Chương 73: Chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ yêu thích em của ngày mới]

Pháo hoa chẳng biết khi nào đã tắt, bên tai chỉ còn phơ phất âm thanh của gió biển cùng sóng biển cuồn cuộn.

Kết thúc nụ hôn Tạ Ương Nam cũng không tách ra, tiếp tục tựa gò má vào ngực Trì Thanh Diễm, mặt cậu hướng ra biển rộng, có chút tiếc nuối nói: "Pháo hoa chưa xem hết."

Trì Thanh Diễm buồn cười ngắt eo cậu: "Được lắm, còn đổ thừa tại anh hôn."

Tạ Ương Nam tránh né, bị hắn trêu chọc xấu hổ: "Em không có."

"Muốn xem lần sau còn rất nhiều cơ hội." Trì Thanh Diễm thoải mái nói: "Cùng lắm thì anh mang em chạy trốn thêm nhiều lần."

Tạ Ương Nam nghe xong không kìm lòng được cong cong khóe miệng, bởi vì hắn lãng mạn mà cố ý hứa hẹn, nhưng ngay sau đó tâm tình thay đổi, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Anh của anh...có biết chúng mình đi ra ngoài không?"

Ý cười Trì Thanh Diễm dần thu lại, làm bộ vô tình thuận miệng nói rằng: "Đã nói là bỏ trốn mà, nói với anh ta làm gì?"

Nếu như cùng Trì Thanh Yên chỉ là quan hệ đơn thuần, có nói hay không cũng chả cần thiết, vấn đề đó là hiện tại hắn đang cùng Tạ Ương Nam cấu kết với nhau, vừa nghĩ tới Trì Thanh Yên về đến nhà, không thấy hai người đâu, chỉ còn một mình mình lẽ loi trong ngôi nhà trống rỗng, hắn không nhịn được suy đoán, tâm trạng Trì Thanh Yên sẽ như thế nào.

Chắc là không tốt lắm nhỉ.

Sự buông thả bất cần đời giống như bị trói buộc bởi một người xa lạ nào đó còn ở nhà, mặt Tạ Ương Nam đỏ bừng dần tái đi, miệng im bặt, cậu nghĩ, cậu có phải nên tìm một cơ hội, lặng lẽ nhắn một tiếng với Trì Thanh Yên là bọn họ đang ở đâu, tránh làm anh lo.

Cậu tự cho là có thể giấu bí mật này đi, nhưng không biết phản ứng của cậu đều bị Trì Thanh Diễm nhìn lọt hết ở trong mắt.

Cảm xúc dưới đáy mắt hắn Tạ Ương Nam xem không hiểu.

Tối hôm qua Trì Thanh Yên nói cho hắn, Tạ Ương Nam đã biết giữa bọn họ đang dây dưa, ngoài ý muốn không như hắn tưởng tượng một mực giận dữ, mà trước tiên là hạ mình cầu xin Trì Thanh Yên đừng để cho hắn biết được chuyện này.

Tạ Ương Nam đang sợ hãi, sợ hắn không thể chấp nhận được, sợ hắn sẽ đau khổ, hơn nữa là sợ mất đi hắn.

Biết được chuyện này ngực Trì Thanh Diễm không khỏi trướng đau, hắn nhường nhịn, hắn lùi bước, dường như đều được bồi thường một cách xứng đáng.

Hắn và Tạ Ương Nam không hẹn đều vì đối phương mà cân nhắc.

Hắn rốt cục có thể thực sự khẳng định được vị trí của mình ở trong tim Tạ Ương Nam, nhưng cảm xúc hưng phấn dần phai nhạt khi biết rằng, hắn nhận ra Tạ Ương Nam đang dần tiếp thu Trì Thanh Yên, thậm chí còn cùng Trì Thanh Yên lừa gạt hắn.

Mặc dù biết hắn cũng không thể làm được gì, Trì Thanh Diễm vẫn chịu không được bốc mùi giấm chua, chua lè vì Trì Thanh Yên có thể dễ dàng thuyết phục được Tạ Ương Nam, chưa lè vì Tạ Ương Nam rất nhanh đã có ý với Trì Thanh Yên.

Chua làm răng hắn tê rần.

"Tạ Ương Nam." Trì Thanh Diễm dí mặt nhẹ nhàng cọ Tạ Ương Nam, giọng hắn nghe có chút oan ức, nũng nịu nói: "Anh có phải là người mà em thích nhất hông?"

Hắn gian xảo hỏi, cố ý chơi xấu, dù sao hiện tại ban trai Tạ Ương Nam ở bên ngoài chỉ có duy nhất một mình hắn, còn cái chuyện tình cảm ngầm với Trì Thanh Yên tạm thời chưa được vạch trần nên chẳng có đất diễn.

Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ vì hắn muốn nghe đáp án từ trong miệng Tạ Ương Nam.

Mặc dù trong lòng nhớ nhung Trì Thanh Yên, nhưng Tạ Ương Nam rất rõ, tình yêu và tội lỗi của cậu dành cho Trì Thanh Diễm vẫn nhiều hơn một bậc.

"Ừm, thích anh nhất." Tạ Ương Nam nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, trong lòng thầm mừng vì Trì Thanh Yên sẽ không nghe thấy, cậu ôm chặt hắn nhất có thể: "Trì Thanh Diễm, anh cũng yêu em nhiều như thế có được không."

Dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ cậu đi.

Trong lòng Trì Thanh Diễm nóng lên, dùng sức hôn một cái lên trán cậu, cực kỳ nghiêm túc nói, "Tất nhiên rồi, ngốc ạ."

Đêm đã dần sâu, ngoài khơi thổi tới từng cơn gió mát mẻ, Trì Thanh Diễm sợ ở chỗ này lâu Tạ Ương Nam sẽ cảm mạo, vì vậy ôm một chút sau đó chủ động kéo người trở về.

Hắn thấy Tạ Ương Nam một mặt mất tự nhiên lấy điện thoại di động ra, không đoán cũng biết cậu muốn gửi tin nhắn cho ai, Trì Thanh Diễm bất mãn ho khụ khụ khụ, Tạ Ương Nam sợ hãi lập tức cất điện thoại trong túi, vô tội nhìn hắn.

Vẻ chột dạ này, thật tốt khi cậu không phải là diễn viên, nếu không chắc bị đạo diễn mắng cho máu chó đầy đầu.

Trì Thanh Diễm vừa ăn dấm chua vừa thấy buồn cười, hắn làm bộ vô ý nói: "Anh nói với anh trai là chúng ta sẽ về trễ một chút, nhưng không thể ở quá lâu, vì mai còn phải lên lớp."

Tạ Ương Nam vừa nghe, mới biết thì ra Trì Thanh Diễm lừa cậu, tâm trạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay không nắm chặt điện thoại nữa.

Hai người vừa đi vừa trở lại rìa đường, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy nơi có phong cảnh đẹp Trì Thanh Diễm nhất quyết muốn chụp ảnh Tạ Ương Nam, Tạ Ương Nam không cảm thấy khó chịu khi bị chụp ảnh, nhưng thực sự không nghĩ ra được phải phô dáng gì, chỉ ngoan ngoãn giơ tay hình chữ 'V'.

Tuy mặt cậu chụp sao cũng đẹp, phô dáng có chút ngốc, Trì Thanh Diễm nhìn không được đi qua, bắt đầu dạy Tạ Ương Nam, dạy cậu tay giơ làm sao, chân đứng làm sao, đừng cười hồn nhiên như thế, cũng đừng mãi nhìn ống kính.

Dưới sự chỉ dạy, Trì Thanh Diễm cũng đã thật sự chụp ra được vài tấm rất có độc đáo, hắn đắc ý chọt trong album lựa qua lựa lại, ở trước mặt Tạ Ương Nam, một tấm cài làm màn hình khóa, một tấm cài làm hình nền điện thoại.

Hình lúc trước cài cũng là Tạ Ương Nam, nhưng đó là lúc Trì Thanh Diễm thừa dịp cậu không chú ý chụp, Tạ Ương Nam cũng rất thích dáng vẻ tự nhiên của mình dưới ống kính, thấy hắn đổi còn nói thêm một câu: "Tấm trước cũng đẹp mà, sao lại đổi, Trì Thanh Diễm, anh có mới nới cũ."

"Ừm." Trì Thanh Diễm nhanh chóng đáp.

"Hả?" Tạ Ương Nam không nghĩ tới hắn lại trả lời, bất mãn muốn giáo huấn hắn, lại nghe hắn nói tiếp.

"Anh càng thích em của ngày mới hơn, có vấn đề gì không?" Trì Thanh Diễm cười xấu xa.

Lời oán giận trên mép nhất thời biến mất, Tạ Ương Nam cắn môi ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, không trả lời, chừa cho hắn cái gáy, ở nơi mà hắn không nhìn thấy lén lút nhếch miệng nở nụ cười.

Bất giác hai người đã ra tới đường chính, đèn đuốc cách đó không xa sáng choang, chợ đêm đã mở.

Tạ Ương Nam khi còn bé có đi tới chợ đêm rồi, tuy những thứ kia cũng không có gì mới mẻ, bầu không khí náo nhiệt khá đáng giá để dạo qua, sau này lớn lên cũng không còn đi nữa, quá bận rộn, không có thời gian tới chỗ này vui đùa không sầu không lo.

"Đến xem không? Còn chút thời gian." Trì Thanh Diễm hỏi cậu.

"Được đó." Tạ Ương Nam nắm chặt tay Trì Thanh Diễm không buông, ngược lại so với Trì Thanh Diễm nắm còn chặt hơn, nhưng hai người ở gần nhau, lại ăn mặc rất nhiều nên người ngoài không chú ý lắm.

"Người hơi đông, anh đừng lạc mất em." Trên mặt Tạ Ương Nam đều là ký ức, những lời này trước đây cậu cũng từng nói với cha mẹ.

"Hừ, dù anh có bị lạc mất cũng sẽ không thất lạc em." Trì Thanh Diễm vênh váo hò hét bảo đảm.

Tạ Ương Nam nghe được buồn cười, dùng móng tay gẩy gẩy mu bàn tay hắn, ý nói mình cũng vậy.

Cũng không biết do duyên cớ gì, Tạ Ương Nam rõ ràng không đói bụng, nhưng lúc nhưng Trì Thanh Diễm mua này mua nọ không nhịn được cắn hai cái, từ đầu đường tới cuối đường, ăn một bụng tròn xoe.

Cậu nhìn cái túi lớn trong tay Trì Thanh Diễm, nghe nói là đồ chiên đem về cho Trì Thanh Yên ăn, cậu hơi nghi hoặc một chút, "Anh có chắc là Trì Thanh Yên sẽ ăn cái này?"

Trì Thanh Diễm mặt không đổi sắc nói: "Chắc là không ăn, mặc kệ, không ăn thì anh ăn."

Tạ Ương Nam một mặt không nói, trong lòng đang nghĩ, hai anh em này thật đúng là tương thân tương ái anh em chí cốt có nhau, không phải cái loại đối nghịch nhau.

Ăn xong lại khát nước, cho nên lúc trên đường về nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, Tạ Ương Nam bảo Trì Thanh Diễm xách đồ đi lấy xe, còn cậu thi đi vào mua hai chai nước.

Đẩy cửa nghe thấy tiếng chuông gió lanh lảnh, Tạ Ương Nam vốn chỉ tùy ý liếc nhìn, không ngờ ở chỗ này lại có nhân viên thu ngân khí chất như vậy.

Nhưng cậu cũng không nhìn nhiều, chỉ lấy hai chai nước liền đi ra, kết quả mới vừa ra tới, lại thấy Trì Thanh Diễm không được bình thường.

"Chân anh bị sao vậy?" Tạ Ương Nam vội vàng chạy hai bước về phía hắn, chờ đến gần còn phát hiện trong tay hắn còn ôm một cục lông xù.

"Ui...Đều tại con vật nhỏ này." Trì Thanh Diễm giơ chân lên, hơi khom lưng thả tay ra, nhẹ nhàng thả xuống một con chó mực.

"Vừa nãy nó nằm ở trên tường cứ sủa ẳng ẳng, anh nhìn nó đáng thương quá nên muốn bế nó xuống, ai biết con chó con này sợ người, ôm trong ngực cứ nháo nhào, xém tí nữa muốn té xuống."

Trì Thanh Diễm cau mày mách Tạ Ương Nam: "Vì đỡ nó làm anh không nhìn rõ đường đã nhảy xuống, trật chân mất rồi."

Hắn cố ý bán thảm: "Bảo bảo ơi, anh đau quá."

Tạ Ương Nam thấy hắn tay chân vụng về, cứu con chó nhỏ còn làm cả mình bị thương, bất đắc dĩ vòng lấy người, khoác tay người nọ lên vai mình, muốn đỡ hắn một chút: "Còn những nơi khác thì sao? Có bị thương không."

Hắn chơi bóng rổ cũng thường xuyên va đập, một chút đau đớn này cũng chả xi nhê gì, nhưng nhìn Tạ Ương Nam một mặt quan tâm, Trì Thanh Diễm vội vàng xòe bàn tay ra: "Đây này, bị xước nữa."

Cũng may vết thương không chảy máu, Tạ Ương Nam đổ nước rửa đất cát trên tay hắn, để hắn ở lại, xoay người lại tiến vào cửa hàng tiện lợi, hỏi mua một miếng băng cá nhân đi ra.

Tạ Ương Nam dùng khăn giấy lau khô tay cho hắn, dán giúp hắn băng cá nhân, đang nghĩ ngợi muốn dẫn người đi tới phòng khám gần đây khám cái chân, Trì Thanh Diễm đã lại gần hôn cậu một cái.

"Bảo bảo, anh mới vừa nghe thấy em gọi cô ấy là chị ơi, sao em gọi ngọt quá vậy." Cả người Trì Thanh Diễm áp ở trên người cậu, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: "Anh ghen tỵ, trừ khi...Em cũng gọi anh một tiếng 'anh ơi~' đi."

Tạ Ương Nam đang nghĩ ý của hắn không phải là cái chị thu ngân kia đấy chứ, nghe Trì Thanh Diễm câu sau lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh, cậu tức giận đè mạnh mốt cái lên chỗ dán băng cá nhân, làm Trì Thanh Diễm không kịp chuẩn bị 'áu' một tiếng.

"Anh bớt bớt lại đi, em nhìn anh căn bản cũng chả đau gì, còn có tâm tư để ý mấy chuyện này cơ mà." Tạ Ương Nam vạch trần hắn.

"Mới không có..." Trì Thanh Diễm không còn sức lực để chối cãi: "Đau quá đi, chắc không thể đi xe về được."

Tạ Ương Nam vốn thuận miệng nói, thấy hắn giơ giơ chân, cũng không biết thật sự có sao không.

Cậu đỡ người vừa đi vừa hỏi hướng phòng khám, thật may còn chưa có đóng cửa, bác sĩ nhìn liền nói chỉ là bong gân nhẹ, cho tuýp thuốc mở về nhà thoa thoa là khỏi ngay.

Sau khi ra ngoài Tạ Ương Nam liếc nhìn điện thoại di động, đã hơn chín giờ, vết thương ở chân Trì Thanh Diễm, không thể cưỡi mô tô được, nhưng nếu bắt xe đi, thì người này lại không nỡ bỏ lại chiếc xe dấu yêu của hắn ở trên đường dính sương đêm.

Trong lúc tuyệt vọng cậu chỉ có thể đồng ý để người ngồi lên xe, một chân giẫm một chân chậm rãi đẩy xe, sau đó đưa cả người và xe vào một khách sạn gần đó.

Lúc Tạ Ương Nam đi ở phía sau xe Trì Thanh Diễm, con chó mực nhỏ lúc nãy cũng không biết từ đâu nhô ra.

Theo lời Trì Thanh Diễm là tính tình sợ người nhưng ở trước mặt Tạ Ương Nam một chút sợ hãi cũng chả có, nó dinh dính nhơm nhớp kề sát bên chân Tạ Ương Nam, cậu đi một bước nó cũng bước theo, Tạ Ương Nam sợ giẫm phải nó.

Vội quản Trì Thanh Diễm, đã quên mất nó.

"Sao nó còn ở đây." Trì Thanh Diễm thấy Tạ Ương Nam không đi theo, quay đầu lại thấy Tạ Ương Nam ôm nó trong ngực: "Nó còn chưa có tắm, thúi quắc, bảo bảo em đừng ôm nó."

"Nó vẫn đi theo em." Tạ Ương Nam sờ sờ đầu của nó, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Thanh Diễm: "Trì Thanh Diễm..."

"Em muốn nuôi nó?" Trì Thanh Diễm cau mày lời vừa mới hỏi ra, thấy vẻ mặt Tạ Ương Nam hiện lên vẻ mất mát, vốn đang không vui lập tức lượt bỏ: "Nuôi chứ, nuôi chứ! Nhà chúng ta thêm một cái miệng ăn của nó cũng có là gì."

Tạ Ương Nam mím môi cười trộm, vội vã chạy chậm đi tới bên hắn, cố ý nói với chó con rằng: "Ân nhân cứu mạng của mày sắp trở thành cha mày rồi cơm lo áo ấm cho mày, mày nhất định phải thật hiếu thuận với hắn, nghe lời hắn răm rắp, có biết chưa?"

Chó con mới nghe không hiểu cậu nói cái gì, chỉ biết ẳng ẳng kêu, ngược lại Trì Thanh Diễm thì nghe được, hắn ở nơi Tạ Ương Nam không nhìn thấy bĩu môi, nghĩ thầm nó đừng có ẻ bậy trong nhà là đã rất giúp đỡ hắn rồi, hiếu thuận cái quỷ í, dù thế nào cũng chả tới phiên nó đâu.

Tạ Ương Nam vui vẻ bế chó con, đang nhìn liền thấy chó con đã nhắm mắt dưỡng thần, móc điện thoại ra chụp cho nó mấy tấm làm kỷ niệm, chụp xong cũng không cất điện thoại đi, vì cậu nghĩ tới việc nuôi chó, còn có đêm này không về, chưa nói cho Trì Thanh Yên.

Vừa lúc có thể dùng nó làm chủ đề.

Cậu xóa xóa sửa sửa một chút, nói mình vừa nhặt được một con chó, muốn nuôi, phát định vị cho anh, còn nói đêm nay Trì Thanh Diễm trặc chân, có thể sẽ không về ngủ được.

Thời gian chờ đợi hồi âm trôi qua thật chậm, Tạ Ương Nam cũng không biết mình đang sốt sắng cái gì, chờ đợi cái gì.

Lúc cậu đang bất an không ổn, điện thoại rốt cục hiện lên tin nhắn, Tạ Ương Nam lo sợ mở ra, kết quả là chỉ thấy người đàn ông đơn giản nhắn tới một chữ.

'Được.'

Chỉ vậy?

Tạ Ương Nam vốn đang áy náy muốn giải thích nhiều hơn, thấy anh bình thản như vậy rất nhanh đã thu hồi tâm tư, cậu tắt điện thoại, trên mặt giống như bình thường, tay không ngừng vuốt ve chó con, vuốt đến nỗi muốn trọc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro