Chương 14: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Bổn tọa đã làm trái nguyên tắc, nên phải t trách phạt mình.

-

Quá trình Ninh Thừa Ảnh biến thành xác sống không đau chút nào. Cậu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, sau đó không nhịn nổi nữa nên bèn chợp mắt một chút, lúc tỉnh lại thì mọi chuyện đã thành.

Cậu cử động cơ thể một cách khó khăn, rồi phát hiện bản thân không cần phải hô hấp, có thể nằm dưới nước mấy chục năm mà không cần hít thở.

Cậu bị ngâm cả người trong dung dịch cũng không thấy ngột ngạt, nhưng vẫn muốn ra ngoài nhìn ngắm thế gian. Ninh Thừa Ảnh chìa ngón tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào không khí thì bỗng xuất hiện những vết nhăn nheo sần sùi, cậu liền rút ngón tay lại.

Pháp lực của Ninh Thừa Ảnh vẫn còn, cảnh giới vẫn ở kỳ Nguyên Anh như cũ. Cậu vận chuyển chân nguyên, biến chất lỏng đang ngâm cậu hóa thành chướng khí, sau đó làm cho chướng khí bao phủ lấy cả sơn động, rồi mới từ từ bò ra khỏi dung dịch.

Cậu thử động đậy cơ thể, thấy cũng ổn, dù sao thì tiêu chuẩn khi luyện chế xác sống của cậu là cơ thể mềm dẻo, cử động tự do như người sống.

Có điều, sẽ mất đi những ham muốn trần tục.

Ninh Thừa Ảnh vận chuyển chân nguyên, muốn dựa vào pháp lực để ép bản thân mình sinh ra dục vọng, nhưng tâm vẫn lặng như nước, không có gì thay đổi.

"Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta hoàn toàn làm dựa theo người sống, cũng thành công đưa linh hồn vào cơ thể. Dựa trên phỏng đoán, trừ việc không thể rời khỏi chướng khí ra, thì xác sống cũng không khác con người là mấy, tại sao lại mất đi dục vọng? Hình như mấy tên tội đồ trong làng trông rất vui mà?" - Ninh Thừa Ảnh nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.

Có cái gì không biết thì đi hỏi sư phụ, Ninh Thừa Ảnh bất giác nhìn về phía Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu ngồi quay lưng về phía cậu. Y thắp sáng một chiếc đèn dầu, ngồi trước bàn đá như thể đang nghiêm túc nghiên cứu cái gì.

Nghe thấy tiếng gọi của Ninh Thừa Ảnh, Ứng Vô Sầu quay người nhìn đứa đồ đệ này của mình. Trong sơn động tối tăm, chỉ có mình Ứng Vô Sầu là được ánh nến bao phủ. Quanh người y như có thêm một tầng ánh sáng, tựa như chính y là người tỏa ra ánh hào quang.

Cộng với dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ, trông y lại càng thêm thánh khiết và thần bí.

Ninh Thừa Ảnh ngước nhìn Ứng Vô Sầu, chỉ thấy cả thần hồn đều kinh hãi, run sợ trỗi dậy từ tận sâu trong linh hồn. Dường như cậu có lại được một ít cảm xúc thuộc về con người.

Quả nhiên là sư tôn, chỉ duy nhất sư tôn mới có thể khơi dậy nhiệt huyết cho cái xác sống đã mất đi cảm xúc này.

Ngay thời khắc nhìn về Ứng Vô Sầu, con tim cậu như đã đập trở lại một lần nữa.

Cảm xúc đã trì độn đến mức không thể phân biệt đâu là sợ, đâu là thích, Ninh Thừa Ảnh vừa cung kính vừa sợ hãi mà quỳ một chân xuống, chắp tay thưa: "Sư tôn, đồ nhi hiểu rồi!"

Ứng Vô Sầu: "..."

Ninh Thừa Ảnh hiểu cái gì? Có cái gì để hiểu hả? Y còn chưa nghĩ ra rốt cuộc thì Ma Long đã làm chuyện cực kỳ tàn ác gì với mình, mà nó đã hiểu rồi?

Mà thôi, dù sao thì cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm.

Trước giờ Ứng Vô Sầu cũng không rõ lối suy nghĩ của mấy đứa đệ tử lắm, lúc nói chuyện cũng thi thoảng bị hiểu nhầm.

Ví như chuyện của tam đệ tử Lạc Kình Vũ, lúc Ứng Vô Sầu kể chuyện về tộc Đằng Giao, rõ ràng đã nhấn mạnh rằng con non Đằng Giao dễ thương biết bao, còn hay cọ cọ vảy lên cây trúc nên thỉnh thoảng sẽ làm rơi mất vài chiếc.

Nếu người bình thường nghe y nói vậy, điều đầu tiên nghĩ đến sẽ là lẻn vào tộc Đằng Giao để nhặt vài miếng vảy bị rơi đó về chơi đúng không? Nhưng chẳng hiểu tại sao Lạc Kình Vũ lại đi nhổ hơn phân nửa cánh rừng trúc của người ta về trồng trong Tàng Kim Cốc, đến giờ Ứng Vô Sầu vẫn không thể hiểu nổi.

Nhưng thân là sư phụ, y không thể làm ngơ khi đồ đệ ngộ đạo, vẫn nên hỏi han một chút, tỏ vẻ quan tâm mới phải.

Nghĩ vậy, Ứng Vô Sầu bèn lạnh mặt, nghiêm túc hỏi: "Sao, Thừa Ảnh hiểu được cái gì rồi?"

Ninh Thừa Ảnh đáp: "Trước giờ đồ nhi cứ nghĩ, chỉ cần sư tôn còn sống, không bị hồn phi phách tán thì sư tôn có trở thành cái gì cũng được. Nhưng sau khi đồ nhi thực sự biến thành xác sống thì mới hiểu, thế mà con cứ luôn muốn để cho sư tôn trở thành bộ dáng không biết vui buồn thế này, đây đúng là... sống không bằng chết."

"Con biết vậy là tốt." - Ứng Vô Sầu thở dài, "Vi sư không phải không muốn sống, mà chỉ không muốn sống tạm bợ cho qua ngày. Lòng hiếu thảo của Thừa Ảnh vi sư hiểu, nhưng con cứ giữ lại cho mình đi."

Thân thể xác sống, quả thật Ứng Vô Sầu đã trả lại cho cậu.

Sau khi cơn run rẩy khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu qua đi, ngay sau đó Ninh Thừa Ảnh lại trở về bộ dáng mất đi những ham muốn thế tục. Cậu hỏi một cách lý trí: "Sư tôn, lúc nãy người đã lấy một vật ra từ trong não của con, đó là hệ thống phải không?"

Nói câu đấy xong, với một ngữ khí thản nhiên, cậu hỏi tiếp: "Ơ, con nói hai chữ "hệ thống" ra được rồi nè. Sư tôn, hệ thống là cái gì?"

Đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, Ứng Vô Sầu đã có những lý giải riêng của mình về hệ thống. Y giải thích cho Ninh Thừa Ảnh bằng cách nói cậu có thể hiểu: "Là những con rối bằng ngọc mà ma tu trên Thượng Giới luyện chế, cấy ghép vào cơ thể tu sĩ, đem lợi ích ra dụ dỗ, làm cho tu sĩ cam tâm tình nguyện trở thành tay sai của ma tu, nối giáo cho giặc."

"Con rối ngọc thường hay lợi dụng thứ mà tu sĩ muốn có nhất nhưng không thể đạt được để mê hoặc. Trước tiên nó lừa tu sĩ làm mấy việc vặt không đáng kể, khiến cho tu sĩ buông lơi cảnh giác."

"Tu sĩ cảm thấy mấy việc vặt với nhiệm vụ cỏn con đó chẳng đáng là bao, tiện tay làm là có thể đạt được thành tựu vượt sức tưởng tượng, hơn nữa thu hoạch này có khi còn giúp tu sĩ có được tất cả những gì mà mình muốn."

"Một khi tu sĩ làm theo những gì con rối ngọc phân phó, nhận được lợi ích, thì sẽ sinh ra lòng tham."

"Tiếp đó, con rối ngọc chỉ cần lấy ước muốn trong lòng tu sĩ làm mồi nhử, khiến tu sĩ không ngừng cố gắng vì mục tiêu, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là đạt thành."

"Cứ thế, vì để đạt được mục đích, tu sĩ sẽ ngày càng không từ thủ đoạn, càng ngày càng vượt qua giới hạn, và làm trái với nguyên tắc của mình."

"Sau mấy mươi năm nữa ngoảnh đầu lại xem thì đã cảnh còn người mất, chính con cũng đã thay đổi từ trong ra ngoài, triệt để trở thành con rối của con rối ngọc, sống bằng cách phục tùng nó, mất đi con rối ngọc thì khó mà sống nổi."

"Đấy chính là nổi lòng tham, sinh ra tâm ma."

Ninh Thừa Ảnh càng nghe càng thấy sợ: "Sư tôn, vậy chẳng phải con đã nhập ma rồi sao?"

"Con đã hoàn thành những nhiệm vụ gì?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

Ninh Thừa Ảnh đáp: "Toàn là mấy việc nhỏ, chẳng hạn như giúp một lang y điều chế ra đan dược trị vô sinh, để y có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Hoặc là xây dựng chùa chiền ở vài thành trấn nhỏ, giúp hương hỏa ở chùa chiền ấy hưng thịnh. Đồ nhi cảm thấy những việc ấy tuy nhỏ, nhưng cũng là việc tốt, thế nên mới làm. Nhưng không ngờ chỉ làm vài việc nhỏ mà đã học được thuật 《Luyện Thi Đại Pháp rất thần kỳ, rồi dần dần tin tưởng những gì mà hệ thống nói."

Cậu vừa nói xong thì cảm thấy ánh mắt của Ứng Vô Sầu hung ác lạ thường. Ninh Thừa Ảnh thấy là lạ, thầm nghĩ mình nhìn nhầm rồi, sư tôn là người mềm lòng đến vậy, làm sao có thể có ánh mắt cay độc như thế.

Ninh Thừa Ảnh nhìn Ứng Vô Sầu, thấy y đang nhẹ nhàng vuốt ve một phiến ngọc giản trên tay, đôi mắt thâm trầm, không nhìn ra hỉ nộ.

Quả nhiên ác độc lúc nãy chỉ là ảo giác.

"《Luyện Thi Đại Pháp》 là thuật pháp thần kỳ à? Thừa Ảnh, con thật sự nghĩ vậy sao?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

Ninh Thừa Ảnh muốn cười khổ một tiếng, nhưng cậu không tài nào bày ra biểu cảm phức tạp đến vậy được. Khóe môi cậu kéo ra một nụ cười nhạt lịch sự tiêu chuẩn: "May mà sư tôn thử nghiệm lên người đồ nhi, nếu không thì đồ nhi sẽ không biết tâm pháp này tà môn như vậy, chẳng phải loại thiện lành."

Mình dùng rồi, cảm thấy không ổn thì mi biết chẳng phải đồ tốt gì. Lúc trước thì tu luyện hăng say như vậy, còn muốn dùng nó lên người ta... Ứng Vô Sầu xoa xoa thái dương.

May là có 《Luyện Thi Đại Pháp》, nếu không thì chắc là y sẽ trồng Ninh Thừa Ảnh trên núi luôn, lấy linh khí trong Nguyên Anh của cậu để cải tạo lại thổ nhưỡng bị chướng khí phá hoại này.

Cũng may mà y phát hiện kịp thời, trước giờ Ninh Thừa Ảnh chỉ luyện chế những người mang tội ác tày trời, chưa làm ra chuyện gì tồi tệ hơn.

Không, va hay Sầm Sương Lạc báo cáo kịp thi. Ứng Vô Sầu thầm nghĩ, không khỏi cười tươi tự đắc.

Đằng giao nhỏ của y, quả là một đứa trẻ ngoan, có đạo đức, vừa lương thiện lại vừa đáng yêu.

"Sư tôn, bây giờ đồ nhi đã biết được cảm nhận của người khác, đã hiểu việc mình đã làm là việc xấu. Tiếp theo, đồ nhi..." - Ninh Thừa Ảnh im lặng. Cậu nhìn chính mình, không biết sắp tới nên làm gì.

Nếu muốn tiếp tục đột phá cảnh giới, thì phải tu luyện theo ghi chép của 《Luyện Thi Đại Pháp》. Nhưng cái thứ ấy càng về sau càng tà dị, luyện xác sống thì còn được, chứ luyện chính mình thì, Ninh Thừa Ảnh không muốn.

Ứng Vô Sầu nói: "Có hai cách, hoặc là để vi sư giúp con đầu thai chuyển kiếp, sinh ra trong một gia đình tốt hơn, suôn sẻ một đời. Hoặc là..."

"Đồ nhi chọn cách thứ hai." - Ninh Thừa Ảnh còn chưa nghe hết lời của Ứng Vô Sầu là đã lập tức đưa ra lựa chọn.

Ứng Vô Sầu: "Hoặc là vi sư sẽ phong tỏa sơn động này, con ở đây bế quan luyện hồn. Vi sư có một bộ tâm pháp chuyên luyện hồn, tu luyện ngàn năm sau, hồn phách sẽ có thể thoát khỏi thể xác, tồn tại độc lập, đồng thời ngưng tụ linh hồn thành một thể."

Nếu đổi thành cách nói của thế giới hiện đại mà y từng đi qua thì hai phương pháp của Ứng Vô Sầu là: hoặc là tử hình, hoặc là bị giam một ngàn năm.

Ninh Thừa Ảnh: "...Một ngàn năm à..."

"Chuyên tâm tu luyện là việc mà biết bao tu sĩ muốn làm mà không được, trong cái rủi thì có cái may." - Ứng Vô Sầu nói, "Nhưng một ngàn năm không thể ra bên ngoài thì đúng là buồn tủi thật. Hay vầy đi, vi sư tặng con một món pháp khí, lúc con thật sự muốn ra ngoài, món pháp khí này sẽ bảo vệ con không bị thương."

"Đa tạ sư tôn!" - Ninh Thừa Ảnh vui vẻ nói.

Quả nhiên sư tôn không gì không làm được!

Ứng Vô Sầu nói xong thì lục lọi túi áo của Ninh Thừa Ảnh, tìm được một ít ngân lượng bên trong túi áo rồi bay khỏi sơn động.

Khoảng ba giờ sau y mới quay lại, trên tay cầm một cái chum cao chừng hai mét.

Ninh Thừa Ảnh: "..."

Ứng Vô Sầu nói: "Đây là cái chum mà vi sư tìm đến hầm rượu bên ngoài thành lớn mới mua được, một số quán rượu dùng nó để ủ rượu. Nó đủ cao đủ rộng, đủ vừa người con. Mà cái đáng khen nhất là, nó còn có một cái nắp để đậy kín lại."

Rượu dễ bay hơi, cái nắp đậy chum ủ rượu có thể ngăn cản rượu bốc hơi ra ngoài. Mặc dù có thể sẽ bị rò rỉ một chút, nhưng Ứng Vô Sầu chỉ cần thêm một trận pháp trên cái nắp là có thể đảm bảo chướng khí bên trong tuyệt đối sẽ không thoát ra ngoài.

Ninh Thừa Ảnh: "Sư tôn, đồ nhi ngu muội, không hiểu ý của người."

Ứng Vô Sầu đáp: "Vi sư bố trí một tầng trận pháp trên chum rượu, có thể chịu một kích toàn lực của kỳ Nguyên Anh. Khi đồ nhi muốn ra ngoài, chỉ cần thu chướng khí vào trong chum ủ rượu, con cũng vào chum, lấy thuật Ngự Vật Phi Hành để điều khiển cái chum bay, thì có thể muốn đi đâu thì đi đó."

Ninh Thừa Ảnh dụi mắt. Cậu muốn khóc, nhưng chảy không ra nước mắt.

"Còn nếu muốn mua ít đồ, cũng đừng lo, trên nắp chum có túi vải, con để ngân lượng bên trong túi vải, kêu chủ tiệm lấy tiền trong đó ra, rồi đặt đồ đạc lên trên chum rượu là được." - Ứng Vô Sầu nói.

Y thầm gật đầu trong bụng, có lẽ y thật sự là một người thầy tốt biết giúp đồ đệ giải quyết muộn phiền.

"Cảm, cảm ơn sư phụ." - Ninh Thừa Ảnh đau đớn nhận lấy cái chum ủ rượu.

"Vi sư cho con thêm một tấm phù truyền tin của sư môn. Có tấm phù này, lỡ cái chum không may bị vỡ, con có thể nhờ mấy sư huynh mua giúp con một cái chum khác đem đến." - Ứng Vô Sầu nói, "Vi sư không biết mình có sống đến một ngàn năm được không, nhưng chẳng sao cả, con vẫn còn các sư huynh. Chúng nó rồi cũng sẽ nhận đệ tử, sẽ đời đời nối tiếp thế mãi."

Ứng Vô Sầu đã dạy dỗ rất nhiều đồ đệ hư, nhiều năm trôi qua đã hình thành thói quen cẩn thận chu đáo.

Y suy nghĩ một hồi, rồi nói: "Trước khi biết thiên mệnh, vi sư nhất định sẽ nhớ đến thăm con, tặng cho con thêm mấy cái chum nữa."

"Sư tôn, người làm sao mà khỏe lại vậy?" - Ninh Thừa Ảnh nhìn Ứng Vô Sầu, sư phụ bây giờ hoàn toàn khác với hình ảnh vị sư tôn ốm yếu, ôn hòa, hay ho khù khụ, hoạt động một chút là thở hổn hển trong kí ức của cậu.

Sư tôn bây giờ tựa như đang tràn trề tuổi xuân và sức sống, đầu óc chứa đầy những ý tưởng táo bạo, khiến người làm đồ đệ như cậu hơi không theo kịp bước chân của y.

"Quy Tức nhiều năm, thần hồn nhập định, ngộ ra một vài tâm pháp, rồi chữa trị những vết thương cũ trên người." - Ứng Vô Sầu nói, "Vậy nên con phải biết, tương lai mà hệ thống cho con xem đều là giả hết."

"Đồ nhi hiểu rồi!" - Ninh Thừa Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói.

Quỷ hệ thống chơi cậu một vố đau điếng!

"Vi sư không tiện ở trong chướng khí quá lâu, đồ nhi chăm chỉ tu luyện, vi sư còn vài việc quan trọng phải làm, đi trước nhé." - Ứng Vô Sầu nói.

Ninh Thừa Ảnh xụ mặt nhìn Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, thỉnh thoảng người có thể đến thăm đồ nhi một chút không? Một mình đồ nhi ở đây một ngàn năm, buồn chết mất."

"Đợi công lực của vi sư cao hơn một chút, vi sư sẽ đến đây gia cố lại trận pháp. Đảm bảo dù con có lên được Đại Thừa, nhưng hồn phách vẫn chưa thể ngưng đọng thì cũng không thể rời khỏi chỗ này." - Ứng Vô Sầu thuận miệng hứa.

Ninh Thừa Ảnh trơ mắt nhìn Ứng Vô Sầu làm trận pháp, phất tay áo rồi cưỡi mây bay đi. Y mang tất cả mây đi, chỉ để lại cho cậu một trời chướng khí.

Và một cái chum rượu khổng lồ.

Ninh Thừa Ảnh nhìn cái chum ủ rượu to lớn, thở dài một hơi.

"Thì ra đây là khí thế và sức sống của sư tôn lúc còn khỏe, đúng là..." - Ninh Thừa Ảnh nuốt nước mắt, nuốt luôn câu "thà bệnh còn hơn" vào trong bụng.

Ứng Vô Sầu xử lý xong Ninh Thừa Ảnh, nụ cười treo trên mặt cũng biến mất theo.

Đối diện với đồ đệ, y cần phải có khí chất của sư tôn, chú ý hình tượng, để tránh lộ ra biểu tình quá đáng sợ.

Nhưng khi một mình, cơn giận của Ứng Vô Sầu sẽ không bị ai kiềm chế, không thể che giấu.

Vô lý!

Tiểu Đằng Giao mà y hao tâm phí sức đưa về, tận tâm che chở nuôi trong sơn cốc để cho nó hạnh phúc lớn lên, thế mà lại bị cái hệ thống vai phụ vùng lên kia bảo là Ma Long diệt thế!

Ninh Thừa Ảnh cho rằng nhiệm vụ mình hoàn thành là vì dân phục vụ, nhưng nào biết mỗi cái nhiệm vụ cậu hoàn thành, là đang đẩy Sầm Sương Lạc đến gần vực sâu thêm một bước.

Dẫu cho có rời khỏi Tàng Kim Cốc, Sầm Sương Lạc cũng có thể hạnh phúc sống trong nhà họ Sầm, bình an đợi Ứng Vô Sầu tỉnh lại rồi đến trấn nhỏ đón hắn.

Nhưng nay Sầm Sương Lạc đã phải chịu quá nhiều đau khổ, nhìn thấy Ninh Thừa Ảnh thật thì chỉ có thể im lặng rời khỏi. Ninh Thừa Ảnh, nhà họ Sầm, còn có cả chính Ứng Vô Sầu, chẳng có ai là vô tội hết!

Nhân lúc tối trời, Ứng Vô Sầu lẳng lặng đi đến trấn nhỏ. Y nhìn bộ áo trắng trên người mình, nghĩ đây là thứ mà Sầm Sương Lạc đã tặng cho y, nên cẩn thận cất nó vào.

Y lẻn vào một tiệm quần áo, tìm được một bộ đồ đen rồi khoác lên người. Y bỏ lại vài đồng bạc lấy từ chỗ Ninh Thừa Ảnh, xem như là tiền mua y phục.

Với một thân hắc y, Ứng Vô Sầu tiến vào nhà họ Sầm. Y thắp sáng đèn dầu, ngồi ở trong sân.

Người nhà họ Sầm nghe thấy động tĩnh, mấy người già trẻ chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy một người vận hắc y đang ngồi giữa sân nhỏ, mặt trầm như nước, mắt hiểm như lang, giống như ác quỷ.

"A!!!" - Người nhà họ Sầm thét lên, bà chủ lập tức giấu đứa con trai duy nhất vào nhà, đám đàn ông thì cầm cuốc, rìu, và các loại nông cụ, nhắm vào Ứng Vô Sầu.

Bóng dáng Ứng Vô Sầu lóe lên, lấy bình trà từ trong nhà ra rồi tự rót cho mình một tách trà lạnh.

Y thản nhiên nói: "Người nào đả thương Sầm Sương Lạc ngày đó ở lại, những người khác có thể lui ra."

Đã qua bốn năm, người nhà họ Sầm dường như đã không còn nhớ Sầm Sương Lạc là ai, còn tưởng hắn đã chết ở xó nào rồi. Một thằng què gãy mất một chân, chỉ mới mười bốn tuổi, lưu lạc bên ngoài thì có thể sống được bao lâu.

Gia chủ nhà họ Sầm nhìn Ứng Vô Sầu thật kĩ, xem xét tướng mạo của y, rồi nói: "Ngươi không phải Sầm Sương Lạc, ngươi là gì của nó?"

"Không liên quan tới ngươi." - Ứng Vô Sầu đặt tách trà xuống, đi đến trước mặt gia chủ nhà họ Sầm như một bóng ma.

Y nhìn đám người bằng cặp mắt còn tối hơn cả màn đêm, nói: "Ai chưa từng bắt nạt Sầm Sương Lạc, bỏ nông cụ xuống về phòng nghỉ ngơi. Còn ai từng làm hắn bị thương, bước ra!"

Lời của y như ẩn giấu một sức mạnh thần kì nào đó. Một số người bỏ vũ khí xuống, hệt như là bị điều khiển, ngoan ngoãn đi về phòng.

Nhưng thật ra còn có một số người trốn trong nhà như hai lão già nhà họ Sầm, họ không thể khống chế bản thân mà bước ra ngoài.

Ứng Vô Sầu nói: "Bổn tọa không phải người tốt, cũng sẽ không tự xưng là người thiện lương. Chỉ là ta có nguyên tắc đối nhân xử thế riêng của mình."

"Bổn tọa ân oán phân minh, thưởng phạt đúng mực, không tổn thương phụ nữ, người già và trẻ nhỏ."

Y vung tay một cái, toàn bộ người già và con nít đều vào trong phòng, chỉ còn lại vài tên đàn ông, lần lượt là gia chủ nhà họ Sầm và mấy anh em của gã.

Cặp mắt Ứng Vô Sầu quét qua số nông cụ kia. Đống nông cụ hệt như có sự sống, bay lên đánh mạnh chân bọn họ.

Tiếng "răng rắc" vang lên, là tiếng của những khúc xương bị gãy. Họ ôm chân đau đớn ngã rạp trên mặt đất.

Ứng Vô Sầu từ tốn nói: "Bổn tọa sẽ không hành hạ ai, mà chỉ trả lại cho chư vị vết thương mà Sầm Sương Lạc phải chịu ngày đó. Một trăm ngày đau xương nhức cốt, chịu đủ một trăm ngày, vết thương của chư vị tự khắc sẽ khỏi, sẽ không để lại di chứng."

Những người nằm la liệt dưới đất rõ là đau như sắp chết, rên khóc không ngừng, nhưng vẫn nghe rất rõ lời của Ứng Vô Sầu nói, thầm nhớ kỹ lời này trong lòng.

"Tu sĩ không nên trút hận thù cá nhân lên người phàm. Sầm Sương Lạc có quyền tìm các ngươi để báo thù, nhưng hắn không làm. Hành động hôm nay là thù riêng của bổn tọa. Bổn tọa đã làm trái nguyên tắc, nên phải tự trách phạt mình." - Ứng Vô Sầu nói tiếp.

Y vừa dứt lời, một cây rìu nằm dưới đất bỗng bay lên, nặng nề đánh lên cẳng chân của Ứng Vô Sầu. Chân của y cũng gãy theo tiếng "rắc".

Ứng Vô Sầu đau đến nỗi trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng y chẳng phát ra tiếng động nào.

Trăm ngày sau, vết thương của y cũng sẽ khỏi như những người phàm tục này.

Làm xong hết thảy, cảm xúc của Ứng Vô Sầu mới dần dần bình tĩnh lại.

"Người nhà họ Sầm, nhớ kĩ, làm gì thì cũng phải chừa lại đường sống cho người khác."

Y bỏ lại câu đấy rồi thổi tắt đèn dầu, hòa vào màn đêm, chẳng còn bóng dáng.

-

Tác giả có li muốn nói:

ng Vô Sầu: Đau chân, cần được bé đằng giao thổi thổi cho.

Ninh Tha Ảnh: Đồ nhi nguyện cha thương cho sư tôn.

ng Vô Sầu: Lu rượu, cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro