Chương 40: Nuôi mèo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Không cần" Tô Hạo Tử nghiêm túc từ chối.

Trần Nguyên nghĩ một lát, càng cảm thấy được, không để ý tiếng kêu gào của Tô Hạo Tử, đi sang nhà họ Cố.

Tâm trạng Tô Hạo Tử  lập tức gần như sụp đổ, cậu thật sự không muốn đi cùng tên con trai độc miệng đó.

Nhà họ Cố.

Cố Tử Thần dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn vẻ ngái ngủ vừa dậy, nghe xong ý kiến của Trần Nguyên, ngay tức khắc tỉnh táo luôn. Ánh mắt sắc như dao, lướt trên người Trần Nguyên.

" Cậu dẫn cậu ta đi uống thuốc chưa, xin đừng buông bỏ trị liệu." Cố Tử Thần lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

Đùa cái gì chứ, cậu giống người tốt rảnh rỗi lương thiện thế sao?

Trần Nguyên mặc kệ câu nói cảu cậu, mắt nheo lại như hình trăng lưỡi liềm, nụ cười ấm áp khiến người ta khó từ chối, " Quyết định vui vẻ như thế nhé, a, nhớ đừng bắt nạt em trai mình."

Vỗ vỗ vai Cố Tử Thần, trước khi hắn nổi giận, bóng Trần Nguyên đã mất hút không dấu vết rồi.

Cố Tử Thần đứng đó nghiến răng, mũi phập phồng hừ lên một tiếng.

Y là người có nguyên tắc, không đi, không đi là không đi.

Trên đầu Tô Hạo Tử  như bay qua đám mây đen, lòng ấm ức ăn sáng.

" Tiểu Hạo Tử, ăn nhiều chút, gần đây con gầy đi rồi." Sở Tố Tâm xót xa nhìn con trai của mình.

Tô Hạo Tử ăn no đến sắp ợ ra rồi, cậu rõ ràng là đứa béo rồi mà.

Nhưng mẹ từ nhỏ luôn cảm thấy mình trắng trẻo mũm mĩm, sắc mặt hồng hào, toàn bộ tóc phải mọc ra khỏi đầu là tốt nhất, khiến Tô Hạo Tử  luôn bí bức bao nhiêu năm.

Lại ăn thêm hai miếng bánh mỳ, Tô Hạo Tử  cảm thấy mình sắp đi không nổi nữa rồi.

Trần Nguyên và Trần Doãn Hoa vội vàng ăn cơm xong liền lái xe đến công ty, nhìn bộ dạng đúng là có việc gấp.

Đang khó khăn nhấc bước đi lên lầu, thím Vương phụ trách quét dọn hớt hải chạy vào, gọi Tô Hạo Tử  lại, " tiểu thiếu gia, thiếu gia nhà họ Cố đang ở bên ngoài đợi cậu đấy, cậu mau ra xem đi."

Cái gì thế, thiếu gia nhà họ Cố, gần đây còn có ai họ Cố sao? Tô Hạo Tử  có chút mơ hồ, đầy mặt nghi ngờ đi ra ngoài.

Ánh nắng rực rỡ, có chút gió nhẹ, mang theo khí hậu mát mẻ của đầu mùa thu.

Một chiếc Porsche màu đen dừng trước cửa nhà họ Trần, Cố Tử Thần dựa vào xe, mắt cụp xuống, khuôn mặt như tranh vẽ.

Khoảng cách xa như thế, Tô Hạo tử  vẫn nhìn thấy đôi lông mi đen dày của y, càng khiến vẻ đẹp trai đó nổi bật hơn.

Tô Hạo Tử  ý thức được nuốt nuốt nước bọt.

Chầm chậm bước đến trước mặt Cố Tử Thần, " Anh tìm tôi à?"

Đây là giọng điệu gì thế, đầy vẻ chán ghét và không tình nguyện.

Con ngươi màu đen của Cố Tử Thần trừng mắt nhìn Tô Hạo Tử, giống như tìm ra thứ gì đó trên người cậu vậy, Tô Hạo Tử  ôm đầu, " Này, rốt cuộc anh tìm tôi làm gì?" ánh mắt đó nhìn như trách móc.

Cố Tử Thần "...." không phải anh cậu bảo tôi làm lái xe miễn phí sao? Tại sao đến lượt cậu em thì lại giống như y làm chuyện gì sai trái vậy.

" Ngậm mồm, lên xe." Cố Tử Thần mở cửa xe, đẩy Tô Hạo Tử  vào trong.

Tô Hạo Tử  căng thẳng thắt dây an toàn, thằng cha này không phải có mưu đồ gì với cậu đấy chứ?

Trong đầu cậu ảo tưởng không biết Cố Tử Thần có mang cậu đi bán, hoặc là kéo đến mỏ than để làm khổ sai cả đời không. Hic hic hic

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cậu, mặt không biểu cảm khởi động xe.

Hắn là rảnh rỗi tẻ nhạt nên mới đến đưa Tô Hạo Tử đi, nhất định là như thế.

Tô Hạo Tử  thầm oán hận nhìn về phía trước, không ngừng lải nhải.

" Cố Tử Thần, anh đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ không làm điều tàn nhẫn đem tôi vứt giữa đường đâu nhỉ? Hơn nữa người trong nhà tôi nhìn thấy tôi ra ngoài với anh rồi, nếu như anh muốn làm gì đó?"  

.

.

.

[ Ẻm nó ngây thơ vô số tội mà :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro