Chương 93: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cùng em]

Đây là một buổi cuối tuần phóng túng, điên cuồng, mê loạn dâm đãng nhất.

Quần áo chưa bao giờ mặc được trên người Tạ Ương Nam, cậu bị lăn qua lộn lại, ăn sạch sẽ, dùng thân thể lần này tới lần khác chứa đựng dục vọng mãnh liệt của hai người đàn ông, cho dù lúc nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng bị hai người thay phiên ôm vào trong lồng ngực, mặc cho họ hôn hít vuốt ve.

Tạ Ương Nam chưa bao giờ yêu ngày thứ hai đến thế.

Hai ngày không thể xuống giường, không thể đi lại được, hiện giờ bước từng bước xuống mặt đất, chân đều mềm nhũn ra, Tạ Ương Nam từ phía sau lén lút trừng mắt nhìn hai tên khốn đang ngồi phía trước, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe.

Tự giận chính bản thân mình không giữ vững được lập trường, rõ ràng là không thể chịu nổi tình dục cường độ cao, nhưng đối với Trì Thanh Yên và Trì Thanh Diễm suy nghĩ bên trong ánh mắt cậu lại không giống nhau, nghĩ đến bọn họ vì mình mà đã phải trả giá rất nhiều, lời cự tuyệt bị nuốt trở về.

Quên đi, dù thời gian có quay ngược trở lại, cậu vẫn sẽ lặp lại những sai lầm tương tự.

Lắc lắc đầu, Tạ Ương Nam có dự cảm mình sẽ bị bọn họ ăn sạch sành sạch, nhưng cậu một chút cũng không thấy trói buộc, ngược lại còn có được cảm giác an toàn vô hình mà cậu hằng mong ước.

Giống như một con diều đang lượn trong gió, cuối cùng nó cũng đã có một dây câu cho riêng mình, hay nói cách khác là có cả hai.

Mặc dù là thứ hai, nhưng hôm nay là tiết thanh minh, cuối tuần nghỉ ngơi, Tạ Ương Nam định mua ít đồ đi thăm ba mẹ, cậu vừa mới nhắc tới, đã bị hai anh em mang lên xe, thì ra bọn họ đều đã chuẩn bị xong.

Cầm lấy cái túi mà Trì Thanh Yên lấy ra từ trong cốp xe, cảm giác quen thuộc làm cho cậu trong lúc hoảng hốt chợt nhớ về ký ức năm ngoái, khi đó Trì Thanh Yên còn dùng thân phận Trì Thanh Diễm, hiện tại một người thành hai người, đang đứng bên cạnh xe yên lặng chờ cậu cùng trở về.

Chần chừ bước về phía trước hai bước, Tạ Ương Nam cắn cắn môi dưới, vẫn là quyết định xoay người, nhìn về phía hai người đang tựa vào cạnh xe chăm chú nhìn cậu.

"Các anh...Có muốn đi cùng em không?"

Thanh âm cậu rất nhẹ, thế nhưng hai người vẫn nghe rất rõ ràng, ngạc nhiên ban đầu trở thành cảm động, Trì Thanh Diễm đi lên trước nắm tay Tạ Ương Nam: "Bé cưng ơi..."

Trì Thanh Yên cũng theo sát phía sau, đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn cậu.

Mang theo bọn họ đi gặp cha mẹ mình, cũng có nghĩa là cậu sẵn sàng thú nhận mối quan hệ giữa họ với người quan trọng nhất, từ lúc này, Tạ Ương Nam biết rằng, mình đã chân chính chấp nhận bọn họ.

Chạm vào ánh mắt tràn đầy ấm áp của bọn họ, mặt Tạ Ương Nam không hiểu sao có chút nóng.

"Em...Em chỉ là không nhúc nhích được, muốn các anh tới dìu em đi lên!" Tạ Ương Nam bịt tai trộm chuông mà che giấu, vành tai cũng lặng lẽ hồng lên.

Hai mắt Trì Thanh Diễm sáng lên, không vạch trần cậu, mà thuận theo nói: "Được chớ, có phải thấy không thoải mái không, bằng không để anh cõng em lên nhé?"

Vốn chỉ là một cái cớ, Tạ Ương Nam vội vã từ chối, "Không cần không cần đâu."

Thấy người kiên quyết như thế Trì Thanh Diễm cười cười cũng không ép buộc, Trì Thanh Yên đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ gì chợt hoàn hồn lại, anh không nói tiếng nào, tiến lên nhẹ nhàng đoạt lấy mấy thứ đồ trong tay người nọ, đổi thành tay mình nắm lấy.

Mười ngón tay đan chặt, hơi siết lại, Tạ Ương Nam quay đầu liếc mắt nhìn anh, ngầm đồng ý hành động bại lộ này của anh.

Trì Thanh Diễm thấy thế, nhanh chóng không chịu thua thiệt nắm lấy một tay khác của Tạ Ương Nam, bắt chước răm rắp vững vàng siết tay người ta.

"Khụ, đi thôi." Tạ Ương Nam mất tự nhiên giật giật hai bên ngón tay.

Trì Thanh Yên cười cười, nói, "Đi."

Lần này Tạ Ương Nam không có đứng ở trước mộ quá lâu, cũng không có khóc, tuy hai người trong bức ảnh đã không còn trên thế gian này nữa, nhưng cậu vẫn rất căng thẳng khi mang đối tượng đi gặp mặt gia trưởng.

Thật kỳ lạ, nhưng sao quá đỗi ấm áp, lúc trên xe trở về, trong lòng đã không còn dáng vẻ buồn tủi cô đơn như trước.

Ba người bọn họ đi ăn cơm xong mới về nhà, sáng sớm thức dậy sớm, Tạ Ương Nam còn có thói quen ngủ trưa, hơn nữa cảm xúc cũng hơi chập trùng, tránh không được có chút lười biếng, đang nghĩ muốn về giường nằm ngủ tí, mở cửa ra phát hiện trong phòng lộn xộn tùm lum.

Thùng rác ngã, mọi thứ bên trong giống như bị bới tung lên, mấy con búp bê bị vứt loạn xạ, đông cũng có, tây cũng có, tiến vào phòng khách còn nhìn thấy trên ghế salon đọng một bãi nước khả nghi.

Tạ Ương Nam còn đang cau mày xăm soi bãi nước kia, kẻ gây tội không biết ở đâu ló ra, ẳng ẳng ẳng ghé vào bên chân cậu làm nũng dụi dụi.

"Da Da sao lại chạy ra ngoài này hả?" Trì Thanh Diễm bế nó lên, một mặt ghét bỏ, "Xem ra cái tên này đặt không sai mà, nó là miếng da."

"Lúc sáng sớm nó đã ở đây, hàng rào chưa đóng kỹ." Trì Thanh Yên chỉ vào cửa lớn đang mở.

"Ò." Trì Thanh Diễm xoa xoa đầu chó nhỏ, đuổi nó về ổ.

Tạ Ương Nam có chút chột dạ, dù sao Da Da là do cậu muốn mang về, mấy ngày nay nhiều chuyện liên tục xảy ra, làm cậu không rảnh để ý những chuyện khác, ngược lại là Trì Thanh Diễm và Trì Thanh Yên chăm sóc nó.

Chủ động muốn đi dọn dẹp, sau khi thu dọn xong gom rác xuống lầu đi vứt, hai anh em muốn tiến tới giúp đỡ, đều bị từ chối.

Người vừa ra cửa, điện thoại di động liền vang lên, là điện thoại của Trì Thanh Yên, Trì Thanh Diễm nhạt nhẽo, không biết làm gì cầm trái cam trên khay trà thảy chơi, nghe giọng điệu người ta như không quá tốt, tò mò vểnh tai nghe hai câu, chờ người ngồi xuống ghế sô pha mới thuận miệng hỏi.

"Công ty có chuyện à?" Trì Thanh Diễm nói.

"Chút việc nhỏ, nhưng có hơi phiền." Trì Thanh Yên xoa xoa mi tâm, "Có thể phải đi công tác hai ngày."

Trì Thanh Diễm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, dù sao công chuyện của Trì Thanh Yên hắn cũng đéo hiểu gì, không giúp được anh đâu.

Hai người không lên tiếng, trong phòng chỉ có tiếng móng vuốt của Da Da, nó ngứa gãi không ngừng, Trì Thanh Diễm nhìn động tác của nó, nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

"Ê anh, anh nói coi, lấy Da Da làm lý do, lắp camera ở phòng khách thấy okela không?"

Tuy tầm mắt Trì Thanh Diễm đang dòm chó, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc tự nhiên, chỉ có duy nhất người anh trai sinh đôi Trì Thanh Yên mới có thể đọc hiểu được ý nghĩa chân thực của câu nói này.

"Cũng hay." Trì Thanh Yên trầm giọng nói, "Lắp thêm mấy cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro