CHƯƠNG 14: MỘT LỜI THỨC TỈNH NGƯỜI TRONG MỘNG ( PHẦN ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kiều Tư cuối cùng cũng đóng cửa rời khỏi đó, Diệp Thiếu Đông đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn một cú tát của Lục Nghiễm, bởi vì đã được ăn uống no đủ nên người đàn ông này đang thu lại chính mình mà nhắm mắt lại chờ đợi, tuy nhiên cú tát đó không hề rơi xuống như dự đoán của hắn.

Hắn mở mắt ra, trông thấy Lục Nghiễm ở dưới thân hắn mệt mỏi ngẩng đầu ấn ấn huyệt thái dương, cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu thậm chí còn không thèm để tâm...

Đây hoàn toàn không phải tính cách của Lục Nghiễm, Diệp Thiếu Đông có chút bối rối, cúi xuống cẩn thận quan sát gương mặt tuấn lãng tràn đầy mị lực của người thiếu niên, ánh mắt tựa như bị chìm đắm trong ma lực hấp dẫn không tên, được một lúc mới thấp giọng hỏi cậu, "Lục Nghiễm, em đang nghĩ gì vậy?"

Đã lâu lắm rồi hắn mới gọi thẳng tên Lục Nghiệm với cái giọng nghiêm túc không chút cảm xúc này, mà lúc trước mỗi khi hắn gọi Lục Nghiễm như thế thường biểu đạt rằng tâm tình của hắn đang không được tốt, sau đó hắn sẽ trở tật xấu mà nổi trận lôi đình như mưa như bão rơi trên người Lục Nghiễm...

Ngữ khí như vậy đối với Lục Nghiễm mà nói rất có tính uy hiếp, thế là lập tức buông cánh tay xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Đông, đôi mắt trong veo xen lẫn vài vệt tơ máu đỏ, nhưng khi cậu nhận ra trên khuôn mặt lạnh lùng kia không có chút mùi vị nguy hiểm nào, những lời nói gai góc đang chực chờ buột ra khỏi miệng không hiểu tại sao lại bị đè ép trở lại, biến thành một câu lạnh lùng, phẫn nộ cùng tức giận: "──Tôi đang tự hỏi, đến khi nào anh mới chịu lấy cái thứ súc vật kia của anh đang ở trong cơ thể tôi ra ngoài."

Diệp Thiếu Đông nghe vậy, cố ý đè nén dục vọng mãnh liệt đang dần dần thức tỉnh trong cơ thể của Lục Nghiễm, từ nhỏ người đàn ông này đã lăn lộn ở trong quân đội, máu quân nhân đã ăn sâu vào bên trong xương cốt, tựa như nó đã ăn sâu vào cả não mất rồi, tìm được chỗ nào hợp lý là đào sâu vào luôn!

"Lời như vậy không nên nói nha cục cưng, em suy nghĩ chút đi, nếu như cái đó của anh là súc vật, cúc của em bị súc vật của anh cắm vào làm em sướng đến cao trào như vậy, thế thì không phải em còn không bằng một con thú sao?"

"Anh! ──"

Sắc mặt Lục Nghiễm biến sắc vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời của cậu.

Nhạc chuông bỗng nhiên vang lên trong phòng ngủ vốn đang yên tĩnh được một lúc, Lục Nghiễm mới nhớ ra đó chính là nhạc chuông của mình.

Thế là cậu nỗ lực đẩy Diệp Thiếu Đông ra để xuống giường bắt máy, không ngờ tay chân lại bủn rủn, trọng lượng của người đàn ông đang ở trên người mình lại không nhẹ, thực sự giờ phút này việc đẩy người ta đi là chuyện không thể...

Lục Nghiễm không còn cách nào khác, chỉ có thể tức giận gầm lên, "Đứng dậy!"

Lần này Diệp Thiếu Đông một câu cũng lười nói với cậu, hắn duỗi thẳng eo, trực tiếp đẩy dương vật của mình vào sâu hơn nửa phần, chuẩn xác mà ấn vào tuyến tiền liệt của Lục Nghiễm, nhìn người đàn ông dưới thân mình lại run rẩy một trận mãnh liệt, hơi nhướng mày hài lòng, mỉm cười nửa miệng nhìn cậu.

Chuông điện thoại của Lục Nghiễm dừng lại giữa sự xâm lược và phản kháng như vậy.

Lúc này Diệp Thiếu Đông thấy hơi phiền nên cúi đầu hôn cậu lần nữa, "Thấy chưa, chỉ reng có một lần rồi không reng nữa, chắc hẳn cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Em nghe máy chỉ lãng phí thời gian, cứ không bắt máy là được."

Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt thì tiếp đến là điện thoại di động của hắn đột nhiên reo lên, hơn nữa cứ như muốn tát vào mặt Diệp Thiếu Động vì mấy câu nói kia, chuông điện thoại không ngừng reo inh ỏi. Sau khi lỗ tai chịu đủ tra tấn, Diệp Thiếu Đông phẫn nộ trần truồng bước ra khỏi giường đi tới bên cạnh, lục tìm điện thoại trong đống quần áo và bắt máy...

Khi Diệp Thiếu Đông nghe điện thoại thì chưa bao giờ đưa lưng về phía Lục Nghiễm, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, Lục Nghiễm không nghe được bên kia nói gì, chỉ nghe Diệp Thiếu Đông nói điện thoại có máy chục giây mà đã thay đổi vài giọng điệu cùng nét mặt, "...Kết quả xét nghiệm DNA đã có? Thực sự là máu mủ nhà tôi? Làm tốt lắm, lát nữa gửi cho chỗ xét nghiệm bọn họ một phong bao lì xì cho tôi... Cái gì? Tin tức của ông già nhanh như vậy sao? Kiều Tư ở trong tay tôi còn chưa nóng tay mà ổng đã biết rồi!... Thôi vậy, cứ theo ý của ổng đi, đêm nay tôi sẽ dẫn Kiều Tư về để ổng xem mặt, cậu lái xe dưới lầu chờ tôi, chốc nữa tôi sẽ đưa Kiều Tư đến đó."

Hắn cúp máy, quay sang nói chuyện với Lục Nghiễm, trên mặt hắn cùng lúc có hai loại biểu tình trái ngược, vừa phấn khích mà lại cũng vừa u ám, nhìn qua có vẻ hơi mẫu thuẫn, hắn cứ thế đứng lên trên giường, tự nhiên mặc quần áo trước mặt Lục Nghiễm, báo báo lại nội dung cuộc điện thoại khi nãy: "Đã có xét nghiệm DNA rồi. Thằng nhóc Kiều Tư thực sự là cháu ruột của anh đấy! Anh vốn biết mình có đôi mắt tinh tường mà, quá trình tìm được nó cũng giống với lúc trông thấy em ở bể bơi vậy, hoàn toàn không cần tốn nhiều thời gian! ── Chi bằng sau bằng anh mở công ty chuyên tìm người, chắc chắc sẽ kiếm được tiền đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro