Chương 22: Đại học Bố Lỗ Phất Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty còn có việc, Mạnh Xuân rời đi trước, bị Nhậm Xuyên kề dao vào cổ, de dọa rằng nếu y dám nói ra chuyện đại tiểu tiện không tự chủ, anh - hoàng đế thế giới ngầm Nhậm Nicholas Naifit Xuyên, sẽ đuổi giết y đến chân trời góc bể.

Chúc Khải Phong cười thiếu đánh: "Hahahahahahaha, cậu đại tiểu tiện không tự chủ!"

"Cảm ơn, đừng nhắc nữa." - Biểu tình trên mặt Nhậm Xuyên đã chết lặng, "Cậu cười một tiếng rồi, cười thì cười, nhưng cũng cần thở chứ."

Giang Hoàn không đành lòng: "Không phải cậu ấy muốn đại tiểu tiện không tự chủ, sao cậu có thể cười nhạo cậu ấy?"

"Đúng vậy, tôi làm chứng, cậu ta đại tiểu tiện không tự chủ đã mười năm." - Chúc Khải Phong nghiêm mặt, nhưng nhịn chưa được hai phút, hắn lại vừa nện lên giường vừa cười lớn, "Hahahahahahahaha! Nhậm Xuyên, mẹ nó, cậu đúng là nhân tài!"

Giang Hoàn không chịu nổi nữa, xắn tay áo: "Này, cậu cười không dứt, có phải là..."

Trước mặt mỹ nhân, Chúc Khải Phong thu lại nụ cười, vuốt lại mái tóc bóng mượt, tao nhã cười nói: "Để tôi tự giới thiệu một lần nữa."

Nhậm Xuyên xen vào: "Cậu ta tên là Hoàng Phủ Thiết Ngưu, tốt nghiệp đại học Bố Lỗ Phất Lai*, có bằng thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật máy xúc, trong nhà không có gì ngoài rất nhiều máy xúc, được mọi người đặt cho biệt danh là tiểu vương tử máy xúc."

*Hay còn gọi là trường dạy nghề Sơn Đông Lam Tường (Shandong Lanxiang Vocational School)

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn bắt tay Chúc Khải Phong: "Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên tôi là Giang Hoàn, xin hỏi có thể gọi cậu là Hoàng Phủ hay là Thiết Ngưu? Hay thân thiết hơn chút gọi là Ngưu Ngưu?"

Chúc Khải Phong cơ hồ nhập vai trong vòng một giây, bắt tay Giang Hoàn: "Đúng vậy, tôi cùng quê với Nhậm Xuyên, đứa nhỏ này tên thật là Thúy Hoa, lúc trước gia đình muốn cậu ấy vào đại học Y Tư Đặc*, nhưng đáng tiếc là thi không đậu. Tôi lấy toàn bộ tiền thưởng giải nhất cuộc thi kỹ thuật máy xúc đưa cho gia đình cậu ấy mua nhà mua đất, nên bố mẹ cậu ấy gả cho nhà tôi làm dâu nuôi từ bé, tôi đến để đưa cậu ấy về nhà."

*New East Cuisine Education: Đại học Đặc Sản Đông Phương kiểu mi, chuyên dạy về nấu ăn, ẩm thc.

"Tôi với hắn không có quan hệ gì hết!" - Nhậm Xuyên kêu lên, "Thời đại nào rồi, hủ tục đã mất, kiểu hôn nhân sắp đặt đã từ lâu không còn!"

Giang Hoàn ngập ngừng nhìn Nhậm Xuyên: "Thúy Hoa..."

"Xùy xùy." - Nhậm Xuyên ngắt lời anh, "Bây giờ tôi tên là Nhậm Xuyên."

Chờ đã, bây giờ gì cơ... Nhậm Xuyên gần như gầm lên: "Không! Tên tôi là Nhậm Xuyên!"

Chúc Khải Phong cuối cùng cũng tìm được kịch bản của đại gia, hắn cười gằn với Nhậm Xuyên: "Em không lấy anh thì lấy ai? Gia đình em còn nợ anh nhiều tiền như vậy, em còn không mau bán thân đi trả nợ đi, hầu hạ đại gia, còn muốn làm gì nữa?"

Hắn nháy mắt mấy cái với Nhậm Xuyên, diễn tiếp đi.

Nhậm Xuyên lúng túng, Chúc Khải Phong rốt cuộc dùng kịch bản nào? Phải phối hợp ra sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, anh rầm một cái quỳ xuống trước Chúc Khải Phong, ôm đùi hắn khóc lóc: "Tôi vất vả đi giao đồ ăn để kiếm tiền trả nợ, xin phép anh khất thêm vài ngày nữa! Bây giờ tôi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không còn sống được mấy ngày, dù có cưới tôi về nhà cũng chỉ mang về cái xác lạnh! Có thể chiếm được cơ thể tôi, nhưng không thể giữ được trái tim tôi!"

Anh nước mắt ròng ròng nhìn Chúc Khải Phong: "Hơn nữa tôi đã có người mình thích rồi!"

"Là ai!" - Chúc Khải Phong điên cuồng lắc Nhậm Xuyên, suýt nữa bóp chết anh, "Nói cho anh biết người đàn ông đó là ai!"

"Là..." - Ánh mắt Nhậm Xuyên trôi về phía Giang Hoàn, trong lòng thầm nghĩ đm lúc này anh nên nhảy ra cứu tôi.

Giang Hoàn phun vỏ hạt dưa phì phì, đam mê hóng chuyện mà nhìn bọn họ: "Ai nha? Tiếp tục đi? Hay là bây giờ chèn quảng cáo vào giữa?"

Nhậm Xuyên: "..."

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn không biết tại sao bọn họ không tiếp tục: "Sao, còn phải nạp VIP mới được xem tiếp à?"

Nhậm Xuyên không còn biết mình nên mắng chửi cái gì nữa: "...Anh lấy hạt dưa ở đâu ra vậy?"

Giang Hoàn móc ra một ít từ đâu đó: "Cắn không?"

Nhậm Xuyên không cảm xúc từ chối: "Cảm ơn, tôi bị dị ứng với hạt dưa."

"Ồ." - Giang Hoàn thu tay về, tự cắn, "Vậy thì tiếp tục đi, anh cũng muốn biết người đàn ông kia là ai."

Nhậm Xuyên: "Hắn chết rồi, đừng hỏi nữa, vở kịch kết thúc."

Chúc Khải Phong kêu lên: "A! Tại sao! Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy! Em đối với một kẻ đã chết lưu luyến không quên, nhưng lại không chịu chấp nhận người sống là anh!"

Nhậm Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào bệ cửa sổ: "Anh nhảy đi, anh chết rồi tôi cũng sẽ yêu."

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn hít một hơi thật sâu, nhìn Nhậm Xuyên một cách khó tin, cảnh này chỉ có thể thấy trong phim truyền hình nói về kẻ giết người hàng loạt: "Cậu..."

"...Ái tử thi à?"

Nhậm Xuyên không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào, bây giờ trong mắt Giang Hoàn, anh không chỉ đại tiểu tiện không tự chủ, mà còn bị chứng ái tử thi, quan trọng nhất chính là làm thụ.

Thế này thì làm sao theo đuổi Giang Hoàn?

Mới bắt đầu mà đã là cấp độ địa ngục chết chóc à?

Nhậm Xuyên đổ hết trách nhiệm lên đầu Chúc Khải Phong, đạp hắn một cước: "Đều mẹ nó là tại anh!"

Chúc Khải Phong vô cùng kinh ngạc nhìn anh: "Đây là thái độ của em đối với đại gia à?"

Nhậm Xuyên tràn đầy kiêu ngạo: "Đừng có ỷ vào mấy đồng tiền dơ bẩn! Có bản lĩnh thì đem tiền đến sỉ nhục tôi đi!"

"Chờ đã!" - Giang Hoàn xem diễn lâu như vậy, rốt cuộc dũng cảm đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân.

Hắn đứng chắn trước mặt Nhậm Xuyên, đầy chính nghĩa đối diện với Chúc Khải Phong, nhắm mắt lại: "Làm nhục tôi đi. Tôi muốn cảm nhận mùi tiền một chút."

Nhậm Xuyên còn đang gào: "Anh có dám không? Hahahahahahahahaha!"

Chúc Khải Phong lấy ra xấp chi phiếu đã lâu không dùng đến, xé một tờ trống, ném lên mặt anh: "Hả? Làm gì có chuyện không dám, cả đời này em chưa từng thấy chi phiếu hả, quỷ nghèo!"

Nhậm Xuyên nhặt chi phiếu lên, xoay người đưa cho Giang Hoàn: "Điền đi, muốn bao nhiêu thì điền."

Trên mặt Giang Hoàn hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc: "Thật sao?"

Hắn cầm bút lên, không nhanh không chậm viết vài số không trên tờ chi phiếu.

Hàng chục, hàng trăm, hàng triệu... Nhậm Xuyên đếm, phát hiện khi đạt tới một triệu thì ngừng lại, có chút sững sờ: "Không tiếp tục? Như vậy thôi sao?"

Vẻ mặt Giang Hoàn thành thật: "Đủ tiền thuốc mấy ngày rồi."

Hắn cầm tờ chi phiếu này, giống như gia đình không còn là nông dân, nở một nụ cười đơn giản mà hạnh phúc: "Điền nhiều quá cũng vô dụng, không biết có sống được đến lúc đó không."

"Cái này..." - Nhậm Xuyên đột nhiên không nói nên lời, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Giang Hoàn vỗ vai anh: "Không sao, anh đã nhận ra rằng, sống thêm được ngày nào hay ngày đó, đi ăn cơm đi, hôm nay có thịt kho tàu."

Hắn lại nhìn về phía Chúc Khải Phong: "Ngưu Ngưu, cùng nhau ăn cơm đi, dẫn cậu tham quan nhà ăn."

Giang Hoàn mang theo hộp cơm xông lên đi trước, bởi vì hôm nay có thịt kho tàu, tâm tình có chút vui vẻ, bất giác ngâm nga một bài hát.

Nhậm Xuyên và Chúc Khải Phong bị bỏ lại phía sau, Chúc Khải Phong đẩy hắn, thì thào nói: "Hay là, đổi người khác đi, sống được lâu, tao sợ mỹ nhân này của mày bỏ mày mà đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro