Chương 62: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Anh trước đó, có gặp qua em sao]

Mở tủ lạnh, Tạ Ương Nam lấy ra một túi bánh bao đông lạnh, xé túi, cho lên đĩa đi hấp.

Cầm trong tay ly sữa đậu nành nóng, Tạ Ương Nam vừa uống, vừa nghe nồi cách thủy sôi ùng ục, chờ bánh bao chín cũng lười bưng ra bàn ăn, đứng dựa vào mép bàn chỗ đó cầm ăn luôn.

Hôm nay là thứ bảy, dậy trễ hơn so với bình thường, dưới lầu chỉ có duy nhất một quán bán đồ ăn sáng đã sớm hết sạch, gọi thức ăn ngoài thì quá chậm, cho nên cuối tuần Tạ Ương Nam sẽ ở nhà tự làm bữa sáng đơn giản no bụng.

Trong nồi còn đúng một cái cho một người, thường sẽ chừa lại cho Trì Thanh Diễm, tuy hắn rất hay dậy trễ, đến lúc đó còn phải hấp lại thêm một lần, nhưng cũng có lúc sẽ dậy sớm, vì vậy, Tạ Ương Nam vẫn theo thói quen chừa lại một phần.

Vậy mà hôm nay trong nhà lại nhiều hơn một người.

Không biết lối sống của Trì Thanh Yên như thế nào, có giống Trì Thanh Diễm thích ngủ nướng, hay là đã sớm rời giường rồi? Tối hôm qua nhìn sơ dáng vẻ nghiêm túc của anh, Tạ Ương Nam càng nghiêng về vế sau hơn.

Cậu đang đoán mò đoán non, nghe thấy phía sau có người tới gần, nghiêng người vừa nhìn, nhìn thấy có một người dậy rất sớm cũng đi vào nhà bếp kiếm đồ ăn.

Tạ Ương Nam căn bản không phân biệt được người trước mắt là Trì Thanh Yên, hay Trì Thanh Diễm.

Tóc mái của người đàn ông xõa tung, lộ ra đôi mắt chập chờn lười biếng, trên người là áo len cùng quần dài ở nhà, hai tay thong thả đút túi quần, chân đi dép lê, lẹp xẹp lẹp xẹp đi tới chỗ Tạ Ương Nam.

Nếu là lúc trước, Tạ Ương Nam không nghĩ nhiều mà coi anh là Trì Thanh Diễm, cứ thế mà tới một cái hôn chào buổi sáng, nhưng lúc này cậu gắt gao đứng im tại chỗ, chuyển động từng bước cứng nhắc, máu lưu thông dường như cũng chậm lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi người đàn ông, nghe anh lịch sự nói ra một tiếng sớm.

Đây là Trì Thanh Yên.

Cho dù hôm qua đã biết hai người là anh em sinh đôi, có thể khi đó Trì Thanh Yên mặc âu phục thẳng tấp, cấm dục kiềm chế, rõ ràng so với Trì Thanh Diễm co quắp ngồi trên ghế salon, có thể cảm giác được tính cách của cả hai, cũng như khí thế vẫn có sự khác biệt, nên Tạ Ương Nam chỉ cảm thán bề ngoài của bọn họ giống nhau y đúc.

Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông cởi bỏ lớp hào quang, khí chất lẫm liệt quanh người tan biến, nếu gạt đi cái câu chào hỏi xa lạ kia đi, chỉ cần đơn giản ngồi ở đằng kia không mở miệng, Tạ Ương Nam nhận ra cậu không tài nào phân biệt nổi.

Chuyện này không ổn chút nào.

Trong lòng bất an cười một cái không được tự nhiên, Tạ Ương Nam cũng đáp lại anh một câu sớm, chờ người tiến vào phòng bếp, cậu mới miễn cưỡng cử động cánh tay, bưng ra cái bánh bao thịt nóng hôi hổi trong nồi.

"Trong nhà chỉ có bánh bao, sữa đậu nành với sữa bò, nếu như muốn ăn cái khác chắc phải gọi thức ăn ngoài thôi."

"Cái này là được rồi, vất vả cho em." Trì Thanh Yên nhận lấy đĩa cậu đưa, khắc chế hành động lúc trước, đi tới ôm cậu, hôn cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, chỉ ẩn nhẫn đưa ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt cậu liền rời đi.

Tạ Ương Nam không hề biết đó là, những lúc chừa bữa sáng cho Trì Thanh Diễm khi hắn tình cờ dậy sớm, thực ra những lúc đó đều chừa lại cho Trì Thanh Yên.

Cậu bây giờ đang ưu sầu lo nghĩ về tương lai, vừa nãy cũng may chần chờ một lúc, thật không thể tưởng tượng được nếu cậu chủ động bước lên lầu Trì Thanh Yên, xem anh thành Trì Thanh Diễm mà hôn tới, không biết là một chuyện kinh hãi đến mức nào.

Dọa sợ cậu, dọa cả Trì Thanh Yên, còn muốn hù chết Trì Thanh Diễm.

Sợ quá, sợ quá, nên chuyển về nhà mình ở thôi, nếu như có một ngày cậu mơ mơ màng màng, xảy ra hiểu lầm gì đó là toang.

Cũng không quan tâm rửa chén hay không, Tạ Ương Nam mang dép dê lẹc quẹc đi ra ngoài, Trì Thanh Yên mới vừa đặt đồ trong tay xuống bàn, thấy người một mặt ngưng trệ từ phòng bếp đi ra, muốn lên tiếng hỏi cậu làm sao vậy, không biết cậu đang nghĩ gì, lướt qua anh đang ngồi sừng sửng trên ghế cũng chả thấy.

Gấp gáp bước đi đột nhiên bị vấp mất thăng bằng, Tạ Ương Nam không giữ vững được mình, hốt hoảng hét lên mắt thấy sắp ngã sấp mặt lôn, trong chớp mắt cả người ngã vào trong cái ôm ấp áp mạnh mẽ.

Tay vịn lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cách lớp áo len có thể cảm nhận được từng cơ múi gồ lên rõ ràng, mặt dí sát vào trong lồng ngực của anh, lắng nghe tim anh đập trầm ổn từng chút, khác với tim mình nhảy loạn liên hồi.

Cảm giác vòng tay anh ôm eo mình từ từ buông lỏng, Tạ Ương Nam thật lâu mới từ trong lồng ngực có hơi quen thuộc định thần lại, ngượng ngừng vừa định nói tiếng cảm ơn, cảm giác được bàn tay to đặt dưới mông mình nhẹ vỗ hai cái.

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Cậu nghe thấy âm thanh của người đàn ông trên đỉnh đầu.

Tạ Ương Nam hé miệng, quên mất lời cậu muốn nói vừa nãy, cậu thấy mình như bị cọng lông chim quét qua bắp đùi, như vô tình đốt lửa, đốt cháy từ phía dưới nóng lên tới não, đầu óc cậu biến thành một đống bùn nhão.

Cái ôm này, và động tác vỗ vỗ hai lần, là Trì Thanh Diễm hay làm vậy với cậu, tuy không nhiều lắm, nhưng đây rõ ràng là một động tác nhỏ theo thói quen của Trì Thanh Diễm mới đúng.

Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao anh trai sinh đôi là Trì Thanh Yên cũng làm vậy thế, thói quen của một người cũng sẽ ảnh hưởng hả?

Hai người dù giống nhau, nhưng lại giống đến mức này là sao?

Còn nữa, động tác này giữa hai người lúc này, hình như có hơi quá.

Như bắt được cái mấu chốt khả nghi chợt lóe lên trong lòng từ tối hôm qua, Tạ Ương Nam sững sờ không nhúc nhích, Trì Thanh Yên nhìn sắc mặt cậu thay đổi thất thường, nhạy bén nhận ra hành động mình thật quá thiếu sót.

Nhưng anh cũng không muốn giải thích.

Bình tĩnh đỡ người đứng thẳng người dậy Trì Thanh Yên tự nhiên ngồi xuống, chậm rãi ăn xong bữa sáng, chờ Tạ Ương Nam thoát khỏi trí tưởng tượng ngớ ngẩn của mình, không dám nghĩ nữa, thấy người nọ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, những nghi ngờ trong lòng làm thế nào cũng không dừng lại được.

"Thanh Yên..." Tạ Ương Nam lần đầu gọi tên anh, nhịn xuống một chút kỳ lạ, cậu thăm dò hỏi: "Em muốn hỏi anh một chút, anh trước đó, có gặp qua em sao?"

Rốt cục phát hiện đầu mối rồi ư, Trì Thanh Yên ngẩng đầu nhìn cậu, trong miệng nhẹ nhàng hộc ra hai chữ: "Đương nhiên."

Anh ngắn gọn nói ra hai chữ này một cách dễ dàng, Tạ Ương Nam lúc này, bị hai chữ này làm cho đông cứng, cứ vang lên trong đầu, thậm chí còn bị một lực nặng đè ép không thể chịu đựng nổi, nặng trình trịch không thương tiếc đè lên tim cậu.

"Ở...Ở đâu?" Sắc mặt Tạ Ương Nam trắng bệch.

Trước khi người đàn ông trả lời, Tạ Ương Nam đoán có thể nhất, đó là ở trong nhà Trì Thanh Diễm, mà cái khả năng này chỉ là một cái, có thể là ở một trường hợp khác không chừng.

Như lúc cậu ngủ, lúc cậu làm việc không nhìn thấy anh, lúc đang cùng Trì Thanh Diễm làm tình, hay là nói, cậu nhận sai người rồi...

Dưới tình huống mà hai người không hề biết gì cả, dù là trường hợp nào, Tạ Ương Nam cũng sẽ không thấy kỳ quái.

Nhưng nếu là hai cái sau, cậu thật sự không thể nào tiếp thu được.

"Ở trong hình." Trì Thanh Yên thấy cậu bị mình dọa sợ, không còn cách nào đành phải uyển chuyển nói ra cái lý do mà mình đã chuẩn bị trước: "A Diễm có đưa cho tôi xem qua ảnh chụp chung của hai người."

May quá.

Giống như cứu lại được cái mạng nhỏ sắp rơi xuống vách núi, Tạ Ương Nam cảm thấy mình sắp bị người này đè sắp nghẹn chết, thở hổn hển hít sâu vài cái, trên trán của mình đầy đầu một tầng mồ hôi.

Sáng sớm bị Trì Thanh Yên dọa sợ, Tạ Ương Nam vẫn trốn trong phòng làm việc không đi ra, nhưng dù sao ba người ở chung một nhà, đến bữa trưa vẫn phải ngồi chung một bàn.

Đồ ăn lúc này là Trì Thanh Diễm gọi, hắn không hề phát hiện bầu không khí kỳ lạ giữa Tạ Ương Nam và Trì Thanh Yên, chỉ xem như mới quen ban đầu nên có hơi trúc trắc, lúc hai người này ăn cơm cũng không nói nhiều.

Sau khi ăn xong Tạ Ương Nam tới nhà bếp rót nước, lúc ra ngoài thấy hai anh em cũng nhau ngồi trên ghế sa lông, một người thì bấm điện thoại một người thì gặp táo, Trì Thanh Diễm táp táo kêu rồn rộp.

Bây giờ cậu nhìn mặt hai người bọn họ là thấy mệt, vì thế mắt không thấy tâm không phiền lướt qua bọn họ tới phòng ngủ, chưa chờ cậu lướt qua, đã nghe Trì Thanh Diễm nhếch lông mày, nhìn mặt không cảm xúc của Trì Thanh Yên nói.

"Anh, tối qua anh có nghe thấy tiếng gì lạ không?"

Trì Thanh Yên liếc hắn một cái, nhắc hắn biết rõ còn hỏi.

Tối hôm qua làm một nháy lúc cán Trì Thanh Diễm chưa đã ghiền, tranh thủ lúc Tạ Ương Nam đang tắm rửa lén trộm vào, xí gạt Tạ Ương Nam Trì Thanh Yên đang ở trong phòng họp qua video, có tiếng nước che lấp tiếng của bọn họ rồi, sẽ không nghe thấy đâu.

Thấy người đang dần mềm nhũn, Trì Thanh Diễm cương quyết banh ra bắp đùi của cậu, vội bợ dương vật thọc vào cái lỗ còn nhầy nhục tinh ở bên trong, địt cho người ở trước gương bị hắn đụ thành đĩ dâm.

Tạ Ương Nam bị ép đành phải lấy tay che miệng mình có thể phát ra tiếng bất cứ lúc nào.

Cậu không có để ý, thực ra cửa phòng tắm không khóa kỹ, thậm chí Trì Thanh Yên trong lời nói của Trì Thanh Diễm đang ngồi trong phòng khách, chỉ cách bọn họ một bức tường.

Trì Thanh Yên nhìn động tác cứng ngắc của Tạ Ương Nam, yêu cái sự nhát gan của cậu, không thể làm gì ngoài nói dối: "Không có."

"Vậy thì tốt." Trì Thanh Diễm sợ mình chơi quá trớn chọc Tạ Ương Nam giận, lại giải thích thêm một câu: "Nhà kế bên hình như nay bày đặt nuôi mèo, suốt ngày kêu meo meo, như bị nứng tới nơi, nếu anh thấy phiền, để em đi nói bọn họ một tiếng."
Trì Thanh Yên nghe hắn xạo lồn, mặt thúi quắc: "Không sao, không phiền."

Nghe hai người giả vờ diễn, lưng Tạ Ương Nam toát hết cả mồ hôi, trong lòng cậu giờ đây chỉ có một ý nghĩ.

Cậu phải treo Trì Thanh Diễm lên tẩn cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro