Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Mộ Hành lắng nghe lời đề nghị của Yến Hảo, hắn không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ bảo sẽ xem xét.

Cõi lòng Yến Hảo nóng rực hoảng loạn, cả đêm không ngủ, sáng sớm mang theo vành mắt đen thui đến trường, vừa đi qua cửa trước phòng học, khóe mắt liếc trộm về hướng Giang Mộ Hành, lúc bước lên bục giảng thì bước hụt một bước, ngã thành dáng chó ăn cứt.

Trán đập cái "đùng" cực mạnh vào bục giảng cứng rắn.

Bạn học ngồi hàng trước bị tiếng vang lớn làm cho giật mình, dồn dập đứng dậy kiểm tra.

Yến Hảo hoa mắt một hồi, hai mắt nổ đom đóm mà bò lên, ngồi xổm dưới bục ôm trán thầm mắng.

Giang Mộ Hành từ chỗ ngồi đi tới bục giảng, đứng một bên hỏi: "Có sao không?"

Yến Hảo lập tức không chửi nữa, tim cậu đập nhanh hơn, âm thanh khi nói chuyện rầu rĩ, không hề hay rằng trong giọng nói có xen lẫn mấy phần ấm ức: "Có sao, đụng thành cục u lớn trên đầu rồi."

Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp: "Tôi dẫn cậu đi phòng y tế."

Nói xong liền để lớp phó duy trì trật tự một lát.

Yến Hảo thả cặp sách trên bục giảng, nhờ Dương Tùng đến lấy mang về chỗ ngồi giúp cậu, còn chưa xuống lầu đã nhận được tin nhắn của cậu ta.

- Ah you oh k? (Are you okay?)

Giờ tự học buổi sáng hôm nay là tiếng anh, người anh em diễn tài ghê, hi vọng người anh em sớm trở lại.

Yến Hảo không tính trả lời nhưng lại sợ cậu ta làm ầm ĩ nên vẫn nhắn một tin.

- Có nguyên nhân.

Yến Hảo bỏ điện thoại di động vào trong túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

Khóe môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo cứng rắn: "Chưa."

Yến Hảo thổi tóc mái, đuôi tóc phất qua cục u lớn trên trán, đau đến mức khiến cậu hít hà: "Khó nghĩ thế à?"

Giang Mộ Hành im lặng không nói.

Yến Hảo đi chậm lại, nhìn sau gáy hắn, ánh mắt tham lam nóng rực, nhưng lời nói ra chỉ là lời trêu chọc bình thường giữa bạn học.

"Lớp trưởng, thật ra cậu không cần lo lắng quá nhiều, tớ cũng không mong chờ điểm cao môn toán cho lắm, đạt mức yêu cầu là được, trên 100 thì tùy số phận thôi."

Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu cao thấp thế nào?"

"Cái này..." Yến Hảo nhìn quanh, "Không có tính."

Giang Mộ Hành đổi câu hỏi: "Lần trước thi tháng."

Giọng Yến Hảo rất nhỏ: "65."

Không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Yến Hảo rủ đầu xuống, cọng tóc ngốc trên đỉnh đầu phất phơ theo làn gió nhẹ ngày hè.

Nửa ngày sau Giang Mộ Hành mới mở miệng: "Trước giữa trưa sẽ trả lời cậu."

Yến Hảo chọc chọc ngón tay: "Ừm."

——

Phòng y tế ở lầu hai của tòa nhà đối diện, bên trong không có học sinh nào.

Yến Hảo vừa vào thì được y tá dịu dàng chăm sóc.

"Đập u đầu hả? Cô xem chút nào."

Cô y tá cẩn thận vén lên tóc mái trên trán cậu, cười nói: "Thì ra là một anh chàng đẹp trai."

Yến Hảo phát hiện Giang Mộ Hành đang nhìn điện thoại di động, không liếc cậu được một cái, lập tức mím môi, ủ rũ mơ màng.

"Bạn học sinh này" cô y tá ngạc nhiên nói, "Mi tâm của em có nốt ruồi kìa."

Yến Hảo lơ đãng đáp "À dạ".

Y tá bảo rằng không nghiêm trọng lắm, ở lại đây đắp đá một lát cho tiêu sưng là ổn rồi, Yến Hảo còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy Giang Mộ Hành nói: "Tôi trở về phòng học."

Yến Hảo hé môi: "Lớp trưởng, cám ơn cậu theo tớ đến đây."

Giang Mộ Hành không quay đầu lại đi mất.

Đôi mắt Yến Hảo dõi theo hắn, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thu tầm mắt lại.

Y tá nhạy cảm phát hiện cậu lớp trưởng cao ráo đẹp trai kia vừa rời đi, nam sinh trên giường bệnh trông sai sai, cảm giác như bỗng trở nên lầm lì và u sầu.

Giống như trời nắng bị một đám mây đen lớn che phủ trở nên xám xịt u ám, làm cho bầu không khí trong phòng y tế cũng ngột ngạt theo.

Y tá tìm vài chủ đề cũng không trò chuyện được với cậu nên đành thôi.

——

Yến Hảo đích thân giải nghĩa cái gì gọi là hồn vía lên mây, khi tiết thứ 2 kết thúc, cậu mượn cớ choáng đầu không làm bài tập, phờ phạc nằm úp sấp trong lớp, lật mặt qua lại trên bàn học như bánh rán.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Yến Hảo ngồi ở ngay cửa sau nên đối mặt với nữ sinh cầm một hộp sô cô la lén la lén lút nhìn vào trong phòng học.

Bốn mắt nhìn nhau, thật vi diệu.

Tóc mái Yến Hảo hơi lộn xộn, rủ xuống tạo thành một mảng bóng tối trên mặt, đôi mắt nửa khép nửa mở híp lại.

Nữ sinh khó hiểu mà cảm thấy rùng mình, chờ đến khi cô phản ứng lại thì nam sinh đã xoay mặt về phía cửa sổ, cô tưởng đối phương sợ cô xấu hổ.

Thật ra Yến Hảo chỉ nghĩ mắt không thấy tâm không phiền.

Chỉ cần vị trí bên người Giang Mộ Hành còn trống, sẽ luôn có người đến lũ lượt bày tỏ tình cảm với hắn như tre già măng mọc.

Nữ sinh đem sô cô la nhét vào hộc bàn Giang Mộ Hành, vốn định sau đó sẽ ngồi ở chỗ hắn ngồi, sờ sách giáo khoa với văn phòng phẩm hắn đã dùng qua, xui thay lại có người ở đây nên không thể làm gì khác hơn là rút lui trước.

Yến Hảo ngồi dậy, quẹt mồ hôi ướt đẫm lên mặt bàn, chống đầu nhìn về phía sân trường đen đặc đầu người trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng, có tiếng loa vọng tới.

"Lần thứ tư, quay sang bên, một —— hai —— ba —— bốn —— "

Yến Hảo liền nằm xuống lại, cậu cảm thấy mùa hè này so với những năm trước còn phiền muộn hơn, tiếng ve kêu cũng rất ầm ĩ.

——

Không lâu sau, nhóm các học sinh giãn dần, di chuyển theo ban từ sân thể dục quay về phòng học.

Dương Tùng quỳ rạp trước bàn uống nước, uống xong ba ngụm nước, cằm với cổ áo đều ướt, cậu ta thô lỗ lau miệng: "Đệt, hôm nay phơi nắng mẹ nó cháy khét da đầu."

Nói xong liền dùng phần ngực áo quạt gió, mùi mồ hôi bên trong hòa vào thân nhiệt thiếu niên.

Yến Hảo ghét bỏ dịch sang bên cửa sổ.

"Trốn cái gì đó." Dương Tùng nhe răng âm thầm cười, "Cái này gọi là mùi vị đàn ông."

Yến Hảo không thèm để ý.

Dương Tùng không biết xấu hổ sáp tới: "Vậy thì có làm sao đâu, Tiểu Hảo, tao kể mày nghe cái này."

Yến Hảo nâng cằm quay đầu: "Muốn bao nhiêu?"

Dương Tùng làm động tác ôm quyền: "Không hổ danh là tổng tài."

Yến Hảo nhếch miệng.

"Linh Linh khá thích một cái mặt dây điện thoại." Dương Tùng lấy điện thoại di động ra mở ảnh cho cậu xem, "Cái này nè, tao thấy cũng được, cô ấy thích thì mua cho cổ, tiền sinh hoạt tháng này của tao còn mấy đồng cuối cùng, mày giúp đỡ chêm thêm cho tao một tí, tháng sau tao trả."

Yến Hảo liếc liếc nhìn, một sợi dây bốn năm ngàn cũng coi như là hàng xa xỉ: "Tụi mày nói chuyện với nhau chắc được một thời gian rất dài rồi nhỉ."

Dương Tùng rung chân: "Gần một năm."

Yến Hảo gác chân lên ghế ở bàn trước: "Tụi mày muốn giả bộ không quen biết nhau trong trường mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3 luôn à?"

"Có thể làm sao giờ, tình thế ép buộc thôi." Dương Tùng nói như ông cụ non, "Lớp 3 quản nghiêm hơn lớp mình nhiều, bị phát hiện là gọi cho ba mẹ liền, cô ấy không cho tao kể với bạn, cũng không được đến lớp tìm cổ, chỉ mình mày biết chuyện nên mày phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng đó."

Yến Hảo nói thầm: "Y như tình yêu bí mật ngấm ngầm dưới lòng đất ấy."

"Cũng không hẳn." Dương Tùng tặc lưỡi, "Cả ngày đều thấy kích thích."

Yến Hảo ước ao loại kích thích này, cậu làm bộ vô ý mà hướng mắt về cửa trước ở bên kia, dừng lại một giây trên lưng Giang Mộ Hành: "Bọn mày tính làm kỷ niệm một năm quen nhau hả?"

"Sẽ làm chứ." Dương Tùng xoa cằm, "Tao dự định lúc đó cho cô ấy một niềm vui bất ngờ."

"Cần tao giúp thì nói." Yến Hảo chuyển tiền qua.

Dương Tùng vươn tay tới ôm lấy cổ Yến Hảo một cái: "Hảo ca, quá là trượng nghĩa!"

Xúc cảm dính nhớp dán sát, Yến Hảo điên cuồng nổi da gà, không chịu được nhanh chóng đẩy ra.

Cậu ngại cả mồ hôi trên người mình, chỉ thích mùi mồ hôi của Giang Mộ Hành.

Thích chính là thích.

——

Giang Mộ Hành bảo sẽ trả lời trước giữa trưa, Yến Hảo như một con kiến bò trên chảo nóng, chịu đựng mọi dày vò.

Số điện thoại là chữ ký QQ của hắn.

Giang Mộ Hành và cậu đều ở trong nhóm lớp, có thể gõ riêng QQ của hắn, cũng có thể gọi điện thoại cho hắn, gửi tin nhắn, hoặc là nói chuyện trực tiếp, biết bao nhiêu là cách.

Nhưng Yến Hảo không chờ nổi, lớn như vậy mà xưa nay chưa thấy cào tâm cào phổi như thế bao giờ, sự kiện này có thể ghi vào lịch sử.

Tiết cuối làm kiểm tra vật lý.

Một tay Yến Hảo để dưới gầm bàn cầm điện thoại di động, một tay cầm bút, đôi mắt trừng bài thi, trong đầu là một khoảng không.

Sau khi bắt đầu thi được mười mấy phút, điện thoại di động đột nhiên rung một cái, mém nữa Yến Hảo cầm không chắc, cậu hoảng hốt lén lút liếc mắt nhìn tin nhắn.

Là Giang Mộ Hành gửi.

Yến Hảo nghẹn một hơi trong cổ họng, thời điểm ngón tay chạm vào màn hình mí mắt cậu còn hơi co giật.

Lỡ như không phải nội dung cậu muốn nhìn ...

Yến Hảo để bút bi bên mép, há miệng cắn chặt đầu bút, cọ cọ răng như bị thần kinh, cõi lòng tạm bình tĩnh một chút, cậu nghiêng đầu, bấm vào tin nhắn, cực kỳ cẩn thận liếc nhìn qua khóe mắt.

- Tôi là Giang Mộ Hành.

- Tôi đồng ý dạy bù cho cậu.

Yến Hảo ngồi yên một hai phút, "đùng" phát đứng lên.

Ghế dựa cọ xát với mặt đất rít lên một tiếng, khiến những người đang làm bài thi giật mình.

Giáo viên trên bục giảng nhìn xuống: "Yến Hảo, em làm xong bài thi rồi?"

Yến Hảo rủ mi mắt, đầu ngón tay run run: "Dạ không ạ."

Dương Tùng ngồi cạnh giơ tay: "Thưa thầy, về chuyện đó thì em có thể làm chứng, cậu ấy thậm chí còn chưa viết tên."

Giáo viên nâng chung trà lên uống một ngụm: "Còn em viết bài xong rồi?"

Dương Tùng lắc đầu: "Không ạ."

Thầy giáo đậy cốc trà lại: "Vậy em mở miệng làm gì?"

Dương Tùng: "..."

"Phụt"

Một anh bạn nhịn không được cười ra tiếng, âm thanh này lan truyền, vai trái vai phải trước sau đều run rẩy.

Thầy giáo vẫn rất hòa ái nói một câu: "Xem ra bài thi lần này rất đơn giản."

"..."

Yến Hảo đang trộm nhìn bóng lưng ngồi bên cửa trước, không tưởng tượng ra được bộ dáng người kia ở trong lớp lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn.

Cách bục giảng gần như vậy, ở ngay dưới mắt giáo viên.

Bên tai Yến Hảo vang ong ong, giáo viên bảo cậu ngồi xuống cậu cũng không nghe thấy, mãi đến khi Dương Tùng túm quần áo cậu, cậu mới thu lại ánh nhìn lén của mình mà ngồi xuống, tay vẫn còn run.

Dương Tùng dùng cùi chỏ thục cậu: "Bị ai nhập thì chớp mắt một cái."

Yến Hảo không nhúc nhích.

Dáng dấp như vậy ngược lại có mấy phần trông như thật sự trúng tà.

Dương Tùng dùng cánh tay che mặt, hạ giọng xuống rất thấp: "Tiểu Hảo, mày..."

Yến Hảo nằm úp sấp trên bàn.

Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Dương Tùng, cái quỷ gì vậy? Cậu ta đang muốn hỏi thì có một âm thanh vang lên từ bục giảng.

"Yến Hảo, hôm nay cậu nộp giấy trắng thì ngày mai tôi sẽ mời ba cậu uống trà."

Cả lớp yên lặng như tờ.

Yến Hảo ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, lộ ra gương mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, cổ lẫn tai đều hồng như tôm luộc.

Dương Tùng run tay một cái, đâm bài thi lủng một lỗ: "Mày mày mày, mày làm sao mà mặt đỏ như đít khỉ vậy?"

Yến Hảo mấp máy môi: "Giáo viên điểm danh tao trước mặt mọi người, da mặt tao mỏng nên thẹn thùng."

Dương Tùng trợn trắng mắt, nếu tao không lớn lên với mày thì tao còn tin.

Mặc dù biết là nói dối nhưng lại không biết được nguyên nhân thật sự, Dương Tùng nghĩ không ra nên liền quên mất.

Yến Hảo cũng không giải thích lại, cậu ấn bút bi, cúi đầu làm bài.

Dương Tùng viết một hồi, có mấy bài nghĩ không ra, đơn giản không nghĩ nữa, cậu ta lấy một tờ giấy nháp sạch sẽ vẽ lên rối tinh rối mù, thỉnh thoảng đưa cho Yến Hảo thưởng thức tác phẩm của mình.

Cực kỳ trêu ngươi, cực kỳ muốn ăn đòn.

Yến Hảo vội vàng tính toán: "Tao còn chưa viết xong."

Dương Tùng bắc chéo chân: "Vẽ theo vài đường thôi."

Yến Hảo phiền không chịu được: "Đừng làm ồn tao."

"Ôi đệt!" Dương Tùng giật khuỷu tay cậu, "Lớp trưởng nộp bài thi."

"Biết là cậu ta mẹ nó trâu bò rồi, giờ còn hành động như vậy nữa, có thể nhường cho các đồng chí nam một đường sống không? Lớp mình tổng cộng không có bao nhiêu bạn nữ, tất cả đều mê hắn."

Yến Hảo đang làm một câu hỏi lớn, vốn định viết chữ "Giải", kết quả quỷ thần xui khiến viết thành "Giang Mộ Hành".

Dương Tùng tinh mắt lanh miệng: "Tao đệt, ủa sao mày viết tên lớp trưởng lên bài thi?"

Âm lượng không lớn nhưng phòng học rất yên tĩnh.

Yến Hảo muốn đánh chết cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro