Chương 1-Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Dưa

Năm Trường Khánh thứ tư, khói phong hỏa báo động, biên thành báo nguy nan. Quất roi thúc ngựa hơn tám trăm dặm, tin tức cấp báo dần dần tiến đến phủ đệ Thanh Châu Lục Tướng quân.Trời đất mù mịt không rõ, trong chốc lát, đám sương mù mờ mờ ảo ảo bị bóng ngựa lao vút đi phá tan.

Triệu Trang nhìn bóng dáng Đại Tướng quân mặc y phục đỏ thẫm ngồi trên lưng ngựa, tự dưng sinh ra cảm giác hôm nay tư thế của Tướng quân không được bình thường, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo không vững.

"Tướng quân, thân thể ngài không được khỏe sao?" Triệu Trang ân cần hỏi một câu. Hắn đi theo Tướng quân đã nhiều năm, là phụ tá thân cận nhất bên cạnh người, nếu đổi lại là người khác, cũng không ai dám nói chuyện với tướng quân như vậy. Nói đoạn, hắn tới gần Tướng quân một chút, đi đứng đều phát run.

"Không có." Lục Trầm lãnh đạm đáp một câu, thanh âm không nghe ra là có gì đặc biệt.Triệu Trang cũng không hoài nghi nhiều, chỉ thầm nghĩ Tướng quân đang đêm tân hôn lại phải vội vàng chạy đến, chắc chắn là có chút mất hứng. Thế nhưng, hắn cũng không thể nào biết, trong giọng nói bình thản của Lục Trầm đã hàm chứa bao nhiêu ẩn nhẫn.

Lục Trầm nhẹ nhàng đến mức không thể thấy bằng mắt thường nhấc mông lên, chất lỏng thuận theo đùi ồ ạt chảy xuống, nhắc nhở hắn về một đêm triền miên đã qua.

Chết tiệt, hắn mà cũng dám... Lục Trầm nắm chặt dây cương, ngón tay hằn lên dấu vết thật sâu. Thật nực cười làm sao, hắn tự cao tự đại võ nghệ cao cường, thế nhưng cuối cùng mới chỉ bị tên khốn kia sờ soạng lưng một cái, khí lực cả người trong nháy mắt đều mất hết, chỉ có thể để mặc cho người ức hiếp. Sau khi thanh tỉnh, đang định cùng tên khốn nạn kia tính sổ, thì có tin cấp báo từ biên quan tám trăm dặm, Lục Trầm không thể nào không rời đi ngay.

Trước khi đi, Lục Trầm dùng ánh mắt muốn đào khoét liếc người nọ một cái. Trở về sẽ cùng ngươi tính sổ sau.

"Nhanh xuất phát đi đi."

Tướng quân kẹp chặt lưng ngựa, giơ roi ngựa lên không trung, rồi dứt khoát hạ một đạo tàn ảnh, tuấn mã chạy như bay, móng ngựa đạp nát vùng cỏ còn vương giọt sương lắng đọng, muông thú sợ hãi phân tán tứ phương.

Vầng trăng tựa sương mai, lạnh lẽo như băng tan, ánh sáng vàng mờ ảo lan rộng khắp nơi hoang dã, ánh mắt Tướng quân sâu thẳm không thấy đáy, mặt nạ La Sát màu xanh nanh vàng che khuất đi vẻ tức giận hiện lên giữa lông mày.

Mà hiện tại trong phủ đệ Thanh Châu Lục Tướng quân, một đêm gió thu se se lặng lẽ cuốn đi lớp lá vàng còn vương trên nền đất, nến đỏ đã cháy hết, từng giọt sương giá lạnh phủ lên dải lụa đỏ thắm giăng khắp nơi trong phủ tướng quân, ánh trăng mờ ảo kéo một đường dài từ con phố hỏ đến khung cửa sổ trong nội viện, chiếu bóng vào phía trên chiếc giường lớn hồng sắc chạm trổ hoa văn bằng gỗ lim.

Một thân ảnh lộ ra dưới ánh trăng, trông không rõ ràng cho lắm.

Thẩm Thanh mở to mắt nằm ngửa trên giường, trong ánh mắt cũng không có ánh sáng, ý thức tan rã, giữa lông mày mang theo một tia thỏa mãn còn sót lại sau trận mây mưa vừa rồi.Trong không khí tràn ngập mùi vị rất khó diễn tả, may mà cửa sổ đã được mở ra, hương vị đó cũng tản ra chút ít.

Thẩm Thanh nhớ lại một chút. 

Y vậy mà lại đem người ta 'thượng' sao?

Thẩm Thanh nhanh chóng ngồi dậy, bên cạnh y là đống quần áo rải rác của người nọ, điều này khiến cho y hồi tưởng lại một đêm triền miên phong tình. Mặt y dần dần đỏ bừng lên, tự hỏi chính mình có phải đã quá cầm thú hay không. Nhưng ta, động tác ta cũng coi như là ôn nhu mà, cơ mà Thẩm Thanh cũng có chút lo lắng, không biết hắn có bị làm đến đau không nữa.

Lục Trầm đã ly khai khỏi phủ viện, trên giường cũng đã phủ hơi lạnh trống rỗng, Thẩm Thanh tuy trong lòng quan tâm nhưng đều không nói ra thành tiếng.

Y biết rõ động tác chính mình hơn phân nửa là đều thô lỗ, tuy rằng y đã cật lực khắc chế, thế nhưng dược tính của xuân dược lại quá cường đại, nếu ý chí y mà không đủ mạnh mẽ, không chừng còn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn hơn nữa.

Dành toàn bộ tâm trí để áp chế bản thân, y đã cố gắng hết sức để người nằm dưới thân mình được cảm thấy thoải mái một chút.

Đêm nay vốn là đêm động phòng của hai người Lục Tướng quân cùng Thẩm Thanh, thế nhưng cuối cùng lại bị người khác càn quấy xáo động. Nói đúng hơn thì, Lục Tướng quân cùng toàn bộ hôn sự đều chỉ là ván cờ được người khác bố trí sẵn, như vậy bây giờ Thầm Thanh mới thực sự là người đến quấy nhiễu.

Tuy đã chạy thoát khỏi bầy Zombie đông đúc kia, thế nhưng lại không tránh được nanh vuốt của đồng đội mình. Thẩm Thanh chỉ kịp kinh ngạc, hô lên một câu, móa, tên hỗn đản này đã biến thành Zombie từ lúc nào rồi vậy, thôi toang rồi, thăng thiên rồi. Lúc mở mắt ra, y lại phát hiện bản thân ở trong một gian phòng hương sắc cổ kính, ngọn đèn chiếu sáng lờ mờ, y chỉ mông lung thấy được thân ảnh đang cúi đầu xem xét y, trên người dâng lên nhiệt hỏa, lập tức thiêu đốt thần trí y.

Cỗ thân thể này vậy mà lại trúng xuân dược, hạ dược người ta mà cũng không suy xét cho kỹ càng, dược lượng này cũng đã có thể hạ gục một con trâu nước lớn rồi. Mà cũng vì nguyên thân của thân thể này sức khỏe không được tốt lắm, mới một tí đã không thể chịu nổi mà thăng thiên, giúp cho Thẩm Thanh lợi dụng sơ hở tiến vào trong cơ thể.

Nếu không nhanh chóng giải trừ, thì vừa xuyên xong, y đã có thể cùng nguyên thân nấc cụt một tiếng rồi(?)Thẩm Thanh ánh mắt tối sầm lại, trong gian phòng trừ y ra, cũng chỉ còn một tên còn lại.

Lục Trầm, người mà nguyên thân phải gả cho-Quỷ Dạ Xoa Tướng quân bạo lệ tàn nhẫn nhất triều đình nhà Trần.

Mà thôi, chết thì chết, có gì đâu, Thẩm Thanh khẽ cắn môi, nhịn xuống dục vọng đang sục sôi, tiến đến trước mặt người nọ.

Thẩm Thanh khàn giọng nói: "Thật có lỗi với ngươi, ngày mai sẽ để ngươi tùy ý xử trí."Sau đó y vươn tay, xuất thủ mau lẹ, sờ lên trên eo Lục Trầm.

------

Lại năm năm nữa trôi qua, trời đã vào đông, tuyết rơi nhiều vô kể.Trâm bạch ngọc cài lên tóc xanh, y quay ngươi lại, lộ ra đôi mắt hoa đào chiếu sáng rạng rỡ, mỉm cười nhẹ nhàng, bầu trời xung quanh đầy sao lập lòe, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khác nhau.

Tiểu nha đầu sững sờ nhìn ngắm Thẩm Thanh, trên tay bưng lấy tấm lông da hồ ly đều đã quên đi, Thẩm Thanh quay đầu lại lườm liếc, bất dắc dĩ lắc đầu với nàng, mở miệng nhắc nhở chút.

"Đem tới đi."

Nghe tiếng nhắc, tiểu nha đầu mới giật mình tỉnh mộng, vội vàng đưa đồ lên cho y, lưng cúi xuống đến mức Thẩm Thanh không thể nhìn rõ, thè lưỡi cảm thán một chút. Đều đã năm năm rồi, nhìn vẻ mặt hoảng hốt thất thần tuấn mỹ của phu nhân đúng là thú vui.

Thời gian trôi qua cực nhanh, trong chốc lát, từ khi xuyên việt đến nay, Thẩm Thanh cũng đã đến phủ Tướng quân làm phu nhân được năm năm rồi, cử chỉ lời nói đã nhiều phần giống với cổ nhân, nhờ vào việc sáng sáng y ra học làm theo dáng vẻ của bọn họ.

Trong sân, tuyết rơi nhiều, phủ dày đặc trắng xóa như lông ngỗng. Vì đã quen thuộc với niên đại này, vậy nên Thẩm Thanh cảm thấy có gì đó không được bình thường.

Mới vừa vào tháng mười, phương xa còn chưa có tuyết rơi, nói gì đến Thanh Châu.

Thanh Châu nằm ở phía Nam, khí hậu ôn hòa ẩm ướt, hằng năm chỉ tháng Chạp mới có thể rơi xuống một lượng tuyết lớn. Trong mấy năm Thẩm Thanh sinh sống ở đây, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy Thanh Châu tháng mười tuyết bay đầy trời. Y lắc đầu một chút, cảnh tượng này thoáng giống như ngày tận thế vậy.

Thẩm Thanh là người hiện đại, một hồi tuyết rơi dày đặc bỗng nhiên khiến toàn bộ thế giới rơi vào tận thế, y mấy lần từ trong miệng Zombie tìm ra được đường sống, lại không ngờ rằng bản thân lạo chết thảm dưới nanh vuốt của đồng đội. Trước khi chết, Thẩm Thanh chỉ kịp chửi bới một câu, con mẹ nó, thằng này từ lúc nào đã biến thành Zombie, rồi nhắm mắt lại, đạp một cái liền xuyên qua triều đại lạ lẫm, hồ đồ đem đối tượng động phòng hoa chúc của nguyên thân mà thượng.

Kể từ ngày hôm đó, y cũng không được thấy lại cái tên đó thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, y cũng không để tâm nhiều cho lắm.

"Phu nhân, tuyết lớn rồi." Tiểu nha hoàn bê theo một cái chậu than sưởi ấm áp, đáy mắt ánh lên vẻ lo lắng,"Tuyết đã dày như vậy, phu nhân vẫn muốn đi ra ngoài sao?"

Suy nghĩ của Thẩm Thanh nhanh chóng bị kéo về thực tại,"Đi thôi."

Tuyết lớn đến như vậy, chắc nhiều quán tiệm cũng đã đóng cửa không đón khách nữa rồi.Thẩm Thanh xuyên việt đến nơi này một thời gian ngắn, phát hiện ở thời đại này không chỉ không có thu hoạch lương thực, cũng không có cây công nghiệp như đậu nành, bông,...Bết bát hơn nữa chính là không có cây ớt! Với tư cách là một tín đồ cuồng đồ cay, không có cây ớt, nhân sinh thực bi thảm. Hoa tiêu, hồ tiêu, thù du,v.v...những thứ này đều không thể thay thế hương vị cây ớt trong lòng y. Cũng may mắn sao, Thẩm Thanh vốn là người không gian biến dị, thời điểm xuyên việt, vận chuyển một đám vật tư kể cả cây ớt, đều là những đồ mà hầu như ở thời đại này không có. Thẩm Thanh không lãng phí tài nguyên, tỉ mỉ ươm giống, rốt cuộc có thể độ lượng gieo trồng những thứ này để cho mọi người ngạc nhiên thu hoạch.

Thẩm Thanh cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mở một quán bán lẩu. Thứ nhất, Thanh Châu quanh năm ẩm ướt, mùa hạ thì nóng ẩm, mùa đông lại vừa lạnh vừa ẩm, rất thích hợp cho một nồi lẩu nóng hầm hập vừa thổi vừa nhâm nhi. Mà hơn nữa, y cũng không muốn để món ăn bình dân trở thành độc quyền trên bàn ăn của mấy tên nhà giàu chỉ vì lý do hàng hiếm là được chiếm đoạt, giá lẩu phải vừa phải sao cho ngay cả dân thường cũng có thể nếm thử. Đợi đến khi sản lượng ớt tăng lên, Thẩm Thanh sẽ đem cửa tiệm quảng bá toàn quốc, còn hiện tại tạm thời chỉ có thể cung ứng ở Thanh Châu.

Tiệm bán lẩu lấy tên cát tường là "Phúc Lâm Môn", cách phủ Tướng quân cũng không xa. Thẩm Thanh không ngồi kiệu, một đường đạp tuyết mà đi. Phương Bắc Hung Nô xâm lấn, lại tăng thêm mấy năm liên tục tai họa, dân chúng lầm than, trong thành Thanh Châu này khắp nơi đều có dân lưu vong. Y được tận mắt chứng kiến cảnh người dân hoặc chuyển cư đi nơi khác, hoặc lẻ loi cô bóng một mình, từng đoàn từng đoàn người lam lũ cực nhọc. Thẩm Thanh chỉ mấp máy môi, không nói gì.

Y tuy là người thế kỷ hai mươi mốt, lúc còn tuổi trẻ giàu có không lo cái ăn cái mặc, cũng giống như đại đa số người trẻ không biết đến mùi vị củi gạo dầu muối, nhưng y đã trải qua việc sinh hoạt gian khổ ngày tận thế, vậy nên y quá hiểu rõ tầm quan trọng của cơm áo đủ đầy là như thế nào. Ở kỳ đầu của tận thế, hầu hết mọi người đều không có dị năng, đói khát, rét lạnh bao trùm lấy toàn nhân loại. Khi đó, nỗi sợ hãi tử vong bao giờ cũng vây quấn lấy tâm trí của con người.Cũng giống như lưu dân đang ở trước mắt y vậy. Thời kỳ nông canh nông nghiệp, người sống đều dựa vào việc ông trời có cho vận khí hay không, bốn chữ mưa thuận gió hòa đối với bọn họ là vô cùng quan trọng. Người dân coi trọng thức ăn như trời cao, nếu ông trời không muốn cho ngươi cơm ăn, vậy ngươi còn có biện pháp nào nữa đây? Một khi thiên tại sà xuống, thì chính là cảnh sinh linh đồ thán.

Chuyện Thẩm Thanh có khả năng làm nhiều nhất cũng chỉ là dựng nên điểm tặng cháo và ban phát ít thuốc thang trị bệnh mà thôi. Có lẽ đợi đến khi y mang thu hoạch đến từ thế giới hiện đại mở rộng ra toàn đất nước, thì chuyện này mới có thể giảm bớt. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh y xác thực cũng không có phương pháp xử lý nào thực sự hiệu quả.

Toàn thành Thanh Châu gian nan vất vả với mưa tuyết, nhân tâm lạnh lẽo ảm đạm.

"Phu nhân, người đã làm hết sức mình rồi." Đại nha hoàn Bạch Trúc thấy thần sắc của Thẩm Thanh, liền an ủi y,"Ở nội thành Thanh Châu, người nào cũng đều tán dương phu nhân là Bồ Tát sống đấy. Năm nay tuy lưu dân cũng nhiều thật, nhưng có trật tự hơn năm ngoái, mà số người chết cóng vì đói rét cũng ít hơn nhiều so với khi người chưa gả đến phủ Tướng quân, đây đều là công lao của phu nhân cả."

Thẩm Thanh cười nhưng không nói gì. Y đến thế giới này năm, coi như là làm Tướng quân phu nhân trong năm năm, mà từ "phu nhân" nghe vào tai y lại tự động chuyển hóa thành tiên sinh. Tuy vậy, cái từ Bồ Tát sống này y vẫn khó có thể tiếp thu được.

Thẩm Thanh đang định lên tiếng, chợt nghe phía trước ồn ào một hồi, liền tiến đến xem thử. Quần chúng vây xem thấy Tướng quân phu nhân tới, liền nhanh chóng mở ra một đường, lúc này Thẩm Thanh mới nhìn rõ nguyên lai là một tên ăn mày toàn thân ăn mặc rách rưới, tay ôm một tiểu hài tử tầm khoảng ba tuổi, bò lên trên chỗ mái hiên che nắng che mưa ngoài cửa Phúc Lâm Môn, lập tức cái rạp kia không chịu được sức nặng của một nam nhân cùng tiểu hài tử, tràn đầy nguy hiểm tiềm ẩn.

Tiểu nhị cửa tiệm đang vô cùng bối rối, không biết nên giải quyết làm sao, vì vậy khi vừa thấy Thẩm Thanh liền như gặp được cứu tinh.

"Phu nhân!" Nguyên lai Phúc Lâm Môn vì cam đoan mỗi ngày thức ăn cung ứng đều là đồ tươi sốt, sau đó số đồ ăn còn lại sẽ phân phát cho những tên ăn mày sống trong thành, vừa tránh lãng phí, lại có thể giúp nhiều người có được miếng cơm. Hôm nay lúc tiểu nhị phân phát bánh bao, bỗng nhiên từ đâu chen vào một người nam nhân xô đẩy mọi người, sau đó cầm bánh bao bỏ chạy, người trong tiệm muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Tặng phát thức ăn vốn là việc thiện, một khi có người bất tuân quy củ tự nhiên sẽ bị những người khác đang xếp hàng khiến trách. Nam nhân kia vậy mà cũng không có chạy đi xa, ngừng chân lại ở chỗ gần Phúc Lâm Môn, nguyên lai hắn còn đem theo một đứa bé. Hài tử kia nhu thuận nghe lời đứng bên ngoài chờ đợi nam nhân, không khóc không nháo, đến khi nam nhân kia lại gần, cũng lon ton chạy vội đến bên người, thoạt nhìn hẳn là một đôi cha con. Nam nhân động tác vốn thô lỗ lại hung ác, đối với con của hắn cũng như vậy, tay bẩn cầm lấy màn thầu liều mạng nhét vào mồm tiểu hài tử, cũng không để ý miệng nó nhét không vừa, còn quay ra bên cạnh nhe răng trợn mắt với quần chúng vây xem.

Có người rất nhanh liền nhận ra có điều gì đó không được bình thường, tên nam nhân này thoạt nhìn giống như người đầu óc có vấn đề. Quả nhiên một lúc không lâu sau, gặp nhiều người như vậy, tuy rằng không có ai đi công kích hắn, thế nhưng nam nhân kia lại trở nên thập phần sợ hãi, một mực lui về đằng sau, rồi chợt ôm tiểu hài tử theo bọn cướp bò lên trên đỉnh.Rồi sau đó chính là cảnh mà hiện tại Thẩm Thanh đang chứng kiến.

Thẩm Thanh nhìn về phía trên mái, nam nhân đối với những người phía dưới đang đứng nhìn mà giương nanh múa vuốt, ngón chân đen sì theo lỗ thủng trên giầy rơm mà lộ ra, ngược lại trên khuôn mặt bẩn thỉu vô cùng lại là con mắt sáng quắc tinh anh tựa như là một con sói trên thảo nguyên phương Bắc. Nam nhân cũng lúc này cũng vừa mới bắt gặp bộ dáng Thẩm Thanh, ánh mắt đụng nhau, bất chợt hắn ta như có dòng điện chạy qua người, ôm tiểu hài tử từ mái cao nhảy thẳng xuống dưới. Mọi người chợt thốt lên một tiếng sợ hãi thán phục, nếu nhảy không cẩn thận, chỉ sợ là sẽ khiến cho tiểu hài tử kia ngã, dù sao thì tên kia thoạt nhìn đầu óc có vấn đề.Nam nhân nhảy xuống động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, lúc chạm xuống nền đất, bước chân thậm chí đều không phát hiện ra có chút run rẩy nào, vững vàng mà đứng vững, liều lĩnh xông về phía trước, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ mà vọt thẳng vào ngực Thẩm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro