Chương 24: Đón cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cậu xem cậu lại thẹn quá hóa giận]

Chiều thứ hai chỉ có một môn tự chọn, sau khi học xong Tạ Ương Nam muốn cùng các bạn học đi thư viện.

Chuyên ngành của cậu đòi hỏi rất nhiều thời gian để nghiên cứu nhiều từ và cụm từ khó hiểu, hơn nữa sắp có bài kiểm tra nhỏ, nếu không phải Trì Thanh Diễm thường đến quấy rầy cậu, thì cậu có thể cắm đầu ở trong thư viện cả nửa ngày không động đậy.

Không biết đã đọc sách bao lâu, đôi mắt đều đau nhức, tay Tạ Ương Nam cầm lên điện thoại bên cạnh, kết quả là nhìn thấy tin nhắn của Trì Thanh Diễm đã lâu không nhắn: 'Tạ Ương Nam, cậu ở chỗ nào? Ở nhà hay trong trường?'

Tạ Ương Nam mím môi một cái, vẫn nói thật: 'Thư viện.'

Trì Thanh Diễm nhắn đến rất nhanh: 'Đi ra đi, chút xíu nữa sau mười phút tôi chờ ở cổng trường.'

Tạ Ương Nam bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, sau đó gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc sinh động biểu đạt tâm tình của cậu lúc này: '.'

Tuy không thích thái độ hay ra lệnh của hắn đối với mình, Tạ Ương Nam tự nhận không thể cùng một con chó ngu tính toán chi li, vì vậy cầm sách trong tay vừa mượn được, trả lại, cùng bạn học nói vài câu sau đó đeo cặp đi ra ngoài trường.

Mới vừa đi ra cửa trường,vừa vặn nghe được tiếng chuông tan học, nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa tới mười phút, Tạ Ương Nam không còn cách nào chậm rãi đi tới đèn xanh đèn đỏ bên cạnh, ngoan ngoãn tiếp tục đứng chờ.

Lười biếng nhìn đèn xanh đối diện sáng lên, một đôi tình nhân nhỏ đang đi tới, đầu tiên là nhìn thấy bọn họ chặt chẽ nắm tay nhau, sau đó mới nhìn rõ bộ dáng của hai người.

Nhìn mặt cô gái, Tạ Ương Nam luôn cảm thấy có chút quen mắt, đợi đến cô gái cũng nhìn cậu, cười cười phất tay với cậu, Tạ Ương Nam mới nhớ tới, chính là nữ sinh đã ở trong rừng cây nhỏ tỏ tình với mình.

Nàng ôm mình một hồi, sau đó mình bị Trì Thanh Diễm làm cho lăn qua lộn lại, cái khoảnh khắc ấn tượng bị người nào đó để lại có chút sâu sắc, Tạ Ương Nam không thể làm gì ngoài việc không tự nhiên mà mỉm cười với cô gái.

Cô gái giống như còn muốn tiến lên nói chuyện với cậu, bị một trận âm thanh nổ vang rền cường thế trầm thấp của động cơ từ xa truyền đến cắt đứt, Tạ Ương Nam theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy người cưỡi chiếc motor từ xa nhanh chóng chạy tới.

Cách càng gần, nghe tiếng gầm rú điếc tai càng bá đạo, chiếc motor là loại cực ngầu hiếm thấy trên đường, thân xe khổng lồ, đường nét mạnh mẽ trôi chảy, toàn thân đen kịt, tô điểm thêm chút màu vàng ánh kim.

Người cầm lái toàn thân trang phục đều màu đen, với áo khoác da quần dài, mũ bảo hiểm và bao tay, hơi nằm trên thân xe, giống như một con báo đen đang đuổi theo bầy cừu trong bãi cỏ, tràn đầy mùi vị nắm chắc phần thắng trong tay.

Phong thái nam tính mười phần giống như nguồn nhiên liệu nhiệt huyết trời sinh, ngay cả Tạ Ương Nam không yêu thích thể thao cũng nhìn đến trợn tròn mắt, trong lòng thầm cảm thán thần thái này quả thực quá mức đẹp trai.

Tạ Ương Nam cho là người nãy sẽ tiêu sái chạy vụt qua, bất ngờ phát hiện tốc độ xe giống như chậm lại, thậm chí lúc cách cậu mấy mét còn đạp mạnh phanh xe, âm thanh xé gió qua đi tiếp theo là một cú hất đuôi đẹp đẽ và gọn gàng, cuối cùng thẳng tắp dừng bên phải cậu.

Tạ Ương Nam còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy cổng trường phía sau đột nhiên phát ra tiếng ồn ào, tiếng ngưỡng mộ tiếng thét chói tai, tiếng nói chuyện của cả nam lẫn nữ, ồn giống như cái chợ.

Tạ Ương Nam đột nhiên có một loại dự cảm xấu, vừa nghiêng đầu, vừa quay đầu lại phát hiện người cưỡi motor đẹp trai thảo mũ bảo hiểm xuống, quả nhiên là cái bản mặt dù hóa thành tro mình cũng nhận ra.

Cứu mạng.

Bộ dáng lay động này nếu ở trên người của một người khác cậu sẽ sung sướng thưởng thức, thế nhưng một khi chuyện này đặt trên người mình, tầm mắt của mọi người cùng phóng như dao đâm tới có thể khiến người ta chết ngay lập tức.

Sau lưng nhiều người cùng âm thanh ồn ào muốn khiến Tạ Ương Nam tránh đi, cậu thật sự không chịu được hành vi quá mức bắt mắt khiến người khác chú ý của người này, cơ hồ vừa lúc cậu nhìn thấy mặt hắn là muốn quay phắc đầu đi ngay, cuối cùng vẫn bị người nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Phía sau thật lâu âm thanh đằng sau mới ngừng lại đột nhiên lại bùng lên một trận gào thét, Tạ Ương Nam nghĩ nghĩ hất tay hắn ra, Trì Thanh Diễm lại vững vàng nắm lại, một mặt khó hiểu.

"Tạ Ương Nam cậu chạy cái gì mà chạy, cố ý tới đón cậu, mau lên xe."

Tạ Ương Nam co rút khóe miệng: "Cậu hôm nay bị động kinh cái gì."

"Mới vừa mua xe muốn chở cậu đi một vòng, mau đội nón lên, ngồi sau lưng làm tấm chắn bùn cho tôi." Trì Thanh Diễm cười đưa mũ bảo hiểm màu đen cùng màu cho cậu.

Tạ Ương Nam cảm thấy hơi lo lắng nhìn cái mũ bảo hiểm, vừa rồi còn tưởng rằng nó rất ngầu, nhưng bây giờ cảm giác buộc phải đội nó trước mặt một đám người dường như không còn ngầu nữa.

Nhận thấy mình nếu không đội lên, phải đứng trước mặt mọi người càng lâu tầm mắt phóng tới càng nóng, Tạ Ương Nam cũng không giãy dụa nữa, nhận nón bảo hiểm nhanh chóng đội lên, sau đó nắm lấy vai Trì Thanh Diễm tư thế biệt nữu leo lên xe.

Mới vừa ngồi vững, Tạ Ương Nam không ngừng vỗ vỗ sau lưng Trì Thanh Diễm: "Nhanh lên, đi đi."

Trì Thanh Diễm còn đang gài mũ của hắn, nhìn cậu gấp như vậy có chút buồn cười: "Làm sao vậy, xấu hổ hả?"

Tạ Ương Nam thấy hắn còn có tâm tư đùa giỡn, tay mò vào vạt áo hắn tàn nhẫn nhéo thịt bên hông của hắn.

"Này! ..." Trì Thanh Diễm vẻ mặt nhăn nhó: "Cậu xem cậu kìa, thẹn quá hóa giận."

Nói xong sợ Tạ Ương Nam lại nhéo, hướng các bạn học bên cạnh đang chắn đường: "Phiền nhường đường một chút."

Đông người vây bên cạnh nghe thấy liền tản ra, Trì Thanh Diễm hơi quay đầu cách tấm kính bảo hộ của mũ cùng Tạ Ương Nam nói chuyện: "Tay cậu đâu, sao không ôm eo tôi ?"

"Không cần." Tạ Ương Nam bướng bỉnh nắm lây chỗ nhô lên phía sau xe.

"Hừ, cậu không muốn ôm cũng phải ôm."

Tạ Ương Nam vừa muốn khinh bỉ, cảm giác được nam nhân khởi động xe, hơi giật một cái, theo quá tính cậu liền ngửa ra sau, Tạ Ương Nam sợ đến hai tay lập tức phạm quy ôm chặt eo Trì Thanh Diễm.

"Quaooo!..." Xung quanh vang lên tiếng ồn ào.

Tạ Ương Nam mặc kệ, không để ý hai người lúc này gay cỡ nào, cậu ôm Trì Thanh Diễm không dám buông, chỉ lo xe vọt lên thật có thể đem cậu hất xuống, trong miệng cậu không ngừng nhắc: "Nhanh lên, nhanh lên."

Trì Thanh Diễm không ngừng được cười, tay phải độ ga "ùn ùn" , chỉ vài giây đã phóng đi thật xa, rất nhanh chóng rời xa phạm vi tầm mắt của mọi người vây xem.

Ở cửa trường học bạn học đều tản ra đường ai nấy đi, Tần Khửa Khửa cũng bị bạn trai kéo đi vào trường, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh mới nãy, nàng nhạy cảm phát hiện có gì đó không đúng.

Lâu như vậy rồi, nàng vẫn luôn không tưởng tượng ra được, cô gái thích hợp với Tạ Ương Nam sẽ ra sao, ngày hôm nay vừa nhìn, thích hợp với Tạ Ương Nam, thật giống như...cũng không nhất định phải là nữ đi?

Tần Khả Khả cảm thấy chính mình đã mở ra một thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro