Chương 22: Trúng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ngày mai tôi đi cùng cậu]

Lòng rối loạn ấn ấn remote trong tay, lực chú ý của Tạ Ương Nam không ở trên kênh truyền hình, cậu như sợ hãi mình bị phát hiện nhìn trộm, chỉ khẽ nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm người đang ngồi trong phòng ăn đang đánh máy tính bùm bùm.

Không thể không nói, thằng chó này khi nghiêm túc vẫn rất hấp dẫn.

Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Tạ Ương Nam đột nhiên cảm thấy chấn động, nhanh chóng định thần lại tự tát nhẹ mình một cái.

Ma nhập thật rồi, ma nhập thật rồi.

Cái thằng này, cũng chỉ đang chơi game thì mới chăm chú như vậy, nhìn tưởng đẹp trai, thật ra lúc điên lúc khùng khó lành.

Bất đắc dĩ thở dài, Tạ Ương Nam đắp kín thảm lên trên người.

Động tĩnh của cậu rất nhẹ, mà vẫn bị Trì Thanh Yên bắt gặp được, anh nhìn một chút Tạ Ương Nam bé ngoan đang làm ổ xem ti vi, đứng dậy rót nước, sau đó đặt trước mặt cậu.

"Làm sao vậy, thấy không thoải mái ?" Trì Thanh Yên muốn xốc lên thảm len nhìn một chút.

Dưới thân trơn tuồn tuột, Tạ Ương Nam vội vã nắm lấy tay anh: "Không, đã không còn cảm giác gì nữa."

Trì Thanh Yên nhìn cậu thật lâu, thấy người xác thực không có bộ dạng khó chịu, lúc này mới thẳng eo, xoa rối tóc cậu sau đó xoay người ngồi về chỗ cũ.

Nhìn ly nước người đàn ông đặt ở bên cạnh, cảm giác có chút kỳ quái, người này gần đây tỉ mỉ săn sóc đến lạ thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chuyện này cũng không có gì xấu, Tạ Ương Nam đã tìm cho anh một lý do hợp lý, chính là con chó điên so với người khác lớn lâu hơn, giờ mới bắt đầu có tính người.

Bị sự hình dung của chính mình chọc cho muốn cười, tâm tình Tạ Ương Nam đột nhiên rất tốt, cậu suy nghĩ chốc lát, mình vốn dự định không muốn nói chuyện này cho anh biết.

"Trì Thanh Diễm, ngày mai tôi có việc xin nghỉ, sau khi tan học cậu đừng đến chờ tôi."

"Vì sao lại xin nghỉ?" Trì Thanh Yên hỏi.

Tạ Ương Nam biết anh sẽ hỏi, cho nên cũng không giấu anh: "Là ngày giỗ ba mẹ tôi, tôi muốn đi viếng bọn họ."

Trì Thanh Yên quay đầu nhìn cậu, nhìn sắc mặt cậu bình tĩnh nhẹ nhàng như mây gió, mà tay lại nắm chặt trên đùi không buông.

Lại giả vờ mạnh mẽ, Trì Thanh Yên nghĩ.

Thật kỳ quái, anh luôn luôn không thích quản chuyện vô bổ của người khác, đối với Tạ Ương Nam là bởi vì hiểu lầm mới biến thành như thế, vốn chỉ nên coi cậu như đối tượng để phát tiết tình dục, mà ngày càng phát hiện nó đã vượt qua giới hạn, người nọ thật sự quá mức đơn thuần.

Lúc làm tình ngoan ngoãn nghe lời, muốn làm cái gì đều sẽ tận lực phối hợp, mặc dù có lúc vì hành vi quá đáng mà tức giận, nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng dỗ dành cậu bằng giọng nhỏ nhẹ, thì cậu sẽ mềm lòng không nói được câu nào nặng lời.

Lần này vì trừng phạt cậu câu dẫn mình, cũng vì trừng phạt chính mình không quản được nửa người dưới, mới nhẫn tâm đánh bướm của cậu thành như vậy, rõ ràng không khỏe đi đứng cũng không xong, cuối cùng còn tình nguyện để kẻ đầu sỏ như anh bôi thuốc.

Quá phạm quy .

Cho nên Trì Thanh Yên cơ hồ không do dự: "Ngày mai tôi đi cùng cậu."

Tạ Ương Nam không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vội vã lắc đầu như trống bỏi: ""Không cần không cần, tôi tự mình đi là được rồi."

Chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, Trì Thanh Yên không nói nhiều lời vô nghĩa, nhìn bản báo cáo sắp kết thúc trên máy tính, bấm lưu và đóng máy tính, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Tạ Ương Nam, duỗi tay ra cúi xuống, trực tiếp bê người theo kiểu công chúa.

Tạ Ương Nam bị động tác đột ngột của anh hoảng sợ kinh ngạc thốt lên, sợ ngã xuống, không còn cách nào khác ôm lấy cổ anh: "Cậu làm gì vậy?"

Trì Thanh Yên không trả lời, ôm người vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống giường, một bên cầm lấy remote, như có mục đích muốn tìm tìm cái gì đó.

Sau đó Tạ Ương Nam nhìn thấy trên ti vi xuất hiện một khuôn mặt đầy máu, kèm theo những tiếng la hét độc quyền của phim kinh dị, xuất hiện hình ảnh ba chiều bao quanh.

Một giây sau Tạ Ương Nam nhanh chóng vùi mình vào trong chăn, đầu cũng không lộ ra, âm thanh run rẩy: "Cậu cậu cậu... cậu mở cái này làm gì? Mau tắt đi!"

Trì Thanh Yên thấy chăn nhô lên một bọc nhỏ, cười nằm lên, vươn tay ôm cả người cả chăn vào trong ngực.

"Như thế đã sợ?" Anh cười nói: "Thật ra xem phim kinh dị rất hay, như vậy trong đầu chỉ nghĩ đến sợ hãi, sẽ không nghĩ tới cái khác."

"Đang nói nhảm nhí gì vậy." Nhưng cậu thật sự đã không còn tâm tư nghĩ đến cái gì khác.

Tạ Ương Nam bị anh ôm như vậy, bên trong chăn khó thở, không còn cách nào khác là phải thò đầu ngó ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải mặt Trì Thanh Yên.

Tạ Ương Nam phát hiện, hai người ngoại trừ lúc địt nhau sẽ làm những chuyện thân mật nhất, ngoài ra, rất ít có khoảng cách gần như vậy.

Đèn chưa có tắt, Tạ Ương Nam thậm chí có thể thấy rõ hoa văn trong đôi mắt anh, còn có hàng lông mi rõ ràng, cậu nhẹ nhàng sờ lên khóe môi, anh cười ôn nhu so với lúc thường không phù hợp, nhưng vào lúc này, cái gì cũng rất phù hợp.

Tim không khống chế được mà thình thịch đập loạn, nhiệt độ trên mặt nóng bừng, Tạ Ương Nam hoảng loạn mà dời tầm mắt, nằm bên trong chăn bắt đầu giãy dụa: "Cậu buông tôi ra, nóng quá."

Thấy cậu thật sự nóng đến đỏ mặt, Trì Thanh Yên liền buông tay ra, khiến người từ trong chăn chui ra.

Tạ Ương Nam mới vừa lấy lại từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, đúng lúc thấy trong cảnh quỷ xuất hiện trong ti vi, cậu sợ đến mức chui lại vào trong ngực Trì Thanh Yên, mặt chôn trên hõm vai anh sống chết không chịu ra.

Đột nhiên mình bị người đè lên ôm chặt như gấu koala, Trì Thanh Yên buồn cười ôm eo cậu: "Thật ra con quỷ này lớn lên còn khá đẹp."

"Cậu đang nói cái quỷ gì vậy, trên mặt đều là máu người sao có thể nhìn thấy hắn đẹp hay không đẹp ?" Tạ Ương Nam thật sự thua anh.

Trì Thanh Yên bị phản ứng của cậu chọc cho luôn cười.

Trên màn hình còn đang chiếu cảnh đấy, Tạ Ương Nam không thể rời khỏi anh, chỉ cần tiếng rít gào vừa vang, hoặc có tiếng động gì khác, Tạ Ương Nam sẽ bị dọa cho run lên, quấn tay quấn chân dính chặt trên người anh.

Mãi đến giữa phim, vạch trần được quỷ chính là mọi người hợp tác giả làm, tiếng nhạc khủng bố chói tai và hiệu ứng mới giảm xuống, người trong ngực mới buông lỏng xuống, cho đến khi cuối phim có một tràng cười kỳ quái, cậu không động nữa.

Trì Thanh Yên cúi đầu vén tóc mái của cậu, phát hiện cậu đã ngủ.

Nhẹ nhàng nghiêng người đặt người trên giường, nhìn khuôn mặt mềm mại đang say ngủ, Trì Thanh Yên nhịn không được muốn hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, vừa muốn hôn xuống, tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Sợ đem người đánh thức, Trì Thanh Yên không vui cầm điện thoại di động trên đầu giường, vừa định tắt, nhìn thấy là Trì Thanh Diễm gọi tới.

Ánh mắt tối sầm lại, không nói được bây giờ là cảm giác gì, anh liếc nhìn Tạ Ương Nam đang ngủ say, dứt khoát xuống giường cầm điện thoại ra ngoài phòng khách.

"Alo, anh, chưa ngủ hả?" Thanh âm bên đầu dây điện thoại kia có chút hưng phấn.

"Ân, chưa ngủ." Trì Thanh Diễm ngồi ở trên ghế sa lon, cầm ly nước vừa nãy Tạ Ương Nam uống qua hớp một ngụm.

"Em mua được rồi!" Trì Thanh Diễm đầu bên kia hào hứng nói: "Quá toẹt, chiếc này thứ hai mới đưa ra triễn lãm, em thử ra giá là đã xuất hóa đơn ngay! Không hổ là bảo bối mà em luôn mong muốn."

"Mua được là tốt rồi, không uổng phí cậu đặc biệt bay ra nước ngoài một chuyến."

"Ha ha." Trì Thanh Diễm đắc ý nở nụ cười, sau đó mới thuận tiện hỏi một câu: "Mấy ngày nay trong trường không có chuyện gì chưa? Thật hoàn hảo khi có anh thay em, nếu như ông già phát hiện em trốn tiết, nhất định sẽ đánh em một trận."

"Cậu không phải không biết, chúng ta thay thế cho nhau, trừ ba mẹ ra, ai có thể phân biệt được?"

"Cũng đúng." Trì Thanh Diễm gật gật đầu, lại nói: "Còn vài ngày nữa là cuối tuần, em muốn cùng bạn bè chơi hai ngày, đợi tối chú nhật lại về, anh giúp em bận thêm một ngày, chờ em quay về mang quà đến cho anh, đúng rồi, em muốn cho anh thấy con chim ưng của em, nó chạy như bay quá đẹp trai!"

"Được, chờ cậu trở về, đi đường cẩn thận." Trì Thanh Yên đáp.

Chờ cúp điện thoại, Trì Thanh Yên ngồi trong phòng khách đen kịt hồi lâu, cố nén kích động muốn hút thuốc, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Vén chăn lên ôm người đã ngủ đến ấm áp dễ chịu, Trì Thanh Yên nhắm hai mắt hít sâu một hơi mùi hương trên người cậu.

Nó là một hương thơm cỏ rất nhẹ, rất thoang thoảng.

Trì Thanh Yên ngửi vài hơi, mới điều chỉnh tư thế khiến người thoải mái vùi ở trong lồng ngực của mình, sờ vào da thịt trên eo bóng loáng của cậu, Trì Thanh Yên khẽ thở dài một hơi.

Đồ vật bị trộm, phải nên trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro