Chương 39: Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[em ấy không biết, tôi không biết]

"Anh, thì ra anh ở đây."

Hai tay Trì Thanh Diễm đút túi, cà lơ phất phơ dựa vào cạnh cửa: "Hai ngày trước anh chạy đi đâu vậy? Nếu không phải dì Cố nói với em, em cũng không biết anh đã về."

Trì Thanh Yên ngồi trước máy tính bên trong phòng nghe thấy tiếng, phản ứng đầu tiên không phải nhìn hướng người tới, mà trước nhanh chóng khép lại máy tính, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lia đến Trì Thanh Diễm.

"Ừm, công ty có chút việc, cần tôi đi xử lý." Trì Thanh Yên nói xong hắng giọng, đẩy máy tính qua một bên, cầm lấy ly nước bên cạnh uống vài hớp.

Trì Thanh Diễm nhìn anh sắp uống cạn cả ly, nhíu mày, yên lặng dời lự chú ý đến cái máy tính bị bỏ trong góc kia.

"Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì?" Trì Thanh Yên uống hết nước đứng lên, đi về phía trước hai bước, dựa vào cạnh bàn hỏi.

Mà tư thế kia vừa vặn che lại máy tính đằng sau.

Vẻ mặt Trì Thanh Diễm không đổi, nhưng trong lòng đã có kết luận.

Trì Thanh Yên đang có việc giấu hắn.

Cười khẽ một tiếng, Trì Thanh Diễm làm bộ không biết, tiến lên ôm vai Trì Thanh Yên: "Làm sao, không có chuyện gì thì không thể tìm anh hả?"

Trì Thanh Yên cũng cười, suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay nghe nói cậu cùng bọn thằng Tề ra ngoài, không có làm xằng bậy chứ?"

"Đương nhiên không!"

Nói xong cũng nhận được tầm mắt Trì Thanh Yên quăng tới, Trì Thanh Diễm sờ sờ sau gáy, ngượng ngùng nói: "Thật sự không có làm gì, vừa tới chỗ cũ lái xem một tí..."

Không cần đoán cũng biết, nhưng Trì Thanh Yên cũng không muốn truy hỏi, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 21h.

"Buổi tối tôi còn chưa ăn, trước tiên tôi xuống lầu nhờ dì Cố nấu bát mì, cậu ăn không?"

Trì Thanh Diễm lắc lắc đầu: "Em ăn rồi."

Trì Thanh Yên thản nhiên gật đầu, sau đó cầm điện thoại vừa muốn đi ra.

Chờ đi tới cửa, thấy Trì Thanh Diễm còn đứng một bên không nhúc nhích, xoay người hỏi một câu: "Cậu còn đứng đó làm gì, không về phòng sao?"

"Há, em muốn tìm một quyển sách, muốn nhìn xem ở đây có không." Vừa nói vừa đi đến giá sách.

Trì Thanh Yên nhìn vẻ mặt hắn thành thật đi tìm, rũ mắt xuống, cảm giác áy náy xẹt qua trong nháy mắt, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Chờ đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Trì Thanh Diễm nhanh chóng nhét sách trong tay lên trên giá, sau đó bước nhanh ngồi xuống trước bàn, gấp gáp mở máy tính.

Trước đó cảm thấy Trì Thanh Yên có gì đó không đúng, hắn chưa từng nhìn thấy thần sắc như thế bao giờ của anh, nhớ lại các biểu hiện gần đây của anh, Trì Thanh Diễm khẳng định anh đang gặp chuyện gì đó vướng mắt.

Đến cùng là chuyện gì, mà có thể làm khó Trì Thanh Yên như vậy?

Lòng tò mò dâng trào thúc đẩy Trì Thanh Diễm không chút do dự nhập pass, kết quả pass sai rồi.

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, còn không vì sao lại đổi mật khẩu.

Trì Thanh Diễm cau mày, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghĩ tới nghĩ lui, lúc không có một manh mối nào, khóe mắt thoáng nhìn qua khung ảnh để bàn.

Là một tấm hình chụp góc nghiêng trắng đen mơ hồ, có thể nhìn ra là Trì Thanh Yên, tai trái người trong hình đeo một đinh tai màu đen.

Tại sao hắn không biết Trì Thanh Yên xỏ lỗ tai.

Vẻ mặt Trì Thanh Diễm vô cùng nghi hoặc, vừa định đặt khung ảnh xuống, nhìn phía dưới góc phải bức ảnh phát hiện một chuỗi dãy số viết tay.

020112.

Nhìn như là một ngày nào đó, suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ rõ ngày đó năm đó có cái gì đặc biệt, Trì Thanh Diễm vẫn thử nhập chuỗi số này vào khuôn mật khẩu.

Cư nhiên login được.

Tuy thật bất ngờ, Trì Thanh Diễm đơn giản nhớ kỹ ngày này, định sau này hỏi ý nghĩa của nó, hiện tại việc cấp bách nhất là phải tìm ra bí mật trong máy tính đã quấy nhiễu Trì Thanh Yên.

Mắt nhìn tới tất cả đều là các file công tác và học tập, đối với mấy cái này Trì Thanh Diễm không có bất ngờ gì.

Từ nhỏ thành tích anh trai hắn rất xuất sắc, thậm chí lúc mới cấp ba đã bắt đầu chơi cổ phiếu, lên đại học cùng bạn bè hợp tác thành lập công ty, có lúc Trì Thanh Diễm thiếu tiền tiêu vặt, đều hỏi xin Trì Thanh Diễm.

Đối với thứ này hắn một chút hứng thú cũng không có, không tìm thấy gì trong máy tính, vào ổ cứng lục tung lên, sau khi rà qua một đống file dày đặc, cuối cùng Trì Thanh Diễm rốt cục tìm ra được một file có tên trùng với chuỗi số dùng để nhập pass.

Tìm được rồi.

Khởi động làm nóng người trước khi biết được bí mật riêng tư của Trì Thanh Yên, ôm tâm trạng muốn vì anh mà tích cực tìm ra giải pháp, Trì Thanh Diễm hí hửng mở ra tệp, phát hiện bên trong chỉ có một đoạn video.

Nhấp đúp chuột, kích kích mở ra, sắc mặt Trì Thanh Diễm hết sức chăm chú nhìn hình ảnh trong màn hình.

Nhưng đập vào mắt hắn đầu tiên khiến hắn nghi ngờ, máy quay cư nhiên phóng tới một đôi chân dài mạnh mẽ bị quần tây bao lấy, nhìn kỹ lại, nhận ra người này đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ của mình.

Trì Thanh Yên đang ở trong nhà hắn?

Không thể hiểu được video này, Trì Thanh Diễm tò mò tua qua một đoạn ngắn clip, nhưng một giây sau làm cho hắn giật mình tại chỗ.

Trong clip xuất hiện mặt Tạ Ương Nam.

Cậu đang nép giữa hai chân Trì Thanh Yên, say mê, thèm khát nuốt lấy nuốt để dương vật dữ tợn của người đàn ông.

Hắn hao tốn thời gian trên người này, hao tốn tinh lực dạy dỗ ra một đĩ dâm, để dùng trên thân người anh trai hắn.

Chờ sắp xếp lại hỗn loạn, khởi động lại bộ não đang cứng ngắt một lần nữa, hai mắt Trì Thanh Diễm đỏ đậm, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay găm vào trong da thịt.

Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, dùng sức nghiến chặt răng, mới có thể đem hết thảy kich động muốn hủy diệt kiềm xuống, giống như muốn tự ngược bản thân, đôi mắt nhói đau vẫn như cũ nhìn chằm chặp màn hình, nhìn chằm chằm người mà mình luôn nâng trong ngực.

Nhìn cậu phun ra con cu bự, nhìn cậu đứng lên, nhìn động tác quen thuộc của cậu ngồi lên dương vật người đàn ông, còn nghe được trong miệng cậu tràn ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

"Dương vật của chồng thật to...á..., lồn nhỏ bị nhồi đầy rồi."

"Ư..."

"Bướm nhỏ ngứa quá, địt em, địt em mạnh lên..."

...

Trì Thanh Diễm mạnh mẽ bóp con chuột nát tan.

...

Dưới lầu.

Trì Thanh Yên mặt không đổi sắc ăn xong bữa ăn trước mặt, rút giấy ăn tỉ mỉ chùi hai bên mép.

Không lập tức đứng dậy, mà chậm rãi tháo cà vạt, đặt lên bàn lắc lắc cái cổ, tháo hai nút áo sơ mi.

Liếc nhìn thời gian, Trì Thanh Yên lúc này mới đứng lên, từng bước từng bước, sắc mặt nặng nề lên lầu.

Trong phòng không có một bóng người, Trì Thanh Yên nhìn giá sách bị lật ngã, lọ hoa bể nát, trên mặt đất bàn ghế đồ vật này kia ngổn ngang tán loạn, không khó để tưởng tượng, người ngồi ở đây có bao nhiêu giận dữ.

Thở phào một hơi, Trì Thanh Yên cởi áo khoác ra, tiện tay vứt qua một bên, sau đó đi tới cửa phòng Trì Thanh Diễm, chờ anh làm tốt tâm lý đón một cơn bão táp dữ tội lúc chuẩn bị mở cửa, phát hiện bên trong không cũng không có người.

Trì Thanh Yên xoay người lại đi đến phòng của mình, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay một cái mở ra, bên trong một màu đen kịt.

Đi được hai bước vào bên trong, tay còn chưa mò tới công tắc đèn, đã nghe tiếng cửa bị mạnh mẽ va chạm, 'ba' một tiếng sập cửa lại.

Không chờ Trì Thanh Yên thích ứng với bóng tối, cảm giác có một quyền nắm đấm xé gió lao tới, anh theo phản xạ dơ tay lên, dùng cánh tay đỡ lấy quả đòn dồn toàn lực trong đó.

Dường như đã sớm biết anh có thể đỡ một chiêu này, đòn kế tiếp gần như trong nháy mắt lại lao tới lần nữa, Trì Thanh Yên không phản ứng kịp, ở bụng dưới bị trúng một đòn dùng lực ép tới.

Cơn đau âm ỉ dữ dội truyền đến, Trì Thanh Yên 'Tê' một tiếng, thấy người còn muốn tiếp tục, nhanh chóng dùng sức tung một cước đá người phía trước, nhanh chóng bật đèn.

Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Trì Thanh Yên bắt được ánh mắt đỏ điên, Trì Thanh Diễm thở hổn hển.

"A Diễm."

Trì Thanh Diễm mới vừa mở miệng, lại bị giọng nói giận dữ Trì Thanh Diễm chặn lại.

"Đừng gọi tôi!" Trì Thanh Diễm nhìn người mà mình tin tưởng nhất cho tới nay, là anh trai tôn kính nhất, hắn lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Trì Thanh Yên, anh biết anh đang làm gì không? Con mẹ nó anh chịch người của tôi?!"

Vừa nói xong Trì Thanh Diễm nhanh chóng bước tới, tàn bạo túm cổ áo Trì Thanh Yên, ép người lên tường: "Anh, anh là anh trai của tôi! Anh cư nhiên gian díu cùng cậu ta đùa giỡn tôi?"

"A Diễm." Trì Thanh Yên đè lại tay hắn đang siết cổ mình, cố gắng chịu đựng cảm giác bị trấn áp: "Cậu bình tĩnh một chút."

"Tôi con bà nó làm sao bình tĩnh nổi!" Trì Thanh Diễm như phát điên, tức giận gào thét: "Trì Thanh Yên anh nói cho tôi biết! Làm sao tôi bình tĩnh đây!"

Nói xong tung một quyền, mắt thấy muốn đánh lên mặt mình.

Trì Thanh Yên tay lanh lẹ bắt được thủ đoạn của hắn, vững vàng đỡ đòn trên không trung, anh không sợ chút nào nhìn thẳng người mất lý trí trước mắt, giọng điệu vững vàng mạnh mẽ như trước.

"Em ấy không biết."

Đồng tử Trì Thanh Diễm chấn động kịch liệt, lực trên tay không tự chủ lỏng ra: "Ý gì?"

"Em ấy không biết, tôi không biết." Trì Thanh Yên buông tay hắn ra, tàn nhẫn nói ra chân tướng của sự thật: "A Diễm, em ấy nhận lầm người."

Trì Thanh Diễm cả người ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro