CHƯƠNG 1 : Tưởng bí thư, Tần tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi kết hôn cùng Tần Vị Ký, lúc tôi 20 tuổi đã vượt 18 tiểu minh tinh thành đỉnh lưu của Long Môn, một năm đầy công danh lợi lộc khiến tôi có cảm giác như mộng.

Nhưng với tiền đồ của bản thân tôi vẫn luôn mơ hồ, người nổi tiếng khi còn trẻ không thiếu, nhưng nổi tiếng quá sớm đã khiến tôi không kịp vạch ra con đường tương lai rõ ràng, tất cả đều do người đại diện quyết định thay.

Kĩ năng diễn xuất còn chưa hoàn thiện đã liên tiếp đóng phim, công ty cùng quản lý kiếm bộn tiền, còn bản thân lại bị mọi người chê bai.

Nếu không gặp được Tần Vị Ký, tôi chắc chắn vẫn sẽ bị áp bức, không có lưu lượng hết giá trị lợi dụng, bị công ty quản lý một bước đá văng, công chúng dần dần quên lãng.

Đó là suy đoán của tôi, nhưng Tần Vị Ký nói tôi là một thiên tài hiếm có, nếu không có anh thì cũng sẽ có người khác phát hiện ra nâng đỡ tôi.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thiên tài, ngoại trừ ngoại hình ra, ở giới giải trí này tôi không đáng một đồng.

Chu Không cầm kịch bản "Tôi không hẳn yêu ánh sáng" tìm tôi, nhìn tiêu đề tôi đã thấy ê cả răng, cộng thêm danh tiếng của Chu Không, tôi biết lại là dòng phim đam mỹ.

Biên tập không đến thương lượng, người đại diện của tôi chắc chắn sẽ không tiếp.

Thù lao thấp, thời gian quay quá dài, tôi đương nhiên không muốn nhận.

Tôi trực tiếp từ chối Chu Không.

Chu Không nói tôi cứ xem kịch bản trước rồi từ chối cũng không muộn.

Kịch bản tôi xem một ngày đã xong, một đêm liền không ngủ được.

Bối cảnh là 20 năm trước, nhân vật chính Lục Thiển là một phú nhị đại, là con trai độc nhất của thư kí bí thư tỉnh.

Sinh hoạt vô ưu vô lo, không cần tính toán nửa đời sau cũng không cần suy xét nửa đời trước, người vì hắn tính kế rất nhiều.

Cho đến năm 20 tuổi, xuất hiện một người tên Tưởng Tri Thâm bên cạnh cha hắn.

Lục Thiển thường thấy Tưởng Tri Thâm đeo mắt kính bạc, lưng thẳng tắp ôm chồng văn kiện đi ngang qua hắn, miệng luôn cười, "Cha cậu vẫn còn trong phòng họp, đến văn phòng tôi đi."

Từ đó về sau, mỗi ngày Lục Thiển đều ở bên cạnh Tưởng Tri Thâm, đôi lúc nhìn Tưởng Tri Thâm vì trời nóng sẽ cởi áo khoác, kéo caravat xuống, hắn đều âm thầm nuốt nước miếng.

Khi đó hôn nhân đồng tính vẫn chưa hợp pháp, tình yêu đến nhanh khiến Lục Thiển sợ hãi, nghĩ mình là một tên biến thái.

Hắn bắt đầu không khống chế được tiếp cận Tưởng Tri Thâm, có một ngày nhìn Tưởng Tri Thâm ngủ say, hắn lấy áo khoác của y, mùi hương từ áo khiến hắn không tự chủ được, tay liền lần mò xuống hạ bộ.

Hắn cho rằng quỷ không biết thần không hay, Tưởng Tri Thâm bỗng đi đến gần khom người xuống, duỗi tay cầm áo khoác bắt lấy tay hắn, ôn hoà cười,"Ở đây là nơi làm việc của cha cậu."

Chỗ hổng vừa mở ra, từ đó văn phòng làm việc trở thành nơi 2 người tình tự.

Tưởng Tri Thâm mỗi lúc động tình, luôn cắn răng thâm tình lại phóng túng,"Em câu dẫn tôi như vậy, lỡ như bị cha em phát hiện, chẳng phải là em muốn cho tôi chết?"

Lục Thiển híp mắt, đỏ mặt, hơi thở gấp gáp,"Tưởng bí thư, em cùng anh chết."

Tưởng Tri Thâm mấp máy môi, nhợt nhạt cười,"Vậy, chi bằng tôi làm em đến chết."

Không biết có phải do trực giác của Tưởng Tri Thâm nhạy bén không, Lục thư kí đẩy cửa bước vào, lúc ấy Lục Thiển đang ngồi trên đùi Tưởng Tri Thâm, đầu dựa lên vai y.

Lục Thiển quay đầu nhìn cha hắn, mặt trắng bệch, bỗng có một cảm giác muốn ôm lấy người này cùng biến mất, như một giấc mộng.

Sau đó, Tưởng Tri Thâm biến mất.

Lục Thiển không biết đi tìm người này ở đâu, hắn không biết gì về người này, tất cả hỉ nộ ái ố đều dồn nén lại trong người hắn.

Thứ duy nhất Tưởng Tri Thâm để lại, là cặp mắt kính màu bạc.

Tôi xem xong kịch bản chỉ thấy trống rỗng, kịch bản vẫn chưa viết xong, Chu Không cố ý để tôi xem, khiến tôi nhịn không được sẽ đi hỏi anh ta, Tưởng Tri Thâm ở đâu, Lục Thiển sẽ làm gì, rõ ràng giữa họ là yêu sao lại chỉ gọi là có tình.

Nhưng tôi không tìm Chu Không, kịch bản này tôi sớm biết sẽ không được nhận, đồng tính luyến ái, cảnh giường chiếu quá nhiều, nhân vật liên quan đến chính trị, không biết Cục điện ảnh có lên tiếng hay không, nhân vật Lục Thiển liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi.

Sau, vẫn là Chu Không tìm tôi trước, cũng không thể về tay trắng nên tôi liền hỏi kết thúc của 2 nhân vật.

Đoạn tình cảm này chẳng qua cũng chỉ là chuyện cũ của thời tuổi trẻ Lục Thiển, không bao lâu hắn đã sớm quên, tiếp tục cuộc sống của mình.

Tưởng Tri Thâm thì không còn sống tiếp được.

Con đường làm quan ngưng lại, cha mẹ bỏ rơi, trong một đêm tối y đã lặng lẽ tự sát.

Lục Thiển sớm yêu sớm quên, Tưởng Tri Thâm lại đắm chìm không tỉnh.

Không muốn kết cục như vậy, nhưng tiếc lại là đam mỹ.

Tôi cho rằng, Tưởng Tri Thâm là một người thông minh, y sẽ sớm rời khỏi nơi này bắt đầu lại một cuộc sống mới. Còn Lục Thiển suốt quãng đời còn lại nhớ mãi không quên đoạn tình cảm thời niên thiếu.

Kết quả, hoàn toàn tương phản.

Lại thành như thế.

Tôi hỏi Chu Không, tôi giống Lục Thiển điểm nào, tại sao lại chọn tôi?

Chu Không từ lần đầu tiên gặp tôi hắn đã có cảm giác tôi là Lục Thiển, dễ yêu dễ quên. Ngỡ thâm tình nhưng thật ra rất lạnh nhạt.

Hoá ra Chu Không xem tôi là tra nam.

Có điều tôi không từ chối, tôi định bụng sẽ nhận vai diễn này, mấy năm nay đồng tính luyến ái mới vừa được tiếp nhận, sự đón nhận của công chúng rất cao. Hơn nữa Chu Không đã thoả thuận xong nhân vật Tưởng Tri Thâm, là Tần Vị Ký.

Đây chính là người trong tứ đại ảnh đế kim lượng cực cao, nếu có thể diễn cùng anh, tôi chắc chắn sẽ thoát khỏi mác bình hoa di động.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tần tiên sinh là ở phòng thay trang phục, một thân thẳng thớm tây trang, đeo mắt kính bạc, nhìn thấy tôi ánh mắt có chút kích động.

Cũng là, Tưởng bí thư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro