Chương 94: Vườn Eden, một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

—————————————————————————————————————————–

Chương 94: Vườn Eden, một.

Một ngày sau, Nhiễm Văn Ninh mới nhận được một bưu kiện đến từ nước ngoài. Món đồ được gói trong bưu kiện là một túi bột phấn có màu ngả nâu.

Đây có thể là do người ta đã nghiền nát thứ vốn dĩ rồi chăng, cậu đoán như thế, vì cậu cũng không trông rõ được ban đầu nó rốt cuộc là vật gì cả.

Mà vì sao phần bưu kiện này lại được gửi đến đây từ Nhật Bản nhỉ?

Nhiễm Văn Ninh sắp xếp lịch làm việc của mình xong xuôi cả rồi, cậu biết rõ rằng nếu muốn giải quyết thứ mộng cảnh khó nhằn này thì tốt nhất mình nên dành ra ít nhất ba ngày mới được. Cậu kể lại chuyện này rồi bàn giao một vài thứ có liên quan đến công việc cho Ngô Côn Phong, hơn nữa còn dặn cậu ta truyền lời cho Hạng Cảnh Trung ngay nếu nhận thấy có gì đó không ổn.

Dù sao trong khắp cái vườn Tây này thì chẳng ai qua mặt được đội trưởng đội thứ hai hết, lúc nào anh ta cũng sẽ giải quyết êm xuôi được mọi chuyện cơ mà, đụng chuyện thì cứ lôi Hạng Cảnh Trung ra chắn là được.

Sắp đến giờ hẹn trước rồi, Nhiễm Văn Ninh nằm yên trên giường để chuẩn bị ngủ. Sau khi thiếp đi, cậu vào Dear Anna trước rồi mới tiếp tục đi đến mộng cảnh được liên tiếp với thứ tín vật kia.

Lúc vào trong mộng cảnh xa lạ ấy, trị số tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 8847, còn trị số năng lực nhận biết của cậu là 451.

Rõ ràng cậu vẫn còn có thể thấy được trị số của "Linh thị". "Vườn Eden" là một mộng cảnh bậc thứ nhất, không lẽ độ khó của nó còn thấp hơn "Con mắt của Thượng Đế" hay sao?

Trong lúc tự hỏi những chuyện này, Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu bước đi giữa rừng cây đen kịt. Có vẻ như cánh rừng này đang ở lưng chừng núi, đường đi có hơi dốc, lâu lâu cậu sẽ va phải một vài hòn đá nhỏ, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng đá sỏi lăn từ từ xuống dưới nơi mình đứng.

Nhiễm Văn Ninh chợt ngẩng đầu trông lên trời. Vì cây cối quá um tùm, cậu chỉ có thể nhìn thấy lác đác một vài ngôi sao nhỏ núp sau từng tán cây xum xuê.

Mộng cảnh này hiện giờ đang vào đêm, nhưng một vài tia sáng le lói ở cách đây không xa đột nhiên lại chợt xuất hiện rồi lọt hẳn vào tầm mắt cậu. Thấy vậy, cậu mới bước về phía ấy.

Sau khi ra khỏi cánh rừng kia, Nhiễm Văn Ninh bắt gặp một dãy thang bộ dài thật dài, cho dù có phóng tầm mắt nhìn tuốt lên trên hoặc trông xuống tận dưới đất, cậu cũng khó lòng nhìn thấy được điểm cuối của nó.

Trừ mấy bậc thang kia, nơi đây còn có một cánh cổng khá giống cổng Torii đang đứng sừng sững giữa trời, vậy hẳn mấy bậc thang này sẽ dẫn đến một ngôi đền thờ Thần đạo nào đấy.

Hai bên thang lâu lâu lại có hai chiếc đèn lồng được xếp đối xứng nhau, mỗi chiếc đèn này đều được xây trên một miếng chân đế vuông vức, trên ba tầng chân đế này là một chiếc cột bằng đá, đầu cột có một bộ phận rỗng ruột treo lơ lửng, bên trong phần rỗng ruột này là phần tim đèn sở hữu một loại ánh sáng đỏ tươi đang lập loè trong đêm. Những chiếc đèn đá này đã khiến cả mộng cảnh sáng bừng lên, trông hệt như khung cảnh thơ mộng của đêm hè.

Nếu Nhiễm Văn Ninh nhớ đúng thì những thứ này chỉ có ở mấy khu đền thờ bên Nhật mà thôi, vì sao chúng lại có thể xuất hiện ở cái mộng cảnh này cho được? Không lẽ đây không phải "Vườn Eden"?

Chỉ so sánh cái tên đã biết của "Vườn Eden" cùng khung cảnh hiện giờ, ai cũng sẽ nhận ra rằng chúng rất đỗi khác biệt. Một bên có hơi hướm phương Tây, còn một bên lại mang đậm chất phương Đông.

Nhiễm Văn Ninh dám cá rằng nơi đây cũng không phải "Vườn Eden", thế nhưng Trì Thác cũng chưa dặn cậu phải sử dụng thứ tín vật kia như nào hết.

Vì tin chắc rằng đội trưởng nhà mình sẽ giải quyết được vấn đề này, Nhiễm Văn Ninh mới kiên nhẫn đứng chờ tại chỗ. Tầm mười mấy phút trôi qua, cậu mới cảm nhận được một ý thức khác đang di chuyển về phía mình, có vẻ như thứ ấy chỉ là một sinh vật nhỏ mà thôi, nó không mạnh cho lắm.

Khi thứ sinh vật kia đã có thể xuất hiện dưới tầm mắt mình, Nhiễm Văn Ninh mới vội vàng đưa mắt dõi theo nó, đấy là một cục gì đấy trắng toát đang nhảy nhót từ mấy bậc thang ở tít phía dưới lên trên này. Sau khi tăng năng lực nhận biết lẫn thị giác lên một chút, cậu mới nhận ra rằng sinh vật nhỏ này vốn dĩ là một con kanko.

Con kanko kia vừa kiêu ngạo vểnh đuôi vừa nhảy nhót tung tăng lên từng bậc thang nhỏ. Sau khi trông thấy Nhiễm Văn Ninh, nó hí ha hí hửng đi vòng ra sau lưng cậu, vươn móng vuốt bắt lấy ống quần cậu rồi bắt đầu trèo tít lên trên.

"Ê đừng, ngứa, ngứa biết không."

Nhiễm Văn Ninh uốn éo muốn tóm lấy thứ sinh vật nhỏ này, thế nhưng cu cậu xem chừng lanh lẹ lắm, chẳng bao lâu sau, nó đã trèo được lên vai cậu rồi cứ thế ngồi vắt vẻo trên đấy.

Sau khi túm lấy tên nhóc kia xuống khỏi vai mình, cậu mới thấy nó vươn hai móng vuốt nhỏ để thực hiện một động tác, cứ như đang ra hiệu bảo cậu đứng chờ thêm trong chốc lát vậy.

Vậy nên tín vật cậu nhận được có liên quan đến mộng cảnh của Arashi đấy sao? Nhiễm Văn Ninh chỉ đành đứng yên chờ đợi, cậu biết rõ chốc nữa sẽ không chỉ có một người hiện thân đâu.

Khi đồng thời xuất hiện ở nơi đây, Arashi và Trì Thác trông cực kì nổi bật giữa đêm đen. Đuôi mắt của Arashi mang theo một loại hoa văn ánh đỏ, cứ như thể y đang sử dụng năng lực vậy. Còn Trì Thác, cả người anh trông khá âm u, dường như gần đây anh đã gặp phải kha khá chuyện không vui hay sao đấy.

Nhiễm Văn Ninh dứt khoát bế thốc con kanko kia trên tay rồi bước đến gần hai vị đội trưởng.

"Ba người bọn mình khó để tập hợp lại như này lắm, cậu với Arashi bên chi nhánh Châu Á, tôi lại đang ở bên chi nhánh Châu Mĩ, vậy nên mình chỉ có thể chuyển mộng cảnh kiểu này được thôi ha."

Trì Thác giải thích cho cậu nghe một vài chuyện.

"Arashi có thể khống chế mộng cảnh khá ổn, để anh ấy gom mình lại bên mộng cảnh sân nhà trước đã."

Thế nhưng khi vào "Vườn Eden" từ mộng cảnh sân nhà của Arashi, ba người bọn họ vẫn sẽ xuất hiện ở những nơi rất đỗi khác nhau.

Về vấn đề này, Arashi liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, sau đó mới đỡ lời thay Trì Thác: "Tôi nghe bảo cậu là tư chất giả của Dear Anna nhỉ. Mộng cảnh nhà tôi không thể kiểm soát được địa điểm vào mộng, vậy nên mình mới cần phải đi nhờ sang mộng cảnh nhà cậu một lần nữa."

Đến lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới hiểu rõ kế hoạch của Trì Thác. Anh gọi ba người bọn họ lại, sau đó dùng mộng cảnh của Arashi để khắc phục sự sai lệch vị trí ngoài hiện thực của bọn họ, tiếp theo lại dùng mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh để khắc phục sự sai lệch vị trí đặt chân của họ trong mộng cảnh.

"Tôi nhờ hai người mấy anh hỗ trợ là vì cái mộng cảnh này rất khó. Mộng cảnh nhà mấy anh rất mạnh, hơn nữa cả hai người đều là tông đồ hết rồi, tôi cảm thấy mấy anh rất đáng tin cậy."

Trì Thác bổ sung như thế.

Thật ra Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp hỏi vì sao Trì Thác lại muốn đặt chân vào một mộng cảnh có độ khó cao ngất ngưỡng như vậy. Nghĩ đến đây, cậu hỏi ngay: "Sao tự nhiên anh lại muốn vào trong đó làm gì?"

"Vì tôi muốn thử xem mình có trở thành chủ toạ được hay không." – Trì Thác đáp.

Nhiễm Văn Ninh chợt khựng lại trong chốc lát. Cậu quay sang nhìn Trì Thác, nhưng khuôn mặt của anh vẫn cực kì bình tĩnh, cứ như thể câu nói ban nãy của anh cũng chẳng có gì ghê gớm cho cam.

"Trì Thác, vì sao đột nhiên anh lại muốn đi làm chủ toạ?"

Đến lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới vỡ lẽ ra rằng "Vườn Eden" chính là mộng cảnh của Trì Thác, và rằng kế hoạch của anh đã vượt xa khỏi những gì cậu đã đoán trước.

Thật ra đối mặt với chính sân nhà của mình, những tên tông đồ như bọn họ cũng không phải muốn gì được nấy. Ví dụ như việc Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn không thể kiểm soát Dear Anna vậy, lúc cái mộng cảnh này không muốn để cậu làm việc thì cậu chắc chắn sẽ không làm được gì cả.

Cũng vì lẽ ấy, những kẻ như họ vẫn ở thế bị động như cũ, họ chỉ có thể xuôi theo ý mộng cảnh nhà mình mà thôi. Nếu Trì Thác muốn trở thành một vị chủ toạ, ý thức của anh cần phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nữa, việc này cũng có nghĩa là anh cần phải đi sâu, thật sâu vào mộng cảnh sân nhà của bản thân.

Nhiễm Văn Ninh hiểu được rằng cấp bậc chủ toạ thật sự rất mạnh mẽ, thế nhưng đi đôi với đó chính là hiểm nguy trùng trùng. Thứ năng lực này sẽ thỉnh thoảng vượt khỏi tầm kiểm soát, cứ như sự cố đã xảy đến với Doãn Phiêu Nhiên vậy, việc này đến nay vẫn khiến cậu ám ảnh khôn nguôi.

Có một thứ cậu hãy còn chưa dám nói ra thành lời, đó là chuyện thật ra vẫn còn có những con quái vật đang lăm le và rình rập mỗi một vị chủ toạ ngoài hiện thực nữa. "Thiên sứ" của chi nhánh chính vẫn luôn luôn hoạt động ngoài đấy, làm sao những kẻ bình thường tay không tấc sắt như họ có thể đồng thời đọ sức với cả mộng cảnh lẫn hiện thực cho được?

"Tôi mong rằng mình có thể trao cho Yuuya một cơ hội, giống hệt như khi xưa anh ấy cũng đã từng trao cho tôi một cơ hội vậy."

Lúc nói ra câu này, Trì Thác mới xem như sống lại trong chốc lát.

Vì vốn dĩ đã ở dưới trướng chi nhánh Nhật Bản, Arashi hiểu khá rõ tình trạng của Yuuya. Y tiếp lời: "Chi nhánh bên tôi còn chưa thông báo gì hết, cơ mà ắt hẳn họ sẽ xác định rằng Yuuya đã chết, đấy là trong trường hợp không có bất kì một rắc rối ngoài ý muốn nào xảy đến cả."

"Theo tôi thì rất có thể anh ấy đã đụng độ với một chủ toạ vào khi đó."

"Yuuya khó mà trốn thoát được lắm."

Theo những gì Arashi đã kể, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng tình hình hiện giờ còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều, thì ra phái bảo thủ còn giấu giếm những kẻ ở cấp bậc như thế.

Vì sao chúng lại muốn sát hại Yuuya? Là do chúng chạm đến thanh kiếm của Yuuya trước khi chúng chạm được đến Nhiễm Văn Ninh đấy ư?

Rốt cuộc Yuuya đã đụng mặt ai? Nhiễm Văn Ninh lại bị ai để ý?

Arashi đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên một chút, rồi vừa nhìn về phía Trì Thác, y vừa hỏi: "Tôi không rõ thuộc tính của mộng cảnh nhà cậu cho lắm. Theo đúng kế hoạch cậu lập ra, khi thành chủ toạ rồi thì cậu sẽ nắm giữ được khả năng cải tử hoàn sinh đúng không?"

"Có thể là như thế." – Trì Thác đáp.

Nghe vậy, Arashi mới bật cười: "Chỉ 'có thể' thôi thì cũng được rồi, cũng đáng để mình đánh liều đi vào đấy lắm."

Đến lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới tỉnh ngộ. Cậu đã từng mất đi một ai đó, vậy nên cậu hiểu được chuyện này quan trọng đến mức nào. Nếu sau khi Yến Lân qua đời mà cậu lại có thể nắm giữ được một tia hi vọng nhỏ nhoi đến thế, cậu cũng sẽ đánh cược cả tính mạng của mình để tìm kiếm và nắm lấy nó, hệt như Trì Thác vậy.

Thêm vào đó, Yuuya cũng là người đã giúp đỡ Nhiễm Văn Ninh rất nhiều, thậm chí có khi là do cậu nên người ta mới gặp phải nguy hiểm cũng nên.

"Vậy tôi cũng đi."

Nhiễm Văn Ninh dứt khoát khẳng định.

Khi Trì Thác đã trở thành chủ toạ, năng lực của anh hẳn sẽ có ích hơn cậu nhiều lắm, năng lực của cậu chỉ có thể mang đến những bi kịch chẳng ai mong muốn mà thôi.

Thấy cả Arashi lẫn Nhiễm Văn Ninh đều đã quyết định đi cùng mình, Trì Thác mới bắt đầu giới thiệu đôi chút về mộng cảnh của bản thân anh.

"Mộng cảnh này có một vai trò cực kì quan trọng ở chi nhánh Châu Mĩ, đẳng cấp của nó rất cao, nó cũng có độ khó tương đương với 'Con mắt của Thượng Đế', mấy anh có thể cho rằng thuộc tính của nó là tăng trưởng hoặc sinh sôi ha, nhìn chung đấy là một loại năng lực dùng để gia tăng cường độ của ý thức."

"Đẳng cấp vốn dĩ của nó khiến thứ tính chất đặc biệt này được phóng đại, trở nên rất đỗi mạnh mẽ. Những sinh vật của mộng cảnh này cũng sẽ không chết đi hoàn toàn, trừ khi năng lực của anh có thể khắc chế nó, độ mạnh yếu cũng phải vượt xa nó mới được."

"Việc tôi xin nhờ sự giúp đỡ của chủ mộng cảnh cũng sẽ không triệu hồi bất kì một sinh vật nào mạnh tương đương nó đến đây đâu, tôi chỉ có thể khiến thuộc tính của nó trở nên càng ngày càng gay gắt hơn mà thôi."

"Thứ đó vẫn còn đang ngủ say ở mấy tầng sâu hơn."

Trì Thác chốt lại bằng một câu như vậy.

Nghe xong, Arashi mới hỏi: "Cậu cần phải đi tới tầng thứ mấy thì mới có thể khiến nó ảnh hưởng đến mình sâu hơn một tí thế?"

Trì Thác hơi khựng lại trong chốc lát. Sau khi đã hạ quyết tâm kể ra một vài chuyện, anh mới tiếp lời: "Thật ra cả Châu Mĩ đã hi sinh rất nhiều thứ chỉ vì 'Vườn Eden'. Năng lực của bọn mình như vậy thì tôi nghĩ cùng lắm mình sẽ đi được đến tầng thứ ba hay thứ tư gì đấy thôi."

"Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng gặp được chủ mộng cảnh của nó là tốt nhất."

Trừ Trì Thác, khuôn mặt của cả hai người còn lại đã chợt tối sầm cả lại. Nếu đâm đầu vào đi gặp chủ mộng cảnh của một mộng cảnh nằm ở đỉnh tam giác như thế này, tỉ lệ lạc lối của người ta sẽ cao đến mức đáng báo động.

Có rất nhiều lúc, mối dây liên kết giữa những tên tông đồ như họ và chủ mộng cảnh chỉ vỏn vẹn là một con rối mà chủ mộng cảnh đã phái xuống những tầng ngoài mà thôi. Hồi xưa Nhiễm Văn Ninh đã từng gặp "Dê ngu muội" một lần rồi, tuy cậu và nó cách nhau đến cả một vũ trụ bao la, thế nhưng ý thức của cậu cũng phải gánh chịu một loại thương tổn rất đỗi to lớn.

Còn Dear Anna, nó và cậu lúc nào cũng kẻ trên trời người dưới đất, cậu còn chưa bao giờ đặt chân vào "Điện vĩnh hằng" nữa chứ.

"Hoá thân của chủ mộng cảnh ở mỗi tầng thứ nhất và thứ hai thôi đã khó xơi lắm rồi, trừ phi thuộc tính của nó vốn dĩ đã khá hiền hoà."

Nhiễm Văn Ninh nhắc đội trưởng nhà mình như vậy.

Nghe xong lời cậu, Trì Thác mới đáp: "Tôi trở thành tông đồ ở tầng thứ ba của nó đấy, nếu muốn thành chủ toạ thì chỉ có thể đi sâu hơn mà thôi."

"Lẽ dĩ nhiên là ngoại trừ đi vào tầng sâu hơn thì tôi còn cần phải hiểu rõ được quy tắc vận hành của nó nữa."

Thật ra thời gian để mấy tên bọn họ khám phá "Vườn Eden" cũng chẳng mấy sung túc, Trì Thác vẫn còn bị kẹt bên chi nhánh châu lục, mấy nhân viên xung quanh cũng chẳng hề hay biết đến kế hoạch bí mật của anh.

Châu Mĩ đã phải hi sinh rất nhiều nhân viên cấp cao vào tay "Vườn Eden", vậy nên họ cũng chẳng dám thả người vào đấy một cách vô tội vạ nữa. Tuy vậy, Yuuya đã lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu Trì Thác cứ khoanh tay đứng nhìn mãi thì tia hi vọng cuối cùng sẽ càng ngày càng mong manh.

Với Trì Thác, tìm kiếm những người vừa có thể đi cùng mình để khám phá "Vườn Eden", vừa có thể liều mình để cứu lấy Yuuya khó như mò kim đáy bể. Thứ anh cần là những cao thủ lão làng và có tiếng tăm trong nghề, mà theo lẽ thường thì những người như thế sẽ cực kì bận rộn, hơn nữa họ còn luôn nằm dưới sự giám sát của từng chi nhánh châu lục nữa chứ.

Cũng may Hạng Cảnh Trung đã sắp xếp sẵn Nhiễm Văn Ninh cho Trì Thác, hiện nay người này đã trở thành một nguồn nhân lực cực kì quan trọng trong tay anh.

Sau khi ba người bọn họ đã trao đổi xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới đưa đồng đội mình vào "Dưới ánh trăng, Dear Anna". Ở Dear Anna, Trì Thác trao cho hai người còn lại một món đồ được chính anh cụ hiện.

"Mấy anh không phải tư chất giả của 'Vườn Eden', mà muốn vào đấy thì ai cũng phải có tín vật cả, vậy thì mấy anh cứ giữ lấy thứ này đi."

Trì Thác mở hai bàn tay của mình ra. Từ lòng bàn tay anh, hai cặp bướm ánh sáng bỗng dưng xuất hiện rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên cao cao.

Nhiễm Văn Ninh vươn tay nhận lấy một con bướm đang hăng hái đập cánh. Trông con bướm này giống hệt như con đang được giấu trong ý thức của mình vậy, cậu thầm nghĩ.

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh cứ đứng sững ra đấy mãi để ngắm tín vật của "Vườn Eden", Trì Thác mới chợt nhớ đến một chuyện, anh nhắc cậu: "Hình như cậu có một con rồi thì phải."

Tuy nhiên, con bướm hồi ấy Nhiễm Văn Ninh lấy được từ "Con mắt của Thượng Đế" cũng không hay hiện thân, cậu hiếm khi gặp được nó, vì nó vẫn thường được kích hoạt một cách rất đỗi tình cờ.

"Hẹn gặp mọi người trong 'Vườn Eden' nhé."

Vừa ngẩng đầu ngóng nhìn ánh trăng của Dear Anna, Trì Thác vừa nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro