Chương 77: Chi nhánh Châu Á, bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 77: Chi nhánh Châu Á, bốn.

Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết "Thiên sứ" trong lời Maya là một thứ như nào cả. Nếu bà ta đã rào trước đón sau nhiều đến như vậy, có thể nó chính là một lối tắt để đưa con người ta vào sâu hơn trong mộng cảnh.

"Cậu trai trẻ này, cậu cảm thấy hiện giờ mình đang xử lí mộng cảnh bằng cách dựa dẫm vào thứ gì thế?"

Tuy vậy, Maya cũng không đưa ra bất kì một lời giải thích nào về "Thiên sứ" cả, bà ta đột nhiên lại hỏi ý kiến của Nhiễm Văn Ninh về một vấn đề hoàn toàn khác.

Sau một hồi suy tư, Nhiễm Văn Ninh mới đáp lời: "Mình đang phải dựa dẫm vào năng lực lấy được từ chính mộng cảnh để tiếp tục thăm dò chúng nó ạ."

"Đúng rồi, tất cả chúng ta đều đang dựa dẫm vào chính bản thân mộng cảnh. Chỉ mỗi năng lực bẩm sinh từ ý thức của con người ta thôi thì khó lắm, chúng ta sẽ cực kì dễ để lạc lối ở trong đấy."

Maya gật gù, bà ta trông khá hài lòng khi nghe thấy câu trả lời chắc nịch ấy từ chính Nhiễm Văn Ninh.

Sau đó, bà lại tiếp tục hỏi: "Vậy theo cậu thì vì sao mình lại phải nỗ lực đến như thế?"

"Để tìm được khởi nguồn của mộng cảnh, sau đó giải quyết triệt để những ảnh hưởng từ chúng lên hiện thực ạ."

Nhiễm Văn Ninh trả lời không chút do dự.

"Chính xác, cậu biết được chúng ta đang phải cố gắng để làm gì thì thật sự rất tốt."

Maya nở một nụ cười, sau đó đáp lời cậu: "Thời gian sẽ không chờ đợi một ai, vậy nên chúng tôi mới phải sử dụng và kiểm nghiệm mọi phương pháp một cách bất chấp đến như vậy."

"Cuối cùng thì 'Thiên sứ' trong lời bà là cái thứ gì vậy?"

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mấy câu dạo đầu bà ta tung ra là để đưa ra một lời giới thiệu bóng gió về "Thiên sứ".

Maya ung dung thay đổi một tư thế ngồi khác. Sau đó, bà ta tiếp tục sử dụng những lời lẽ thông thường để tiếp tục giải thích: "Đấy chỉ là một chiếc bình thôi, một chiếc bình dùng để chứa đựng một thứ."

"Chứa cái gì cơ ạ?"

Nhiễm Văn Ninh đoán rằng mình sắp phải tiếp xúc với một lĩnh vực cực kì xa lạ.

Để đáp lại, Maya nói rành rọt từng chữ: "Ý thức."

Một cái bình dùng để chứa đựng ý thức á? Tất cả những câu nói từ nãy đến giờ của bà lão kia bắt đầu được tua lại trong đầu Nhiễm Văn Ninh. Cậu cần phải đi gặp "Thiên sứ" để được cho phép đặt chân vào Cung điện, mà việc ưng thuận này lại phụ thuộc vào người đưa tin của chính cái mộng cảnh ấy.

Vậy thì không lẽ cái bình này lại đựng...

"Bà nói thật hay giỡn vậy? Mấy người vậy mà lại làm ra một cái bình để đựng ý thức á?"

Nét mặt của Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng biến đổi. Một loại cảm xúc hoảng sợ đột nhiên phủ kín lấy cả khuôn mặt của cậu, khiến cả người cậu trông có vẻ như đã cứng đờ cả lại. Có lẽ chính sự hoảng hốt này đã khiến bao nhiêu lí trí và bình tĩnh trong cậu rối loạn hết rồi, tốc độ nói của cậu đột nhiên lại gia tăng rất nhiều.

Maya và Dương Nhàn liếc nhìn nhau một cái, sau đó mới đồng thời gật đầu trước câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh.

Đùa không vui đâu đấy? Cái thứ này mà lại được gọi là "Thiên sứ" á? Rõ ràng nó chính là...

"Mấy người nói cho tôi nghe thử trong cái bình này là ý thức của cái gì vậy?"

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy phần lưng mình đã ứa ra đầy mồ hôi lạnh. Tất cả những gì mà cậu muốn chỉ đơn giản là đi được vào Cung điện mà thôi, vậy mà cậu lại bị ép nghe thấy sự tồn tại của một vật như vậy.

"Để giải thích theo những khái niệm mà cậu đã được biết thì chúng tôi đã đặt ý thức của một sinh vật từ mộng cảnh vào trong đấy."

Maya bình tĩnh lên tiếng.

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên chẳng thể nghĩ được gì nữa. Mãi cho đến tận một lúc lâu sau, cậu mới có thể bật lên một tiếng cười rầu rĩ, sau đó mới run giọng chất vấn: "Không phải việc chúng ta cần làm là tránh để mộng cảnh ảnh hưởng đến hiện thực hay sao, tại sao mấy người lại sáng tạo ra một cái thứ như thế?"

"Mấy người muốn dẫn mấy con quái vật đó ra ngoài hiện thực lắm hả?"

Sau khi dứt câu, Nhiễm Văn Ninh đã bật người dậy khỏi sô pha.

Dường như Maya đã lường trước được những phản ứng quá khích ấy từ Nhiễm Văn Ninh rồi. Bà ta vừa nhìn thẳng về phía cậu, vừa giải thích: "Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã để cậu biết được sự tồn tại của nó, thế nhưng đây vốn đã là một việc tất yếu."

"Tất yếu cái gì mà tất yếu, không lẽ mình đã tới cái mức phải đi cầu xin mấy con quái thú đó giúp đỡ rồi hay sao?"

Nhiễm Văn Ninh tiếp tục ép hỏi.

"Vậy cậu đã nghe qua cấp bậc chủ toạ chưa?"

Maya đột nhiên tung ra một miếng mồi.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh nghe thấy hai chữ "chủ toạ", đầu óc cậu lại bắt đầu vang lên ong ong. Trước khi đặt chân đến chi nhánh chính, Nhiễm Văn Ninh đã từng dành ra một buổi để trò chuyện cùng Hạng Cảnh Trung rồi, chuyện của Doãn Phiêu Nhiên khi ấy đã rõ ràng cho thấy cậu rất có thể sẽ biến thành một chủ toạ chân chính.

Dưới trạng thái mơ hồ khó lòng kiềm chế bản thân, cậu đã gây nên một ảnh hưởng không nhỏ đến hiện thực. Ảnh hưởng này có thể được xếp vào loại ảnh hưởng tiêu cực, vì nó đã phá bĩnh trình tự vận hành của xã hội này trong một mức độ nào đấy mất rồi.

"Thật sự đã có những người ở cấp bậc chủ toạ xuất hiện trên thế giới này đó. Tin nổi không, các loại siêu năng lực đa dạng những tưởng chỉ có trong phim kia lại thật sự xuất hiện ngoài đời thật."

"Cậu nghĩ mấy kẻ đó chỉ đơn giản là biết bay rồi biết tự nhiên phun lửa các thứ thôi à? Không đâu, thuộc tính của một mộng cảnh không hề đơn giản đến như vậy. Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu nhỏ nhoi thôi, mà cậu lại là một vị tông đồ đích thực, vì thế cậu phải hiểu được nhiều hơn cả tôi nữa mới phải."

"Chỉ một kẻ như thế hiện thân ngoài đời thật mà thôi, chúng ta đã gần như không thể nào khống chế được hắn. Những kẻ này có thể vươn tay đến hằng hà sa số các lĩnh vực xa lạ cực kì, thậm chí có thể dư sức phá đảo cả những quy tắc của không gian và thời gian thông thường. So với bọn chúng, chúng tôi chỉ là những người bình thường mà thôi."

Thấy Nhiễm Văn Ninh đứng im bất động, Maya mới bắt đầu nói tiếp: "Vì lẽ đó, chúng tôi mới sáng tạo ra 'Thiên sứ', sau đó lợi dụng nó để giải quyết một vài vấn đề khó khăn. Thế nhưng đến cả 'Thiên sứ' mà cũng có khuyết điểm, vì thế, chúng tôi mới phải trân trọng mỗi một vị tư chất giả cấp cao như các anh chị."

Đây vốn là một con dao hai lưỡi, nhân loại đang lợi dụng mộng cảnh để xử lí chính bản thân mộng cảnh, ngược lại mộng cảnh cũng đang lăm le ăn mòn thế giới của nhân loại từng li từng tí một.

Sau một hồi suy tư cặn kẽ, Nhiễm Văn Ninh lại một lần nữa ngồi phịch xuống sô pha. Cậu vốn chỉ đang truy tìm những manh mối về một người đã qua đời từ lâu mà thôi, thế nhưng con đường tìm kiếm này lúc nào cũng luôn xuất hiện thật nhiều trắc trở.

Mấy thứ này đã được định sẵn cho cậu như vậy rồi hay sao? Đến tột cùng thì cậu tiếp tục bước về phía trước để làm cái gì vậy?

Nhiễm Văn Ninh bỗng dưng cảm thấy những áp lực trên vai mình hiện giờ lại nặng nề thêm rất nhiều. Đương nhiên cậu hiểu được sự xuất hiện của một vị chủ toạ có khuynh hướng phản xã hội sẽ tồi tệ đến mức nào, hơn nữa chính bản thân cậu cũng có thể trở thành một kẻ ở cấp bậc như thế trong một tương lai không xa.

Lỡ đâu một ngày nào đó cậu đột nhiên mất khống chế rồi bị mộng cảnh của chính bản thân cắn ngược lại, lỡ đâu tâm trí cậu cũng bị ăn mòn đến trở nên thất thường vô cùng, cậu có biến thành cái thể loại người không ra người quỷ không ra quỷ như thế không? Nếu có, cậu sẽ được "Thiên sứ" đón đi sao?

"Như vậy thì cậu có còn đồng ý làm quen với 'Thiên sứ' để đặt chân vào Cung điện hay không?"

Cậu nghe thấy Maya hỏi như thế.

Nhiễm Văn Ninh ngẩng mặt lên, sau đó mới nhìn về phía bà ta một cái, người phụ nữ ấy vẫn đang kiên trì chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Hiện giờ, vấn đề quan trọng cũng không phải là đồng ý hay không đồng ý nữa, mà là chính bản thân Nhiễm Văn Ninh đang cảm thấy rất sợ hãi "Thiên sứ", cậu vẫn luôn nghĩ rằng cái thứ ấy được tạo ra cốt là để xử lí mấy kẻ như cậu.

"Tôi... có thể xin thêm một ít thời gian để suy nghĩ được không ạ?" Cuối cùng, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành đặt một câu hỏi cho họ mà thôi.

Nghe thế, Maya gật đầu đồng ý ngay: "Đương nhiên là được rồi. Cơ mà trong khoảng thời gian này, cậu cũng không thể rời khỏi phạm vi quản lý của chi nhánh chính được ha. Nếu cậu không đồng thuận với lời đề nghị của chúng tôi, cậu phải kí một tờ hợp đồng cam kết bảo mật nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Nhiễm Văn Ninh trả lời như vậy.

Khi cả hai anh em gặp lại nhau, cả người Nhiễm Văn Ninh trông còn u buồn hơn cả Yuuya ngày hôm qua nữa. Chỉ cần liếc nhau một cái, đôi bên đã biết ngay đối phương cũng đang ôm một bầu tâm sự rồi, vậy nên cả hai người bọn họ đều ăn ý tìm kiếm một nơi thích hợp để trò chuyện.

"Cậu gặp phải chuyện gì sao?"

Nhác thấy chỉ vừa ngồi xuống ghế mà Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, Yuuya mới phải lên tiếng hỏi thăm.

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới trầm giọng đáp lời: "Tôi tự nhiên bị ép phải biết những thứ tôi không quá muốn biết."

"Ví dụ như là?"

Yuuya có hơi tò mò, rốt cuộc mấy kẻ bên chi nhánh chính đã nói gì với Nhiễm Văn Ninh vậy nhỉ.

Trên chiếc bàn trước mắt họ, người ta có đặt một chiếc bình hoa bằng thuỷ tinh, trong chiếc bình này là một đoá cẩm chướng đang khoe sắc. Nhiễm Văn Ninh với tay cầm lấy cái bình đấy, sau đó mới đáp lời Yuuya: "Ví dụ như người ta không xài cái bình này để đựng hoa."

Cậu nhẹ nhàng đặt cái bình trên tay về chỗ cũ, xong xuôi mới ỉu xìu tiếp lời: "Tôi muốn tiến về phía trước lắm chứ, nhưng mà tôi có hơi không muốn đi gặp nó cho lắm."

Yuuya cảm thấy thứ được Nhiễm Văn Ninh mô tả khá giống với dự án mà hắn đã trông thấy ngày hôm qua, vậy nên hắn mới tiếp tục hỏi: "Cậu miêu tả kĩ thêm xíu nữa được chứ?"

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới âm thầm than thở, cậu làm sao có thể nhắc đến cái thứ ấy với người ta cho được? Vì lẽ đó, cậu chỉ biết thở dài mà rằng: "Anh à, tôi cảm thấy anh không biết gì hết thì tốt hơn đấy, cái đó chả phải là một thứ tốt đẹp gì cho cam."

Yuuya thấy cậu không chịu nói, bèn vươn tay cầm lấy lọ hoa trên bàn. Sau khi rút cành cẩm chướng ra khỏi cái bình, hắn mới hỏi tiếp: "Cậu cảm thấy cái bình này nên đựng cái thứ gì ở trong đấy?"

Yuuya không thể thẳng thừng nhắc đến "Thiên sứ" cho được, một khi hắn nói hết những thông tin về thứ ấy ra cho người ta nghe, bản thân hắn sẽ quên hết những gì có liên quan đến nó. Người bên chi nhánh chính rõ ràng đã cảnh cáo hắn mấy hồi, rằng nếu hắn có khuynh hướng kể ra tất cả mọi chuyện, "Thiên sứ" của bọn họ sẽ phát hiện được ngay.

Tuy chính bản thân Yuuya cũng cảm thấy lời cảnh cáo ấy cực kì vớ vẩn, thế nhưng để đề phòng bản thân mình quên đi tất cả mọi thứ, hắn vẫn bắt buộc phải sử dụng một vài phương thức biểu đạt uyển chuyển để thể hiện ý mình.

Cũng may Nhiễm Văn Ninh đã nhận rõ được sự khác thường của Yuuya, có vẻ như người này đang cố để nhắc khéo cậu một chuyện gì đấy hay sao đó. Sau khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu mới thấy hắn thế mà lại đang chớp mắt lia lịa với mình.

Không lẽ cái chuyện mà Yuuya cần hoàn thành vào ngày hôm qua lại có liên quan đến "Thiên sứ" hay sao?

Sau khi chuyển tầm nhìn về phía lọ hoa trên bàn, Nhiễm Văn Ninh mới thẳng thừng đáp: "'Thiên sứ' đó anh."

Ngay sau đó, nét mặt của Yuuya đã lập tức trở nên cực kì phức tạp, cứ như thể cái anh này đang ôm cả một bụng tâm sự nhưng lại chẳng biết nói ra bằng cách nào vậy. Cuối cùng, hắn chỉ hỏi lại cậu một câu: "Vậy cậu có muốn đi gặp nó không?"

"Mấy người đó còn đang chờ tôi trả lời ấy anh. À mà anh Kojika này, anh như vậy là không nói ra được đúng không?"

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng có lẽ Yuuya đã bị ép kí tên vào cái tờ hợp đồng bảo mật gì gì đấy mất rồi.

"Nếu cậu muốn đi gặp nó thì tôi sẽ đi chung với cậu." Yuuya lại trả lời như thế.

Dưới cái nhìn của Nhiễm Văn Ninh, nét mặt của Yuuya hôm nay vẫn luôn rất nghiêm túc. Không lẽ người đàn ông này đã từng gặp mặt "Thiên sứ" rồi hay sao? Vì sao Yuuya thoạt trông còn lo lắng cho đồng nghiệp của mình hơn cả việc e sợ cái thứ bí ẩn ấy nữa vậy?

"Anh vào đấy có được không anh?" Thấy Maya rào trước đón sau nhiều đến như thế, Nhiễm Văn Ninh mới đinh ninh rằng dự án "Thiên sứ" này được bảo vệ rất kĩ lưỡng.

"Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không phải là một kẻ khai thác bình thường. Tôi có tên trong danh sách đặc biệt của chi nhánh chính đấy, tôi có nhiều quyền lợi lắm."

Yuuya nói như vậy, hắn muốn Nhiễm Văn Ninh an tâm hơn một chút. Dù gì hắn cũng đã thật lòng thật dạ phấn đấu cả mấy năm ròng rã mới có thể đứng được ở đây mà.

Vòng đi vòng lại, Nhiễm Văn Ninh vẫn muốn tham khảo thử xem người khác nghĩ như nào, mà cái người nắm giữ được nhiều thông tin của cậu nhất tính cho đến bây giờ chính là Hạng Cảnh Trung. Nghĩ đến đây, cậu lấy điện thoại ra rồi bắt đầu nhắn một nùi tin cho nguyên đội trưởng đội thứ hai, kể lể rằng bên chi nhánh chính có thể thả cậu vào Cung điện được đó, nhưng mà cậu chẳng muốn đi gặp "Thiên sứ" tí nào.

"Không sao hết, cậu đi đi." Để đáp lại, cái người kia chỉ trả lời đúng một câu như thế mà thôi.

Vào mấy ngày trước, tại một lucid dream đơn giản khắc hoạ tầng lầu cao nhất của vườn Tây với màn đêm cùng ánh trăng sáng rọi.

Nàng trăng của lucid dream này thế mà lại khổng lồ đến lạ lùng, cứ như thể vươn tay là có thể chạm đến vậy. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với thể tích khổng lồ kia, ánh sáng phát ra từ nàng ta lại dịu dàng và êm ái vô cùng.

"Cậu tặng tấm dấu trang kia cho cậu ta rồi nhỉ. Mấy ngày gần đây cậu ta muốn đi vào Cung điện, vậy thì cậu ta có được cho qua không đấy?"

Hạng Cảnh Trung đặt ra một câu hỏi cho người đàn ông trước mắt mình.

Vầng trăng khổng lồ kia yên lặng làm nền sau lưng người nọ. Tuy anh đưa lưng về phía ánh trăng, thế nhưng sắc vàng nhạt nhẽo trong đáy mắt anh vẫn có thể sáng lên lấp lánh trong đêm tối.

Yến Lân dẫm lên lan can, sau đó mới thong thả nhảy xuống dưới ban công. Cả người anh đáp đất nhẹ tênh, cứ như thể không hề chịu bất kì một ảnh hưởng nào từ trọng lực vậy.

"Cậu ta vẫn còn chưa đi được đến mốc thời gian mà tôi đã sắp xếp, vậy nên cậu ta sẽ không được cho qua đâu."

Yến Lân đáp.

Nghe vậy, Hạng Cảnh Trung mới lên tiếng nhắc nhở: "Bây giờ chi nhánh chính đã có thể để 'Thiên sứ' đưa người ta đi sâu vào trong mộng cảnh, cấp bậc của Nhiễm Văn Ninh như vậy là vào Cung điện được rồi."

"Mấy người đó ra lệnh cho 'Thiên sứ' được rồi ư?"

Yến Lân hỏi.

"Có vẻ như cậu thật sự không hiểu rõ tình hình hiện nay cho lắm. Ngoài hiện thực, chi nhánh châu lục đã biết cách để khống chế 'Thiên sứ' rồi, họ cũng đã nghiên cứu và hoàn thiện được khá nhiều chức năng cũng như cách sử dụng của nó. Mấy người đó không thể thăm dò và nghiên cứu sâu thêm đơn giản là do mấy kẻ như họ không thể trực tiếp bước chân vào tự mình khai phá cái thứ lĩnh vực ý thức này mà thôi."

Sau khi dứt lời, Hạng Cảnh Trung phải ngưng một lát. Thấy Yến Lân không có ý kiến nào khác, anh ta mới nói tiếp: "Hồi xưa tôi vào thẳng Cung điện, mãi sau này cậu mới tặng Dear Anna lại cho tôi, vậy nên tôi nghĩ cậu sẽ hiểu nó nhiều hơn cả tôi nữa mới phải."

"Không sao hết. Cho dù có tiếp xúc với 'Thiên sứ' đi chăng nữa thì tạm thời cậu ta vẫn không thể nào vào được Cung điện đâu."

Lúc Yến Lân nói ra câu này, ánh mắt anh vẫn luôn mang theo đôi nét háo hức mong đợi.

Dưới góc nhìn của Hạng Cảnh Trung, chuyện này vốn dĩ đã sở hữu khá nhiều điểm mâu thuẫn. Nghĩ vậy, anh ta mới thẳng thừng hỏi: "Ý là cho dù Nhiễm Văn Ninh có đi tới nhờ chi nhánh chính đưa cậu ta vào Cung điện thì cậu ta cũng không bao giờ có thể thành công đúng không, vậy một chuỗi các sắp xếp trước đó của cậu là vì đâu?"

"Trí nhớ của cậu ta đã bị khoá lại rồi, nhưng tôi cũng có giấu chìa khoá đấy."

Đôi mắt vàng óng kia đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía nàng trăng trên bầu trời. Hai con ngươi trong trẻo của anh đắm mình dưới ánh trăng dìu dịu, trở nên rực rỡ hệt như những điểm sáng suy nhất trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro