Chương 57: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[chỉ cần anh không phạm pháp, không ngoại tình]

Tình cảm không báo trước đột ngột ập tới, Trì Thanh Diễm cùng Trì Thanh Yên lén lút giấu đi tâm sự nặng nề, chỉ biết bộc bạch những thứ đè nén trong lòng cho Tạ Ương Nam cái người không hay biết gì, trong mắt đều là sự sung sướng vui vẻ.

Hôm nay thời tiết thật tốt, trời không một gợn mây, bầu trời trong suốt xanh thăm thẳm, đã bàn xong kế hoạch sau khi ăn sáng lại đi dạo phố, buổi chiều đi đến khu trượt tuyết chơi cho tận hứng.

Nhưng lúc này... Tạ Ương Nam im lặng cắn một ngụm kem, vẻ mặt ngờ vực nhìn Trì Thanh Diễm phờ phạc kế bên.

"Trì Thanh Diễm, anh đừng nói với em, là anh đổi ý." Tạ Ương Nam nhìn hắn càng ngày càng không đúng lắm, kem cũng không ăn: "Lẽ nào anh đang chơi đùa em hả?"

Trì Thanh Diễm ngẩng đầu lên, lúc Tạ Ương Nam nói suy tư vài giây, nhanh chóng lắc lắc đầu, có chút tức giận nói: "Anh làm sao có thể đùa giỡn em chứ?"

"Vậy sao cái bộ dáng này của anh." Tạ Ương Nam bất mãn trừng hắn: "Không có giống...không có giống đang theo đuổi em."

Hiếm khi nhìn thấy tính khí Tạ Ương Nam nhỏ nhen, Trì Thanh Diễm bị cậu làm cho mất tập trung, nhẹ nắm tay cậu lắc lắc: "Anh sai rồi."

Hai người đang đứng giữa lưng chừng núi quan sát được bao quát xung quanh, phía sau lát đát vài du khách, Tạ Ương Nam cúi đầu nhìn tay mình bị người nọ nắm trọn trong lòng bàn tay, nãy giờ cũng không giãy ra.

Tuy không rút tay về, nhưng sắc mặt như trước không tốt lắm: "Hồi trước thật là tốt, còn giờ trưng cái bản mặt thúi, Trì Thanh Diễm, anh tốt nhất nên giải thích rõ cho em."

Lúc trước vẻ mặt Tạ Ương Nam đối với mọi chuyện thản nhiên như nước, đến khi trong lòng chứa đựng một người, cậu không muốn giả vờ trước mặt người nọ nữa, dưới làn da mềm mại yên lặng mọc thêm nhiều góc cạnh nho nhỏ.

"Được rồi, anh thật sự sai rồi." Trì Thanh Diễm thận trọng nói: "Là bởi vì đột nhiên xảy ra chút chuyện, anh chưa chuẩn bị xong, có hơi lo."

Lo này lo kia, đâu còn là Trì Thanh Diễm nữa.

Tạ Ương Nam không thích nhìn hắn ủ rũ cúi đầu, vừa định động viên hắn vài câu, lại nghe hắn bất an nói: "Tạ Ương Nam, nếu như...nếu như anh giấu em một chuyện rất quan trọng, chắc chắn em sẽ rất rất rất tức giận, em...em sẽ đá anh sao?"

Nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chuyện mà hắn lo lại có liên quan đến mình.

Một chút thì sợ cậu vứt bỏ hắn, một chút thì có chuyện gạt cậu, Tạ Ương Nam cảm thấy sai sai, chuyện gì mà lại liên quan tới việc cậu mới vừa bằng lòng với hắn, mà lại muốn chia tay, cậu toan tính suy đoán: "Anh...không lẽ anh đã làm gì phạm pháp rồi?"

Làm gì là làm gì cơ, Trì Thanh Diễm thống khổ: "Làm sao có thể!"

Nếu không giống với suy đoán của mình, Tạ Ương Nam yên tâm không ít: "Anh đừng nghĩ lung tung, chỉ cần anh không phạm pháp, không ngoại tình, em sẽ không bao giờ nói chia tay với anh, em...em không thích hai chữ này."

Chuyện của Trì Thanh Yên với hai cái này không giống nhau, dù biết Tạ Ương Nam hiểu hơi sai, nhưng cũng khiến Trì Thanh Diễm thở phào nhẹ nhõm.

"Này là chính em nói." Trì Thanh Diễm lùi ra phía sau, dang rộng hai tay ôm người vào trong ngực, mặt áp sau gáy cậu: "Lừa em là chó con."

Tư thế này đối với hai đứa con trai có chút thân mật, dù có chút không dễ chịu, nhưng Tạ Ương Nam vẫn đỏ mặt.

Thấy biểu tình Trì Thanh Diễm đã bình thường trở lại, Tạ Ương Nam nhìn tâm tình thay đổi từ mây mù sang nắng ấm của hắn, hứng thú thoáng quay đầu lại, lời Trì Thanh Diễm nói không nặng không nhẹ đọng ở trong tim cậu.

"Trì Thanh Diễm, rốt cuộc anh đang giấu em chuyện gì vậy?" Cậu không nhịn được hiếu kỳ hỏi.

"Anh nói là nếu như thôi, em đừng nghĩ nhiều, anh không có chuyện gì." Trì Thanh Diễm giả ngu.

"Ồ." Tạ Ương Nam không trông cậy nổi hắn lên tiếng, nhỏ giọng nói với hắn: "Nếu như trong nhà anh có chuyện gì, anh cứ đến tìm em đi, em có tiền, em nuôi anh."

Bị ý nghĩ ảo ma canada của cậu chọc cho không nhịn được, Trì Thanh Diễm ghé đến bên tai cậu, giọng điệu cười cười nói: "Tạ Ương Nam, sao em lại đáng yêu thế."

Tai bị Trì Thanh Diễm nói chuyện thở ra ửng đỏ, trên mặt cũng bị hắn cười cho nóng lên, Tạ Ương Nam nghiêm túc ho một cái: "Tốt nhất là không phải như vậy."

Trì Thanh Diễm vuốt đầu cậu, cúi xuống nhìn đôi tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau: "Đương nhiên không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro