Chương 7: Hắc xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ppi

Beta/PR: Mộng

Tóm tắt: Chuyện đã đến nước này rồi, không thể để cho Sầm Sương Lạc rút lui được. Y vẫn chưa chơi đã mà.

-

Tuy giấc mơ của Sầm Sương Lạc chỉ là những mảnh ghép nhỏ không hề liên kết với nhau, chỉ xem được một số điểm then chốt, nhưng vì giấc mơ ấy cực kì rõ nét nên không ảnh hưởng đến việc hắn thông qua giấc mơ ấy để biết tương lai của mình sẽ xảy ra những gì.

Hắn từng mơ thấy Ninh Thừa Ảnh biến người dân cả làng nọ thành cương thi, ngôi làng ấy đầy rẫy những cái xác không hồn, quỷ dị vô cùng.

Sầm Sương Lạc còn mơ thấy Ninh Thừa Ảnh rót thi khí vào trong người hắn, miệng nói "Vì sư phụ, ngươi hãy chết đi."

Trong giấc mơ, Sầm Sương Lạc cảm thấy cơ thể mình đang dần dần chết đi, sự thống khổ lúc bị thối rữa khi còn sống chân thực đến nỗi làm hắn khó thở.

Lúc mới vừa rời khỏi trấn nhỏ, Sầm Sương Lạc không tin những giấc mơ này, ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác xuất hiện sau khi mình bị sốt.

Về sau, cậu bé chưa trải sự đời ấy bị tên buôn người bảo là giúp tìm việc làm lừa bán đi. Khi bị đưa đến một nơi xa hoa trụy lạc với ý đồ bất chính, nhờ giấc mơ cảnh báo nên Sầm Sương Lạc mới giết được tên buôn người và chạy trốn, lúc ấy hắn mới tin vào giấc mộng.

Trong bốn năm, nhờ vào giấc mơ mà hắn vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác, cũng có được chút kỳ ngộ, trở thành một vị tu sĩ có thực lực tương đối mạnh.

Những năm tháng đó, Sầm Sương Lạc đã thấy hết những mặt hiểm ác của nhân gian. Hắn không còn là cậu bé yếu ớt chỉ biết dựa vào giấc mơ để né tránh hiểm nguy nữa rồi.

Tất cả những người có khả năng làm hại hắn, hắn đều phải diệt trừ trước.

Ninh Thừa Ảnh chính là người thứ nhất!

Khoảng cách đến ngôi làng cương thi ấy càng gần, ánh mắt của Sầm Sương Lạc càng âm hiểm độc ác, tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới đối với bản thân ngây thơ hồn nhiên ngày ấy.

Ứng Vô Sầu đứng cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của hắn, chỉ thấy người này thật thú vị.

Vấn đề lớn nhất của mấy đứa nghiệt đồ mà y thu nhận là trước giờ chúng không nhận thấy việc mình làm là sai.

Xuất phát từ lòng tôn sư trọng đạo, Ứng Vô Sầu dạy chúng những gì, chúng đều đồng ý làm theo, nhưng vẫn giữ những nhận thức nông cạn của mình về thế giới như cũ.

Hiển nhiên Sầm Sương Lạc biết rằng việc mình đang mạo danh Ninh Thừa Ảnh và lừa gạt Ứng Vô Sầu là sai trái. Hắn đang giãy giụa giữa thiện và ác, sự rối bời trong lòng đều hiện hết lên trên mặt, trông vô cùng "sống động".

Ứng Vô Sầu thấy may mà lúc đầu y thừa nhận với Sầm Sương Lạc rằng y bị mù, nếu không thì sao có thể nhìn thấy khía cạnh mâu thuẫn của con người như thế này?

Trong lòng Sầm Sương Lạc rối như tơ vò, nắm tay hắn siết rất chặt, một lát sau móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng hắn vẫn không nhận ra.

Một bàn tay lạnh giá phủ lên mu bàn tay hắn. Sầm Sương Lạc liếc mắt qua, thấy tay của Ứng Vô Sầu đang bao bọc nắm tay của mình. Một tia sáng màu trắng lóe lên, vết thương trong lòng bàn tay lập tức lành lại.

Sầm Sương Lạc mở bàn tay ra, lau sạch vết máu trên đấy, mới thấy lòng bàn tay vẫn hoàn toàn lành lặn.

Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào hắn đã làm chính mình bị thương.

Lại nhìn về phía Ứng Vô Sầu, chỉ thấy y đang đứng trên ống sáo, tay áo dài bị gió thổi bay bay, thỉnh thoảng có đám mây lướt qua người y, phảng phất như tiên giáng trần.

Môi của Sầm Sương Lạc mấp máy, nhưng lại nói không ra lời.

Hắn sẽ không từ bỏ việc tiêu diệt mối tai họa ngầm là Ninh Thừa Ảnh, nhưng để Ứng Vô Sầu tự tay thanh lý môn hộ, đối với y mà nói thì có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Trong giấc mơ của Sầm Sương Lạc, Phủ Trần Tán Nhân Ứng Vô Sầu chỉ là một cái tên. Hắn chưa bao giờ nằm mơ thấy người này.

Bởi vì lúc bắt đầu giấc mơ của hắn, Ứng Vô Sầu đã là người chết rồi. Y chỉ tồn tại trong lời nói của người khác và sự tưởng niệm của đồ đệ.

Hắn chỉ biết Ứng Vô Sầu đã dạy ra một đám đồ đệ ngày đêm đuổi giết hắn, nên hơi giận chó đánh mèo, nhưng không ngờ Ứng Vô Sầu lại là người như vậy.

Phủ Trần, chứ không phải Phất Trần.*

*Bản gốc: 抚尘,而非拂尘。Phủ (抚) có nghĩa là ôm ấp, vỗ về ; phất (拂) là lướt qua ; trần (尘) là thế gian, cõi trần. Chữ "phủ" với "phất" trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau. Phất trần là lướt qua cõi trần, còn Phủ Trần trong danh hiệu của Ứng Vô Sầu là vỗ về thế gian này. Tán Nhân (散人) là người nhàn tản, người thừa (cách nói nhún nhường), Phủ Trần Tán Nhân có nghĩa là một người nhàn tản vỗ về thế gian này.

Dù chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng kể, Ứng Vô Sầu cũng sẽ nguyện ý dang tay vỗ về nó sao?

Người như thế, đã gần đất xa trời, y có thể chịu nổi đả kích khi tự tay giết chết đồ đệ của mình sao?

Sầm Sương Lạc ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn Ứng Vô Sầu.

Lúc này, mục đích của hắn đã thành rồi.

Sầm Sương Lạc điều khiển ống sáo hạ xuống một khe núi, cách ngôi làng còn một khoảng nữa.

Sầm Sương Lạc sợ bị Ninh Thừa Ảnh phát hiện nên đáp xuống trước, đoạn đường tiếp theo thì đi bộ.

Vừa đặt chân xuống đất, Sầm Sương Lạc liền phát hiện mình nghĩ quá đơn giản rồi. Chướng khí tràn ngập khắp nơi, ngoại trừ một ít cỏ độc và sâu bọ có độc ra, những sinh vật khác khó mà sống được.

Dù cho có nhịn thở, chướng khí vẫn sẽ xâm nhập qua da, đi vào cơ thể. Nếu ở đây quá hai canh giờ, cho dù là tu sĩ kỳ Nguyên Anh cũng sẽ dần dần suy yếu vì trúng độc.

Suy cho cùng, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, không phải mình thật sự ở đó, vốn dĩ không cảm nhận được nơi đây có chướng khí.

Vậy thì chướng khí đáng sợ này rõ ràng không phải là tự nhiên hình thành, mà phải có người làm ra.

Ninh Thừa Ảnh lợi dụng những chướng khí này để phong tỏa ngôi làng, che giấu tội ác mà cậu ta đã làm.

Trong chốc lát, Sầm Sương Lạc đã hít vào một ít chướng khí. Hắn không nhịn được nên ho nhẹ hai tiếng rồi vội vàng nín thở.

Hắn không quên nhắc nhở Ứng Vô Sầu: "Sư phụ, ở đây có chướng khí, phải nín thở một lúc."

Ứng Vô Sầu đã thành danh ở tu chân giới hàng trăm năm, gần như đã đi qua hết các ngọn núi cao, sông dài, tầm nhìn và kinh nghiệm của y đã vượt xa tầm với của người thường.

Lúc còn ở trên không trung, y đã phát hiện nơi Sầm Sương Lạc chọn có đầy chướng khí. Y nghĩ rằng Sầm Sương Lạc muốn lợi dụng chướng khí để làm y bị thương, nên cũng không mở miệng vạch trần.

Không ngờ, lúc xuống đất y mới phát hiện ra Sầm Sương Lạc không biết gì cả. Hắn còn không hề phòng bị gì mà hít vào một hơi toàn là khí độc.

Thấy hắn ho đến nỗi gò má ửng đỏ, Ứng Vô Sầu chỉ cảm thấy rằng đứa nhỏ này ngây thơ đến nỗi khiến người khác thương mến.

Dù sao hắn cũng chỉ có mười tám tuổi, lăn lộn ngoài đời mới được bốn năm, kinh nghiệm quá ít ỏi.

"Ngồi xếp bằng xuống đi." - Ứng Vô Sầu bình thản nói.

Sầm Sương Lạc không biết lý do nhưng vẫn nghe lời, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống.

Ứng Vô Sầu ngồi ngay ngắn phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn. Một dòng hơi ấm chảy vào trong cơ thể Sầm Sương Lạc, dẫn dắt chân khí rối loạn trong kinh mạch vận chuyển một vòng trong người. Luồng chướng khí vô tình hít phải kia bị đào thải ra ngoài cơ thể qua mũi và miệng, Sầm Sương Lạc cảm thấy lồng ngực mình thoải mái, dễ chịu.

Chân khí vừa nhập thể, Ứng Vô Sầu liền biết được chân khí trong cơ thể Sầm Sương Lạc rất hỗn loạn, nếu là người thường thì kinh mạch đã sớm đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết.

Nhưng kinh mạch của Sầm Sương Lạc dũng mãnh đến độ không thể tưởng tượng nổi, có thể cất chứa được hết đống chân khí lộn xà lộn xộn này, còn cưỡng ép kết thành kim đan.

Đây là do dùng quá nhiều công pháp tu luyện khác nhau. Sầm Sương Lạc tu luyện không có bài bản, tìm được chừng nào thì tu luyện chừng ấy, mà hình như còn ăn không ít thiên tài địa bảo.

Tu sĩ bình thường ăn linh thảo và tiên đan tràn đầy linh khí cần ít nhất từ năm đến mười năm để chậm rãi hấp thụ. Sầm Sương Lạc lại chẳng có quá trình hấp thụ đó, vừa ăn xong bảo vật này liền ăn tiếp bảo vật kia, chưa chết hoàn toàn là nhờ vào cơ thể chống đỡ, thảo nào chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã đạt đến kỳ Kim Đan Đại Viên Mãn.

Dựa vào sức chống chịu của cơ thể hắn, có lẽ sẽ gắng gượng được đến kỳ Cảnh Hư. Sau Cảnh Hư, nếu như vẫn tu luyện tùy tiện như vậy thì sớm muộn gì cũng nổ tung mà chết.

Vấn đề này không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Sầm Sương Lạc cần phải tu luyện tâm pháp chính thống, từ từ dung hợp chân khí rối loạn trong người thành một thể trong khoảng mấy chục năm mới được.

Sao lại giống một đứa trẻ hoang dã thế không biết, thấy đồ ngon thì bỏ vào miệng mà không biết nó là gì, càng không biết đến quy luật tương khắc trong ẩm thực. Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Có điều y đã biết tại sao Sầm Sương Lạc có thể mô phỏng theo công pháp sở trường của Ninh Thừa Ảnh rồi.

Ngoại trừ của y, tâm pháp ở tu chân giới phân ra chỉ khoảng hơn mười loại như luyện khí, luyện kiếm, luyện thể, luyện đan, luyện thải bổ,... Chỉ cần chân khí trong người đủ hỗn tạp thì sẽ luôn có một loại giống.

Trước khi biết rõ mục đích của Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu sẽ không nói ra vấn đề trong cách tu luyện của hắn mà chỉ dùng chân khí của mình để ép chướng khí trong người Sầm Sương Lạc ra, đồng thời tạo một tấm chắn bằng chân khí bên ngoài cơ thể hắn để đề phòng chướng khí thấm qua da đi vào cơ thể.

"Đa tạ sư tôn." - Sầm Sương Lạc đứng dậy, nói.

Lang thang nhiều năm như vậy, ngày trước, khi hắn gặp khó khăn thì đều cắn răng chịu đựng cho qua. Đây là lần đầu tiên có người tận tình dạy hắn nên làm gì, trong lòng hắn chợt nảy sinh một cảm giác khác lạ.

"Sao Thừa Ảnh tìm ra một nơi nguy hiểm như này vậy?" - Ứng Vô Sầu nói, "Chướng khí này rất cổ quái và kỳ dị, có thể từ từ ăn mòn chân khí rồi biến nó thành chướng khí. Tấm chắn trên người con chỉ có thể chống đỡ được mười hai canh giờ, sau đó sẽ bị chướng khí đồng hóa. Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Phía trước có một ngôi làng, ở đó có rất nhiều người sống, chắc là không có chướng khí." - Sầm Sương Lạc nói, "Bọn họ sống ở nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, cuộc sống nhất định rất khó khăn, biết đâu chúng ta có thể giúp bọn họ."

Ứng Vô Sầu quan sát nét mặt của Sầm Sương Lạc qua mảnh vải trắng, đoán được rằng hắn cải trang thành Ninh Thừa Ảnh là để dẫn y đến ngôi làng này.

Nơi này ngoài cỏ độc và trùng độc ra thì chẳng còn sinh vật nào khác, lại tràn ngập thứ chướng khí có thể làm yếu đi công lực của con người, đúng là một địa điểm tốt để giết người diệt khẩu. Nếu Sầm Sương Lạc không bị sặc chướng khí đến nỗi suýt nữa hộc máu, Ứng Vô Sầu đã nghi ngờ hắn dẫn y đến đây để giết người cướp của rồi.

Đáng lẽ ra y là người đã chết, trên người cũng chẳng có vật gì đáng tiền, có chỗ nào đáng cho người ta mưu hại đâu.

"Được, vậy theo ý con." - Ứng Vô Sầu ôn tồn nói.

Y bèn đi theo Sầm Sương Lạc, xem xem ngôi làng ấy rốt cuộc có điều gì hiếm lạ.

Đường gập ghềnh khó đi, chỉ dựa vào cây gậy dò đường thì rõ là không tiện, Ứng Vô Sầu bèn cầm gậy gỗ bằng tay này, còn tay kia thì vịn vào Sầm Sương Lạc. Hai người cẩn thận đi về phía ngôi làng cách đó vài dặm.

Nơi này chướng khí mịt mù, mà cỏ độc lại cực kỳ tươi tốt, cao hơn một thước (~33cm), không quá thắt lưng của hai người. Trong bụi cỏ không biết ẩn chứa những con sâu bọ độc hại gì.

Còn chưa đi được mấy bước thì đôi tai của Sầm Sương Lạc giật giật, nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng động cực kì khẽ.

Hắn cầm lấy cây gậy gỗ của Ứng Vô Sầu, dứt khoát vung một cái, hất văng một con rắn độc đen tuyền ở bên mắt cá chân của Ứng Vô Sầu.

Thân rắn to bằng cái bát, cặp nanh độc dài vô cùng sắc nhọn. Nó quấn quanh cây gậy gỗ phát ra tiếng rắn với Ứng Vô Sầu, hung ác kêu "khè khè".

Trước kia Sầm Sương Lạc có nằm mơ thấy mình mọc ra bộ vảy và vui đùa với tụi rắn nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hạ thủ lưu tình với con rắn độc nguy hiểm này.

Cây sáo vút qua không trung, lưu lại tàn ảnh màu bạc, đánh mạnh vào đầu con rắn độc.

"Khoan!" - Ứng Vô Sầu giơ tay, ngăn cú đánh của Sầm Sương Lạc lại.

Sầm Sương Lạc không kịp thu lực, ống sáo đánh phải cánh tay của Ứng Vô Sầu, để lại một rạch đỏ khiến người ta nhìn mà phát sợ.

"Sư phụ!" - Thanh âm của Sầm Sương Lạc chan chứa sự quan tâm chân thành, hắn thực sự sợ mình làm tổn thương Ứng Vô Sầu.

"Không sao." - Ứng Vô Sầu đáp.

Sự tham lam bỗng lóe lên bên trong đôi mắt phía sau tấm vải. Ứng Vô Sầu vươn tay về phía rắn đen, dịu dàng nói: "Do chúng ta tự tiện xâm phạm lãnh địa của nó nên nó phải tự bảo vệ mình thôi, đừng đánh nó."

Ngón tay của Ứng Vô Sầu chạm vào lớp vảy trơn mát của con rắn, đôi má nhợt nhạt bỗng trở nên hồng hào. Bàn tay y bóp nhẹ, giữ chặt bảy tấc* của rắn đen.

*điểm trí mạng của rắn độc.

Rắn đen sợ hãi há to miệng kêu "khè khè", điên cuồng rít gào tiếng rắn với Ứng Vô Sầu, hoảng sợ xoay tới xoay lui.

Ứng Vô Sầu hiếm khi nào gặp được con rắn to khỏe như vậy, chỉ muốn vuốt ve nó, ngắm nghía nó, chu đáo yêu thương nó. Nếu vui vẻ, chưa biết chừng y sẽ cho nó chút linh khí, giúp nó tu luyện, để nó càng lớn, càng to, càng cường tráng.

Lại giúp nó hấp thụ chướng khí nơi đây, cắn nuốt những con trùng độc khác, qua mấy trăm năm, có thể con rắn này sẽ dài đến vài chục mét.

Tiếp tục tu luyện mấy ngàn năm nữa, chắc là nó sẽ trở thành một con rồng độc, tấm lưng đủ dài rộng để Ứng Vô Sầu nằm ngủ trên đó.

Đáng tiếc, nó không muốn.

Ứng Vô Sầu không thích ép buộc rắn, chỉ đành sờ vào mảnh vảy to và cứng nhất của rắn đen, rồi thương tiếc thả nó về bụi cỏ.

Vừa vào bụi cỏ, rắn đen liền bỏ chạy như bay ra xa.

Chắc nó bị điên rồi nên mới thử đến gần cái người có khí tức đồng loại của nó. Người áo trắng bên cạnh đáng sợ quá, bàn tay ấy, ánh mắt ấy, y chang như muốn lột vảy rắn vậy!

Trên đường lánh nạn, rắn đen để lại tín hiệu nguy hiểm theo bản năng. Những con rắn độc, sâu độc khi nhận được tín hiệu đó thì sẽ chạy ra xa, không còn con nào dám tấn công hai người họ.

Sầm Sương Lạc thấy Ứng Vô Sầu thả con rắn độc muốn tấn công họ đi, tấm vải trắng che khuất đôi mắt y cũng không giấu nổi sự thương tiếc và thương hại, trong phút chốc chợt thấy đau lòng.

Ứng Vô Sầu là người thiện lương như vậy, hắn không nên ép y đối mặt với đám đồ đệ hết thuốc chữa.

Để đối phó Ninh Thừa Ảnh thì có rất nhiều cách, hắn chỉ cần tìm thêm một ít thiên tài địa bảo để ăn, đột phá kỳ Nguyên Anh rồi tự tay giết Ninh Thừa Ảnh là được, không cần tổn thương Ứng Vô Sầu.

Sầm Sương Lạc gượng cười, trong mắt không còn sự cố chấp. Hắn nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, nơi này quá nguy hiểm, hay là chúng ta đi đi."

Mới thế thôi mà đã không chịu được nữa, muốn buông bỏ kế hoạch rồi? Như vậy không được, y vẫn còn tò mò lắm. Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

Y kéo Sầm Sương Lạc, kiên định nói: "Con người không nên sống ở nơi này. Qua mấy đời nữa, người sống ở đây sớm muộn gì cũng chết hết. Chúng ta đã đến đây rồi thì không thể khoanh tay đứng nhìn, hãy giúp họ rời khỏi đây để đến định cư ở một nơi thích hợp sinh sống đi."

Nói xong, Ứng Vô Sầu không một lời giải thích mà kéo Sầm Sương Lạc về phía trước.

Chuyện đã đến bước này rồi, không thể cho Sầm Sương Lạc rút lui được.

Y vẫn chưa chơi đã mà.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc xà: Anh em ơi, có tên biến thái kìa, mau chạy thôi!

Ứng Vô Sầu: Rắn chạy mất thì sao, bên cạnh ta còn có vật đáng yêu hơn.

Truyện này còn có tên là: "Vợ giao nhỏ bỏ trốn của sư tôn bá đạo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro