Chương 46: Cảm giác nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[hắn không muốn vợ biến thành chị dâu]

Ăn ở nhà hàng này thật sự không tồi, cách đó không xa có một trung tâm lớn, đi khoảng mười mấy phút có một cái công viên núi Bàng Sơn chiếm diện tích cực lớn.

Mượn cớ vừa nãy ăn quá nhiều, muốn đi tản bộ tiêu cơm, Trì Thanh Diễm gọn lẹ mang Tạ Ương Nam từ trong bãi đậu xe quẹo đi, ngó xung quanh, không chút nghĩ ngợi dắt người tới chỗ bên trong công viên thanh vắng.

Sắc trời đã chập tối, chỉ còn một vầng trăng sáng cùng ánh sao tứ tán nhợt nhạt, nhưng cũng may dọc theo đường đều có ngọn đèn vàng ấm chiếu xuống, nhìn không quá tối tăm, có điều thời tiết có chút lạnh, trên đường ngẫu nhiên có vài cặp tình nhân trẻ linh tinh xuất hiện, vừa nói vừa cười, nhạt nhạt nhẽo nhẽo.

Trước đây lúc nhìn thấy chỉ khinh bỉ bĩu môi, bây giờ nhìn... Trì Thanh Diễm liếc mắt Tạ Ương Nam bên cạnh, nhìn đường nét gò má nhu hòa của cậu, lòng có chút ngứa.

Tranh thủ người nọ đang leo lên cầu thang, tay phải Trì Thanh Diễm lén lén lút lút duỗi ra sau cậu, cong ngón tay, dùng sức bóp cái mông múp cậu.

Tạ Ương Nam chỉ xù lông mèo, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, cậu bưng cái mông, trừng lớn đôi mắt nhìn thằng già dê quang minh chính đại quấy rối cậu, thở phì phó nói: "Trì Thanh Diễm tật xấu gì của cậu vậy?"

Trì Thanh Diễm nhìn bộ dáng của cậu thấy hết sức đáng yêu, hắn tiến tới bên tai người nọ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói: "Tạ Ương Nam, sao mông em múp như vậy, có phải đang quyến rũ anh không?"

"Tục tĩu." Tạ Ương Nam nhíu mày, hai tay đẩy cái người kề sát mình đang nói bậy nói bạ, liếc nhìn xung quanh, hên không có ai: "Giờ tôi mới biết, cậu chỉ giả vờ nghiêm túc, bản chất thực sự là một thằng biến thái."

Nói xong nhanh chân leo lên cầu thang, đi lên núi không quay đầu lại.

Giả vờ nghiêm túc, giả vờ nghiêm túc nhất phải là Trì Thanh Yên.

Nghĩ đến tên khốn nạn lừa gạt bế Tạ Ương Nam chạy đi còn chưa tính, cư nhiên còn khiến Tạ Ương Nam nhớ anh mãi không quên, giờ còn đem anh ra so sánh với hắn.

So sánh còn chưa tính, so với mình còn thiệt thòi hơn, Trì Thanh Diễm tức đến đầu như bốc khói, nhưng đang ở trước mặt Tạ Ương Nam không thể không nhịn lại cho yên chuyện, nghẹn khiến đầu hắn ong ong.

Hô hấp dồn dập mang theo hơi thở ồ ồ, không phải bởi vì leo núi mệt, mà bởi vì vừa tức vừa oan, hắn nhăn mặt hai ba lần đuổi kịp Tạ Ương Nam, giọng điệu chua lòm: "Làm sao, em thích gu nghiêm túc chứ gì?"

Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng: "Ít nhất tôi không có thích cái loại thừa dịp táy máy tay chân."

"Anh nào đâu có." Trì Thanh Diễm nói mãi cũng có chút hụt hơi: "Ít nhất, ít nhất anh nhân lúc thường không có ai mới đùa em thôi, anh biết em da mặt mỏng, bị người nhìn thấy chắc em đánh chết anh rồi."

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Trì Thanh Diễm tưởng tượng Tạ Ương Nam muốn biết sự tồn tại của Trì Thanh Yên, biết giữa bọn đã làm qua chuyện kia, biết mình cùng Trì Thanh Yên hợp tác che giấu cậu, hậu quả kia thật sự không dám nghĩ tới.

Lắc lắc đầu ném cái tưởng tượng đó ra sau đầu, tâm trí như con đà điểu rục cổ, thuyết phục mình ngoại trừ giấu diếm cậu thì không còn cách nào khác.

Một là sợ Tạ Ương Nam biết sự thật không thể nào tiếp thu được, hai là, hắn ghen ghét không muốn để Tạ Ương Nam biết đến sự tồn tại của Trì Thanh Yên nhanh như vậy, tên khôn này luôn ở bên cạnh mình như hổ rình mồi, nếu bị vạch trần ngay bây giờ, ngược lại thái độ đối xử của Tạ Ương Nam cùng mình với anh khác nhau, khiến Trì Thanh Diễm không thể không thừa nhận cảm giác nguy cơ đến rất lớn.

Hắn không muốn bé vợ biến thành chị dâu đâu.

Thấy sắc mặt người phía trước khó coi, Trì Thanh Diễm đầy đầu không biết làm sao để bù đắp, nghĩ phải làm sao để hắn ở đây tăng độ thiện cảm, kết quả là nhìn người nhìn đến quá nghiêm túc, không chú ý đến trên đường đột ngột xuất hiện thật nhiều đá nhỏ, một chân đạp lên, thân thể đột nghiên lệch đi, mắt thấy cả người muốn ngã xuống đường.

Tạ Ương Nam liếc mắt nhìn thoáng qua, bản năng muốn kéo người, ai ngờ người dáng người quá cao lớn, cậu tưởng muốn cứu người kết quả ngược lại bị kéo xuống, cũng may Trì Thanh Diễm tay mắt lanh lẹ, biến mình thành cái đệm thịt, vòng qua Tạ Ương Nam làm cậu ngã trên người mình.

Tuy Tạ Ương Nam nhìn gầy, nhưng dù gì cũng là người lớn, đột nhiên bị đập xuống một cái quá mức với Trì Thanh Diễm, nên 'Ối da' một tiếng kêu rên, Tạ Ương Nam luống cuống tay chân muốn bò lên.

"Nè, không sao chứ?" Tạ Ương Nam cau mày, hai tay chống xuống đất ở hai bên eo Trì Thanh Diễm, giương mắt thì thấy Trì Thanh Diễm đang nghiêm túc dòm cậu, tuy nhìn không hiểu ánh mắt của hắn, nhưng khó giải thích không dám nhìn hắn.

Né tránh ánh mắt muốn đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị Trì Thanh Diễm ôm lấy, tay vòng ra sau eo ép xuống, cậu lại lần nữa ngã úp xuống ngực Trì Thanh Diễm.

"Tạ Ương Nam, có phải em đang lo lắng cho anh không?" Giọng Trì Thanh Diễm có chút thấp.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tạ Ương Nam nhịn xuống cảm giác nhột ở tai, không an phận nằm trong ngực hắn giãy giụa: "Mau thả tôi ra, trên đất bẩn quá, tôi muốn..."

"Em đừng ghét anh được không." Trì Thanh Diễm ấn người lại không cho cậu lộn xộn, không cho cậu thấy biểu tình ngượng ngùng lúc này của mình.

"Xưa nay anh chưa nói chuyện yêu đương, cũng không biết theo đuổi người như nào, anh chỉ biết là anh thích em thôi, cho nên mới muốn đùa giỡn em, bắt nạt em, có thể bản tính của anh không tốt, anh không hiểu chuyện, nên thường hay chọc em giận, anh thề là anh không có cố ý."

"Em nhìn xem anh đã cố gắng sửa chữa rồi, em nhẹ nhàng với anh một chút được không, đừng ghét anh, cũng đừng lạnh lùng với anh." Trì Thanh Diễm nhìn mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời, có chút ủy khuất, nói: "Dỗ anh một tí đi mà."

Nửa khúc đầu ăn nói trắng trợn thẳng thắng, khiến người nghe vừa tức vừa cười mà không thể làm gì được, nhưng khúc sau lại không đúng lắm, cậu nào có lạnh lùng, rõ ràng lúc mình ở cùng hắn tính khí cực kỳ tốt, chỉ có hắn được đà lấn tới nên cậu mới làm ra cái mặt thối, nếu không hắn lại leo tới tận trời cao.

Tạ Ương Nam cắn môi dưới, muốn lên tiếng phản bác, bên tai cậu tất cả đều là tiếng tim đập thình thịch của Trì Thanh Diễm, phảng phất cũng khiến tim cậu đập cho loạn nhịp, lo lắng hàm hồ nói: "Cậu tự biết là tốt rồi."

Đáp án ám muội không rõ, nhưng Trì Thanh Diễm biết Tạ Ương Nam từ trước đến giờ đều bướng bỉnh, cũng không mong mỏi cậu nói ra lời gì tốt hơn, chỉ cần cảm nhận người trong lồng ngực không chống cự căng thẳng, cũng đủ rồi.

Mặc dù mình nằm trên người nam nhân, nhưng lại không chịu được phía dưới toàn là đất cát, xung quanh toàn là cỏ, Tạ Ương Nam vì lời của Trì Thanh Diễm làm cho tâm tư bay loạn, vừa mới lấy lại tinh thần nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhịn một chút, vẫn không thể nhịn được, mặt ghét bỏ lên tiếng nói: "Rồi cậu có đứng dậy hay không, cậu muốn nằm thì nằm một mình đi, đừng rủ tôi."

"Em xem em kìa, dữ với anh." Trì Thanh Diễm một mặt không vui: "Đứng dậy thì được thôi, cơ mà em phải hôn anh."

Nói xong lại nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Muốn hôn miệng cơ."

Quả nhiên chó không đổi được bản tính ăn cức, lời vừa nói ra y như cức.

Cũng may Tạ Ương Nam đã sớm biết Trì Thanh Diễm là cái loại đức hạnh này, hơn nữa lỡ như có người đi tới nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị hiện giờ của bọn họ, nghĩ thầm trái lại không biết đã hôn nhau mấy trăm lần, cũng không quan tâm lần này là lần bao nhiêu, tưởng tượng coi như đang hôn miệng cún thôi.

Từ ngực hắn nâng mặt lên, ánh mắt Trì Thanh Diễm không hiểu sao có chút mong đợi, Tạ Ương Nam hơi nhắm mắt, lung tung tìm tòi về phía trước, nhẹ nhàng chạm xuống môi Trì Thanh Diễm.

"Được, có thể..."

Lời chưa dứt, người đang yên tĩnh nằm ở dưới nhanh chóng đặt tay sau gáy cậu, cản trở động tác muốn lui về sau của cậu, dùng sức, mạnh mẽ ấn cậu xuống, đem cái miệng của hắn chính xác đặt lên môi cậu.

"Ưm..."

Tạ Ương Nam buồn bực nói hắn không giữ lời, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị đầu lưỡi Trì Thanh Diễm thừa cơ vói tới, bá đạo vọt vào, như một kẻ xâm lấn dã man, dùng sức trấn áp kẻ yếu muốn phản kháng, mang theo mùi vị không hài lòng không bỏ qua.

Tạ Ương Nam duỗi lưỡi muốn đẩy người kia ra ngoài, nhưng lại nhớ ra sẽ làm bùng lên dục vọng chiếm hữu của Trì Thanh Diễm, vừa lo lắng đề phòng sợ bị người bắt gặp, vừa không ngừng bị Trì Thanh Diễm ôm nhấn chìm xuống bể tình, dây dưa qua lại, trên người nổi chảy ra càng nhiều mồ hôi, phía dưới còn nóng nóng dính dính.

Tạ Ương Nam không để ý nuốt quá nhiều nước bọt, Trì Thanh Diễm mê luyến hôn mấy cái lên khóe miệng cậu, đầy mặt thỏa mãn: "Đây là cái mà anh nói muốn 'hôn một cái'."

Nói xong mãn nguyện buông Tạ Ương Nam ra, đầu Tạ Ương Nam hôn mê vội lảo đảo bò dậy, thấy người một mặt dửng dưng đứng dậy, còn nhớ vỗ vỗ đất cát trên quần áo mình, cậu tức đến mức tàn nhẫn trừng hắn một cái.

Chưa từng thấy thằng nào da mặt dày như đít chó như Trì Thanh Diễm.

Vì nằm sát dưới mặt đất, quần áo trên người phủi riếc không sạch, Trì Thanh Diễm cũng chả quan tâm, mang một thân đất cát muốn nắm tay Tạ Ương Nam xuống núi.

Tạ Ương Nam mới không chịu để cho hắn nắm, mình đi xuống trước, Trì Thanh Diễm thấy thế cũng cười cười, vội đuổi theo sau cậu không tha.

Chờ rời khỏi núi Trì Thanh Diễm bắt một chiếc taxi, sau đó nhét Tạ Ương Nam miệng còn chưa kịp nói vào trong, mình thì theo sát phía sau ngồi cạnh cậu.

"Cậu bắt taxi, rồi xe đậu dưới nhà hàng làm sao giờ?" Tạ Ương Nam hỏi.

Trì Thanh Diễm cài dây an toàn, nghe xong ở góc độ Tạ Ương Nam không nhìn thấy cười lạnh một tiếng, mới nghiêng đầu qua giải thích: "Không sao, anh đột nhiên quên mình có đi xe, chiếc đó anh kêu tài xế lái về là được."

Đã như vậy Tạ Ương Nam cũng không nghĩ nhiều nữa, có điều thấy Trì Thanh Diễm nói xong, còn có biểu tình trên mặt muốn nói lại thôi, hơi nghi hoặc: "Cậu lại muốn nói cái gì?"

"Không có gì, chỉ là..." Trì Thanh Diễm giương mắt liếc nhìn tài xế, thấy người đang chuyên chú nhìn về phía trước, nghiêng đầu ghé tới bên tai Tạ Ương Nam, dùng âm thanh chỉ hai người nghe nhẹ giọng nói.

"Thật ra mới nãy ở trên núi, anh thật sự rất muốn chịch em, muốn kéo em ra phía sau lùm cây làm một trận dã chiến, nhưng anh biết em không muốn, nên anh nhịn được."

Trì Thanh Diễm không nhìn thấy Tạ Ương Nam trợn to hai mắt, vẫn tiếp tục nói: "Anh vậy mà có thể nín được, tí về đến nhà em có phải là muốn thưởng thưởng cho anh không?"

Tạ Ương Nam nghe xong, quay đầu nhìn nhìn biểu tình chờ mong của hắn, cái gì cũng chưa nói, chỉ tàn nhẫn đấm một đấm xuống bụng hắn.

"Ụ, là em hỏi anh, anh vốn không định nói mà." Trì Thanh Diễm ôm bụng ủy khuất nói.

"..."

Chờ đến chạy tới tiểu khu, Trì Thanh Diễm nhanh chóng làm nũng la hét đòi về nhà tắm rửa, Tạ Ương Nam bất đắc dĩ bị hắn lôi đi, thầm nghĩ thằng này giờ nó mới biết nó ở dơ.

Đi qua từng ngôi nhà, lúc sắp tới dưới lầu Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam vô tình thoáng nhìn qua bãi đậu xe, đột nhiên phát hiện cái gì đó, nói với Trì Thanh Diễm: "Trì Thanh Diễm, xe cậu lái về rồi kìa."

Bước chân chậm lại, Trì Thanh Diễm quay đầu lại hỏi: "Em nói cái gì?"

"Xe của cậu về rồi." Tạ Ương Nam chỉ cho hắn chỗ đỗ xe: "Kia kìa."

Trì Thanh Diễm híp mắt nhìn theo, nhìn chiếc xe có chút quen, nhìn bảng số xe có hơi quen, một lồn câu chửi thề bay đầy trời, nhưng hắn vẫn phải duy trì gương mặt bình tĩnh.

"Ờ đúng, là xe của anh, tài xế này...còn rất nhanh nhẹn ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro