Chương 75: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[em uống rượu]

Đêm đã khuya, ánh sáng le lói ẩn hiện nặng nề chiếu qua rèm cửa sổ, trở thành nguồn sáng duy nhất.

Người bên cạnh từ lâu đã hô hấp đều đều, hai tay hai chân quấn lấy Tạ Ương Nam không tha, cậu trong bóng tối mở to mắt, tim đập thình thịch trong không gian tĩnh lặng.

Cậu nghĩ, đã trễ thế này, Trì Thanh Yên còn đang chờ cậu sao?

Cậu có cần đi không?

Nếu không đi, vậy chẳng lẽ để anh chờ một mình cả buổi tối, anh sẽ rất khó để vượt qua nhỉ.

Nhưng nếu đi, cũng có nghĩa là...

Tạ Ương Nam từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm ra những chuyện lệch lạc như thế này.

Thừa dịp bạn trai mình đang ngủ, vụng trộm cùng anh trai thân yêu của hắn làm những chuyện không thể nói ra, việc này đã vượt quá nhận thức của Tạ Ương Nam.

Dù cho lúc trước đã lên giường cùng Trì Thanh Yên, nhưng dưới hai không gian cách vách dính liền với nhau không một kẻ hở này, cũng là một thách thức lớn đối với cậu.

Ngay cả khi xem những bộ phim người lớn, cậu cũng chưa từng xem bộ phim nào có quy mô lớn như này.

Và bây giờ cậu phải tự mình trải nghiệm điều đó.

Hiện thực quá bi đát, cậu không nhịn được nằm trong lồng ngực Trì Thanh Diễm, nghĩ tới Trì Thanh Yên người đang ngồi ở trong phòng cách vách đang lẳng lặng chờ cậu, tưởng tượng ánh mắt của anh đều là mong chờ dần dần bại trận sau đó là thất vọng.

Cậu biết mình lo lắng cho Trì Thanh Yên, là cả đêm này cậu sẽ không thể ngủ được.

Nhẹ nhàng nhấc lên tay nam nhân gác bên hông, Tạ Ương Nam từng chút từng chút tách mình ra khỏi lồng ngực Trì Thanh Diễm, mũi chân chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, cũng không dám mang dép, cứ như thế ở trong bóng tối chậm rãi mò tới cửa.

Tim theo động tác mở cửa đập càng ngày càng mạnh, bên ngoài là một mảnh đen kịt, chẳng biết vì sao, lúc cậu quay đầu lại nhìn bóng lưng Trì Thanh Diễm, đột nhiên nhận thấy sắc thái trên người của hắn càng lúc càng sâu đậm.

Nỗi áy náy cuối cùng cũng qua đi, chậm rãi khép cửa lại.

Tiếng bước chân yếu ớt nhanh chóng biến mất, lúc Tạ Ương Nam rời đi sẽ không thể nghe thấy, Trì Thanh Diễm nằm trong phòng ngủ hô hấp hỗn loạn.

Cánh tay đặt ở chỗ người trong lòng rời đi nhẹ nhàng ma sát, hơi ấm nơi đó dần nhạt đi, trong miệng hắn phát ra một tiếng than thở.

Trì Thanh Diễm ôm chầm lấy gối ngủ của Tạ Ương Nam, ngửi thấy mùi hương thân thể đặc biệt còn lưu lại của Tạ Ương Nam, điều chỉnh lại tư thế, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Không có trực tiếp đi tới phòng Trì Thanh Yên, mà là đi tới nhà bếp, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng mở ra tủ lạnh, tìm được một lon bia trên kệ.

Cái này là của Trì Thanh Diễm, nhưng hắn cũng không hay uống, nếu vui thì uống một lon, không nghĩ tới sau đó nó đã chảy hết trong bụng Tạ Ương Nam.

Ực ực ực uống mấy ngụm, cái lạnh cắn xé cổ họng, xém tí nữa Tạ Ương Nam ho ra tiếng, che miệng lại chờ khí lạnh kia từ từ hòa tan trong cơ thể, Tạ Ương Nam lúc này dựa vào men say lấy ra can đảm, mở cửa phòng Trì Thanh Yên.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn đầu giường, dựa vào ánh sáng mờ nhạt, Tạ Ương Nam không thấy có người trên giường.

Trước mắt cậu mông lung, đi vào trong vài bước, muốn nhìn rốt cuộc Trì Thanh Yên ở chỗ nào, ngay khi ánh mắt cậu lướt qua, người đang dựa vào bên cạnh cửa sổ, một bóng dáng giống như muốn hòa vào trong bóng tối chậm rãi nhúc nhích.

Tạ Ương Nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người bị một cái bóng cao to bao phủ, cậu bị người dùng sức kéo vào trong một thân thể mát lạnh, sức lực mạnh mẽ làm cậu kêu rên một tiếng.

"Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam bất mãn mà nhỏ giọng gọi anh: "Đau."

"Tôi tưởng em không đến." Trì Thanh Yên ôm chặt bảo bối rốt cuộc đã chủ động dâng tới cửa, đợi chờ trong cô quạnh cũng thật đáng giá.

Tiếp theo rơi xuống một cái hôn, Tạ Ương Nam có thể cảm nhận được vẻ lo lắng bên trong của anh cho đến khi mình đến có bao nhiêu sung sướng, cậu muốn an ủi Trì Thanh Yên đừng lo lắng, lại nghe người đàn ông đột nhiên hỏi cậu.

"Em uống rượu?"

Tạ Ương Nam có chút khó mở miệng: "Có chút xíu."

Người đàn ông hôn môi đột ngột chậm lại, anh dễ như ăn cháo cạy ra khớp hàm Tạ Ương Nam, dùng lưỡi liếm qua mỗi một nơi ướt át trong miệng, thưởng thức men rượu linh tinh còn sót lại, anh đột nhiên cười một tiếng.

"Ương Nam, em thật đáng yêu." Trì Thanh Yên ôm người thả lên trên giường, anh từ từ hạ mắt nhìn người nọ không chút phòng bị nào đối với anh, "Nhưng, tôi hy vọng lần sau em tới không cần mượn tới rượu."

Nút áo ngủ trên người cậu bị Trì Thanh Yên cởi ra từng nút một, Tạ Ương Nam không màng tới chuyện gì sắp xảy ra, trong đầu của cậu vẫn luôn xoay quanh câu 'lần sau' ở trong miệng Trì Thanh Yên.

Ý này, có nghĩa là trong tương lai chuyện này sẽ lại xảy ra nhiều lần nữa ư?

Trước khi Trì Thanh Diễm biết được bọn họ đang âm thầm vụng trộm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro