Chương 2: Duyên phận lao đến, muốn ngăn cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Hầu Minh Viễn dẫn theo tân trợ lý đến nhà Kim Tại Trung. Lúc này, ngôi sao mới nổi đã sớm rời giường, nghe thấy tiếng chuông liền vừa hô một tiếng "tới đây tới đây", vừa chạy ra mở cửa, giọng điệu coi bộ rất vui vẻ.

Trên người Tại Trung vẫn mặc bộ áo ngủ có đường sọc màu xanh, phía trước buộc tạp dề, trong tay còn cầm theo cái muỗng múc canh, có vẻ như cậu đang làm bữa sáng.

"Hầu ca..... À, không phải, chào Viễn ca".

Hầu Minh Viễn:......

Cô gái đứng phía sau Hầu Minh Viễn bật cười thành tiếng, lúc này Kim Tại Trung mới chú ý còn có người lạ, cậu xấu hổ mím môi, hai tay vô thức vân vê con gà nhỏ hoạt hình in trên tạp dề.

Tại Trung vốn thuộc dạng hướng nội, sau nửa năm được Hầu Minh Viễn rèn luyện mới dần khá hơn, nhưng hiện tại bất ngờ có người lạ, cậu vẫn không biết nên chủ động mở lời ra sao, chỉ có thể nghiêng người tránh sang một bên để hai người họ vào nhà.

"Đây là trợ lý công ty sắp xếp để lo chuyện sinh hoạt của cậu, họ Chu, sau này nếu không có tôi, cậu gọi cho cô ấy là được".

Cô gái trẻ tuổi tóc tết đuôi ngựa mỉm cười thân thiện, đưa tay ra chào hỏi: "Chào Kim tiên sinh, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn, nếu tôi làm gì không đúng, anh cứ việc nói nhé".

"Không cần đâu..." Tại Trung tính tình dễ xấu hổ liên tục xua tay, cậu tính bắt tay đáp lại cô nhưng lại phát hiện tay mình dính đầy dầu mỡ, liền ngượng ngùng chùi tay vào tạp dề, cười nói: "Bình thường tôi cũng không có nhiều chuyện cần để ý.... Ừm, em gọi tôi là Tại Trung thôi, vậy tôi nên gọi em....."

Tại Trung nhớ lúc giới thiệu, Hầu Minh Viễn có nói cô họ Chu, nhưng vẫn không biết nên gọi cô thế nào mới lịch sự nên chỉ chớp mắt nhìn cô ý muốn hỏi. Dù cô nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng nếu gọi người ta là Tiểu Chu thì hình như không thỏa đáng mấy.

"Gọi em là Tiểu Chu hình như không ổn lắm..." Tại Trung nói ra suy nghĩ của mình, "Có thể cho tôi biết tên em không? Chứ như Hầu ca toàn bắt tôi gọi anh ấy là Viễn ca thôi".

Lần nào cậu gọi sai Hầu ca cũng đều lườm cậu.

Hung dữ chết đi được!

Tiểu thần tượng không biết vẻ mặt lúc này của mình phong phú thế nào, môi còn cong lên tỏ vẻ siêu oan ức, khiến cô nàng trợ lý nhịn không được lại bật cười. Cô vui vẻ đáp: "Em.... Gọi em là Chu Châu cũng được". (Giải thích chỗ này chút, 2 từ "Chu" và " Châu" cách phát âm giống nhau dù nghĩa khác nhau, có vẻ Tại Trung nghe không ra tên trợ lý mới là gì, nghĩ là Chu Chu hoặc Châu Châu)

Kim Tại Trung: ? ? ?

"Ha ha ha~ Tại Trung ca quả nhiên như Viễn ca nói, không hề có ý thức mình là một minh tinh". Thấy đôi mắt to tròn của Tại Trung như muốn nứt ra mấy dấu chấm hỏi, sự lo lắng, căng thẳng ban đầu của Chu Châu đã dần tiêu tán, cô cười nói, "Anh gọi em là Tiểu Chu cũng được, không vấn đề gì".

"Ừ được".

Tại Trung đáp, sau đó liếc mắt nhìn sang Hầu Minh Viễn đang treo áo lên giá, ý muốn nói "Đấy anh xem, người ta rộng lượng biết bao, không hề xoi mói, không hề cố tình gây sự như anh nhé!". Hầu Minh Viễn đang tìm bàn là hơi, vừa quay đầu lại đãvthấy ánh mắt đó của Tại Trung, ban đầu còn có chút sửng sốt, nhưng khi hiểu ra, hắn liền vơ lấy gối ôm trên ghế salon định đập cậu một trận. Tại Trung thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy biến vào bếp như một cơn gió.

"Đợi chút, tôi chiên thêm quả trứng nữa".

"Tại Trung ca, để em làm đi". Thân là trợ lý sinh hoạt, thấy ông chủ lắn vào bếp nấu cơm, còn mình lại rảnh rỗi, Chu Châu cảm thấy không hay lắm.

"Không sao, một giây là xong".

Chu Châu đắn đo nhìn Hầu Minh Viễn, hắn vừa đổ nước vào bàn hơi vừa thuận miệng nói: "Kệ cậu ta đi, dù sao cậu ta cũng có nghĩ bản thân mình là ngôi sao đâu".

Trợ lý mới nhậm chức nhìn Tại Trung thoải mái đứng trong bếp khuấy tan trứng, thậm chí còn nhỏ giọng ư a hát ca khúc nào đó không rõ lời, liền tán đồng gật đầu: "Em hiểu rồi".

"Ăn cơm thôi".

Tại Trung vốn chỉ chuẩn bị bữa sáng cho mình và Hầu Minh Viễn, nhưng sau lại có thêm Chu Châu nên cậu đành chiên thêm trứng, tay chân lanh lẹ bưng lên 3 phần ăn đặt lên bàn. Cơ mà vừa thấy Hầu Minh Viễn cầm tấm ảnh có chữ ký của Trịnh Duẫn Hạo lên xem, cậu vội "Á!" một tiếng, đôi chân dài phóng đên cướp tấm ảnh về ôm trong ngực.

Hầu Minh Viễn:......

Hắn là xong bộ đồ mới chú ý thấy khung hình có chữ ký đặt trên chiếc bàn màu trắng sữa ở phòng khách. Được nhiên, đây không phải là chuyện kì lạ gì, với sự cuồng luyến Kim Tại Trung dành cho Trịnh Duẫn Hạo, dù đem mạ vàng chữ ký kia cũng là chuyện thường tình, nhưng mà.....

Hầu Minh Viễn nhìn bức ảnh được đặt giữa đống thú bông lông mềm, thậm chí đè trên nó còn là con thỏ xù lông Tại Trung mới được tặng hôm qua, hắn vẫn cảm thấy sôi máu.

Trước đây Trịnh Duẫn Hạo không có phòng làm việc riêng, mà là át chủ bài của công ty giải trí Thịnh Thế. Không khéo, Hopewell và Thịnh Thế luôn là đối thủ một mất một còn, hai công ty đã ganh đua tranh giành nhiều năm, nhưng Thịnh Thế có Đại Tôn Phật Trịnh Duẫn Hạo, còn bên Hopewell, dù nói thế nào Thẩm Xương Mân cũng nhất quyết không chịu đóng quảng cáo, chứ đừng nói đến đóng phim. Chờ mãi đến khi Trịnh Duẫn Hạo hết hợp đồng với Thịnh Thế, tự ra ngoài lập phòng làm việc riêng, bọn họ vừa lúc có thêm ngôi sao đang độ hot Kim Tại Trung, tính toán muốn nở mày nở mặt một phen, kết quả.......

"Hiện tại cậu dù gì cũng là tiểu minh tinh đang lên, làm ơn có tiền đồ chút được không hả?"

Hầu Minh Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên bảo. Tại Trung lại không hiểu, nghĩ rằng Hầu Minh Viễn sợ cậu post hình chữ ký lên weibo, sẽ thu hút anti, bởi dù ai cũng biết cậu là fan của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng kiểu gì cũng có thành anti châm chọc cậu cọ nhiệt từ Duẫn Hạo để nổi lên.

"Em không post hình lên weibo đâu mà." Tại Trung vội tranh công. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng thấy tiếc lắm, liền oan ức lầm bầm, "Hôm qua fan post hình em đứng cùng nam thần lên weibo siêu nhiều, mà em có dám chia sẻ về đâu, nhịn vất vả lắm đó".

Hầu Minh Viễn:.....

Hầu Minh Viễn nghẹn một búng máu ở cổ, nhìn đống gấu bông chất đầy xung quanh, liền phủi tay nói: "Ờ, cậu làm tốt lắm, tôi nên khen ngợi cậu mới phải nhỉ?!"

Nói hết câu nhưng mãi không thấy Tại Trung đáp lời, hắn ngẩng đầu lên dò xét, lại bị ánh mắt to tròn, trong suốt như "đại dương trong trẻo" mà fan của Kim Tại Trung luôn ca ngợi nhìn chằm chằm, liền nhất thời nổi da gà.

"Cậu có ý gì?"

"Không phải anh muốn khen em hả?"

Hầu Minh Viễn:......

Được lắm được lắm!

Cậu giỏi lắm!

Tôi thua!

Thấy ánh mắt Tại Trung lại chuyển sang trạng thái mờ mịt không hiểu gì, Hầu Minh Viễn phẫn nộ cầm miếng sandwich lên, hung tợn ngoặm một miếng. Chu Châu đứng một bên nén cười, cũng ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà Tại Trung khổ công dậy sớm để làm, cảm thấy thời gian tới làm việc chung với vị minh tinh đang nổi như cồn này có lẽ sẽ không quá khó khăn, thậm chí còn rất vui vẻ.

Ba người ăn xong bữa sáng, lịch trình tiếp theo mà make up, sau đó vào trung tâm thành phố, tham dự hoạt động khai trương của một nhãn hàng xa xỉ nổi tiếng. Dù đây chỉ là nhãn hàng mới nổi, nhưng mấy năm nay hoạt động rất mạnh, đặc biệt là năm ngoái, khi mời được Trịnh Duẫn Hạo làm người phát ngôn đại diện khu vực châu Á, danh tiếng trong nước của nhãn hàng này càng vươn xa. Tại Trung dù mới debut, là người mới, nhưng cậu đột nhiên bạo hồng nên đã nhận được thiệp mời tham dự khai trương của nhãn hàng này. Hầu Minh Viễn lấy đó mà kiêu ngạo, mấy ngày nay đều ngẩng cao đầu bước vào công ty.

Tại Trung cũng rất vui, nhưng niềm vui của cậu và Hầu Minh Viễn không giống nhau lắm. Bỏ ra hơn 1 giờ chỉnh trang tạo hình, lúc ngồi lại trong xe, cậu chần chừ một hồi mới mở miệng hỏi Hầu Minh Viễn đang ngồi ở ghế lái phụ: "Viễn ca..... nam thần có tới hoạt động hôm nay không?"

Hầu Minh Viễn trông thấy ánh mắt chờ đợi hy vọng của Tại Trung qua gương chiếu hậu, nhưng vẫn không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng của cậu: "Không đi, nghe nói nhãn hàng có gửi thư mời, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không rảnh".

Trịnh Duẫn Hạo làm trong ngành đã nhiều năm, dĩ nhiên các mối quan hệ sẽ khác với Kim Tại Trung mới nổi, không nói đến phòng làm việc của hắn đủ sức thu về nhân mạch cùng nguồn tài nguyên mà bao kẻ mơ ước, riêng Trịnh Duẫn Hạo cũng đã đứng trên đỉnh của ngành giải trí, chỉ có người khác nhường hắn ba phần, nào có chuyện hắn phải quỵ lụy ai.

"Vậy ạ...."

Tại Trung không vui, cúi đầu vân vê tua rua đính trên gối ôm. Lúc mới tốt nghiệp đại học cậu đã bị người chuyên tìm kiếm ngôi sao dụ vào nghề, tiếp xúc với giới giải trí chưa lâu nên cậu vẫn còn dáng vẻ ngây ngô thuần túy của thiếu niên, vui hay không vui đều lồ lộ hết lên mặt, người khác nhìn thoáng đã nhận ra. Chu Châu ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ thất vọng của Tại Trung, thiếu chút không khống chế được muốn xoa đầu cậu một cái.

Dễ thương ứ chịu được!

"Tại Trung ca, anh thật sự thích Trịnh ảnh đế hả?"

Kim Tại Trung ngẩng đầu, thận trọng nhìn thoáng qua Hầu Minh Viễn, rồi gật gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Ừm".

"Em cũng rất thích Trịnh ảnh đế, vai hoàng tử phục quốc của anh ấy đóng ngày trước siêu chân thực", tuổi tác tương đương nên hai người nói chuyện khá hợp, "Hôm qua em còn xem đi xem lại video hai người gặp nhau ở sân bay đó".

Nói đến chuyện này, Tại Trung lại thầm nhớ đến tình cảnh mình mặt đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo hôm qua, sắc mặt bất giác ửng hồng, cậu sờ sờ vành tai xoa dịu độ nóng đang có dấu hiệu tăng vọt, nghe Chu Châu tiếp tục cảm thán:

"Trịnh ảnh đế mặc tây phục đẹp trai xỉu, trên mạng còn có người nói cảnh hai người gặp nhau rất giống đang cầu hôn, chỉ tại anh mặc đồ thường ngày, nếu là áo cưới, à không đúng, nếu anh cũng mặc vest thì quá hoàn mỹ rồi".

Chú Châu nói đến đây thì ngoác miệng cười toe, lại phát hiện Tại Trung đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên mặt nhanh chóng rút sạch, thầm giật mình, xem ra mình lại nói câu gì không đúng rồi. Cô đang định xin lỗi, đã thấy Tại Trung cúi đầu, vành tai đỏ như sốt, ngập ngừng nói: "Thật.... thật sao.... Vậy hình như không tốt lắm thì phải".

Chu Châu:.....

Hầu Minh Viễn:.....

Nghe xong toàn bộ cuộc hội thoại, Hầu Minh Viễn lộn ruột đến mức chỉ muốn tẩn cả hai đứa này một trận.

"Thăm hỏi xong chưa?"

Hắn quay đầu lại hỏi Kim Tại Trung, nhưng người phía sau vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ "mặc áo cưới hay mặc âu phục mới tốt, cơ mà áo trong nên mặc màu gì nhỉ" nên chỉ thẫn thờ gật đầu: "A, chuẩn bị xong rồi".

"Vậy kiểm tra lại lần nữa đi".

"Vâng".

Với những chuyện không liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Chu Châu ngồi bên cạnh vội vàng lôi một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa cho cậu.

Lễ khai trương cửa hàng bắt đầu lúc 10h sáng, vì thể hiện sự tôn trọng với nhãn hàng, khách mời không thể đúng 10h mới đến. Lúc này, xe của Tại Trung đã dừng ở cửa sau tòa nhà, Hầu Minh Viễn xuống xe trước, xem xét tình hình xung quanh, đang tính qua cửa xe dặn dò cậu vài câu thì điện thoại đổ chuông, hắn nhận máy, không nói được vài câu đã cau mày.

"Tôi biết rồi, tôi đến ngay..."

Nghe Hầu Minh Viễn đáp vậy, Tại Trung cùng Chu Châu đều tò mò, lập tức quay sang nhìn hắn ý dò hỏi.

"Hôm nay là ngày Thẩm Xương Mân giới thiệu ca khúc mới, nhưng cậu ta lại xung đột với phóng viên, nên tôi phải qua giải quyết".

Tiểu tổ tông này khó lòng hầu hạ nhất công ty, cậu ta mà nổi giận thì ai cũng không nể mặt, chỉ có Hầu Minh Viễn là người đại diện nhiều năm của cậu ta mới có thể nói mấy câu, thế là bên kia vội vàng gọi cho hắn cầu viện binh.

"Nghiêm trọng không?" Chu Châu hỏi.

"Đã đánh ba người, tình huống cụ thể tôi phải qua đó mới biết được".

"Một đánh ba?" Tại Trung trợn mắt, giật mình cảm thán, "Lợi hại quá đi!"

Chu Châu:? ? ?

Hầu Minh Viễn:.......

Sắc mặt Hầu Minh Viễn càng thêm khó coi, Tại Trung vội vàng bào chữa: "Nhưng đánh nhau vẫn là không tốt".

"Chuyện ở đây giao cho em", Hầu Minh Viễn không muốn nói lý thêm với Tại Trung nữa, hắn quay qua nói một số vấn đề cần chú ý với Chu Châu, cuối cùng nhấn mạnh, "Em để ý cậu ta, đừng để cậu ta chạy loạn".

"Em đâu có chạy loạn".

Tại Trung chen mồm, Hầu Minh Viễn "hừ" một tiếng, thầm cầu khẩn đừng xảy ra bất kỳ tình huống phát sinh nào liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo nữa.

.

Hầu Minh Viễn vội vàng rời đi, Tại Trung cùng Chu Châu xuống xe. Vì bọn họ tới sớm nên fan và cánh nhà báo đứng ở cổng không quá nhiều, nhưng vừa thấy có minh tinh tới, vẫn gây ra trận xôn xao, rối loạn không nhỏ.

Tại Trung ngoan ngoãn đứng trên bục một lúc để bọn họ chụp hình, cậu giơ tay chào người hâm mộ, nụ cười ngượng ngùng kia khiến fan hét ầm trời.

"Đều là fan của anh đúng không, nhân khí của anh thật cao".

Chu Châu đứng bên cạnh cũng vinh dự đứng thẳng lưng, Tại Trung không đáp lời cô, mà ra hiệu cho fan nhỏ giọng xuống, sau đó có chút tiếc nuối nhìn Trịnh Duẫn Hạo trên tấm áp phích lớn treo trước cửa tiệm, ưu thương nghĩ:

Haizz, nhiều người quá, không thể chụp chung với ảnh của anh ấy được rồi.

Thật khó chịu quá!

Hi vọng trọng tiệm còn treo tấm áp phích khác.

Có vẻ như ông trời nghe được cầu nguyện nhỏ nhoi đáng thương của tiểu thần tượng, lúc Tại Trung cùng Chu Châu bước vào bên trong liền kinh ngạc nhận ra, dọc theo hành lang đặt không ít tấm áp phích khác nhau của Trịnh Duẫn Hạo, thậm chí còn được làm theo kích cỡ người thật.

Âu mai chúa!!!

Tại Trung kích động, hai tay vô thức giày vò bộ vest đắt tiền mặc trên người.

Rất muốn ôm một cái huhu ~

"Tại Trung ca, chờ em chút nhé, em đi toilet".

"Ừ được".

"Vậy anh ở đây chờ em nhé?"

"Ừ ừ".

Tại Trung đang vui sướng chìm trong "áp phích nam thần", đâu còn nghe ra Chu Châu nói gì, chờ đến khi âm thanh giày cao gót gõ trên nền nhà dần xa, cậu mới giật mình ngẩng đầu, sau đó đảo mắt một vòng.

Không! Có! Người!

Cơ hội trời ban!

Tại Trung thấp thỏm mím môi, tiếp đó chạy thật nhanh đến tấm áp phích gần nhất, nhiệt tình ôm "Trịnh Duẫn Hạo" một cái.

Vui quá chừng là vui.

Lúc sau chờ Chu Châu trở về, nhờ cô ấy chụp hộ mấy tấm ảnh là nhân sinh liền viên mãn!

Tại Trung vừa ôm vừa mơ tưởng, lưu luyến không rời buông "Trịnh Duẫn Hạo" ra, đứng cạnh "anh" chờ Chu Châu về giúp cậu chụp hình, mà không hay biết rằng, ở trước cửa phòng nghỉ cách đó không xa, có một người đàn ông mặt bịt kín khẩu trang đã chứng kiến hết thảy.

Trịnh Duẫn Hạo cực kỳ kinh ngạc.

Vốn theo lịch trình, sáng nay anh có buổi tuyên truyền phim nên không thể phân thân đến dự lễ khánh thành của nhãn hàng. Nhưng buổi tuyên truyền đột nhiên bị hoãn, lại nghĩ đến nhà thiết kế của thương hiệu này là bạn thân lâu năm của mình, anh liền võ trang cẩn thận đến đây, không để ai nhận ra, dự định nói vài câu rồi đi. Kết quả, vừa đến anh đã thấy cậu thanh niên xinh đẹp mình mới đụng mặt ở sân bay hôm qua đang đứng cùng nữ trợ lý, hai người đứng không bao lâu, nữ trợ lý kia vừa rời đi, cậu thanh niên xinh đẹp lập tức quay ngang ngó dọc nhìn một vòng, thấy không có ai (dĩ nhiên cũng không phát hiện ra anh) liền kích động ôm lấy tấm áp phích in hình anh.

Trịnh Duẫn Hạo không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với tình cảnh trước mắt.

Tại Trung có chết cũng không thể ngờ hành động si tâm vọng tưởng của mình đã bị chính chủ chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu nóng lòng chờ Chu Châu quay về nhưng mãi không thấy cô đâu, thế là dứt khoát giơ điện thoại lên, chụp mấy kiểu tự sướng với tấm áp phích. Chỉ là chưa "tách tách" được mấy tấm đã nghe thấy tiếng cười vang từ đằng xa, cậu giật mình vội giấu di động sau lưng rồi hướng mắt ra cửa, hóa ra là một nhóm fan hâm mộ của cậu, không biết dùng cách nào vào được đây.

"A...."

Họ cười nghiêng ngả vì hành động của cậu, cuối cùng một người trong số đó lên tiếng hỏi: "Tại bảo bảo, để chúng em chụp giúp anh nhé, bọn em có mang theo máy ảnh".

Cô nàng nhanh tay lắp ống kính HD vào thân máy, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp. Tại Trung có chút xoắn xuýt, giá trị hiện tại của Trịnh Duẫn Hạo cao không tưởng tượng nổi, không còn nhiều nhãn hàng có thể mời anh làm người phát ngôn đại diện, nếu bỏ qua lần này, không biết phải chờ đến ngày tháng nào mới có cơ hội.

"Vậy.... vậy làm phiền mọi người".

Giọng Tại Trung rất nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong phòng nghỉ, nhìn qua cửa kính cũng có thể trông thấy vành tai đỏ ửng giấu dưới tóc mai của cậu.

Được cho phép, mấy cô nàng liền nhanh chóng lại gần. Sau khi điều chỉnh máy ảnh, một người phụ trách góp ý để Tại Trung tạo dáng, một người phụ trách ánh sáng chiếu từ di động, người còn lại cầm máy ảnh "tạch tạch" không ngừng.

"Được rồi, siêu đẹp luôn".

Cô gái chụp ảnh cầm máy ảnh lại gần cho Tại Trung xem, so về kỹ thuật thì ảnh fan chụp không thể bằng tổ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng so với giới truyền thông, ảnh do fan chụp bắt được góc độ sắc thái, nét mặt tốt hơn nhiều.

Tại Trung gật đầu thể hiện sự hài lòng, muốn hỏi xin họ ảnh chụp, nhưng lại có chút xấu hổ. Để các cô hỗ trợ chụp hình đã rất ngượng rồi, mở miệng đòi ảnh HD thì càng khó nói. Tiểu minh tinh tính cách hướng nội hé miệng mấy lần mà không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ nói: "Mọi người đến lâu chưa? Còn muốn chụp hình nữa à? Lát nữa tôi vào trong, mọi người không chụp được nữa đâu, vẫn nên về nhà sớm đi nhé".

"Chúng em biết rồi", tính cách nhẹ nhàng của Tại Trung sớm không còn là bí mật với fan hâm mộ. Mấy cô đứng trước mặt cậu cũng không hề thấy căng thẳng, hi hi ha ha đáp, "Chụp vài kiểu nữa chúng em sẽ về, Tại bảo bảo nhớ chú ý an toàn nhé!"

"Ừ được", từ lúc debut đến giờ, Tại Trung đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, từ đáy lòng cậu thực sự cảm ơn họ, "Cảm ơn mọi người, trên đường về nhà cẩn thận đấy!"

"Chúng em chụp xong cũng không về nhà ngay đâu", Nữ sinh tóc ngắn lấy mấy tấm vé phim từ trong túi ra, như hiến vật quý nói, "Chúng em định chụp xong sẽ qua rạp chiếu phim luôn, hôm nay 'nhóm mẹ già' tổ chức hoạt động, bao hết phòng vé để ủng hộ Trịnh ảnh đế".

Bộ phim mới nhất của Trịnh Duẫn Hạo được công chiếu tại các rạp trong nước ngay sau khi anh trở về từ liên hoan phim quốc tế. Chủ đề phim hàn lâm, nội dung lại ảm đảm nên kể cả khi có cái tên vàng là Trịnh Duẫn Hạo bảo chứng, lượng vé bán ra lớn gấp mấy lần so với những bộ phim cùng thời điểm, nhưng so với một số phim anh đóng trước đây thì kém xa. Vì vậy, fan của Tại Trung đã tổ chức hoạt động góp tiền, bao trọn phòng vé ủng hộ Trịnh Duẫn Hạo.

Tại Trung không biết mình nên nói gì, chỉ liên tục dặn các cô phải chú ý an toàn, không nên về nhà quá muộn, rồi liên tiếp cảm ơn, cơ mà tươi cười lúc này không khỏi xen lẫn chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ, tôi sẽ cố gắng hơn nữa......"

Lễ khai trương sắp bắt đầu, nhóm fan bị bảo an dẫn ra ngoài, Tại Trung cũng theo các cô đến tận cổng rồi mới quay về chỗ cũ chờ Chu Châu. Trong lúc đợi, cậu không khỏi nghĩ đến một vấn đề.

Tại sao lại gọi là "nhóm mẹ già"?

Nghe hết toàn bộ quá trình Tại Trung giao lưu với fan, lại nhìn cậu lộ vẻ mặt oan ức khi bị nữ trợ lý nhắc nhở "Viễn ca mà biết lại mắng anh cho xem", lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới từ góc khuất đứng dậy, theo một lối hàng lang khác tới phòng bạn cũ chào hỏi, cho đến gần sát giờ lễ khai trương bắt đầu, anh mới lái xe rời đi, quay trở lại công ty.

Phòng làm việc riêng của anh thành lập từ 4 năm trước, ngoại trừ anh ra không ký thêm hợp đồng với bất kì nghệ sĩ nào khác, cho nên hơn trăm người từ trên xuống dưới đều chỉ làm việc cho anh, anh có quyền quyết định tuyệt đối, sau đó đến người từng làm đại diện cho anh, mọi hoạt động đối ngoại hiện tại của công ty cũng do người này phụ trách, Phác Hữu Thiên.

"Không phải cậu định gặp ai sao, về nhanh thế?" Lúc Duẫn Hạo đẩy cửa bước vào, Phác Hữu Thiên vừa hỏi vừa đưa cho anh một tập kịch bản mới, "Vừa vặn, tôi đang định gọi cậu qua đây đọc kịch bản, xem bộ này có được không?"

Bộ phim hiện đang công chiếu của anh đã đóng máy cách đây nửa năm, dù giữa chừng anh còn tham gia một số triển lãm ảnh, dự liên hoan phim quốc tế nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", nhưng với một người được xưng là "Nhân viên gương mẫu" như anh, thời gian nghỉ ngơi lần này đúng thật là khó có được.

"Đã kiểm tra nội dung chưa?"

"Chưa kiểm tra sao dám đưa cho cậu xem", Trình độ bắt bẻ kịch bản của Trịnh Duẫn Hạo đã lên đến mức xoi mói, không có nội dung hay không nhận, cho nên dù anh đã vào nghề nhiều năm, nhưng số tác phẩm còn không nhiều bằng tiểu thịt tươi mới debut. Hiện tại đứng ở địa vị mà bao người mơ ước, anh càng cần kịch bản tốt. Trịnh Duẫn Hạo không quan trọng kịch bản đó là phim truyền hình hay phim điện ảnh, miễn nội dung phải tốt, có chiều sâu nội tâm.

"Tổ xét duyệt kịch bản có đưa lên mấy bộ, cậu xem xem có hứng thú với bộ nào không".

"Ừm", Trịnh Duẫn Hạo nhận kịch bản đọc qua một lượt, lúc sau đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, "Hữu Thiên, cậu có biết.... Kim... Kim Tại Trung không?"

"Ây dô, hiếm lắm mới có dịp thấy ngài quan tâm đến một diễn viên khác đấy", Phác Hữu Thiên kinh ngạc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Cuối cùng cậu cũng chú ý tới cái tên hot xuất hiện cùng cậu hôm qua hả?"

"Chuyện xảy ra hôm qua trở thành tin hot hả?"

Phác Hữu Thiên:......

Tốt, quả nhiên Trịnh Duẫn Hạo vẫn là Trịnh Duẫn Hạo.

"Weibo của cậu là để trang trí hả?" Phác Hữu Thiên trợn mắt lườm, "Hôm qua cả thế giới đều biết cậu ta đuổi theo cậu, vậy mà hôm nay cậu mới nhớ hỏi tôi?"

"Không phải", Trịnh Duẫn Hạo đặt quyển kịch bản vừa đọc qua một bên, hiển nhiên không hài lòng lắm, rồi lại cầm quyển kịch bản khác lật xem, miệng nói, "Tôi vừa gặp cậu ta".

"Cậu ta lại đuổi theo cậu?"

Phác Hữu Thiên trưng ra vẻ mặt hóng biến, Trịnh Duẫn Hạo hồi tưởng lại cảnh Tại Trung nhiệt tình lao đến ôm lấy tấm áp phích in hình anh, còn vui vẻ chụp chung với nó và bị fan hâm mộ bắt gặp, sau đó anh quay sang nhìn Phác Hữu Thiên nhiều chuyện, quyết định không kể chi tiết thì tốt hơn.

"Cậu đừng nghĩ người ta vô danh", Thấy Trịnh Duẫn Hạo có vẻ lơ đễnh, Phác Hữu Thiên quơ mấy quyển kịch bản bị Duẫn Hạo gạch bỏ ném sang một bên, nói tiếp, "Cậu ta đang là cái tên hot nhất hiện tại, hiếm có tiểu thịt tươi nào vượt qua được. Cơ mà công việc của cậu ta và cậu không trùng hau, lúc cậu ta bắt đầu hot thì chúng ta lại ở nước ngoài, cho nên khó tránh cậu không biết".

Duẫn Hạo "Ừ" một tiếng, bỏ quyển kịch bản đang đọc xuống, Phác Hữu Thiên thấy thế cầm lền xem, nhíu mày hỏi: "Phim truyền hình à?"

"Có vấn đề gì?"

"Tôn đạo diễn hợp tác với Ngô đạo diễn làm phim truyền hình nhất định sẽ rất nổi, không có vấn đề gì", Phác Hữu Thiên đã xem qua hết toàn bộ kịch bản, hiện tại "ào ào" lật qua đã nhớ, miệng nói, "Nhưng đề tài này khá cũ rồi, dạng chiến tranh tình báo gì gì đó mấy năm nay có nhiều phim xào đi xào lại lắm. Nam chính là thầy giáo bình thường, em trai song sinh tham gia cách mạng bị bắn chết nên nam chính quyết tâm đi lên con đường báo thù. Trời má, nội dung kịch bản rách nát quá chừng, thà để nam chính vì nhiệm vụ bí mật mà quyến rũ nam phản diện thứ chính còn đáng xem hơn... Nếu truyền thông biết cậu chọn kịch bản này, chắc chắn sẽ rầm rộ điên lên mất".

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy chỉ cười, không đáp lời, Phác Hữu Thiên nói tiếp: "Có ý gì? Lâu rồi không đóng phim truyền hình nên cậu định lên sóng tăng độ tồn tại với quốc dân trong dịp nghỉ hè và nghỉ đông hả?"

"Quyết định vậy đi", Trịnh Duẫn Hạo đẩy quyển kịch bản sang một bên, hiển nhiên là ý đã quyết, "Trước đây được lão Ngô giúp một chuyện, giờ đúng dịp trả ân tình thôi".

Dù không nhớ nổi ân tình mà Duẫn Hạo nói là chuyện gì, nhưng hiểu rõ anh là người đã quyết thì chắc chắn sẽ không thay đổi nên Hữu Thiên gật đầu: "Vậy tôi để thư ký liên hệ với Tôn đạo diễn, cậu có ý kiến gì với nữ chính và nam thứ chính không?"

"Để Tôn đạo diễn tự quyết là được rồi".

"Được, quyết định vậy đi", Phức Hữu Thiên cười hì hì nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Chúng ta nói tiếp đến chuyện của Kim Tại Trung được chưa?"

"Nói cái gì?"

"Gì cũng được", Phác Hữu Thiên phẩy tay, "Tôi thấy hình như cậu có hứng thú với cậu ta".

"Không đâu", Trịnh Duẫn Hạo cầm kịch bản đã chọn lên, sau đó vẫy tay coi như chào Phác Hữu Thiên, "Tôi về đây, có việc gọi điện thoại".

"Ấy ấy, giờ này còn đi đâu, ăn cơm cùng nhau đi".

"Không ăn".

"Trạch nam chết tiệt".

Trịnh Duẫn Hạo mặc kệ Phác Hữu Thiên, cầm quyển kịch bản về nhà cẩn thận đọc lại một lượt. Đúng như Hữu Thiên nói, nội dung kịch bản này không có gì đặc sắc, nhưng kết cấu rất chặt chẽ, có chiều sâu, nếu như chọn được diễn viên tốt, hẳn cũng sẽ được đề cử một giải nhỏ trong quốc kịch cuối năm, nhưng mà vấn đề ở chỗ...

Nhân vật nam thứ chính được miêu tả là "xinh đẹp động lòng người", thiết lập nhân vật như vậy rất khó để chọn diễn viên phù hợp. Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới những diễn viên từng hợp tác cùng mình, họ đều có vẻ ngoài rất tốt, nhưng không ai hợp vai. Nghĩ một hồi, không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện gương mặt của Kim Tại Trung.

Luận tướng mạo chắc chắn sẽ được chọn qua vòng, nhưng về tính cách... Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới vẻ mặt lưu luyến không rời của Tại Trung khi ôm tấm áp phích sáng nay, nhịn không được lắc đầu cười.

Cậu nhóc đó quá đáng yêu, trừ phi cậu có kỹ năng diễn xuất siêu việt, nếu không sẽ không thể đảm đương nổi nhân vật này.

Có lẽ vì nghĩ đến Kim Tại Trung, Duẫn Hạo lại nhớ tới tin hot mà Phác Hữu Thiên nói sáng nay. Anh lấy di động ra, đăng nhập vào phần mềm weibo rất ít khi sử dụng đến. Nói ra thì trang weibo này do nhân viên phòng làm việc đăng ký, đa số các bài post cũng do họ quản lý, nên hoàn toàn không có nội dung nào liên quan đến đời sống cá nhân của anh, ngoại trừ một số bài đăng về hoạt động cần tuyên truyền, thông báo đến fan. Anh cũng chẳng mấy khi sờ đến trang weibo này, mấy tháng mới mở ra lướt một lần. Thế nên khi thấy weibo của mình leo lên top đứng cùng cái tên Kim Tại Trung, kèm hàng chục nghìn thông báo tag, share đều liên quan đến cậu, anh giật mình thật rồi.

@Má già của Tại Bảo Bảo: May mắn nhất năm! ! ! ! Event hôm nay ấy, nhóm bọn tui phục kích ở cửa sau tòa nhà nên đã chụp được rất nhiều hình đẹp của bảo bảo. Đương nhiên, đây! không! phải! là! trọng! điểm!, trọng điểm là Tại bảo bảo đã nhờ bọn tui chụp hình cậu ấy đứng cùng tấm áp phích in hình Trịnh ảnh đế! Ảnh đây nè @Tôi là Kim Tại Trung.

(hình ảnh)(hình ảnh)(hình ảnh)

Địa chỉ weibo này mới chỉ đăng bài từ 2h trước, nhưng đã có hơn ngàn lượt bình luận và share. Trịnh Duẫn Hạo nhấn vào đọc top comment dưới bài:

Tại Trung mau nhìn em: Chủ post dùng dấu chấm than kiểu đó khiến tui hoảng quá! Tui còn tưởng Tại Trung cùng Trịnh ảnh đế chân chân thực thực chụp ảnh chung chứ, hóa ra là tấm áp phích TT^TT Nỗi kinh sợ lập tức sụp đổ.

Tiểu Tại Tại của chúng ta: Lầu trên chú ý mắt nhìn, có thấy ai đó trong tấm hình cười thiệt là hạnh phúc không! ! !

Tiểu khả ái nhà chúng ta: Con trai, con trai mau tỉnh! Đây chỉ là một tấm áp phích thôi, còn có tiền đồ nữa hay không!

Tổ đội bảo vệ Tiểu Tại: Tui đoán chắc hiện tại anh ấy đang vừa save hình về vừa ngu si cười thầm một mình.

Ấy, áo lót rớt mất rồi: Rất có thể còn liếm màn hình nữa *haha~*

Đảng chết chìm vì bờ môi của Tiểu Tại Trung: Đánh cược đánh cược xem, mọi người đoán xem hiện tại liệu Tại Trung có đang đọc bình luận rồi gật gù không! *kích động kích động*

Mơ ước có người nuôi để làm sâu lười cả đời: Chỉ sợ Hầu ca sẽ tức đến mức chém bay đầu nhỏ nhỏ mất.

Đảng chết chìm vì bờ môi của Tiểu Tại Trung: Đầu thỏ ha ha ha ha ha ha~

Kim Tại Trung tính khi nào theo đuổi Trịnh Duẫn Hạo đây?: Gắn flag, nếu Tại Trung share post này về, tui nhất quyết mua 10 vé ủng hộ phim mới của Trịnh ảnh đế.

Lovelove Tại Trung: Còn tui đã xem phim đó 10 lần rồi, chiều nay đi xem còn bị cơ bụng 6 múi full HD không che của Trịnh ảnh đế đập thẳng vào mắt. Thật muốn inbox gửi hình cho Trung Trung.

Cách xa trăm mét cũng lao tới ôm Tiểu Tại một cái: Lầu trên suy nghĩ nhiều rồi, chắc chắn Trung Trung đã lén download ở nhà, vừa xem vừa điên cuồng Screenshots.

...

Bình luận dưới bài post càng lúc càng náo nhiệt, dù xuất hiện anti không hài hòa cũng rất nhanh bị fan đè chết. Đọc một hồi, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy khá là thú vị, liền thuận tay kéo màn hình lướt xuống dưới, kết quả trong một giây không chú ý, anh trực tiếp share bài post này về weibo của mình.

Dĩ nhiên anh không biết mình đã làm gì, đúng lúc này lại có ai đó gọi điện tới, anh đứng lên đi ra ban công nghe máy, chẳng mảy may nhận ra trong mấy phút ngắn ngủi, weibo đã bùng nổ, mà Kim Tại Trung đang chuẩn bị đi tắm sau khi kết thúc một ngày bận rộn cũng bùng nổ.

@Má già của Tại Bảo Bảo: Ông trời của tôi ơi! Ông trời của tôi ơi! ! ! ! Ông trời của tôi ơi! ! ! ! Tôi nhìn lầm đúng không? Có phải thật sự là Trịnh ảnh đế không! ! ! ! (hình ảnh) (hình ảnh) @Tôi là Kim Tại Trung @Tôi là Kim Tại Trung@Tôi là Kim Tại Trung: Tại bảo bảo có thể chịu được nỗi kinh sợ này không!

Tất nhiên, Tại Trung choáng váng rồi.

Cậu vừa mở weibo đã nhận được một đống inbox, tag và comment, tin hệ thống thông báo nhảy liên hồi. Tò mò không biết chuyện gì xảy ra, cậu mở bừa một tin nhắn riêng, phóng to screenshots lên xem. Tấm ảnh chụp màn hình thông báo cho Tại Trung một tin không thể đau trứng hơn, Trịnh Duẫn Hạo share về weibo của mình những bức ảnh cậu tạo dáng cạnh tấm áp phích in hình anh mà fan của cậu đã chụp sáng nay.

A a a a a a a a a!

A a a a a a a a a a a a a a a!

Tại Trung thộn mặt cầm di động trên tay, trong lòng thầm hò hét, cuối cùng lầm bầm lầu bầu ngã phịch xuống giường, hoàn toàn bày ra thế chữ "đại".

Trời đất thánh thần!

Sao Trịnh ảnh đế lại nhìn thấy?

Sao Trịnh ảnh đế đã nhìn thấy còn share về?

Trịnh ảnh đế có cảm thấy cậu cực kỳ cực kỳ ngu xuẩn hay không?

Tại Trung vừa kích động vừa ngượng ngùng, trong đầu toàn là "Trịnh ảnh đế share ảnh share ảnh", hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ, rốt cuộc, cậu dứt khoát ôm điện thoại lăn lộn trên giường, chờ đến khi Hầu Minh Viễn gọi đến, cậu đã lăn tới mức tóc rối bung, biến thành ổ gà.

"KIM TẠI TRUNG! Cậu muốn tôi tức chết hả?! Chụp ảnh cùng tấm áp phích của Trịnh Duẫn Hạo cũng thôi đi, còn để fan chụp giúp, để fan up ảnh đó lên mạng, kết quả Trịnh Duẫn Hạo còn share về! Mà tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại share về hả?!"

"Em.... Em cũng không biết".

"Cậu nhìn đi, nhìn cho kĩ đi, chắc chắn lại lên hot search rồi, lần này còn hot hơn lần trước, kiểu gì chẳng có kẻ bàn ra tán vào, nói cậu là kẻ thủ đoạn, ra sức dựa hơi, cọ nhiệt từ Trịnh Duẫn Hạo. Cậu nói xem giờ phải làm sao, hả??"

Tại Trung không dám trả lời, càng không dám phản bác rằng cậu không muốn cọ nhiệt từ Trịnh ảnh đế, chỉ muốn cọ lên người Trịnh ảnh đế.

"Nói đi, cậu tính làm gì?"

Tại Trung bị Hầu Minh Viễn quát, đầu óc vốn hưng phấn, kích động càng không dùng được, há mồm liền nói ra hành động xuẩn ngốc ban nãy: "Lăn lộn".

Hầu Minh Viễn:.....

"Từ hôm trước đến giờ weibo của cậu không đăng bài mới, cậu coi như không biết chuyện gì nghe chưa? Gần đây công ty đang nhắm cho cậu một bộ phim, tuyển vai xong cậu sẽ lập tức nhập đoàn, không được để ý mấy chuyện râu ria kia nữa, biết chưa?"

"Vâng".

Hầu Minh Viễn ngắt máy, qua bộ phận PR hỏi rõ tình huống, thầm nghĩ đến cảnh lát nữa còn phải thúc giục bộ phận kế hoạch mau mau chóng chóng đóng gói Kim Tại Trung đến tổ phim, để cậu ta không còn cơ hội lởn vởn bên ngoài "ngẫu nhiên" gặp được Trịnh Duẫn Hạo nữa, hắn cũng bớt lo một chút.

Nhưng cuộc sống mà, lý tưởng luôn luôn tốt đẹp, còn hiện thực... đúng là tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro