Chương 87: Lời nhắc nhở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 87: Lời nhắc nhở.

Vào tháng Bảy hằng năm, có rất nhiều lễ hội được tổ chức ở Nhật Bản. Năm nào cũng vậy, bốn thành viên của tiểu đội A2 sẽ cùng hẹn nhau đi dự lễ.

Thế nhưng tháng Bảy của năm nay lại khác xưa, đứa em gái duy nhất của cả đội còn chưa tỉnh giấc. Nào có ai đoán được liệu Yuri còn có thể tham dự những lễ hội mùa hè đầy náo nhiệt hằng năm được nữa hay chăng, và cũng chẳng mấy ai đoán được liệu năm nay các thành viên còn lại của A2 có còn được nhìn ngắm cô bé chơi đùa cùng mấy cây pháo bông trên tay trong khi đang khoác lên mình bộ kimono anh đào quen thuộc.

Sau khi thăm nom Yuri ở bệnh viện, ba anh em của A2 đã chia ra mỗi người mỗi ngả. Do đang ở những nơi khác xa nhau, họ chỉ có thể gặp nhau mỗi khi làm việc mà thôi.

"Arashi."

Yuuya gọi với theo Arashi – người đang chuẩn bị xoay người đi về.

Nghe hắn gọi, Arashi dừng bước.

"Có chuyện gì sao?" – Y hỏi.

"Cậu nghĩ trong trường hợp nào thì thuộc tính của một mộng cảnh lại đột nhiên bị kích hoạt?"

Yuuya hỏi. Đây là lần đầu tiên Yuuya đụng phải một sự kiện như thế, vậy nên hắn vẫn còn khá bối rối và chẳng biết làm sao.

Lẽ dĩ nhiên là câu hỏi của Yuuya cũng không có liên quan đến mấy nhiệm vụ của đội họ gần đây. Arashi đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên một chút, sau đó mới hạ tầm mắt xuống rồi lạnh lùng hỏi: "Yuuya, mấy nay anh lại đang nhúng tay vào cái chuyện rắc rối gì nữa rồi đúng không?"

Thấy nét mặt của đội trưởng như vậy, Yuuya cũng hiểu rõ rằng nếu hắn không kể tường tận mọi chuyện cho y nghe thì chắc chắn y sẽ không giúp hắn. Hết cách rồi, hắn thở dài thườn thượt: "Tôi có cụ hiện một vật rồi gửi nó bên Nhiễm Văn Ninh, nhưng mà nó lại tự nhiên bị kích hoạt trong một cái mộng cảnh nào đó."

Arashi vẫn còn có một tí ấn tượng về Nhiễm Văn Ninh, chỗ kì lạ duy nhất ở cái cậu này là thực lực của cậu cũng không ăn khớp với những gì cậu đã biết về mộng cảnh nhà mình. Rõ ràng cậu ta rất mạnh, thế nhưng khi được hỏi đến thì cái gì cậu ta cũng chẳng biết. Sau khi nhiệm vụ "Biển sâu u ám" được hoàn thành, những chuyện có liên quan đến cậu ta lại bắt đầu trở nên quái lạ.

Chi nhánh Châu Á có đăng thông báo về Nhiễm Văn Ninh đấy, cơ mà họ cũng không đi sâu vào từng chi tiết. Lúc đi thám thính lẫn hỏi thăm dăm ba việc, Arashi chỉ biết cái người này đã tham gia hỗ trợ chỉnh sửa dự án "Thiên sứ" mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

"Đừng có dây vào cậu ta chứ, chính cậu ta còn chẳng hiểu bản thân mình nữa mà, mình người ngoài thì làm sao mà hiểu được?"

Arashi lạnh lùng nói như thế, dứt khoát đến trông cứ như định bụng thây kệ người này luôn.

Thấy vậy, Yuuya chỉ đành đổi sang một cách nói khác. Hắn bắt đầu đặt bản thân mình vào rồi nài nỉ: "Nhưng mà lần này là năng lực của tôi bị kích hoạt ấy chứ, vụ này có liên quan tới tôi mà, cũng có thể tôi sẽ gặp phải mấy chuyện như vậy trong tương lai cũng không chừng."

Arashi là đội trưởng của tiểu đội A2, y vốn có đam mê khống chế và kiểm soát mấy người dưới trướng mình rất mãnh liệt. Y dửng dưng làm lơ chuyện của người ngoài như một thói quen, nhưng chuyện của người bên mình thì y lại chẳng thể nào khoanh tay đứng nhìn được cả.

Arashi nhìn Yuuya chăm chú. Sau một hồi suy ngẫm, y mới đáp: "Trong trường hợp thuộc tính của đôi bên không quá mâu thuẫn và xung đột với nhau, thậm chí còn có thể bổ sung cho nhau nữa, đẳng cấp của cả hai cũng phải giông giống nhau mới được."

"Lúc đó mộng cảnh nhiệm vụ của Nhiễm Văn Ninh có cấp bậc ra sao?" – Arashi hỏi.

Sực nhớ lại mấy mẩu thông tin lác đác trong lời kể của Nhiễm Văn Ninh vào lần trước, Yuuya mới đáp: "À, đẳng cấp ở bậc thứ ba, độ khó ở bậc thứ hai."

"Vậy thì cậu ta đã bị một mộng cảnh khác hoặc một tư chất giả nào đấy chú ý. Cả hai bên đều cực kì mạnh mẽ."

Arashi cũng thường xuyên đi dò la và thám thính tin tức bên chi nhánh chính. Vụ việc xảy đến với Nhiễm Văn Ninh trong lần này khiến y chợt nghĩ đến một trường hợp nào đó.

Y tiếp tục giải thích: "Cũng có khi là do chi nhánh chính nhờ ai đó theo dõi cậu ta cũng nên, người này chắc chắn không phải một tư chất giả tầm thường."

"Nhiễm Văn Ninh có báo cáo lên trên đấy, cơ mà chính chi nhánh chính còn chưa điều tra ra được gì hết."

Yuuya lại trả lời như vậy.

"Thế cậu ta có báo luôn vụ anh để lại thứ kia trong ý thức của mình không?"

Arashi nhướn mày. Nếu Nhiễm Văn Ninh khai ra Yuuya thì chắc mẩm hắn sẽ bị bên trên túm cổ đi nói chuyện trong nay mai mất, cũng may chi nhánh Nhật Bản vẫn còn im ru bất động.

Vụ này khiến địa vị của Yuuya trở nên khó xử hẳn, hành vi ấy sẽ trực tiếp dẫn đến việc chi nhánh chính đâm ra nghi ngờ thái độ của hắn.

Chuyện Yuuya để lại một thứ gì đấy trong ý thức của Nhiễm Văn Ninh cũng đồng nghĩa với việc hắn đang gắt gao theo dõi người ta, chi nhánh Châu Á cũng chưa bao giờ đưa ra một mệnh lệnh nào giống vậy cả. Vì lẽ đó, chi nhánh Châu Á đương nhiên sẽ có đủ bằng chứng để đặt một dấu chấm hỏi cho lập trường của Yuuya.

"Cậu ấy chưa nói đâu."

Yuuya vội vàng trả lời.

Arashi lại trầm ngâm suy nghĩ, y thấy nhắc nhở cái cậu kia chú ý an toàn cũng đã được xem như là đang giúp đỡ cậu ta hết sức có thể rồi. Nói cách khác, đội viên nhà y hoàn toàn không cần phải chạy chọt lo liệu cho Nhiễm Văn Ninh làm gì.

"Nhắc Nhiễm Văn Ninh thận trọng hơn tí là được rồi. So với vụ ấy thì tôi lo cái thứ đó sẽ nhắm tới anh hơn nhiều."

Arashi ngắm nhìn Yuuya, người kia trông cứ như đang lo cho Nhiễm Văn Ninh đến sốt vó, cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện mình có thể sẽ gặp nguy hiểm trước cả người ta nữa cơ.

"Năng lực của anh đã tiếp xúc với năng lực của bên đó rồi nhỉ. Hiện giờ anh còn chưa rõ ràng đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bên đó có thể đã biết tỏng được mọi thứ rồi cũng nên."

Arashi nhắc hắn như vậy.

Yuuya gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó mới đỡ lời: "Đồ vật được tôi cụ hiện cũng không mang theo quá nhiều năng lực của tôi đâu, nếu chỉ có bao nhiêu đấy thông tin mà bên đó có thể lần mò được tin tức của mộng cảnh nhà tôi thì có lẽ cái người đó cũng chả phải người bình thường."

"Cái cậu Nhiễm Văn Ninh đấy có gì đáng để anh chú ý lắm hay sao?"

Arashi nhếch môi cười. Nụ cười nhạt thếch ấy đã tăng thêm đôi phần yêu khí cho cả gương mặt của người này, khiến y trông như thể một con yêu quái trong thần thoại phương Đông.

Yuuya không thể kể cho Arashi nghe tường tận những chuyện có liên quan đến Nhiễm Văn Ninh cho được. Hắn là một trong những người biết rõ mối quan hệ giữa Nhiễm Văn Ninh và Dear Anna, cũng là người đã tận mắt quan sát quá trình cậu gặp gỡ "Thiên sứ Ánh trăng". Hắn cảm thấy vụ này có liên quan đến chuyện riêng tư của cậu, hơn nữa hắn cũng đã kí tên vào hợp đồng bảo mật bên chi nhánh chính mất rồi còn gì.

"Cậu ấy khá là kì lạ, tới chi nhánh chính còn không thể moi ra được gì từ cậu ta nữa mà."

Yuuya đáp.

Arashi ngắm nhìn nét mặt của Yuuya trong chốc lát. Lúc nói ra câu này, hắn vẫn đang nhìn về phía mặt đất, cứ như thể đang mãi bận lòng về dăm ba chuyện gì đấy.

Vốn dĩ Arashi cũng là một người rất đỗi nhạy bén, cũng hiểu rất rõ đội viên của mình. Trông thấy vậy, y mới nhắc hắn: "Yuuya này, thật ra tôi có mối quen nên cũng hiểu sơ sơ chi nhánh chính đang có âm mưu làm cái gì. Nhiễm Văn Ninh có liên quan đến dự án 'Thiên sứ' bên mình đấy, mấy vụ liên quan tới cậu ta đều cực kì phiền phức, tốt nhất anh cứ thây kệ cậu ta đi thôi."

"Lúc làm mấy cái nhiệm vụ gần đây thì tạm thời anh đừng có tách ra đi riêng, nhớ là phải đi chung với tôi đấy."

Cuối cùng, Arashi lại phải để lại một câu dặn dò như vậy nữa.

Sợ để đội trưởng lo lắng, Yuuya mới gật gù xuôi theo ý y.

Trong lúc trở về chung cư, Yuuya có gọi cho Nhiễm Văn Ninh để dặn cậu mấy thứ. Hắn nhắc cậu đề cao cảnh giác mỗi khi làm việc trong mộng cảnh, đề phòng bên đó có rắp tâm hại người, và rằng nếu thật sự đấy là một tư chất giả nào đó, họ chắc chắn sẽ là một vị đàn anh có danh xưng trong nghề.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ được trường hợp người này chính là một người dưới trướng chi nhánh Châu Á. Dù gì chi nhánh Châu Á cũng là một nơi sở hữu một lực lượng nhân tài đông đảo, phái một người xuống đây lặng lẽ theo dõi Nhiễm Văn Ninh cũng nào phải là chuyện khó gì với họ.

Việc năng lực của hắn đột nhiên va chạm với một năng lực khác âu cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, hắn đoán như thế.

Sau khi cúp máy, Nhiễm Văn Ninh đã nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Cậu tự nhủ rằng tốt nhất mấy nay vẫn luôn đi chung với bọn Trì Thác cho chắc ăn, đồng thời cũng phải cố gắng tránh đi riêng hết mức có thể.

Tuy nhiên, mấy nay Trì Thác đối xử với Nhiễm Văn Ninh hơi bị kì lạ. Cậu cứ cảm thấy có vẻ như cái anh này chả thèm nhìn cậu thì phải, anh cũng chả muốn lại gần cậu trong mấy lúc làm việc chung lẫn mấy khi họ rãnh tay luôn. Trì Thác né cậu như né hủi, cứ như thể chỉ sát lại tí xíu thôi thì anh đã bị lây bệnh xui xẻo của cậu rồi không bằng ấy.

"Trì Thác, anh có dám thì anh thử nhìn thẳng vào tôi đây xem nào?"

Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Trì Thác nhìn cậu một cái rồi lại rất nhanh nhìn sang một phía khác. Anh hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên phải nhìn cậu làm chi?"

"Hỏi hay lắm, vậy sao tự nhiên anh lại không dám nhìn tôi vậy, hửm?"

Nhiễm Văn Ninh dứt khoát chặn ngang trước mặt Trì Thác, không cho anh chuồn đi nữa.

Mới vừa rón rén bước xuống từ lầu hai, Ngô Côn Phong đã thấy hai ông thần trong đội đang đứng kình nhau cực căng rồi. Cậu ta chỉ đành giả mù, nín thin đi vòng qua Nhiễm Văn Ninh và Trì Thác rồi tiện thể vểnh tai lên hóng biến.

Bị Nhiễm Văn Ninh chặn cứng đường đi nên Trì Thác chỉ có thể bắt đầu đứng nhìn cậu mà thôi. Anh quan sát cái người này một hồi lâu, mãi mà vẫn chẳng hiểu được tại sao một kẻ như vậy lại có thể được Yuuya khen là dễ thương mới được chứ?

Ngoại hình hả, ngoại hình của Nhiễm Văn Ninh cũng có đi theo hướng dễ thương đáng yêu hay làm nũng đâu, cùng lắm chỉ được xem như khá thân thiện và ưa nhìn thôi.

Còn về tính cách hả, hồi xưa Nhiễm Văn Ninh vừa dại vừa khờ, vào mộng cảnh xong rồi thì lúc nào cũng đần ra chẳng khác nào một con rái cá hết. Một đứa không lúc nào khiến người ta bớt lo như vậy cuối cùng là dễ thương chỗ nào? Là dễ thương dữ chưa?

"Trì Thác, cuối cùng anh có phải là cái tên Thác Thác tôi từng quen biết không đấy?"

Nhiễm Văn Ninh nghiêm túc hỏi anh như thế.

Nghe tới đây, Ngô Côn Phong đã phải nuốt ực ngụm nước trong miệng xuống cổ họng. Cậu ta lập tức xoay người lại, bắt đầu công khai hóng biến.

"Nhiễm Văn Ninh, cậu xê ra một tí xem, tôi muốn đi lên lầu."

Trì Thác chẳng muốn nói chuyện với Nhiễm Văn Ninh nữa.

"Anh biết anh cứ như vậy hoài thì nó đâm ra kì khôi không? Mấy nay tôi cũng có chọc ghẹo gì anh đâu, anh liếc nhìn tôi một cái thì anh mù chắc?"

Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, bắt đầu hỏi cung như thế. Cậu thấy Trì Thác kì là đúng rồi, mấy nay anh cư xử lạ lẫm khác xa với anh lúc bình thường mà.

Cũng có thể là do đã được dạy dỗ rất tốt từ lúc bé nên Trì Thác mới có thói chẳng hay thờ ơ với người khác. Nói tóm lại, anh chẳng tỏ ra lạnh lùng với người ta bao giờ đâu, anh vốn dĩ rất am hiểu cư xử thế nào cho phải phép với tất cả mọi người mà. Kể ra cũng kì thật đấy chứ, mấy nay Nhiễm Văn Ninh lại vớ phải combo bị lơ đẹp lẫn bị đối xử lạnh nhạt từ anh, mà chính cậu cũng chẳng hiểu nguyên cớ do đâu hết.

Sau đó thì, ngạc nhiên ghê chưa, Nhiễm Văn Ninh thế mà lại được thấy Trì Thác liếc xéo mình một cái. Sau cái nguýt kia, anh đã trực tiếp lách qua người cậu để đi thẳng lên lầu.

Bây giờ thì hay rồi, Nhiễm Văn Ninh chỉ biết đứng đực ra như trời trồng. Có phải cậu là đứa đầu tiên bị Trì Thác lườm nguýt như thế không đấy? Cậu đã gây ra cớ sự gì để chọc điên Trì Thác tới nỗi cái kẻ có da mặt mỏng lại còn hiểu chuyện và lễ phép kia phải liếc xéo cậu như thế.

Cái quể gì nữa vậy cha nội?!

"Mấy cậu đang chiến tranh lạnh hở?"

Thấy drama chấm dứt, Ngô Côn Phong mới rón rén đi tới bên cạnh Nhiễm Văn Ninh rồi hỏi cậu như vậy.

Để đáp lại, Nhiễm Văn Ninh bèn giả vờ cạn lời, xong xuôi mới nhún vai rồi nói phong long một câu như sau: "Ổng đang rụng dâu là cái chắc, thôi nguyên tuần này hai thằng mình cũng đừng có chọc ghẹo gì tới ổng hết."

Tối đó, Nhiễm Văn Ninh lại mơ thấy một lucid dream. Cậu mơ thấy mình đang nai lưng ra gõ báo cáo trong phòng làm việc.

Cậu vừa gõ chữ bùm bùm vừa lẩm bẩm: "Trì Thác bị gì vậy trời? Không lẽ ổng tới tháng thiệt? Mà ổng là đàn ông mà?"

"Mắc gì tự nhiên ổng lơ đẹp mình vậy?"

"Hừ, thấy tui dễ thương quá nên ghen tị chắc."

Nói xong, Nhiễm Văn Ninh còn thấy bực mình hơn. Cậu chúa ghét thể loại im ỉm không thèm nói gì như thế, nó khiến người xung quanh phải để bụng rồi cứ thế ôm khư khư trong lòng mãi, đúng là khó chịu ra mặt.

Ngay sau đó, cậu lại đột nhiên nhận ra một điều. Đường đường là một tông đồ, thế nhưng cậu lại bị chuyện với Trì Thác hại tới mức tưởng tượng thấy mình đang è cổ ra đánh báo cáo liền tù tì trong mơ luôn.

"Đến mà ạ Trì Thác thật sự."

Phát ra một tiếng than thở xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới dứt khoát dựa thẳng về phía sau để tựa vào lưng ghế, định bụng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chiếc ghế cậu đang sử dụng có chỗ tựa lưng đấy, thế nhưng sau khi ngả người ra phía sau, cậu mãi mà chẳng cảm nhận được lưng ghế đâu nữa. Hậu quả là cậu cứ thế té thẳng xuống đất.

Nhiễm Văn Ninh thầm mắng chết rồi, cậu ngã chổng vó là cái chắc. Thế nhưng ngạc nhiên thay, đầu cậu lại đột nhiên đáp xuống trên đùi của một ai đó.

Một đôi mắt có màu vàng nhạt bỗng dưng xuất hiện trong tầm nhìn của Nhiễm Văn Ninh.

Tính ra cậu cũng chưa mơ thấy Yến Lân tận mấy ngày liền rồi. Người kia đang cúi xuống nhìn cậu, còn cậu lại đang gối đầu lên đùi anh rồi nhìn về phía anh.

Gương mặt lạnh lùng của Yến Lân vốn dĩ cũng không hay bộc lộ bất kì một loại cảm xúc sinh động nào, thế nhưng hôm nay, lông mày của anh lại nhướn lên một chút. Anh hỏi Nhiễm Văn Ninh bằng một ngữ điệu mà cậu vô cùng quen thuộc: "Trì Thác?"

Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Nhiễm Văn Ninh bắt đầu réo lên inh ỏi, cậu xoay người lăn quay xuống sàn nhà, sau đó lại lật đật đứng lên rồi quỳ một chân xuống đất, lưu loát nói với anh một câu: "Đại ca anh đừng có đánh tôi vội."

Ngay sau khi nói câu đấy, cậu gọi cây dù đen chuyên dụng của mình ra rồi lại cung kính dâng nó lên cho Yến Lân: "Mời ngài xài."

Tất cả những lần cậu mơ thấy Yến Lân đều có thể được chia ra làm hai trường hợp, một là bị la rầy suốt đêm, hai là được tặng cho một giấc mơ đẹp. Nghe cái giọng đấy của anh xong thì cậu chắc mẩm rằng hôm nay mình lại sắp sửa no đòn rồi.

Yến Lân lặng lẽ nhận lấy cây dù đen trên tay Nhiễm Văn Ninh. Thế nhưng tiếp theo sau đó, anh lại cất cây dù đi rồi trực tiếp vươn tay mò mẫm thứ gì đấy ở phía sau gáy cậu. Hành động này của anh đã khiến da gà da vịt của cậu dựng đứng hết cả lên vì hoảng sợ, cậu thế mà lại bị người ta nắm thóp điểm yếu sau gáy.

"Yến Lân? Lâm Nhất? Cậu làm cái gì đó?"

Nhiễm Văn Ninh chẳng hiểu cái tên được cậu tưởng tượng ra đang tính làm gì cậu nữa.

"Không có à, cái thứ hôm trước được người ta bỏ vào đây đâu rồi?"

Mò mẫm chán chê xong xuôi, Yến Lân mới hỏi như thế.

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhớ tới sự biến mất kì lạ của thanh kiếm nhỏ được Yuuya tặng cho cậu, ra là do bận lòng vụ này nên cậu mới mơ thấy lucid dream hôm nay đấy à.

May thay tối nay Yến Lân cũng không định la rầy Nhiễm Văn Ninh. Thấy vậy, cậu dứt khoát đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó mới tóm tắt mọi thứ cho người nọ nghe.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Yến Lân lại bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Nhiễm Văn Ninh chẳng biết mình mơ thấy cái tên này làm gì nữa. Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi đó, anh chỉ khiến cậu lăn ra đánh một giấc thật no mà thôi, cũng chẳng buồn tán gẫu với cậu hay gì cả.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh biết được Lâm Nhất là Yến Lân, cảm xúc của cậu dành cho cậu trai này đã dần dần biến đổi, trở nên khá khác thường. Sự kiên trì của cậu dành cho Lâm Nhất đã từ từ trở thành một chấp niệm dai dẳng đối với Yến Lân, đến cả việc miệt mài theo đuổi các bí ẩn sau lưng anh cũng đã hoá thành một thói quen bất đắc dĩ của cậu tự bao giờ.

Ngoại trừ việc muốn buông mà chẳng thể buông được, thật ra cảm xúc mà Nhiễm Văn Ninh dành cho Yến Lân cũng thật sự khá khó để nói được thành lời. Cậu vừa kính trọng anh, vừa mang ơn anh và vừa tò mò về anh. Chỉ cần có thể mơ thấy anh, cho dù tối nay anh có cầm dù tét mông cậu liên tiếp tám trăm phát có hơn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ yên lặng chịu đựng.

Trong thâm tâm, cậu cho rằng mấy chuyện bé như muỗi này chẳng thể sánh kịp với những việc Yến Lân đã phải trả giá vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro