Chương 85: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[em đang che chở cho anh ta?]

Mấy ngày trước ở cạnh biển nhặt được một con chó con, vẫn chưa quen với nơi ở mới đồ ăn mới, không chỉ ủ rũ, mà còn bị đau bụng mấy ngày liền, trạng thái không được tốt lắm.

Lúc Tạ Ương Nam đi bệnh viện thăm nó, nhìn nó buồn bã ỉu xìu nằm úp sấp, cho tới khi phát hiện cậu đến, nó mởi mở to đôi mắt tròn vo, tội nghiệp nhìn cậu, còn nhẹ nhàng dụi đầu vào tay cậu, như cầu an ủi.

Ngày hôm nay đến mới biết, nó đã dần hồi phục, khỏe mạnh trở lại, cho nên vừa tan lớp Tạ Ương Nam đã một mạch đi tới bệnh viện, chuẩn bị đi đón thành viên nhỏ trong nhà.

Thật ra ngay lúc này thực sự không quá tốt.

Cậu và Trì Thanh Yên nghiêm túc thương lượng với nhau, quyết định không thể lừa gạt Trì Thanh Diễm mãi như vậy được, mấy ngày nay định tìm một chút thời gian, nói ra hết mọi chuyện.

Tuy trong lòng đang cực kỳ lo lắng dày vò không giảm bớt được, thậm chí càng lúc càng kịch liệt hơn, nhưng cứ kéo dài mãi, mọi chuyện sẽ không đi đến đâu, dựa theo nguyên tắc chấm dứt nhanh bớt đau khổ, Tạ Ương Nam đồng ý lời đề nghị của Trì Thanh Yên, để anh giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Cậu thừa nhận cậu rất muốn trốn tránh, cậu không dám đối mặt với Trì Thanh Diễm, cậu biết mình liên lụy tới Trì Thanh Yên, nhưng dưới lời thề son sắt của Trì Thanh Yên, anh để mặc cậu ung dung núp dưới cánh chim của mình, cậu không ngăn được sự mê hoặc này.

Cậu đành gửi gắm vào Trì Thanh Yên hi vọng anh có thể giải quyết được.

Đặt lồng thú cưng lên bên cạnh chỗ ngồi, Tạ Ương Nam nhìn những đám mây nhỏ ngoài cửa sổ xe chèn lên nhau, cuồn cuộn càng lúc càng dày đặc, màu sắc từ từ đậm dần, giống như báo hiệu một cơn bão phiền muộn sắp ập tới.

Tạ Ương Nam không thích trời mưa, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo, đem tâm tình của người ta trùng xuống, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nữa, bắt đầu quơ ngón tay trên không trung khoa tay múa chân chơi đùa với chó con.

Vì để mình dời đi lực chú ý, đang suy nghĩ không biết lấy tên gì cho chó con.

Trì Đen Nhỏ, Trì Thừa Thừa, Trì Bé Ngoan...

Mãi đến tận khi đứng ở dưới nhà, cậu cũng chưa nghĩ ra rốt cục nên đặt tên gì, cái này không gấp, Tạ Ương Nam liền lắc đầu, ngẩng đầu nhấp mật mã khóa cửa.

Mà lúc mở cửa ra, cậu làm sao cũng không ngờ tới, một giây tiếp theo cậu đã bắt gặp được cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập.

Là Trì Thanh Diễm sắc mặt giống như muốn ăn thịt người tới nơi, dùng sức tung nắm đấm đánh Trì Thanh Yên ngay trước mặt cậu.

Trong chớp nhoáng này thời gian dường như đứng lại, Tạ Ương Nam rõ ràng nhìn thấy mặt Trì Thanh Diễm đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, cú đấm này nhìn là biết không thể khinh thường, còn người đối diện, Trì Thanh Yên như cũ không có một chút tránh né vẫn bình thản đứng đó.

Anh cam chịu đỡ lấy cú đấm thịnh nộ của Trì Thanh Diễm.

Đây là cách mà anh muốn Trì Thanh Diễm chấp nhận đây ư? Để Trì Thanh Diễm đánh cho hả giận mới thôi?

Nếu biết được anh sẽ làm như vậy, Tạ Ương Nam tuyệt đối không có khả năng để một mình anh gánh chịu.

"Trì Thanh Diễm! Không được!"

Tạ Ương Nam hoảng sợ hét lên, nhưng lời nói vụn vặt của cậu không thể nào ngăn được một cú này đấm tới, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Thanh Diễm, dồn hết lực tung quyền đánh lên mặt Trì Thanh Yên, tàn nhẫn đấm anh xoay mạnh mặt sang một bên, sức lực kia mạnh đến mức làm Trì Thanh Yên phải lùi lại vài bước.

Thấy người nọ sao không làm giống như trong kết hoạch hết vậy, dựa theo lúc trước đánh nhau hắn tiến tới anh phải thủ chứ, Trì Thanh Diễm nhìn gò má xuất hiện vệt hồng ấn của Trì Thanh Yên, nhìn sự tình phát triển trước mắt không biết làm sao.

Cũng may lúc hắn ngu người không bị Tạ Ương Nam phát hiện, lực chú ý lúc này của Tạ Ương Nam tất cả đều đặt hết lên trên người Trì Thanh Yên,

Cậu hoảng loạn thả xuống lồng thú cưng, lo lắng chạy tới bên người Trì Thanh Yên, kéo bàn tay đang cố gắng che đậy xuống, nhìn thấy trên mặt anh ứ đọng một vệt xanh tím, còn có khóe miệng của anh mơ hồ có vết máu.

Tạ Ương Nam khiếp sợ thở dốc, không thể tưởng tượng được nếu mình về chậm một bước, hai anh em không biết đánh nhau thành cái dạng gì.

Nhưng chờ cậu xem xét xong vết thương, cậu mới bất thình lình nhận ra rằng, cho dù Trì Thanh Yên bị đánh thành như vậy, nhưng người khổ sở nhất, vẫn chính là Trì Thanh Diễm mới đúng.

Nhìn thấy người yêu và anh trai song sinh thân yêu phản bội hắn.

"Trì Thanh Diễm." Tạ Ương Nam xoay người đưa lưng về phía Trì Thanh Yên, mấy bước đi về phía Trì Thanh Diễm, giọng điệu run rẩy rành rành: "Trì Thanh Diễm, là em, đều là lỗi của em hết, anh đừng trách Trì Thanh Yên."

Cậu không muốn hai anh em yêu thương nhau, vì mình mà ghen ghét nhau, không hy vọng bọn họ vì mình mà tiến đến một bước sai lầm, phản bội tình yêu thương sâu đậm của bọn họ.

Nếu để cậu chọn, thì cậu tình nguyện để Trì Thanh Diễm chỉ hận một mình cậu.

Nhưng nếu dựa vào tình cảm chân thành nhất trong lòng cậu, Trì Thanh Diễm chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được.

Chỉ đơn giản là một câu ngăn cản, đây là kết quả đầu tiên mà hắn muốn, dù sao hắn và Trì Thanh Yên diễn vở kịch này là muốn để Tạ Ương Nam nhìn thấy, thuyết phục xong, sau đó giả vờ chấp nhận, hết thảy đều hợp tình hợp lý.

Nhưng lúc này Trì Thanh Yên lại bất người bị thương, dẫn đến dáng vẻ theo phản xạ và hành động này của Tạ Ương Nam làm ra, khiến cho Trì Thanh Diễm cảm nhận được nồng đậm của thất bại và cảm giác nguy hiểm tới gần.

"Em đang che chở cho anh ta?"

Trì Thanh Diễm dùng tay chỉ vào Trì Thanh Yên ở phía sau Tạ Ương Nam, vẻ mặt đau khổ tận cùng trong tim, thanh âm trở nên khàn đặc: "Tạ Ương Nam, tất cả là như vậy, nhưng em chỉ muốn một mình anh ta?"

"Không phải, Trì Thanh Diễm, anh hãy nghe em nói..." Tạ Ương Nam muốn tiến lên nắm lấy tay hắn, nhưng bị Trì Thanh Diễm gạt phăng ra.

Lúc này Trì Thanh Diễm đã không nghe lọt bất kỳ lời nào nữa: "Giỏi lắm, các người đúng là cùng một dạng như nhau."

Vốn chỉ là một vở kịch, nhưng cốt truyện lại đi lệch khỏi đường ray không như mong đợi, cơn tức giận của hắn từ giả chuyển thành thật.

Trong lúc hoảng hốt, hắn giống như đang quay về lúc hắn biết được sự thật tâm tình như vỡ nát, thậm chí dưới cái nhìn thiên vị của Tạ Ương Nam dành cho Trì Thanh Yên, chỉ có hơn chứ không kém, hắn không thể kìm nén được nỗi đau đớn thống hận vì bị phản bội từ hai người mà mình yêu thương nhất như muốn đè ép hắn đến ngộp thở.

Hắn giận muốn bật cười, nỗi oan ức trong lòng không tài nào nói ra được, khóe mắt bắt đầu ửng hồng, Tạ Ương Nam nhìn bộ dạng này của hắn, tim như thắt lại, càng đau càng nhói, nhưng cậu không biết phải giải thích làm sao với Trì Thanh Diễm.

Trì Thanh Diễm rất ít hay giận dữ với cậu, lúc nào tức giận chỉ cần lên giường giải quyết là xong, nhưng ngay lúc này phương pháp đó rất khó để áp dụng.

Trì Thanh Diễm thấy cậu không giải thích gì, trong lòng cậu đã ngầm thừa nhận suy đoán của hắn, nổi oan ức đố kỵ càng lúc càng tràn lan, thiêu đốt sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn.

Hắn thậm chí còn không liếc mắt nhìn Trì Thanh Yên một cái, thúc giục hắn mau mau chạy ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

Tạ Ương Nam không kịp níu tay hắn, mới đuổi theo phía sau vài bước, mắt thấy Trì Thanh Diễm nhanh chóng đóng sầm cửa rời đi, ý nghĩ đầu tiên của cậu là muốn đuổi theo, nhưng cậu mới vừa bước chân ra, đã nghĩ đến trong nhà còn một người bị thương đang chờ.

Mạnh mẽ nhịn xuống bước tiếp theo, Tạ Ương Nam rơi vào tình cảnh rối rắm, một nửa thì muốn đuổi theo, một nửa lại muốn cẩn thận đi xem xét vết thương cho Trì Thanh Yên, bất luận cậu chọn lựa thế nào, đều không đúng.

Lúc cậu đang thống khổ lựa chọn, Trì Thanh Yên đang ngồi bệt dưới đất chợt lên tiếng.

"Ương Nam, đi tìm A Diễm đi, tôi không sao."

Tạ Ương Nam nhận được ánh mắt an ủi của anh, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít cậu hiểu ý, cậu vội vàng mở miệng: "Trì Thanh Yên, em đi tìm hắn trước, anh hãy chăm sóc tốt cho chính mình."

Nói xong Tạ Ương Nam lo lắng tông cửa chạy ra, cố gắng nghĩ ra phương hướng khả thi nhất, không biết Trì Thanh Diễm chạy đi đâu rồi.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn một mình Trì Thanh Yên.

Hiện tại anh mới rảnh lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn máu đỏ trên tay, dùng lưỡi thăm dò tới nơi rách da bên trong.

Trong lòng chỉ có một cảm giác.

Rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro