Chương 18: Dám cướp đồ ăn của trẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tranh giành đồ ăn chưa kịp bắt đầu đã tuyên bố kết thúc.

Là kẻ thất bại phải chịu ức hiếp, nhóc con sốc đơ người, khó mà tin được chuyện vừa xảy ra.

Cậu đứng đó ngơ ngác, hai mắt đậu đen tràn ngập biểu cảm không thể tin được, nhóc không tin việc xảy ra trước mắt là sự thật.

Ôn Minh Thành, người cũng như tên, đối với người khác đều ôn hòa lịch sự, mọi người thường miêu tả hắn là quân tử như ngọc.

Vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt như biết cười, cử chỉ văn nhã, cách nói chuyện còn có phần hài hước. Hắn ra mắt từ vai diễn Vương gia, nhờ kỹ thuật diễn xuất tài giỏi mà bộ phim đó tiếng tăm vang xa.

Bởi vì thường xuyên vào vai Vương gia công tử phong lưu đa tình, Ôn Minh Thành còn có biệt danh là Ôn vương gia, Minh công tử các loại. Mỗi lần phỏng vấn, trước màn ảnh đều là phong cách nhẹ nhàn điềm tĩnh. Lúc nhóc vẫn còn là Âu Dương tiểu thiếu gia vẫn luôn nghĩ ảnh đế chính là một quý ông trưởng thành lịch sự.

Nhưng mà bây giờ tại sao lại như vậy?

Nhìn thấy thức ăn ngon không nói hai lời liền bưng lên ăn, hắn không biết hỏi một tiếng à, sao không thấy đồ ăn vốn đặt bên cạnh sóc nhỏ chứ?

Cái này rõ ràng là thức ăn cho thú cưng mà!

Hình tượng sụp đổ không còn tí nào, nhóc con vẫn dùng đôi mắt uất ức nhìn ảnh để không biết xấu hổ cướp đồ ăn của nhóc. Ôn Minh Thành cũng phát hiện mỗi lần hắn ăn điểm tâm thì con sóc nhỏ luôn dùng ảnh mắt trông chờ nhìn mình, còn thèm tới mức chảy cả nước bọt.

Nhóc đứng thẳng lên trên hai chân sau, thử vươn móng vuốt bắt lấy, đôi mắt đen như mực kia như phát sáng nhìn hắn chằm chằm, như có vô số cái móng nhỏ cào cào vào chén trên tay hắn.

Quả thực rất đáng yêu.

Ảnh đế trong giới giải trí đã thấy qua không ít chuyện gặp không ít người, nhưng lần đầu mới thấy một con sóc có biểu cảm phong phú như vậy, hơn nữa cảm xúc của nhóc rất giống con người, thật khiến người ta kinh ngạc.

"Xem ra Hàn Thiên Hữu nuôi nhóc thú cưng không tệ, vật nhỏ này đúng là chơi vui." Hắn nói, cháo hạt trong tay cũng không bỏ xuống, một tay khác lấy ra điện thoại màu trắng trong túi quần, mở app chụp hình xong lại chỉnh góc độ, ghi hình.

...

"..."

Đang làm gì vậy nhỉ?

Nhóc không hiểu gì mà được ảnh đế quay chụp một lát, xong xuôi hắn tiếp tục múc hai ba muỗng giải quyết xong chén cháo, sao đó hí hửng chơi di động, điệu bộ hắn cười lên như vậy thật khiến người ta muốn đấm cho một cái.

Trong album là hình sóc nhỏ ngốc ngốc, vô cùng đáng thương mà nhìn chén cháo hạt thơm phức, dường như nó đang muốn nói: Làm ơn, làm ơn cho tôi ăn một chút đi, một ngụm thôi...

Chỉnh sửa video một chút, cắt bớt chỉ để lại bảy tám giây, cũng là lúc nhóc con nhìn hắn ăn mà chảy nước miếng, xong rồi quen thuộc mà đăng video lên Weibo của mình.

'Nhìn xem nhóc con đáng yêu, nhìn người ăn mà nhóc thèm đến vậy.'

Ảnh đế vui vẻ đăng lên Weibo.

Mà Hàn Thiên Hữu trên lầu vừa mới xuống, thật vất vả mới tìm được muỗng gỗ nhỏ cho sóc con ăn thì đã thấy nhóc nằm bẹp trên ghế, biểu cảm đó có vẻ như đau khổ không muốn sống nữa.

Hắn đi tới gật đầu chào Ôn Minh Thành một cái, đứng trước sô pha sờ sờ đầu nhóc con khó hiểu, tại sao hắn mới đi một chút nhóc con đã thành cái bộ dáng mất mát như trời sập xuống...

Nhìn sang bên cạnh, ánh mắt hắn chú ý tới cái chén rỗng tuếch trên bàn không xa, đồ ăn trong chén bị vét sạch sẽ, chỉ còn một chút dính dưới đáy.

Ảnh đế lau lau khóe miệng, không hiểu lắm.

"Sao vậy...?"

Hàn Thiên Hữu chỉ vào cái chén không, dám làm ra chuyện này hình như chỉ có một người.

"Đó là đồ ăn của nhóc con, mới vừa làm xong..." Hắn chuẩn bị cho nhóc ăn thử món mới.

Bởi vì sóc con vừa thành công mọc ra hai cái răng.

Ảnh đế dừng động tác, tay lau miệng cũng cứ đờ, hắn nhìn cái chén không kia rồi lại nhìn sóc nhỏ đang lên án mình, có hơi xấu hổ một chút.

Nhưng mà hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"À, thì ra là vậy hả, thảo nào nhóc con này luôn nhìn chằm chằm vào tôi, cứ tưởng là bị người ta cướp đồ ăn chứ, không nghĩ tới đúng là bị tôi cướp thật, haha. Nhưng mà mùi vị thật không tồi, mua ở đâu vậy?" Ảnh đế da mặt dày tới nỗi làm người giận sôi.

Bị bắt quả tang làm chuyện xấu cũng không thấy ngại ngùng tí nào, cứ tự nhiên như không.

Nhóc con vốn muốn thấy ảnh đế xấu hổ một chút hoặc sau khi biết ăn nhầm thì sẽ có biểu tình thảm không nỡ nhìn, đáng tiếc phải làm nhóc thất vọng rồi.

Nhóc đã xem nhẹ sự vô sỉ của hắn.

Tiểu Bạch nằm cách đó không xa, qua mấy ngày chữa trị thân thể nó đã tốt lên nhiều, tuy lông vẫn chưa mọc ra nhưng mảng đen ở miệng và mắt mũi đã tiêu bớt nhiều, thoạt nhìn đã xinh đẹp hơn lúc trước.

Nó nhàm chán vẫy cái đuôi, đôi mắt màu lam tràn đầy vẻ nhàm chán, bởi vì nó đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của ảnh đế rồi.

Lại nghe chủ nhân của nhóc con khinh bỉ nói: "...Đừng nói với tôi lúc ở nhà cậu ngay cả thức ăn của nó cũng đều cướp."

Được nhắc tới đương nhiên là Tiểu Bạch nằm trên ghế, đang dùng ánh mắt đế vương cao ngạo liếc nhìn chúng sinh.

Ảnh đế nhún vai lịch sự cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hàn Thiên Hữu không nói thêm gì, lại làm một chén khác thổi nguội cho nhóc con ăn.

"Cái này mua ở chỗ nào vậy, mùi vị thật không tệ, rất thơm, so với mấy cái hạch đào ăn ngon hơn nhiều..." Cảm tình của ảnh đế đối với chén hạt xay màu vàng giống như canh trứng kia cũng không tệ lắm.

"... Cửa hàng thú cưng trong tiểu khu."

Hai vị chủ nhân thảo luận vấn đề thức ăn cho thú cưng, còn nhóc con thì cùng bạn tốt bàn bạc về kế hoạch tác chiến giành lại đồ ăn.

Cậu không có kiến thức cuối cùng cũng hiểu, cái gì là thần dân đều phẫn nộ, thiên lý bất dung.

"Anh Tiểu Bạch nhìn xem, chủ nhân nhà anh sao lại cướp đồ ăn của tôi vậy, hắn làm diễn viên chắc chắn trong nhà có rất nhiều tiền đi?" Cậu không thể nào hiểu nổi.

Tiểu Bạch vung đuôi, giọng điệu hời hợt, "Là cực kì có tiền, nhà cực kì lớn, có cực kì nhiều đồ ăn nhưng tôi đã sớm nhìn thấu hắn!"

Cậu thắc mắc: "Vậy tại sao? Hắn đối với anh không tốt hả?"

"Hắn đặc biệt không biết xấu hổ là gì! Ngày được hắn ôm về tôi cảm thấy hắn là người tốt, về sau chính là chủ nhân của tôi, còn thề sẽ báo đáp ơn hắn thật tốt. Nhưng mà cậu có biết hắn đã làm ra chuyện gì không?!!!"

"Hai túi cá khô! Một lon cá hộp! Toàn bộ đều bị hắn ăn hết!"

"Mấy hôm nay đầu tiên hắn ăn cá khô của tôi, nhiều cá khô như vậy tôi chỉ được ăn một con! Chỉ một con thôi đó, còn lại đều bị hắn ăn sạch! Hắn còn lươn lẹo nói là thay tôi nếm thử mùi vị xem ăn có ngon không!!!"

"Còn cá hộp là hắn mua cho tôi làm đồ ăn vặt, kết quả hắn lấy đi trộn cơm ăn..."

Tiểu Bạch meo meo mấy tiếng tràn ngập vô hạn u oán và khinh thường.

"Thức ăn mèo của tôi, hắn ngồi trước máy tính đút tôi hai hạt, chính hắn lại một hạt tiếp một hạt rột rột nhai, còn ghét bỏ hương vị không đủ thơm nhưng miệng thì nhai không ngừng..."

Nhóc con nghe đến đây hoàn toàn ngơ ngác.

"..."

Trời ạ, rốt cuộc anh Tiểu Bạch gặp phải dạng chủ nhân không đáng tin cậy gì nha.

Thật không có lương tâm mà! Nhớ lại chủ nhân của cậu. may là chưa bao giờ hắn làm vậy.

Quang minh chính đại cướp đồ ăn của thú cưng, là một con người không có đạo đức phải không.

Mọi người nói xem, này thật là mất mặt đi.

(⊙v⊙) Ừ?

Hết chương 18. (18/7/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro