CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Nhìn Nguyên Nhi giãy dụa quỳ dậy một lần nữa, roi trong tay Lăng Vân Thiên tiếp tục không lưu tình chút nào mà quất xuống, lần này rõ ràng ngay cả góc độ cũng không chọn, càng đừng nói tới kỹ xảo, thuần túy chỉ vì cho hả giận. Mãi đến khi hắn đánh mệt mỏi, cơn giận cũng phát ra kha khá, mới nhìn về phía người trước mắt. Nguyên Nhi vẫn gồng người lên, cắn chặt răng, nhắm mắt, ngay cả hô hấp đều phải thật cẩn thận, thừa nhận lửa giận của hắn, một chút nước mắt cũng không có. Quật cường, lặng yên như thế, lại giống Huy đến vậy.

 

  Lăng Vân Thiên cố bình tĩnh trở lại, tâm lại có một chút gợn sóng. Không giống như lửa giận vừa rồi, hắn nhìn người trước mắt dù thống khổ lại vẫn bị tình dục tra tấn, bỗng nhiên có xúc động muốn hung hăng đánh vỡ sự quật cường của cậu, làm cho cậu khóc cầu xin tha thứ, nhìn thấy cậu yếu ớt. Cất bước đi đến phía sau Nguyên Nhi, Lăng Vân Thiên trực tiếp lấy tay túm tóc Nguyên Nhi nhấn xuống, tay kia thì giật dây thừng trên cần cổ Nguyên Nhi xuống dưới. Thuận tay đẩy cậu ngã, rút gậy mát xa, phóng xuất ra thứ lửa nóng của chính mình, không có chút bôi trơn nào liền thẳng tắp cắm xuống.

  Cứ việc mặt sau đã bị khai phá rất tốt, nhưng đột nhiên thô bạo sáp nhập vẫn là tạo thành xé rách, Nguyên Nhi thét lớn một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy thảm, đầu vì thống khổ đột nhiên ngẩng về sau, liên lụy đến miệng vết thương trên cổ, lại là một trận đau tê tâm liệt phế.

 

  Chậm rãi đem phân thân rút ra ngoài, chỉ chừa lại một chút trong cơ thể Nguyên Nhi, Lăng Vân Thiên động thắt lưng lại mạnh mẽ cắm vào. Nhìn đến Nguyên Nhi bởi vậy mà thống khổ, Lăng Vân Thiên lại thấy khoái cảm vô cùng. Hắn muốn nhìn người khác thống khổ, muốn nhìn người khác bất lực khóc. Bằng cái gì, bằng cái gì toàn thế giới chỉ một mình ta đau lòng! Bằng cái gì !?

 

  Lăng Vân Thiên vẫn giữ tư thế sáp nhập lôi Nguyên Nhi lại đối diện với mình, hung hăng áp Nguyên Nhi xuống đất, thực vừa lòng nghe được Nguyên Nhi kêu thảm thiết, vươn đầu lưỡi liếm vết máu trên cần cổ cậu, tay tuỳ ý làm nhục trên vết roi vừa mới tạo ra, nhìn người dưới thân bởi vậy mà run rẩy, lệ trong mắt vô ý thức chảy xuống, Lăng Vân Thiên cười tàn nhẫn. Nên là như thế này. Ta muốn tất cả các người đều đau cùng ta. Nguyên Nhi, cùng theo ta xuống địa ngục đi.

  

  Điên cuồng rút ra chọc vào trên người Nguyên Nhi, dùng tiết tấu nguyên thủy nhất, che giấu con tim khát máu của chính mình.

  Đau, cho tới bây giờ đều chưa từng đau đến thế. Nguyên Nhi cảm giác thân thể của mình như là sắp bị xé rách thành hai nửa. Lần đầu tiên làm, khẳng định rất đau, nhưng chỉ cần chủ nhân cao hứng là tốt rồi. Nguyên Nhi ở trong lòng tự thôi miên chính mình. Nhưng thân thể bị dạy dỗ mười mấy năm cư nhiên lại trong thống khổ này cảm nhận được vui thích. Quả nhiên, thân thể là thành thực nhất.

  

  “Chủ nhân, chủ nhân.” Không biết nên làm sao để biểu đạt cảm giác của mình, Nguyên Nhi chỉ có thể từng tiếng từng tiếng gọi người duy nhất cậu nhớ rõ, người duy nhất có thể cứu cậu.

   Rên rỉ nhè nhẹ trong thống khổ hỗn loạn vui thích làm cho Lăng Vân Thiên hoảng hốt như nhìn thấy Huy. “Huy, Huy...??”

 

  Nhẹ giọng gọi tên Huy, động tác của Lăng Vân Thiên bỗng nhiên ôn nhu, tay cũng ngừng tàn sát bừa bãi, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Nguyên Nhi, trong mắt ôn nhu và thống khổ làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.


Nguyên Nhi chìm đắm trong cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua, ngay cả Lăng Vân Thiên cuối cùng phóng thích ở trong cơ thể rồi rời đi cũng không biết. Thời điểm cậu tỉnh táo lại chỉ còn nghe được tiếng bản thân ồ ồ hô hấp trong căn phòng yên tĩnh. Tựa hồ nghe được chủ nhân tắm cho cậu, sau đó vệ sinh sạch sẽ bên trong.

 

  Không cần mở mắt ra cũng biết trong phòng khẳng định là một đống hỗn độn, trong không khí còn tràn ngập hương vị tình dục, phân thân của cậu dựng thẳng tắp, chủ nhân vẫn chưa lấy dương vật hoàn xuống, xem ra cũng không tính cho cậu phóng thích. Nguyên Nhi không hiểu, vì sao chủ nhân lại có thể đối xử với cậu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt này sao?

 

  Từ khi có trí nhớ đã bị dạy dỗ, ngoại trừ điều giáo sư thì chưa từng tiếp xúc với người ngoài nên Nguyên Nhi không biết Huy là ai, chưa từng học chữ nên cậu càng không rõ đạo lý ‘hoài bích kỳ tội’ (*) này. Cậu chỉ là đơn thuần hi vọng chủ nhân có thể tốt với cậu một chút.

 

  Thống khổ khi bị dạy dỗ, cậu không chỉ từng dùng lời điều giáo sư nói để an ủi bản thân một lần, chỉ cần ngoan ngoãn, sau này chủ nhân sẽ rất thương cậu, không chỉ một lần hi vọng, chủ nhân có thể cứu cậu ra ngoài. Mà khi cậu lòng tràn đầy vui mừng gặp được chủ nhân, lại bị  chính chủ nhân tự tay đẩy mạnh xuống vực sâu càng thêm hắc ám.

  Vùi đầu trong thảm thấp giọng khóc, Nguyên Nhi thống khổ gọi. “Chủ nhân.....”



=============

★Chú thích:

(*) hoài bích kỳ tội: Nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai hoạ, sau cũng có ý so sánh người có tài hoa hay ý tưởng, nhan sắc,… cũng có thể mang đến tai hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro