Chương 5: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ppi
Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Bí mật của Sầm Sương Lạc, quá nhiều.

-

Đây là một câu chuyện xưa theo khuôn mẫu sáo rỗng, nhưng cũng cực kỳ bi thương.

Sau khi nhận nuôi, nhà họ Sầm đối xử với Sầm Sương Lạc như con ruột của mình, họ cũng không nói cho nó biết thân phận thật của nó.

Cứ như vậy, Sầm Sương Lạc được nuôi đến lúc tám tuổi thì nhà họ Sầm sinh được con, sự tồn tại của nó trở nên vô cùng lúng túng.

Đãi ngộ của nó trong nhà tuột dốc không phanh, rồi trong một lần cãi vã, nó biết được thân thế của mình. Từ đó về sau, nhà họ Sầm đối xử với đứa nhóc ấy càng tệ hơn.

Có mấy lần nhà họ Sầm đưa nó về miếu, định trả đứa trẻ này lại.

Nhưng đâu phải cứ muốn trả là trả được, chưa kể lúc đó hương khói của ngôi miếu càng ngày càng ít, không có dư dả gì để nuôi một đứa trẻ nít, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Sầm Sương Lạc tám tuổi cứ như vậy mà trở thành chân chạy vặt cho ngôi miếu. Mỗi ngày nó đều quét dọn miếu thờ và lau chùi tượng thần.

Dần dà, đứa con nít ấy có rất nhiều tâm sự trong lòng, thường xuyên ngẩn người nhìn cây phong hoặc tự lẩm bẩm một mình với tượng thần.

Cứ tiếp tục như thế, biết đâu một ngày nào đó trụ trì sẽ nhận nó làm đệ tử, xuống tóc cho nó.

Đến lúc việc tượng thần biến hóa giấu không được nữa, người trong trấn coi tượng thần là ma quỷ, hòa thượng trong miếu không chịu nổi nên sớm muộn gì cũng bỏ đi hết, đương nhiên là không dẫn Sầm Sương Lạc theo.

Từ năm tám tuổi trở đi, Sầm Sương Lạc vẫn luôn ngủ trong góc Phật Đường. Cứ như vậy, qua mấy năm, có một hôm sáng sớm nó tỉnh dậy, cả ngôi miếu hoàn toàn trống không, tất cả mọi người đều đi hết rồi, chỉ còn lại một mình nó.

Vốn đã muốn rời đi thì đương nhiên sẽ không bỏ lại của cải, trong miếu chỉ còn thừa lại chút đồ không thích hợp để mang theo như lúa, mì.

Sầm Sương Lạc không có nhà để về, chỉ có thể tiếp tục ở lại miếu, ăn đồ ăn còn sót lại sống lay lắt qua ngày, tiếp tục lau chùi tượng thần.

Nhưng những ngày như vậy cũng không thể duy trì lâu.

Đứa con nhỏ của nhà họ Sầm bị bệnh, người trong nhà tìm thầy chạy chữa mãi không khỏi, bỗng nghe được tin đứa con nuôi lại đang thờ quỷ ở trong miếu.

Bọn họ cho rằng Sầm Sương Lạc hại đứa nhỏ, cầm gậy gộc xông vào miếu.

Sầm Sương Lạc bị đánh cho què, chính điện bị đập tan tành, tượng thần cũng vỡ làm đôi.

Sáng sớm hôm sau, có người nhìn thấy Sầm Sương Lạc khập khiễng rời khỏi trấn nhỏ. Lúc ấy nó chỉ mới mười bốn tuổi.

Trước khi Sầm Sương Lạc rời đi, tượng thần vẫn chưa có thay đổi lớn. Tuy nhiên sau khi nó đi bốn năm, vẻ ngoài của tượng thần thay đổi càng ngày càng quá lố. Lúc đầu thì vẫn còn người lang thang vào miếu ngủ lại, về sau thì không ai có gan bước vào miếu, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang.

Ứng Vô Sầu nghe ông lão kể câu chuyện xong, mặt không cảm xúc uống một ngụm nước lạnh.

Y biết vì sao trong bốn năm ngắn ngủi này, tượng thần lại thay đổi nhiều hơn so với năm mươi năm trước.

Tuy Lân Giáp là thần vật, nhưng cũng không tùy tiện thay đổi hình dạng của khối đá, nếu không thì với bảy mảnh Lân Giáp được y giấu ở giới tu chân, chẳng lẽ cái nào cũng có mặt của y trên đó sao.

Chủ yếu vẫn là do người dân ở đây tạc khối ngọc thành tượng thần, lại ngày đêm cúng bái, gửi gắm tâm tình của họ vào nó.

Tình cảm được gửi gắm quá nhiều khiến Lân Giáp - vật thể vốn không có sinh mệnh - dần dần trở nên "sống". Tượng thần cũng "sống" theo Lân Giáp, chậm rãi thay đổi bề ngoài.

Dạng vật "sống" này, là dựa vào tín ngưỡng của bách tính.

Ứng Vô Sầu đã ngắt liên kết với Lân Giáp, thần niệm của y còn sót lại sẽ chầm chậm tan biến theo dòng chảy của thời gian.

Nếu tín ngưỡng của bách tính đối với tượng thần kia vẫn còn như trước đây, cảm xúc họ gửi vào sẽ xóa bỏ thần niệm của Ứng Vô Sầu, dáng vẻ của tượng thần cũng sẽ trở nên linh thiêng hơn theo ý nghĩ của họ.

Mà hương khói của miếu càng ngày càng ít, dần dần người giàu có trong trấn cũng không đến đấy cúng bái.

Lân Giáp "sống" mất đi tình cảm được gửi gắm của người dân trong trấn, mà nó lại cần tình cảm để tiếp tục "sống", cho nên nó bắt đầu cô đọng thần niệm của Ứng Vô Sầu.

Sau khi người chăm sóc cuối cùng của tượng thần là Sầm Sương Lạc cũng rời đi mất, thì tượng thần liền nhanh chóng biến thành hình dáng của Ứng Vô Sầu.

May mà nơi đó đã trở thành vùng cấm, rất ít người bước vào, cho nên không ai biết dáng vẻ của tượng thần giống hệt Ứng Vô Sầu. Nếu không thì lúc nãy ở trong quán rượu đã có người đến gây chuyện với y rồi.

Phải quay lại phi tang phần đầu của tượng thần, nếu không thì người trong trấn nhỏ này sẽ coi y là quỷ thật.

Lúc này "Ninh Thừa Ảnh" đã mua cây rìu mới về, tâm trạng trông có vẻ cực kì kém, lẳng lặng đi chẻ củi.

Cậu ta vừa có sức trẻ, vừa có pháp lực, không mất bao lâu đã chẻ xong đống củi trong nhà ông lão.

"Thừa Ảnh, qua đây uống miếng nước đi." - Ứng Vô Sầu đặt gáo nước xuống trước mặt "Ninh Thừa Ảnh."

Ông lão thấy mọi việc trong nhà đã làm xong, miệng nói cảm ơn liên tục.

"Đây là chuyện nên làm mà." - Ứng Vô Sầu nói với "Ninh Thừa Ảnh", "Thừa Ảnh, uống nước xong thì chúng ta đi."

"Ninh Thừa Ảnh" đặt gáo nước xuống, theo Ứng Vô Sầu rời đi.

"Đưa vi sư trở lại ngôi miếu." - Ứng Vô Sầu nói.

"Ninh Thừa Ảnh" đỡ y về lại ngôi miếu, hai người đi đến trước pho tượng thần càng ngày càng giống Ứng Vô Sầu kia.

"Thừa Ảnh, pho tượng thần này đã bị người dân coi là ma quỷ, đã vậy nó còn cực kì giống vi sư. Con phá hủy nó đi, tránh để sau này có hiểu nhầm." - Ứng Vô Sầu nói.

"Ninh Thừa Ảnh" sượng trân, lộ ra biểu cảm miễn cưỡng.

Cậu ngồi xổm xuống, nghiêm túc lau chùi tượng thần bằng tay áo của mình, động tác thành thạo, hệt như đã từng làm vô số lần như vậy.

Sự thân thuộc và quyến luyến đối với tượng thần, biểu cảm phức tạp khi nhìn thấy cây phong, hay trạng thái khi nghe thấy cái tên "Sầm Sương Lạc", thông qua những loại phản ứng trên, Ứng Vô Sầu đã có thể xác định được rằng Ninh Thừa Ảnh giả chính là Sầm Sương Lạc.

Thân phận đã được xác định, thì nghi vấn lại càng nhiều thêm.

Theo câu chuyện ông lão kể lại, Sầm Sương Lạc chỉ là một đứa trẻ bình thường, cứ cho là năm mười bốn tuổi được cao nhân nhận nuôi, thì cũng không thể trong bốn năm ngắn ngủi trở thành một tu sĩ ở kỳ Kim Đan đại viên mãn được.

Cho dù là tu sĩ theo tà đạo tu luyện dựa vào việc hấp thụ công lực của người khác thì cũng cần thời gian để tinh luyện phần công lực cướp về được. Do thân thể có mặt hạn chế, con người không thể hấp thụ quá nhiều công lực như vậy. Nếu hắn lấy được truyền thừa của người đi trước, dùng thuật Đề Hồ Quán Đỉnh* rót vào chân nguyên, cũng cần phải dùng thuốc và châm cứu mấy năm, dưỡng đến khi cơ thể có thể hấp thụ được thì mới thi triển được thuật pháp.

*Đề Hồ Quán Đỉnh (醍醐灌頂): Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. (Theo phatgiao.org.vn)

Ngắn ngủi bốn năm, từ một người bình thường không có căn cơ trở thành Kim Đan kỳ đại viên mãn, gần như không có khả năng.

Ít nhất thì, những tâm pháp Ứng Vô Sầu biết được ở tu chân giới đều không thể làm được chuyện này.

Đã vậy hắn còn giả danh Ninh Thừa Ảnh không chút sơ hở, và vâng lời Ứng Vô Sầu một cách bất thường.

Bí mật mà Sầm Sương Lạc mang trên người, quá nhiều.

"Thừa Ảnh, sao còn chưa ra tay?" - Ứng Vô Sầu hỏi.

Sầm Sương Lạc há miệng, hắn thật sự không có cách nào phá đi bức tượng thần đã bầu bạn bên mình sáu năm trời.

Hắn nhìn tượng thần, lại nhìn qua Ứng Vô Sầu, bỗng nghĩ ra một cái cớ.

"Sư phụ, bức tượng thần này quá giống người, đồ nhi không nỡ xuống tay, cứ có một loại cảm giác như bất kính với sư phụ vậy." - Sầm Sương Lạc nói.

"Cũng đúng, vi sư không nhìn thấy hình dạng của tượng thần nên quên mất chuyện này, làm khó con rồi." - Ứng Vô Sầu cũng không trách mắng Sầm Sương Lạc.

Y lần mò đến phía trước tượng thần, vung ống tay áo to rộng, nửa pho tượng thần kia liền bay vào túi càn khôn trong tay áo của Ứng Vô Sầu.

"Vi sư cất tượng thần vào trước, sau này tính tiếp." - Ứng Vô Sầu nói.

Sầm Sương Lạc trầm ngâm nhìn tay áo của Ứng Vô Sầu, như là đang nghĩ cách để lấy được nửa pho tượng thần.

"Thừa Ảnh, vi sư mệt rồi, cần phải điều tức một chút, con đi ra ngoài hộ pháp đi." - Ứng Vô Sầu có chuyện phải làm, nên bảo Sầm Sương Lạc đi ra.

Sầm Sương Lạc quen cửa quen nẻo lấy một cái đệm hương bồ cũ kỹ từ trong cái tủ ở chính điện. Hắn cởi áo ngoài ra, phủ lên trên tấm đệm rồi nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, ngồi ở đây này."

Xong xuôi, hắn mới ra khỏi ngôi miếu, trầm tư đứng dưới gốc cây phong bên ngoài.

Sau khi hắn rời khỏi, Ứng Vô Sầu mới ngồi lên tấm đệm hương bồ, khẽ thở dài.

Lúc mới gặp Sầm Sương Lạc, y cho rằng người này đã lột da của Ninh Thừa Ảnh, là loại người thâm hiểm khó lường. Lúc ấy Ứng Vô Sầu mừng thầm trong bụng, thầm nghĩ nhất định phải thu Sầm Sương Lạc làm đồ đệ, dù cho trước đấy y đã thề rằng không nhận thêm đứa đồ đệ nào.

Ai ngờ Sầm Sương Lạc lại là một đứa trẻ ngoan biết tôn sư trọng đạo, khiến cho Ứng Vô Sầu thất vọng tột cùng. Đứa trẻ ngoan như thế thì không nên trở thành đồ đệ của y.

Lúc này, phiến ngọc giản đã nhẫn nhịn hồi lâu không kiềm được nữa, phát ra ánh sáng xanh ảm đạm.

「Đang phân tích tình huống quan trọng...」

「Tình huống: Thầy trò giả gặp nhau」

「Nhân vật: Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu」

「Sầm Sương Lạc: Giả làm Ninh Thừa Ảnh để tiếp cận Ứng Vô Sầu, không rõ động cơ.」

「Ứng Vô Sầu: Thu đồ đệ thất bại. (Dưới sự ảnh hưởng của quan hệ sư đồ không lành mạnh, Ứng Vô Sầu đã hiểu sai nhẹ về thân phận sư đồ. Dường như y đã xem "quan hệ sư đồ" tương đương với "quan hệ của cai ngục và phạm nhân". Căn cứ vào cơ sở dữ liệu để phân tích, Ứng Vô Sầu có biểu hiện rối loạn nhận thức, là một loại bệnh tâm thần, cho nên, Ứng Vô Sầu là một tên biến...」

Chữ còn chưa hiện hết, Ứng Vô Sầu đã lấy ngọc giản và tượng thần ở trong ống tay áo ra.

Lúc y vừa bắt được ngọc giản, chữ trong dấu ngoặc lập tức biến mất.

"Dùng chức năng tra soát, ta muốn biết vị trí của nửa pho tượng thần còn lại." - Ứng Vô Sầu ra lệnh.

-

Mộng: Không thu đồ đệ thì lấy vợ cũng được á sư tun (≖ ͜ʖ≖)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro