43.Mượn dùng thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Cảnh là tâm phúc của Vương gia, Vương gia ngầm thừa nhận việc này, hắn nhận lời giúp chút chuyện nhỏ này thì đương nhiên không thành vấn đề, thế là liền đồng ý, chỉ nói một chữ được, rồi không lên tiếng nữa, chỉ có thỉnh thoảng từ phía sau tấm rèm truyền đến vài tiếng ho.

Trong lòng hắn cũng là khổ, cảm thấy vị Vương phi này hợp với tính cách của hắn, muốn nói nhiều hơn vài câu, lại sợ bại lộ thân phận.

Năm đó, Vương gia lần đầu tiên thành thân, đã bỏ rơi tân nương tử ở tân phòng¹ không hề đi nhìn qua, càng đừng nói là nói chuyện, nhưng lần này thì tốt hơn, một nam phi mà hắn cũng đích thân xuất hiện, còn đến tân phòng, ở trong phòng cho đến nửa đêm.
(¹phòng tân hôn)

Nếu lúc này hắn nói quá nhiều, chưa chắc sẽ nghe được điều gì đó đặc biệt.

Quý Tử Ương cũng cảm thấy kỳ lạ, tên Vương gia này sao vào ban ngày giống như một con mèo bệnh, ban đêm thì như một con sói, từ đầu đến cuối chỉ nói vẻn vẹn một chữ được.

Tối hôm đó... Hắn cũng không phải nói ít như vậy, còn rất vô sỉ nữa...

Nghĩ đến đây, không nhịn được mà thầm khinh thường chính mình, đối phương lịch sự một chút không tốt sao! Nghĩ cái gì vậy! Khẳng định là hôm nay y vào cửa sai cách!

Hai người hết sức trầm mặc, bầu không khí rất không tự nhiên.

Vì vậy Quý Tử Ương không nói lời nào, trực tiếp đứng dậy rời đi, cái tính khí nhỏ nhen này, cũng không biết bản thân là làm sao nữa.

Lúc trở về, hoả kế² Lâm Tiểu Mậu của cửa tiệm vải vóc tới, đã đợi y ở trong viện một lúc.
(²người làm thuê)

Gần đây y đã phái người đến bảo Lâm Tiểu Mậu hỏi thăm về một số hiệu buôn vải vóc hiện nay, chất vải và kiểu dáng y phục của hiệu nào là hợp mốt, hôm nay là đến để báo cáo kết quả.

"Đông gia, ngài nhìn xem, đây là những loại vải ta mang tới đây, mỗi tấm đều là một mảnh nhỏ để so sánh, còn kiểu dáng của y phục, ta đặc biệt thuê một họa sĩ đi theo ta để nhìn, những cái đẹp mắt, được phu nhân của quản gia và các tiểu thư thích, ta đều bảo hắn vẽ lại, tất cả đều ở đây." Lâm Tiểu Mậu nói xong, lấy ra một xấp bản vẽ dày cộp và một xấp vải, mỗi mảnh vải có cỡ bằng lòng bàn tay.

Liếc nhìn hắn tán thưởng, y thực sự không nhìn sai người, hoả kế này, lanh lợi thấu đáo, không sai khi để cho hắn làm chưởng quỹ của hai cửa hàng, không nhịn được khen hắn vài câu, vì vậy càng được giới thiệu niềm nở, tên gọi và nơi sản xuất của những loại vải này đều được giải thích chi tiết.

Cuối cùng chọn một số loại vải chất lượng vừa, để Lâm Tiểu Mậu đi trước hỏi thăm về đường nhập hàng.

Những những loại chất lượng quá cao kia, đặt ở trong hai gian cửa hàng nhỏ của y, cũng không thể nào có người mua, hàng hoá mà y nhập nhằm vào các phu nhân và tiểu thư của một số quan chức cấp thấp, một số người bình thường có thể mua được, như vậy, đối tượng tiêu thụ hàng hoá trước mắt mới đông.

Đợi đến khi có chút tên tuổi, mới đánh được chủ kiến của những người thuộc tầng lớp cao.

Loan Nhi bưng trà và điểm tâm vào, trông thấy Quý Tử Ương đang nhìn đống vải cười ha hả, cũng không nhịn được nở nụ cười, nói: "Thiếu gia, Lâm chưởng quỹ đi rồi, ngài nghỉ một lát đi, đừng để mệt mỏi quá. "

"Không sao không sao, ngươi giúp ta thu dọn chỗ này, ta lại tới chỗ của Vương gia."

Quý Tử Ương rời đi sau khi đã dặn dò xong, đi thẳng đến chủ viện, y phải tìm Vương gia để mượn dùng thư phòng, kiểu dáng mới của những bộ y phục kia y đã nghiên cứu ra.

Cửa hàng không thể chỉ bán vải, từng cuộn từng cuộn đặt ở đó, ai có thể nhìn rõ vải tốt hay xấu, bên trong bày ra vài bộ quần áo may sẵn, mới có thể hấp dẫn người đến, phải là kiểu dáng chưa từng thấy mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Không thể bày biện ra trong phòng của y, thư phòng của Vương gia khẳng định vừa lớn vừa yên tĩnh, y nhất định phải mượn dùng, mới có thể yên lặng suy nghĩ.

Lần này khi y đến chủ viện, Huyết Hà không ngăn cản nữa, tròn mắt nhìn y đi qua trước mặt, dáng vẻ vừa muốn ngăn lại không muốn ngăn, thật là làm khó hắn.

Việc được nêu ra, Diệc Cảnh ở phía sau tấm rèm vẫn nói một chữ như vậy, chỉ là lần này nói liền ba tiếng: được được được!

Quý Tử Ương khó hiểu liếc nhìn tấm màn che vài lần, y chỉ là mượn thư phòng mà thôi, sao tên Vương gia này hình như có vẻ rất kích động, có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng mặc kệ nó.

Khi vừa ra khỏi phòng, đối phương lại thêm một câu: "Vẽ nhiều thêm chút." Hại y suýt chút nữa thì té ngã.

Diệc Cảnh quả thực có chút kích động, vừa nghe nói Vương phi muốn dùng thư phòng vẽ mấy bức tranh, tự nhiên nhớ đến tập sách khiêu dâm nhỏ đó, lần trước hắn còn chưa xem xong, kết quả sau khi dâng cho Vương gia liền biệt tăm, thật đáng tiếc! !

Lúc này nghe, khó tránh khỏi suy nghĩ khác biệt.

Thư phòng của Vương gia đương nhiên rất rộng rãi, mặc dù đã rất lâu không sử dụng, nhưng mỗi ngày hạ nhân đều sẽ đến quét dọn, nó được giữ gìn rất sạch sẽ.

Quý Tử Ương cảm khái, thư phòng của người cổ đại mới thực sự gọi là thư phòng, sách trên giá được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, bút lông ở trên bàn cũng được đặt từ to đến nhỏ, văn phòng tứ bảo³ đều đủ cả.
(³gồm bút, mực, giấy, nghiên)

Trên bàn còn có mấy tập sách nhỏ, không có tên, mở ra xem, toàn là nhật ký hành quân đánh trận, những cái này Quý Tử Ương không hiểu, nhưng chữ viết khá đẹp, đường bút di chuyển như một con rồng, nét chữ vừa cứng cáp vừa mạnh mẽ, trong nét bút thoáng lên cảm giác tự do, ai nhìn vào cũng phải khen một câu: chữ đẹp!.

"Hứ, xấu chết đi được." Nhưng y lại không chịu thừa nhận, ném tập sách sang một bên, cầm xấp bản vẽ trong tay, bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc, vừa nhìn vừa mài mực.

Phục sức⁴ của Thụy Thiên triều về cơ bản là áo dài váy dài làm chủ, mà nam tử coi trọng hình tượng ổn trọng, đương nhiên sẽ không mặc loè loẹt, chỉ thay đổi một số chi tiết của y phục, vừa lịch sự tao nhã lại không mất đi vẻ cao sang, cho nên phục sức của nam tử không có gì thay đổi.
(⁴quần áo và trang sức)

Nữ tử thì không giống nhau, ai mà không muốn trang điểm xinh đẹp, ở trong đám con gái trổ hết tài năng, vì vậy y vắt óc suy nghĩ, các bức tranh đều là phục sức của nữ nhân, đoan trang tao nhã lại có vẻ rất mới lạ.

Đương nhiên, những thiết kế này không thể thay đổi hoàn toàn phục sức căn bản của Thụy Thiên triều, bằng không thì sẽ quá khác biệt, hoàn toàn ngược lại, những chiếc váy của các nữ tử không có gì khác hơn là một số bông hoa hoặc bươm bướm và chim chóc, những thứ này đều quá phổ biến.

Y kết hợp một số mẫu cách tân hiện đại và hoa văn cổ điển, vẽ lại nó, rồi thay đổi một chút cho vạt váy.

Ví dụ, hiện đại phổ biến loại ren viền hoa, kỹ thuật thủ công cổ đại không thể làm được, nhưng khi cắt vải thì có thể làm ra được hình dạng viền cánh hoa.

Quý Tử Ương vẽ từng nét một, vẽ rất chăm chú, do không quen dùng bút lông thời cổ, vì vậy cũng vẽ rất chậm, vẽ sai liền phải vẽ lại.

Trong vô thức, thời gian buổi chiều trôi qua trong nháy mắt, ngay cả cơm chiều mà Loan Nhi mang vào cũng không ăn, gạt bỏ sang một bên, sớm đã nguội.

Mà bên ngoài thư phòng sắc trời cũng đã dần tối.

"Thiếu gia, sao ngài vẫn chưa ăn! Ta đi làm nóng lại cho ngài!" Loan Nhi vốn là đến dọn dẹp bát đũa, kết quả đi vào xem, không nhúc nhích chút nào, không nhịn được mà oán trách, vội vã mang đồ lui xuống, lại vội vàng đi đến nhà bếp.

Loan Nhi rời đi không lâu, cửa thư phòng lại mở ra.

Quý Tử Ương không ngẩng đầu: "Để ở đó đi."

Trong khi đang vẽ, trước mặt bàn đổ xuống một cái bóng mờ, trước đó có hạ nhân vào thắp nến ở trước bàn, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn là có chút mờ, hiện tại bị chắn như vậy, lại không nhìn thấy rõ.

"Được rồi Loan Nhi, đừng chắn ta, một lát nữa ta sẽ ăn."

"Vương phi nếu như bị đói thì sẽ không tốt cho cơ thể, há chẳng phải sẽ khiến bổn vương lo lắng." Một giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu chậm rãi vang lên.

Quý Tử Ương lúc này mới ngẩng đầu, vẻ mặt sợ hãi: "Ngươi... sao ngươi lại đến đây?"

-----------------

•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vv.
•Chương này vốn là đăng từ hôm qua nhưng mà do tui mải lướt tik tok thế là quên mất :vv. •Mọi người thông cảm cho cái não cá vàng của tui nha :vv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro