõ, dù vì một người riêng biệt, có hành vi như vậy, vẫn là chuyện tốt.

"Ai đảm bảo được, người đó, sẽ ở bên cậu Đình cả đời?" Bác sĩ Tôn thở dài: "Đối với một người không có động lực sống, đáng sợ nhất là khi người đó định tiến lên, người tạo động lực lại rời đi."

"Nó giống như đẩy một người đang đứng trên bờ vực xuống, mãi mãi không quay đầu."

Đặc trợ Tần sợ xanh mặt: "Vậy tôi phải làm sao, nghĩ cách tách người kia ra?"

Bác sĩ Tôn lắc đầu: "Cậu Tần, dù cậu Đình bị bệnh, chúng ta cũng không có quyền can thiệp quyền kết bạn của cậu ấy. Làm vậy không công bằng với bạn của cậu Đình, cũng không công bằng với cậu ấy."

"Tôi hiểu." Đặc trợ Tần trầm tư một lúc, chỉ có thể gật đầu.

Nếungười đó, có thể dẫn cậu Đình rời đi bờ vực, sẽ tốt biết bao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro