Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau, Lạc Vô Yến nuốt một viên Tích Cốc Đan rồi bế quan tu luyện. Khi y xuất quan đã cận kề Trúc Cơ.

Nếu vội vàng Trúc Cơ, y có thể đột phá ngay trong vòng một hai ngày. Nhưng để cảnh giới vững chắc hơn, đồng thời không muốn tăng thêm độ khó cho cuộc thi tuyển của môn phái, y quyết định tạm thời áp chế tu vi, đợi sau khi thi tuyển kết thúc rồi tính tiếp.

Nửa tháng không ăn uống, miệng nhạt nhẽo vô vị. Vừa bước ra khỏi phòng, y đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm phức. Từ Hữu Minh đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ y.

"Tiên Tôn đúng là đạo lữ tốt, chu đáo ấm áp." Lạc Vô Yến buông lời khen ngợi, nhưng giọng điệu có phần qua loa. Y đá văng giày, bò ra cạnh bàn, uống một chén rượu vào bụng, cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu.

Từ Hữu Minh múc cho y một bát cháo nóng, nhắc nhở: "Nửa tháng ngươi không ăn, đừng uống rượu vội, ăn chút gì lót dạ trước đã."

Lạc Vô Yến liếc nhìn hắn, cười hỏi: "Sao Tiên Tôn biết ta hôm nay xuất quan?"

Từ Hữu Minh: "Linh lực dao động."

Lạc Vô Yến thầm nghĩ tu vi chênh lệch quá quả thực không tốt, chuyện gì cũng bị hắn đoán trước. Y vừa nghĩ, đã nghe Từ Hữu Minh hỏi: "Có thu hoạch gì không?"

Lạc Vô Yến gật đầu qua loa: "Sắp đột phá Trúc Cơ rồi, ta cố ý áp chế, đợi sau khi thí luyện trở về rồi tính."

Từ Hữu Minh nói: "Đi thí luyện còn phải chuẩn bị một chút, ăn xong ta dẫn ngươi đến Linh Bảo Các một chuyến."

Ra khỏi cửa, Lạc Vô Yến theo bản năng hắt hơi một cái, mới nhận ra trời đã lạnh hơn trước rất nhiều.

Tu vi thấp thật phiền phức, cũng giống như người phàm, phải lo lắng sinh lão bệnh tử, nắng mưa thất thường.

Một chiếc áo choàng lông lớn phủ lên vai y. Cổ áo lông mềm mại cọ xát vào má, khiến Lạc Vô Yến ngứa ngáy. Y quay đầu lại nhìn, thấy Từ Hữu Minh đang đứng sau lưng, hai tay vòng qua vai y, cúi đầu tỉ mỉ giúp y thắt chặt dây áo.

"Đây là pháp y, có thể chống lạnh, cũng có thể dùng để phòng ngự." Từ Hữu Minh thấp giọng nói bên tai y.

Lạc Vô Yến bỗng cảm thấy tai cũng ngứa ngáy, khẽ cười gằn: "Tiên Tôn đang nhân cơ hội sàm sỡ ta sao? Không cần phải sát như vậy đâu nhỉ?"

Từ Hữu Minh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn y.

Đối mặt một lát, Lạc Vô Yến chịu thua trước, dời mắt đi chỗ khác, thầm mắng da mặt người này thật dày. Y còn chưa kịp phản ứng, Từ Hữu Minh đã đưa tay ôm lấy eo y, bay lên không trung.

Lạc Vô Yến đã quen thuộc, y giẫm lên lớp mây mềm mại, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Từ Hữu Minh, sau đó dứt khoát ghé vào vai hắn không nhúc nhích nữa.

Y luôn là người rộng rãi, ngay cả trong vòng tay kẻ thù giết mình, cũng có thể ung dung tự tại như vậy.

Từ Hữu Minh cúi đầu nhìn xuống, thấy Lạc Vô Yến đang nhắm mắt tựa vào vai mình, thích thú ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Hắn không lên tiếng quấy rầy, chỉ ôm người vào lòng chặt hơn.

Họ đáp xuống một ngọn núi lớn gần Thái Cực Điện. Linh Bảo Các được xây dựng ở đây, bảy tòa lầu các được phân bố theo hình dạng Bắc Đẩu Thất Tinh, có thể nhìn thấy các tu sĩ mặc áo choàng trắng của bản tông ra vào khắp nơi.

Linh Bảo Các là nơi cất giữ bảo vật của Thái Ất Tiên Tông, đệ tử bản tông đều có thể đến đây tìm kiếm những thứ mình muốn, dùng điểm cống hiến của tông môn để đổi lấy.

Lạc Vô Yến vừa đáp xuống cùng Từ Hữu Minh, lập tức có người chú ý đến họ. Các tu sĩ đi ngang qua đều hướng mắt nhìn về phía này. Mặc dù vị Tiên Tôn lạnh lùng cao ngạo như Từ Hữu Minh đây không thường xuyên rời khỏi Túc Tiêu Phong, nhưng mỗi năm đều giảng đạo một lần, nên mọi người đều từng gặp mặt. Ngược lại là người được đồn là có dung mạo giống hệt Ma đầu năm xưa như Lạc Vô Yến kia lại càng thu hút sự chú ý hơn.

Bị ánh mắt dò xét đánh giá từ bốn phương tám hướng chiếu đến, Lạc Vô Yến cảm thấy không vui, huých khuỷu tay vào người bên cạnh: "Tiên Tôn, đệ tử Thái Ất Tiên Tông các ngươi đều không có giáo dục như vậy sao?"

Nếu là trước đây, có kẻ nào dám nhìn y một cách trắng trợn như thế, y đã sớm móc mắt bọn họ rồi.

Từ Hữu Minh: "Không cần để ý đến bọn họ, ngươi cứ chọn một món binh khí thích hợp là được."

Trong túi Càn Khôn của Lạc Vô Yến, đủ loại linh đan, linh dược, linh phù, linh khí đều có không ít, chỉ thiếu mỗi một món binh khí dùng cho bản thân. Trước đây, y lang bạt bên ngoài cũng không tìm được món nào vừa ý, nên Từ Hữu Minh mới dẫn y đến Linh Bảo Các tìm kiếm.

Khai Dương Lâu trong bảy tòa lầu các là nơi chuyên cất giữ binh khí, hai người đi thẳng tới đó, chưa vào cửa đã có yêu tu ra nghênh đón, là người quản lý Khai Dương Lâu, hắn cung kính hỏi bọn họ cần gì, có thể đề cử giúp bọn họ.

Từ Hữu Minh nhắc nhở Lạc Vô Yến: "Chọn binh khí vừa tay, còn phải vừa mắt, hợp ý, ngươi tự mình vào xem, so sánh rồi chọn một cái thích hợp nhất đi."

Lạc Vô Yến thờ ơ nói: "Đại đi."

Từ Hữu Minh gật đầu, đang định nói thêm gì đó, lại nhận được truyền âm, là tông chủ Hoài Viễn Tôn giả gọi hắn đến Thái Cực Điện.

"Chuyện tuyển chọn đệ tử ngày kia, ta còn phải bàn bạc lại với tông chủ, ta đi một lát rồi về, ngươi cứ vào trong chọn đồ trước đi." Hắn dặn dò Lạc Vô Yến.

Lạc Vô Yến cầu còn không được: "Tiên Tôn cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải lo lắng cho ta."

Từ Hữu Minh vẫn không yên tâm, lại dặn dò quản lý yêu tu kia vài câu, cuối cùng nói: "Những thứ y chọn trúng, đều dùng điểm cống hiến của ta để đổi."

Yêu tu kia hoảng sợ vội vàng đáp ứng.

Lạc Vô Yến lại cảm thấy đương nhiên, đồ của đạo lữ chính là của y, lý lẽ chính đáng, y không hề chột dạ chút nào.

Từ Hữu Minh rời đi, Lạc Vô Yến đi theo người ta vào trong lầu. Mỗi tòa lầu ở đây đều có bảy tầng, như Khai Dương Lâu này, tầng một là đại sảnh trao đổi, chọn trúng đồ vật gì thì đến đây dùng điểm cống hiến để đổi. Nếu như ở bên ngoài có được bảo vật gì bản thân không dùng đến, cũng có thể mang đến đây đổi lấy điểm cống hiến, như vậy có qua có lại, cũng coi như là đệ tử toàn tông môn cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau.

Lạc Vô Yến không gọi người đi theo, một mình lên lầu. Cả tầng hai đều là nơi cất giữ kiếm, được phân chia theo ngũ hành, rất nhiều tu sĩ đang ở giữa lựa chọn.

Lạc Vô Yến không dừng bước, tiếp tục đi lên tầng ba. Tầng ba cất giữ đao, mấy tầng trên nữa, lần lượt là các loại binh khí khác, càng lên cao, binh khí càng hiếm thấy, người cũng càng ít.

Lạc Vô Yến suy nghĩ một chút, y không hứng thú với đao kiếm gì đó lắm, huống chi Từ Hữu Minh là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, dùng kiếm làm binh khí, cho dù sau này tu vi của y có tăng lên, đối mặt với Từ Hữu Minh cũng không có chút phần thắng nào.

Hạ quyết tâm, y đi đến tầng bốn, nơi này cất giữ phần lớn là những loại binh khí nghe nhiều thường gặp, không tính là hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều người sử dụng như đao kiếm.

Binh khí thuộc tính hỏa đều ở góc Tây Bắc của tầng lầu, được trưng bày theo nhiều cách khác nhau, có cái đặt trên giá, có cái treo trên tường, có cái lơ lửng giữa không trung, nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng.

Nơi này chỉ có một mình Lạc Vô Yến, y rất thích thú vì không ai quấy rầy, có thể từ từ lựa chọn, mỗi món binh khí đều cầm trên tay tự mình thử qua, mới biết có vừa tay hay không.

Tu vi hiện tại của Lạc Vô Yến không cao, nhưng trực giác và kinh nghiệm phán đoán sự vật vẫn còn đó, đồ vật cầm trong tay, gần như lập tức có thể đánh giá được ưu nhược điểm. Quá tốt y hiện tại không dùng được, quá kém lại không lọt vào mắt y, chọn lựa một hồi cũng tốn không ít công sức.

Đáng tiếc vẫn chưa tìm được món nào đặc biệt vừa ý, lúc định lên tầng trên xem thử, ánh mắt Lạc Vô Yến lóe lên, hơi khựng lại trước cây nỏ nhỏ đặt trên giá cuối cùng.

Vừa đưa tay ra, một bàn tay khác từ phía sau giá để đồ thò ra, nhanh hơn y một bước lấy cây nỏ đi.

Lạc Vô Yến bĩu môi, rụt tay về, lười tranh giành với người khác.

Lúc xoay người muốn đi, người nọ từ phía sau giá để đồ bước ra, gọi y lại: "Ngươi chính là vị đạo lữ mà Tiên Tôn mới thu nhận?"

Lạc Vô Yến liếc mắt nhìn, là một nam tử trông khoảng ba mươi tuổi, dung mạo tầm thường, linh lực quanh thân dao động không ổn định, chắc chắn tu vi chưa đạt đến Kim Đan kỳ. Hơn nữa nét mặt kiêu ngạo, giọng điệu không hề khách khí, ánh mắt đánh giá y lại càng lộ liễu, còn ẩn chứa địch ý, khiến người ta chán ghét.

Lạc Vô Yến vốn không muốn để ý đến hắn ta, nhưng người nọ lại nói: "Ngươi quả nhiên giống như lời đồn, trông y hệt tên Ma đầu kia, ta họ Hướng, là truyền nhân của Phi Sa Môn."

Lạc Vô Yến khoanh tay, lạnh nhạt nhìn hắn ta: "Cho nên?"

Đối phương nhìn chằm chằm vào mắt y, như cố ý thăm dò: "Ngươi không biết ta?"

"Tại sao ta phải biết ngươi?" Lạc Vô Yến đáp trả: "Phi Sa Môn là môn phái nào? Chưa từng nghe nói qua."

Nghe vậy, sắc mặt đối phương lập tức vặn vẹo, trừng mắt nhìn y. Nét mặt Lạc Vô Yến không lộ ra chút sơ hở nào, như thật sự không biết hắn ta là ai, từ đâu chui ra.

"Ngươi tên là gì?" Đối phương hỏi.

Lạc Vô Yến: "Ta không muốn kết giao với ngươi, cho nên không thể trả lời."

Người nọ nghiến răng, lại trừng mắt nhìn y một cái, không nói gì nữa, sải bước rời đi.

Sau khi người nọ đi rồi, Lạc Vô Yến tiếp tục đi lên tầng năm, trong lòng thầm nghĩ về chuyện vừa rồi. Phi Sa Môn, Hướng gia, thật ra y biết, hơn nữa ấn tượng vô cùng sâu sắc, toàn bộ một ngàn ba trăm nhân mạng, ba mươi năm trước, chỉ trong một đêm bị y đồ sát sạch sẽ.

Không ngờ lại còn cá lọt lưới, hơn nữa còn vào được Thái Ất Tiên Tông.

Hừ, hời cho hắn ta rồi.

Tầng năm tương tự tầng bốn, Lạc Vô Yến vừa chọn vừa lựa, cuối cùng cũng tìm được món đồ vừa ý.

Là một cây roi dài, mảnh, cứng màu đen tuyền, nhưng chất liệu không phải là huyền thiết, mà là thứ gì đó cứng hơn, thân roi chi chít gai nhọn, chỉ có chuôi roi là một điểm đỏ, như huyết ngọc lưu chuyển, vô cùng bắt mắt.

Đây là binh khí trung phẩm thượng đẳng, nếu như dính lửa, uy lực của cây roi này có thể tăng lên một bậc, tu vi người sử dụng càng cao, uy lực nó thể hiện ra càng mạnh, trước Hợp Thể kỳ đều có thể sử dụng được.

Lạc Vô Yến vô cùng hài lòng, lập tức không do dự nữa, cầm nó đi đến chỗ trao đổi ở tầng một, tiêu tốn ba mươi điểm cống hiến của Từ Hữu Minh, đổi lấy cây roi này.

Lúc bước ra khỏi Khai Dương Lâu, Từ Hữu Minh đã đứng chờ y bên ngoài.

Thấy Lạc Vô Yến vui vẻ bước ra, Từ Hữu Minh hỏi: "Chọn được rồi?"

Lạc Vô Yến vung vẩy cây roi trong tay trước mặt hắn: "Thế nào?"

Từ Hữu Minh liếc mắt nhìn, nói: "Cây roi này xem ra được làm từ Địa Viêm Tinh, là một loại tinh thạch được tôi luyện bởi âm hỏa dưới lòng đất ba vạn thước trong suốt vạn năm, cứng rắn vô cùng, rất hợp với thuộc tính và thể chất linh căn của ngươi, rất tốt."

"Tiên Tôn quả nhiên kiến thức uyên bác, ta cũng cảm thấy rất tốt." Lạc Vô Yến quấn roi quanh eo, vui vẻ nói: "Sau này nó sẽ được gọi là Hồng Yêu, rất xứng với Hồng Chi."

Từ Hữu Minh không nói thêm gì nữa, thi triển một thuật pháp nhỏ, Hồng Yêu ở eo Lạc Vô Yến thay đổi hình dạng, thu hồi gai nhọn, biến thành dây lưng phù hợp vòng eo của y, miếng huyết ngọc kia chính là móc cài, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Lạc Vô Yến cúi đầu nhìn, cảm thấy rất hài lòng, ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ với Từ Hữu Minh, dung nhan tuyệt mỹ.

"Cảm ơn."

Ánh mắt Từ Hữu Minh hơi dừng lại, ánh sáng dịu dàng hiện lên trong đáy mắt: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro