Chương 68: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[em cũng đến yêu tôi đi]

Cửa phòng ngủ hé ra một khe hở, cho nên lúc ở bên ngoài phát ra tiếng động, Tạ Ương Nam đã nghe thấy.

Cậu đặt sách trong tay xuống, chân nhẹ nhàng bước tới phía sau cánh cửa lắng nghe, chờ nghe được tiếng hô lớn đặc trưng của Trì Thanh Diễm, cậu không chút chần chờ mở toang cửa ra chạy một mạch ra ngoài.

"Trì Thanh Diễm." Tạ Ương Nam vừa đi nhanh về phía hắn vừa gọi: "Trì Thanh Diễm!"

"Ở đây bảo bảo, anh về rồi."

Trì Thanh Diễm nghe Tạ Ương Nam gọi hắn, liền đáp lời trước, xong mới vội vàng treo áo khoác trong tay lên giá, ai biết vừa xoay người, Tạ Ương Nam đã nhào vào trong lồng ngực hắn, eo cũng bị ôm chặt.

"Làm sao vậy? Sao hôm nay chủ động thế hửm?" Trì Thanh Diễm bật cười ôm cậu lại, hắn cúi đầu hôn hôn vài cái sau gáy.

Nhiệt độ nam nhân ấm áp giống như ngày thường, sự ấm áp này tràn đầy cảm giác an toàn, không biết làm sao, mới giữa ban ngày Tạ Ương Nam muốn phát tiết hết thảy cảm xúc ra bên ngoài càng nhiều, giọng điệu cậu có chút run rẩy.

Cậu thẹn thùng nên không có để ý tới, trong giọng nói mang theo cả sự ỷ lại cùng oan ức: "Em...em có chút nhớ anh."

Chủ động ôm hắn một cái đã đủ khiến vẻ mặt Trì Thanh Diễm nhảy nhót không ngừng, huống chi còn trắng trợn nói ra lời nhớ mong hắn như này, Tạ Ương Nam chạy ra đón, làm hắn vui đến mức mất phương hướng.

Đào khuôn mặt đang úp trong ngực mình ra, Trì Thanh Diễm dỗ dỗ cắn chặt môi chuẩn bị hôn xuống: "Tiểu yêu tinh, càng ngày càng giỏi quyến rũ anh, nhanh, mở miệng ra để anh hôn nhẹ nào."

Tạ Ương Nam hơi ngước đầu, ngoan ngoãn há miệng để Trì Thanh Diễm hôn lưỡi, lưỡi nam nhân nóng bỏng trước sau như một, nóng đến mức Tạ Ương Nam có cảm giác bị hắn hôn cho tan chảy.

Trong miệng nước bọt ngọt ngào như mật, hai người chặt chẽ quấn lấy nhau, khi đối mặt với Tạ Ương Nam, dục vọng Trì Thanh Diễm như núi lửa sắp phun trào, chỉ cần người trong lòng chủ động một chút, là đã dễ dàng phun lửa nóng ra ngoài, cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng như dung nham.

Hai tay từ khi nào đã chui vào trong quần lót Tạ Ương Nam, không có vải vóc ngăn cản nhanh chóng bắt được hai đồi mông thịt trơn mượt bóng loáng, dùng sức nắn tròn bóp dẹp, cảm giác thật sướng chơi thế nào cũng không đủ.

"Đừng, đừng ở đây." Tạ Ương Nam khó khăn tránh thoát nụ hôn của hắn, thở gấp nói: "Trở về phòng đi..."

Trì Thanh Diễm liếm nước trên môi Tạ Ương Nam, tùy ý hỏi một câu: "Anh của anh đâu?"

Nghe thấy cái tên Trì Thanh Yên từ trong miệng Trì Thanh Diễm, lúc này làm Tạ Ương Nam cảm thấy chột dạ, cậu vùi mặt trong hõm cổ nam nhân, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: "Buổi trưa anh ấy nhận một cuộc gọi ra ngoài rồi, chưa có về."

"Hèn gì, em lại ngoan ngoãn đứng ở đây để anh mò." Trì Thanh Diễm xấu nở nụ cười: "Bảo bảo, sao ướt nhanh quá vậy, anh sờ một tay toàn nước này."

Tạ Ương Nam vừa xấu hổ vừa tức giận cách lớp áo cắn một ngụm trên thịt ngực của hắn, không làm đau Trì Thanh Diễm, ngược lại còn muốn đốt cháy hắn.

Hắn dùng chút lực, chặn ngang khiêng Tạ Ương Nam trên vai, chờ tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng quăng người lên giường, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lột mình cùng Tạ Ương Nam trụi lủi không còn một mống.

"Vốn là hôm nay có chút mệt, muốn tha cho em, không nghĩ tới em lại lẳng lơ như thế." Trì Thanh Diễm banh rộng cặp đùi Tạ Ương Nam, tay thô bạo xoa xoa hai mép lồn dính nước bóng loáng: "Lồn nhỏ một ngày không chịch là phát dâm, có phải muốn ép khô anh không."

Bướm thịt bị kích thích liên tục khiến Tạ Ương Nam cuộn ngón chân lại, chăn bông bị tay cậu nắm cho nhăn nheo, câu không nói được xúc cảm điên cuồng muốn Trì Thanh Diễm chiếm lấy mình là loại kích động từ đâu mà đến, có thể là vì hổ thẹn muốn bồi thường, có thể là muốn một trận tình ái kích thích làm cho cậu tạm thời quên đi cái chuyện đang khiến cậu phát điên.

Cậu nhìn khắp thân hình tràn đầy mị lực hoang dã của Trì Thanh Diễm, không muốn che giấu khát vọng của mình: "Thanh Diễm, địt em đi..."

"Em thật là..." Trì Thanh Diễm không nhẫn được nữa, lật Tạ Ương Nam lại, để người đưa lưng về phía hắn chổng mông lên, dùng tư thế nguyên thủy nhất, trước khi đút vào còn vừa oán giận vừa hưng phấn nói một câu: "Thật là muốn mạng anh."

Nói xong, cái chày sắt nóng như lửa kề sát lỗ dâm vì trận dạo đầu làm nước dính tràn lan thúc một cái địt sâu tới tận góc, cảm giác bị nhồi đầy cũng không phải là hiệu quả tốt nhất, nhưng giờ khắc này Tạ Ương Nam cảm thấy được trong lòng cực kỳ thỏa mãn, cậu nhắm chặt hai mắt, trong miệng phun ra, tất cả đều là tiếng thét thuần túy nhất của dục vọng.

Tiếng nước, âm thanh va chạm, tiếng rên rỉ triền miên, còn có lửa tình cuồn cuộn yêu thương từ trên người đối phương không ngừng truyền đến, chúng từ từ lấp kín lỗ nhỏ, cũng dần dần lấp đi vết nứt bất an trong lòng Tạ Ương Nam.

Cậu rất cần Trì Thanh Diễm, có lẽ Trì Thanh Diễm cũng rất cần cậu.

"Trì Thanh Diễm, anh yêu em nhiều một chút được không." Tạ Ương Nam nhỏ giọng nỉ non.

Trì Thanh Diễm nghe thấy lời thỉnh cầu tùy hứng của cậu, cúi người thương tiếc hôn tấm lưng ướt mồ hôi của Tạ Ương Nam: "Bé ngốc, anh hận không thể moi trái tim giao cho em."

Câu khẳng định này quá quan trọng, tim Tạ Ương Nam căng thẳng rốt cuộc cũng có lý do để thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ lại, mình lại hổ thẹn với chính tình cảm này, tâm trạng đang treo lơ lửng trên cao bỗng rơi xuống.

Khốn cùng này thực sự làm khó Tạ Ương Nam.

Lo lắng sợ sệt cho tương lai phía trước, khiến lỗ bướm không khống chế được co rút theo, nam nhân đè trên người cậu bị kích động liên tục tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào, ngay một khắc trước khi lên đỉnh, Tạ Ương Nam đột nhiên nhận ra lối thoát duy nhất của mình, đó là nổi lên lòng tham ham muốn chiếm lấy càng nhiều chỗ trong tim Trì Thanh Diễm.

Dưới một cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, mã mắt buông lỏng hết cỡ, tinh dịch không kiêng nể gì phun phùn phụt toàn bộ vào sâu bên trong âm đạo không chút nào đề phòng, một cái cho đi, một cái nhận lại, hiện tại Tạ Ương Nam rất thỏa mãn đối với cái thứ bắn sâu ở bên trong, thậm chí còn mơ hồ cắn đầu cu Trì Thanh Diễm.

"Ngoan, ôm em đi tắm." Trì Thanh Diễm nằm bên cạnh Tạ Ương Nam, vừa hôn cậu vừa nói.

Tạ Ương Nam không muốn nhanh như vậy đã rửa đi vết tích thuộc về Trì Thanh Diễm trên người mình: "Anh đi trước đi, em chút mới tắm."

Lúc trước đều lười biếng mặc hắn ôm đi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại cự tuyệt hắn hầu hạ, Trì Thanh Diễm nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ sờ sờ mặt Tạ Ương Nam song một mình đi tới phòng tắm.

Cơ trên người co giật vì vận động dữ dội, thần kinh lười biến thoải mái sau khoái cảm cực độ, Tạ Ương Nam còn chưa kịp tận hưởng hết giây phút này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

'Cốc cốc cốc' —— đúng là tiếng gõ cửa, như gõ vào trong tim Tạ Ương Nam.

Trì Thanh Diễm đang tắm, huống chi hắn sẽ không vô cớ đi gõ cửa.

Tạ Ương Nam chống đỡ hai chân bủn rủn, quần lót cũng không kịp mặc, để phòng ngừa trường hợp nên tròng lên áo ngủ rộng rãi với quần pyjamas, cậu đi tới cửa, cẩn thận hỏi: "Trì Thanh Yên?"

"Là tôi." Ngoài cửa truyền đến âm thanh có chút trầm thấp.

Tim đột ngột đập nhanh, Tạ Ương Nam cắn môi dưới, không biết mình có nên mở cửa hay không.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ bên trong, người đàn ông tựa hồ mất kiên nhẫn khi thấy cậu không lập tức mở cửa, tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên.

Tạ Ương Nam biết Trì Thanh Yên sẽ không cho cậu trốn.

Cửa thật ra không khóa, Trì Thanh Yên muốn tiến vào thì dễ như ăn cháo, nhưng anh cố tình muốn để mình tự mở cửa cho anh, điều này khiến cho Tạ Ương Nam tinh mắt nhận ra, giống như muốn dê vào miệng cọp, Trì Thanh Yên cũng sẽ khiến cho cậu chủ động đưa vào trong miệng anh.

Hai người cách một cánh cửa mỏng manh cuối cùng cũng bị mở ra, Tạ Ương Nam cúi đầu không dám nhìn, không nhìn thấy ánh mắt Trì Thanh Yên đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Em và A Diễm làm tình." Trì Thanh Yên không mặn không nhạt cho ra một câu khẳng định.

Tạ Ương Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, khó chịu nhìn về phía người đàn ông vạch trần nơi tư mật của cậu.

"Áo ngủ em mặc ngược." Trì Thanh Yên vừa nói vừa đến gần Tạ Ương Nam, Tạ Ương Nam phản xạ theo điều kiện bị anh dọa lùi về sau: "Hơn nữa da dẻ em rất trắng, mỗi lần làm tình rất dễ ửng hồng, đặc biệt là vành tai."

"Ương Nam, tôi nói không sai chứ." Trì Thanh Yên không để người lui nữa, áp người lên trên tường.

Tạ Ương Nam sợ sệt cảm giác bức bách mười phần của Trì Thanh Yên, bị người hỏi cũng không dám mở miệng.

"Tại sao không nói chuyện, em đang sợ tôi?" Trì Thanh Yên dùng ngón tay cái vân vê đè lên môi dưới hồng hào của Tạ Ương Nam: "Ghen tỵ A Diễm cùng em làm tình như chuyện thường ngày, còn tôi thì không."

"Nhưng tôi nhẫn nại cũng có mức độ, từ khi dùng thân phận Trì Thanh Yên xuất hiện ở trước mặt em, tôi chưa từng chạm qua em." Trì Thanh Yên đưa ngón tay thăm dò bên trong miệng Tạ Ương Nam, đè xuống đầu lưới trơn trượt mềm mại: "Buổi chiều ngày mai không có lớp, đừng đi thư viện, tôi tới đón em, được không?"

Động tác, ánh mắt của người đàn ông, không giống như sẽ cho cậu cơ hội từ chối.

Tạ Ương Nam cố nén chất lỏng không rõ tư vị ở phía dưới, nghĩ bên trong cơ thể mình còn ngậm lấy toàn bộ tinh dịch của Trì Thanh Diễm, lại phải bị ép chấp nhận cái hẹn của Trì Thanh Yên, không nói được sự đau xót trong lòng.

Ngay lúc cậu không chịu nổi áp lựa này nữa muốn gật đầu đồng ý, vai đột nhiên trùng xuống, trán Trì Thanh Yên dựa vào trên vai cậu.

Cậu nghe thấy Trì Thanh Yên nhẹ giọng nói: "Ương Nam, em cũng đến yêu tôi đi."

Yếu thế đột ngột này làm đầu quả tim Tạ Ương Nam co giật dữ dội, nếm trải một màn cay đắng từ Trì Thanh Yên truyền tới, cậu hơi cau mày, trong mắt hiện lên một chút mềm mại và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro