Chương 49: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[vậy thì chúng ta cùng lên đi]

Trong nháy mắt Trì Thanh Yên vào cửa, Trì Thanh Diễm có dự cảm anh sắp làm ra chuyện gì đó, tay chân trì độn từ trên ghế sopha bò dậy, không thể tin được nhìn cửa phòng tắm bị đóng chặt, cả người ngớ ra.

Anh...Anh ta đang làm gì? Anh cư nhiên ngay trước mắt mình, đi gặp người vừa mới tắm xong, Tạ Ương Nam chắc chắn đang trần truồng đi?

Anh ta làm sao dám?!

Thật lâu mới từ bên trong hoảng hốt kịch liệt kích thích làm cho tỉnh lại, hai mắt Trì Thanh Diễm không chớp mắt nhìn chằm chằm xuyên thấu qua cửa trong suốt, nhìn tia sáng vàng ấm từ bên trong, trong lòng chỉ có một khẩn cầu đó là Trì Thanh Yên cũng cảm giác được, và một giây sau sẽ mở cửa đi ra.

Nhưng sự thực không như mong muốn.

Bước chân như nặng cả ngàn cân, từng chút từng chút đi đến gần cửa, hai mắt Trì Thanh Diễm đỏ hoe, trên mặt rõ ràng là cơn giận dữ, khẩn trương muốn làm cái gì đó để phát tiết vẻ mặt kinh khủng này, nhưng hành vi của hắn lại thận trọng một cách kỳ quái – hắn như tên trộm dí đằng sát cửa nghe ngóng.

Nghe thấy âm thanh từ bên trong bắt đầu truyền ra, thuộc về Tạ Ương Nam, tiếng rên ư ử mà hắn không muốn nghe nhất vào lúc này.

Cũng nghe thấy âm thanh của anh trai thân yêu của hắn, cùng vợ hắn, cách một bức tường, tự tay úp cho hắn cái mũ xanh.

Tim giống như bị rán trên lửa nóng, người bị xé toạc thành hai nửa, một nửa là muốn xông vào phá tan cái cảnh tượng kích thích nực cười, một nữa là không đành lòng để Tạ Ương Nam biết sự thật rồi đau lòng.

Thật khó để chọn lựa.

Cho tới nay, Trì Thanh Diễm mới nhận ra Trì Thanh Yên đến cùng là một người như thế nào, không có một ai có thể hiểu rõ Trì Thanh Yên hơn hắn.

Ở trước mặt người ngoài, Trì Thanh Yên sống rất nội tâm, chu đáo, làm việc độc lập siêng năng, tuổi còn trẻ nhưng lại có phong cách chững chạc của một lão đại, xứng đang với cái danh con nhà người ta, hoàn toàn trái ngược với Trì Thanh Diễm.

Nhưng anh của thực tế, ẩn nhẫn, thù dai, lòng dạ độc ác giả dối, một bụng toàn là ý nghĩ xấu, thấy ngứa mắt là sẽ có biện pháp khiến anh vừa mắt.

Bộ mặt xấu bên trong được ngụy trang hoàn hảo, bộ dạng giả nai hiểu chuyện đủ để làm cho tất cả mọi người đồng tình là bản tính của anh, chỉ có hắn mặc chung một cái quần cùng lớn lên, Trì Thanh Diễm là người thân thiết nhất mới biết người anh này của hắn một người nhưng hai mặt.

Trì Thanh Diễm từ khi còn bé đã nghịch ngợm nhận không biết bao nhiều lời trách móc so với Trì Thanh Yên thành thục ít nói, cho nên có một lần hắn rất ghét người anh trai này, ghét cái thứ hay ở sau lưng thích làm gì thì làm, còn ở bên ngoài lại trở thành một anh trai ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu không phải do bản năng lựa chọn theo cùng một huyết thống, có khả năng cuộc sống của hắn sẽ không bảo giờ có hình bóng của Trì Thanh Yên, lần lựa chọn đó, Trì Thanh Yên xem hắn là người quan trọng nhất trên thế giới.

Hắn bị Trì Thanh Yên đưa vào lãnh địa của quyền lực, hắn ở phía trước tận hưởng cảm giác đi qua mọit chông gai một cách dễ dàng, tất cả được sắp thành một khuôn mẫu đồng nhất, khiến Trì Thanh Diễm từ chán ghét, chuyển thành kính nể, vỏn vẹn trong một thời gian ngắn, hắn đã cam tâm tình nguyện chạy theo đuôi anh gọi anh trai.

Đã từ lâu, hắn luôn đóng vai là người tán thành mọi sự chọn lựa của Trì Thanh Yên, nhưng không thể ngờ đến, tình nghĩa anh em bền lâu, nhưng vướng phải Tạ Ương Nam.

Khi nghe những lời chân thành từ Trì Thanh Yên, điềm báo từ lâu sắp có dấu hiệu xảy ra trước mắt mình, tay Trì Thanh Diễm đặt ở tay nắm cửa run rẩy chậm rãi thu tay lại, hắn không dám đánh cược Tạ Ương Nam, cũng không dám đánh cược hậu quả xảy ra, huống chi đối thủ lần này là Trì Thanh Yên, hắn luôn luôn cho rằng hắn sẽ thắng Trì Thanh Yên.

Nhưng lựa chọn lần này, hắn nhát gan không dám thay đổi.

Lảo đảo lùi về sau không cẩn thận va phải cốc nước trên bàn, Trì Thanh Diễm không hơi đâu đi dọn dẹp, càng không có tâm tư đâu mà suy nghĩ hai người đang đụ địt bên trong phòng tắm có bị quấy rầy hay không, hắn chỉ biết hắn không nghe nổi nữa.

Chỉ thông qua một cánh cửa, hai bóng người tương đương khó phân biệt, đồng dạng bị cảm xúc quay cuồng, Trì Thanh Diễm vừa yêu vừa hận, Trì Thanh Yên vừa ích kỷ vừa áy náy.

Tiếng vỡ nát bên ngoài vừa vang lên, lại không còn bất kỳ tiếng động nào nữa, mặc dù trong lòng hiểu rõ sự lựa chọn của Trì Thanh Diễm, có lẽ do thần giao cách cảm, Trì Thanh Yên biết bản thân mình yêu thương em trai không tránh khỏi cũng một nổi thống khổ, để xoa dịu nổi đau này, không thể làm gì khác hơn là dùng sức kéo Tạ Ương Nam kẻ đầu sỏ vào trong lòng.

"A...Sao vậy."

Tạ Ương Nam nhạy cảm nhận ra tâm tình thay đổi của người đàn ông, hai tay cậu đặt lên bờ vai anh, dùng miệng nhẹ nhàng chạm vào môi người đàn ông, mềm mại dính mềm mại, ôn nhu duyện hôn dễ dàng câu trái tim Trì Thanh Yên quay trở về.

"Không có gì, chỉ là..."Trì Thanh Yên ôn nhu hôn trả cậu: "Có lúc, tôi không biết mình đang làm đúng hay sai."

Cái kia trong cơ thể vẫn còn dính chặt, theo người nọ nói chuyện bắt đầu địt lên, Tạ Ương Nam vừa hừ nhẹ vừa trả lời: "Vậy cậu hối hận không?"

Trì Thanh Yên yên lặng nhìn cậu, nhìn người trước mắt rõ ràng không biết cái gì, nhưng lại có thể nói ra chỗ mấu chốt.

"Không hối hận." Trì Thanh Yên kiên định nói: "Có lẽ cả đời đều không hối hận."

Kim giờ từng giây từng phút không ngừng quay, thời gian có khi trôi qua rất dài, có khi rất ngắn, chờ Trì Thanh Yên ôm người mềm thành bãi nước đi ra, chỉ thấy chiếc cốc vỡ tan trên đất.

Bế người về phòng ngủ, Trì Thanh Yên quay lại nhà tắm lấy điện thoại, muốn gọi cho Trì Thanh Diễm, vừa mới reo lên một tiếng, đã bị ngắt máy.

Nhíu mày, Trì Thanh Yên đi tới cửa, thấy giày Trì Thanh Diễm vẫn còn, biết người không có chạy đi, gánh nặng trong lòng buông xuống không ít, nhấc chân đi tìm người, tìm được Trì Thanh Diễm trong nhà tắm không thường dùng ở phòng cho khách toàn thân bị nước lạnh dội đến thấu xương.

Đóng vòi sen lại, Trì Thanh Yên nhìn Trì Thanh Diễm có quắp chật vật ngồi bệt xuống tường, cứ thế đứng ở một bên, anh không mở miệng, người đang ngồi cũng chẳng mở miệng, hai người trầm mặt, nửa ngày mới nghe Trì Thanh Diễm nhỏ giọng nói một chữ.

"Cút."

Trì Thanh Yên đứng không nhúc nhích, cho đến khi Trì Thanh Diễm nhịn không được, lớn tiếng quát anh: "Cút!"

"Cậu không muốn đi nhìn Tạ Ương Nam sao?" Trì Thanh Yên bỏ qua chống cự của hắn: "Đi nhìn em ấy một chút, hiện tại trông như thế nào?"

Trì Thanh Diễm không rời nhà trốn đi, mà là chờ Trì Thanh Yên biết điều cút đi, mình lại đi tìm Tạ Ương Nam, tuy không biết làm sao để đối mặt với cậu, nhưng hắn không muốn cách cậu quá xa.

Nhưng bây giờ Trì Thanh Yên lại nói ra câu mập mờ ám muội, khiến cho cậu không đề cao cảnh giác: "Anh đã làm gì em ấy?"

"A Diễm, cậu thích em ấy, tôi cũng thích em ấy, cả hai chúng ta đều không muốn buông tay." Giọng điệu Trì Thanh Yên rất nhẹ, không hiểu sao lại khiến người nghe có cảm giác tin tưởng, mơ hồ muốn đồng ý: "Vậy hay là chúng ta cùng nhau đi."

"Cùng nhau với em ấy, cùng nhau...làm cho em ấy yêu thích chúng ta."

Trì Thanh Diễm trừng to hai mắt, lần đầu tiên nhìn Trì Thanh Yên như vậy, Trì Thanh Yên vậy mà muốn thừa dịp, muốn thỏa hiệp.

Đèn trong phòng lớn còn sáng trưng, trước mắt Tạ Ương Nam đen kịt một màu, không biết cái tên Trì Thanh Diễm lại chơi cái trò khỉ gì, không cho cậu mặc quần áo thì thôi đi, còn dùng vải che mắt cậu, hai tay cũng bị trói lại chặt chẽ không biết cột vào chỗ nào, ngẩng đầu cục kịa hai tay, nhưng không thể nhúc nhích.

Hôm nay vừa mới khai giảng, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong lại đi leo núi, lúc trời về tắm rửa thì bị chịch cho quá trớn, Tạ Ương Nam còn đang lo Trì Thanh Diễm muốn làm chuyện gì với cậu nữa, nhưng híp híp, cơn buồn ngủ chậm rãi dâng lên.

Ngay lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Nghe bước chân nặng nề của hắn từ từ tới gần, Tạ Ương Nam vừa muốn mở miệng oán giận, cảm giác chăn mềm trên người mình đột ngột bị vén ra, cảm giác mát lạnh khiến cậu giật mình, hai chân mới vừa co lại, cặp đùi lại bị người nào đó dùng sức banh ra.

Có chút sợ sệt, lại có chút mong đợi, Tạ Ương Nam bị cánh tay lạnh lẽo của hắn sờ cho cả người căng thẳng, không ngăn được thứ bên trong lồn chảy ra, cậu xấu hổ nhỏ giọng nói: "Trì Thanh Diễm, đừng, đi ra ngoài."

Trì Thanh Diễm vừa muốn hỏi có thứ gì đang chảy ra, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy thứ từ trong khe lồn hồng múp trượt ra, trắng trắng đang chầm chậm chảy ra, mới đầu chỉ chảy có một chút, hai chân theo đó banh càng rộng, một đống tinh dịch trăng trắng chảy ra một nùi, chảy xuống khe mông Tạ Ương Nam.

Trì Thanh Diễm nghiêng đầu qua chỗ khác, mạnh mẽ trừng mắt về phía Trì Thanh Yên đang từ từ đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro