Chương 85: Sự tiếp xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 85: Sự tiếp xúc.

Trong một mộng cảnh đặc thù nào đấy, tiểu đội "Ánh sáng" đang làm tròn nhiệm vụ thăm dò mộng cảnh như thường lệ.

Vì "Ánh sáng" hiện giờ đã sở hữu hai vị tông đồ và một người ở bậc thứ hai nên các nhiệm vụ được phân công cho họ đều có độ khó từ bậc thứ hai trở lên. Thật ra chỉ cần người kia quay về, "Ánh sáng" dư sức leo thẳng lên bậc thứ nhất rồi ngồi chễm chệ ở trên đấy được luôn.

"Tuy cậu chưa hẳn là một vị tông đồ, thế nhưng tôi thấy cậu có thể được xem như một người lành nghề nằm ở bậc thứ nhất rồi. Dù gì hồi xưa cậu cũng có thể triệu hồi một sinh vật ở cái cấp bậc đấy trong 'Biển sâu u ám' mà nhỉ."

Trì Thác nói với Ngô Côn Phong như vậy.

Trong lần làm nhiệm vụ đó, người đưa tin của "Kawagebo" – một con thiêu thân màu trắng – đã được Ngô Côn Phong gọi vào mộng cảnh nhà người ta, hơn nữa cường độ ý thức của thứ sinh vật này đã có thể được xếp vào bậc thứ hai. Đây là một chuyện mà những người ở bậc thứ hai chân chính rất khó lòng làm được.

"Không sao đâu, sống ẩn tí cũng tốt mà anh. Thuộc tính của mộng cảnh nhà tôi đã bị bên bảo thủ thòm thèm từ lâu rồi, đâu phải mới đây đâu."

Ngô Côn Phong đáp lại như thế.

Cậu ta đã từng đụng mặt Nghiêm Húc trong "Đô thị hoang phế", vậy nên chính bản thân cậu ta cũng biết mình đang lâm vào thế nguy hiểm.

"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đội mình còn chưa có người mới hả anh?"

Ý của Ngô Côn Phong là tiểu đội "Ánh sáng" của họ đã phải nai lưng ra làm một nùi nhiệm vụ trong khi chỉ có ba người mà thôi. Thuộc tính của cả ba đều cực kì khó phối hợp với nhau, họ cứ phải tách ra đi riêng miết.

Nhiễm Văn Ninh nghĩ rằng cơ cấu của "Ánh sáng" có hơi phức tạp một tẹo, chắc mẩm người mới được phân công xuống đội họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tai mắt của chi nhánh Châu Á thôi.

Vì vậy, cậu trả lời: "Tôi đoán chắc mấy người bên chi nhánh chính đang sàng lọc ai đó có cấp bậc khá cao để đưa vào đây đấy, cơ mà người như thế cũng hiếm có khó tìm bỏ xừ."

Ngô Côn Phong liếc xéo Nhiễm Văn Ninh rồi lại liếc xéo Trì Thác, sau đó mới bất lực than thở: "Rốt cuộc tôi đã lọt vô cái hang ổ quỷ quái gì vậy này, cái đội này bị cái gì mà chi nhánh chính phải dí mắt quan sát ghê rợn dữ vậy."

"Hai ông thần mấy người đúng là đáng sợ thật sự."

Sau khi hít sâu một hơi, Ngô Côn Phong còn chêm thêm một câu như thế.

Nghe vậy, Trì Thác mới dứt khoát ngắt lời cậu ta: "Thuộc tính của mộng cảnh nhà cậu chắc cũng lọt vô danh sách cần được bảo vệ kín kẽ đấy. Tôi nghi Hạng Cảnh Trung trông như đang cố để giấu giếm giùm cho cậu vậy thôi chứ sau lưng ổng đã kể cho chi nhánh chính nghe hết rồi, đừng quá xem thường bản thân như vậy."

"..." – Ngô Côn Phong cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

"Mấy tiểu đội được xếp vào bậc thứ nhất đều nằm dưới sự quản lí trực tiếp của chi nhánh chính hết mà, mình cứ nghe họ đi thôi."

Trì Thác nhắc đội viên như thế.

Thật ra kể từ khi được thành lập, "Ánh sáng" đã phải đổi người đến tận hai lần, lần thứ nhất là Lâm Nhất, lần thứ hai là Giang Tuyết Đào. Lâm Nhất qua đời đã gần nửa năm rồi, còn về phần Giang Tuyết Đào, khả năng hỗ trợ của hắn đúng là rất mạnh, nhưng ý thức của người này đã phải gánh chịu những tổn thương quá nghiêm trọng, vậy nên để đảm bảo an toàn thì hắn cũng không nên vào làm việc trong mộng cảnh nữa.

"Người mới tới là ai cũng ổn hết, đừng có đổi xoành xoạch nữa là được."

Nhiễm Văn Ninh thở dài thườn thượt.

"Hồi xưa đội thứ hai cũng đổi người tận mấy lần lận đấy, tôi là quân dự bị được thêm vào sau này." – Tiện đây, Trì Thác cũng kể lại như thế. Sau khi anh thế chỗ Trì Triệt, đội thứ hai còn đổi đến tận hai người nữa cơ. Có vẻ như trước khi giải thể, đội thứ hai chỉ toàn mấy tên loai choai đời thứ ba mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, mấy nay Trì Thác để ý thấy cách Nhiễm Văn Ninh sử dụng năng lực có hơi kì lạ, thế nên anh cũng hỏi luôn: "Mà Nhiễm Văn Ninh này, tôi thấy mấy nay cậu trông như không dám sử dụng năng lực hết mình à, có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Nghe anh hỏi như thế, Ngô Côn Phong cũng quay qua nhìn Nhiễm Văn Ninh, tỏ ra hiếu kì cực kì. Đúng thật là như vậy, hiện giờ Nhiễm Văn Ninh cũng ít khi nào đụng tới cây dù đen chuyên dụng của mình trong mơ lắm, ngược lại, cậu chỉ thường xuyên cụ hiện nước mưa mà thôi.

"Tôi sợ mình khống chế nó không nổi."

Nhiễm Văn Ninh trả lời như vậy. Thật ra, lòng cậu vẫn luôn e sợ lỡ đâu chuyện xảy đến với Doãn Phiêu Nhiên lại xuất hiện thêm lần nữa thì sao. Lúc ấy cậu bị bên đó ép đến suýt chết nên mới gây nên cớ sự như vậy, nào ngờ đâu hậu quả lại nặng nề thế này.

Một tiếng gọi "mẹ ơi" của cậu đã khiến một đống người chịu ảnh hưởng, thậm chí còn khiến cô gái trẻ kia quên đi tất cả.

Đấy là trong trường hợp bên kia là kẻ thù thôi đấy. Hiện giờ xung quanh cậu đều là đồng đội, là anh em chiến hữu cả, mỗi lần nhắc đến việc sử dụng dù đen thì cậu sẽ nghĩ ngay đến việc lỡ đâu mình hại đồng đội mình luôn một thể thì sao.

Chi nhánh Châu Á đã gán cái tên "Suy giảm" cho thuộc tính của mộng cảnh nhà cậu. Tên của nó khác một trời một vực so với thứ thuộc tính "lãng quên" mà cậu vẫn luôn đinh ninh từ đó đến giờ, cậu đoán rằng sự khác biệt rạch ròi này có liên quan đôi chút đến Cung điện.

Nhiễm Văn Ninh cá chắc rằng những thứ đứng sau mộng cảnh nhà cậu không hề đơn giản, cậu chắc chắn cũng không phải một người bình thường. Có lẽ cậu là một kẻ rất đỗi đáng sợ, có lẽ toàn bộ thế giới này đều đang muốn diệt trừ những người như cậu cũng không chừng.

Thứ rợn tóc gáy nhất là Nhiễm Văn Ninh chẳng thể hiểu tường tận được sự thật đằng sau những chuyện như vậy. Cậu là một loại vũ khí sinh học quá đỗi đần độn, đến cả cậu mà còn chẳng biết phải phát huy và sử dụng khả năng của bản thân như nào nữa kìa.

Có vẻ như Trì Thác đã hiểu ý cậu rồi. Anh xoay người về phía cậu, xong xuôi chỉ dặn dò cậu một câu duy nhất: "Cậu là một vị tông đồ, người ngoài cũng khó lòng dạy dỗ cậu được nữa, cậu cần phải cố gắng kiểm soát năng lực của mình cho thật tốt."

Đáp lại anh, Nhiễm Văn Ninh chỉ im lặng gật đầu mà thôi.

Tiếp theo sau đó, cậu lại theo chân đội trưởng nhà mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của đội họ hôm nay cũng không quá khó, thuộc tính của cái mộng cảnh này cũng không mạnh mẽ cho lắm, họ chỉ đi cưỡi ngựa xem hoa là qua ải được rồi.

"Tỉnh dậy đi thôi."

Trì Thác chốt một câu như thế.

Ba người bọn họ dứt khoát đứng yên đấy để đi về cho lẹ. Theo lẽ thường, Nhiễm Văn Ninh cũng không thể trực tiếp tỉnh dậy từ mộng cảnh đặc thù, cậu phải đi vòng qua Dear Anna một lần nữa rồi mới tỉnh giấc được. Tuy nhiên hôm nay, sau một hồi thả lỏng tâm trí, cậu lại không thể ghé sang mộng cảnh nhà mình được.

Lấy làm lạ, Nhiễm Văn Ninh mới mở mắt ra xem sao. Hiện giờ, cậu chỉ có một mình trong cái mộng cảnh đặc thù của ngày hôm nay. Sau khi nhận ra sự khác thường này, cậu có đi lòng vòng để kiểm tra cho chắc ăn, thế nhưng xung quanh đây cũng chẳng có thứ gì quái lạ cả.

Ý thức của cậu cũng chẳng hề rà quét được sự hiện hữu của bất kì một sinh vật nào. Quái thật, chuyện gì nữa đây?

Ngay khi Nhiễm Văn Ninh xoay người định đi về nơi ban nãy, một tấm thẻ bài trống lốc đột nhiên xuất hiện và lơ lửng sau lưng cậu. Quân bài này đang xoay mặt trái về phía cậu, nên cậu cũng khó lòng trông thấy một con hề đang nhảy nhót trên mặt chính diện của nó.

Đó là một bức tranh tĩnh với hai màu đen trắng khắc hoạ một con hề đang cười toét cả miệng, nó nhảy nhót trên một quả cầu lửa, hai tay nó đang đỡ lấy mặt trăng và sao trời. Tuy nhiên, khoé miệng của nó đang dần dần xếch lên trên đến mức thái quá.

Lá bài Tây đó biến mất rất nhanh, trước cả khi Nhiễm Văn Ninh nhận ra được sự hiện diện của nó nữa cơ. Gần như ngay sau khi nó biến mất, cậu đã cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kì dị.

Giác quan thứ sáu của Nhiễm Văn Ninh đột nhiên rú còi báo động inh ỏi, xưa giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy như này cả. Nếu tình huống này được đặt ngoài hiện thực, ắt hẳn thứ cậu cảm nhận được hiện giờ chính là một loại cảm giác rợn tóc gáy khá tâm linh và rùng rợn.

Cậu lập tức xoay người lại, sau đó lùi về phía sau một bước. Bất ngờ thay, có một vật thể lạ hình cầu đen thui đột nhiên xuất hiện ở nơi cậu vừa đứng lúc nãy. Thứ đó đang lơ lửng giữa không trung, mang một hình dạng bình thường đến nỗi kì quặc, cậu chẳng nhìn ra được nó rốt cuộc là cái thứ gì cả.

Này là gì đây? Sinh vật của cái mộng cảnh này hả?

Nếu thật là một sinh vật nào đấy thì hình dạng của cái con này cũng hiếm thấy quá đi thôi, đây là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh gặp được một sinh vật như nó. Tuy rằng thứ này là một vật thể lạ có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng nó chắc chắn không phải thể rắn, nó giống một loại số liệu đang lơ lửng trong không gian hơn, hệt như mấy vật thể trong một con game vậy.

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh bị đánh lạc hướng bởi thứ ấy, một bóng người quái dị bỗng dưng hiện thân sau lưng cậu. Người kia giấu mình đi một cách hoàn hảo, y sở hữu một vóc người cao gầy lịch lãm, khoác lên mình bộ vest đen tuyền vừa người, cả khuôn mặt của y đã được một chiếc mặt nạ hề trắng toát khéo léo che giấu đi mất.

Sau lưng Nhiễm Văn Ninh, tên hề kia lặng lẽ nghiêng đầu một cách quái gở. Khi thực hiện động tác này, mái tóc đỏ sậm của y cũng rủ xuống, đong đưa ở một bên. Tiếp theo, y duỗi tay.

Ngay trong giây phút bàn tay kia sắp chạm được đến người cậu, một thanh kiếm nhỏ cỡ lòng bàn tay của người trưởng thành đột nhiên lại bắn vèo ra một cái.

Tuy thanh tachi này rất bé nhỏ, nhưng lưỡi dao óng ánh sắc tím trên thân kiếm đã để lộ ra sự bén ngót của chính nó. Nó cứ thế bay vụt ra ngoài, lướt hẳn qua bàn tay chưa kịp rút về của tên hề. Khi đụng được đến y, nó đột nhiên vỡ tan ra thành từng mảnh rồi hoàn toàn biến mất.

Thấy vậy, tên hề chỉ đành buông tay, sau đó xoay người chuồn khỏi nơi này.

Cái thứ hạt tròn đen thùi lùi kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, Nhiễm Văn Ninh chỉ biết đứng đó nhìn trân trối. Mà cũng may là sau khi nó tan biến, cậu đã có thể đi về được rồi.

Trong ba người bên "Ánh sáng", Nhiễm Văn Ninh là đứa tỉnh dậy trễ nhất. Trong khi lồm cồm ngồi dậy, cậu mới bắt đầu nhận ra rằng cái chuyện này có hơi bị kì kì sao đó.

Cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người Trì Thác nghe, thế nhưng cả hai người bọn họ cũng không hiểu mô tê gì. Họ chỉ dặn cậu cẩn thận hơn một chút ở trong mộng mà thôi, chắc mẩm cậu lại bị cái mộng cảnh nào đấy theo dõi nữa chứ gì.

Sau khi lê bước về kí túc xá, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng đã tám giờ tối xừ nó rồi. Cậu tán dóc với mấy anh em trong đội mình một hồi lâu, sau đó mới quay về phòng mình để tắm rửa nghỉ ngơi các thứ.

Lúc tắm rửa xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng tắm, Nhiễm Văn Ninh mới đụng đến chiếc điện thoại được đặt trên giường từ nãy đến giờ. Bất ngờ thay, Yuuya có nhắn tin cho cậu tận nửa tiếng trước, hắn còn dặn cậu gọi cho hắn gấp sau khi đọc được tin nhắn nữa cơ.

"Anh Kojika hả, có gì không anh?"

Sau khi Yuuya nhấc máy, Nhiễm Văn Ninh mới hỏi trước như vậy.

"Hôm nay cậu có làm nhiệm vụ trong một mộng cảnh đặc thù nào đó đúng không?" – Yuuya hỏi.

"Hồi chiều thì có đó anh, lúc tôi tỉnh lại thì đã tối mịt rồi."

Nhiễm Văn Ninh đáp lời hắn trong hoang mang, vì sao Yuuya lại đột nhiên hỏi như vậy nhỉ.

"Hồi đi công tác bên Sing ấy, tôi có để lại năng lực của tôi cho cậu mà, cậu nhớ không?"

Giọng Yuuya vang lên đều đều phía bên kia đầu dây.

Đương nhiên cậu vẫn nhớ chứ. Hồi đó cậu bị chi nhánh chính túm cổ đi điều tra quá trời, cơ mà cũng hên cậu không vào được Cung điện nên khá nhiều chuyện đã được gác lại rồi.

Lúc ấy cậu có nhắc Yuuya về Nhật trước, nhưng hắn cũng không quá yên tâm để cậu lại một mình như vậy. Đêm trước khi hắn lên máy bay về nước, họ có hẹn gặp nhau ở Dear Anna, cũng vào lúc đó, Yuuya mới tặng cho Nhiễm Văn Ninh một thanh kiếm nho nhỏ.

Thanh kiếm này cũng khá giống với thanh tachi chuyên dụng trên tay hắn, thế nhưng nó lại nhỏ hơn rất nhiều, có khi chỉ lớn tầm một bàn tay là cùng. Lúc nhận được thanh kiếm kia, cậu có giấu nó vào ý thức ngoại thân của mình.

Thật ra Yuuya chỉ định để nó lại với Nhiễm Văn Ninh trong suốt mấy ngày cậu phải làm việc cho chi nhánh chính mà thôi, cơ mà do cậu cũng khá thoải mái với nó nên hắn cứ thây kệ rồi gửi nó ở bên đấy luôn. Nói qua nói lại cũng tại hồi đó Yuuya có nghe phong phanh người ta đồn rằng Nhiễm Văn Ninh dễ gặp chuyện lắm, mà đúng thật là cái cậu này dễ đụng phải rắc rối thật sự.

Đoán y chóc luôn, chỉ mới có nửa tháng mà thanh kiếm được hắn tặng cho Nhiễm Văn Ninh đã bốc hơi mất rồi. Không so sánh thì đúng là không có đau thương, cái vỏ kiếm hắn tặng cho Trì Thác vậy mà đã lù lù ra đấy tận bốn năm ròng rã, nó chưa hề gặp phải chuyện gì luôn mới hay.

"Cây kiếm tôi tặng cho cậu đã biến mất, cậu gặp phải vụ gì đúng không?"

Yuuya có hơi lo lắng. Đáng lẽ ra hồi nãy hắn đã gọi cho Trì Thác rồi, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại gọi hắn ngay lúc đó nên hắn chỉ đành bắt máy mà thôi.

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới kể lại cho Yuuya nghe mấy việc kì lạ trong mộng cảnh ban nãy. Cậu thật sự chẳng ngờ được dăm ba việc cỏn con ấy cũng có thể khiến thanh kiếm của "Phá nhận" bay màu, không lẽ khi đó cậu xém tí đã tèo rồi hay sao?

"Thật ra tác dụng của thanh kiếm đó cũng không lớn lao đến thế, nó không bảo vệ cậu được ha, nó chỉ có thể truyền lại thông tin cho tôi mà thôi."

Yuuya hiểu rõ năng lực của bản thân hắn. Sau khi nghe Nhiễm Văn Ninh kể xong đầu đuôi câu chuyện, chính hắn còn cảm thấy kì lạ nữa mà.

"Tại sao khi không mà nó lại bị kích hoạt như vậy nhỉ?" – Yuuya lẩm bẩm.

"Có khi là do cái thứ sinh vật đó hay sao đấy anh?" – Nhiễm Văn Ninh đoán.

"Theo lẽ thường, mỗi khi cậu đối mặt với một sinh vật nào đấy thì kiếm của tôi cũng sẽ không tự nhiên biến mất như vậy đâu, trừ khi bản thân cậu phải gánh chịu một loại tổn thương lớn đến mức khiến nó cũng đồng thời bị nghiền nát." – Yuuya phản biện như vậy. Hắn cảm thấy suy đoán của Nhiễm Văn Ninh không được đúng cho lắm.

"Ra là thế, vậy thì tại sao nó lại biến mất nhỉ?"

Đến cả chủ nhân của thanh kiếm kia còn chả hiểu mô tê gì, Nhiễm Văn Ninh biết được nguyên nhân mới là lạ đấy.

"Thôi để tôi suy nghĩ thêm vậy. Khi nào biết được lí do thì tôi sẽ nói cho cậu ha."

Sau khi dứt lời, Yuuya đã ngắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro