23. Dùng hào quang tổng tài chói mù mắt mấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải do tôi, mà là do tình đến, khống chế không được a! Không sai, chính là đúng tình hợp lý như vậy!

Cảm tình này, tâm tình này, mấy người không hiểu tôi không trách mấy người.

Tôi không biết những người yêu nhau lâu năm còn dính nhau như tôi và Hạ Chí hay không, cứ như một cặp gay mới vừa yêu nhau ấy...... Hạ Chí hôn lâu quá, hại lão tử sợ hãi có người hoặc là có xe từ bên cạnh đi qua, thật ngại ngùng ~

Môi Hạ Chí thật mềm, giống như ăn cục bột nếp, mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá......

Ai......

Chờ chút, vì sao lại là mùi thuốc lá?!

Bạn nhỏ Hạ Chí, tuy rằng anh mặc kệ em hút thuốc, nhưng em có nhớ lão tử đã nói hút thuốc thì không được hôn anh không hả? Thôi được, lão tử chưa từng nói vậy, nhưng em phải tự giác chứ! Tuy rằng hôn vậy cũng rất tuyệt...... ( //▽// )

Ba tôi trước kia là kẻ nghiện thuốc, lúc phát hiện ung thư phổi, mới vừa hút xong một bao, trong miệng đầy mùi thuốc lá, bác sĩ nhìn ổng một cái, cho ổng xem ảnh chụp x quang, phổi ba tôi đen xì, ba tôi xấu hổ cười, che mắt tôi lại, bảo tôi đừng nhìn.

Khi còn nhỏ, nhà tôi cũng không giàu có, ba tôi không có sở thích gì, chỉ thích hút thuốc, sau khi phát hiện mình bị ung thư, thì không còn hút thuốc, tôi cũng bị ảnh hưởng, chưa bao giờ chạm vào thuốc lá.

Hạ Chí không biết những chuyện đó, lại rất tinh tế, sẽ không để tôi hít phải khói thuốc của em ấy, Hạ Chí đối xử với tôi tốt tới mức khiến tôi cảm thấy không thể tưởng tượng, tôi tự nhận nếu mình có bạn gái, cho dù tôi rất yêu cô ấy, cũng không làm được như Hạ Chí, vĩnh viễn đối xử tốt với tôi, mười năm như một ngày, thậm chí chưa từng cãi nhau.

Phòng làm việc của tôi từng có một gã, sau khi tân hôn, cả ngày mang theo cơm hộp mà vợ gã làm cho, ngồi trong phòng làm việc ăn đến mặt tràn đầy hạnh phúc, còn nói bây giờ kham khổ, chờ về sau gã phát đạt sẽ thế này thế kia cho bà xã nhà mình, bà xã muốn cái gì cho cái gì, tôi nhìn vợ gã cười thẹn thùng, một bên mặt diện than nghĩ bọn yêu nhau đều nên kéo ra ngoài, một bên lại hy vọng chính mình sau này cũng sẽ có người ở bên, hứa hẹn những lời đường mật......

Chỉ là khoảng thời gian trước bỗng nhiên gặp được gã đó, gã nói gã đã không vẽ tranh, đang làm nhận thầu công trình. Nhìn ra được sự nghiệp của gã rất thành công, đi lại có xe, người ngồi bên cạnh lại không phải cô gái cười thẹn thùng trước đây, gã nói với tôi mấy câu, không thèm lưu lại số điện thoại, lái xe đi rồi.

Tôi nhất thời tò mò, tìm đồng nghiệp trước đây nói chuyện, làm bộ vô tình nhắc tới đề tài này, đồng nghiệp nói cho tôi, đôi vợ chồng suốt ngày nói lời thề nguyện đó đã ly hôn 800 năm trước rồi.

Hiện tại cô gái đó đang làm mẹ đơn thân, còn gã đồng nghiệp cũ kia càng bò càng cao, cưới cô vợ trẻ hơn mình mười tuổi.

Những việc này xảy ra rất nhiều, chẳng qua nó xuất hiện bên cạnh tôi, khiến cho tôi phá lệ ấn tượng, trước khi đáp ứng Hạ Chí ở bên nhau, tôi cũng nghĩ tới bây giờ Hạ Chí theo đuổi tôi ân cần như thế, chờ được đến tay lại không thích thì phải làm sao bây giờ.

Chính là tôi đáp ứng Hạ Chí xong mới phát hiện mẹ nó tôi chả cần suy xét vấn đề này!

Hạ Chí không biết là người tới từ hành tinh nào, ngoài ánh mắt mỗi ngày nhìn tôi đã khiến cho tôi nổi da gà ra, còn luôn sử dụng ánh sáng tổng tài đẹp trai lóe mù mắt tôi, hại lão tử cứ nhão nhão dính dính với em ấy suốt. Quả thật xuẩn khóc QAQ

Nói mau, Hạ Chí, em có biết lão tử đánh bả vai em là để bảo em dừng lại hay không! Miệng anh đã tê rần!

Thôi, hôn đi hôn đi, em cao hứng là được.

Tôi đang chuẩn bị ngẫm lại lát nữa nói cho Hạ Chí chuyện cái di động của tôi như thế nào, Hạ Chí lại ngoan ngoãn buông lỏng môi tôi ra, môi mỏng của em ấy rời đi, đầu lưỡi còn chưa đã thèm lướt qua lưỡi tôi, sợi chỉ bạc dán khóe miệng tôi và em ấy, càng kéo càng dài, cuối cùng cũng đứt đôi, mặt tôi hổ thẹn, muốn ho khan một chút để che giấu, còn chưa bắt đầu động tác, đã bị Hạ Chí đột nhiên mở miệng đánh gãy.

Em ấy nói: "Bảo bối, vừa nãy anh đang nghĩ gì? Em hôn anh mà anh cũng không để tâm."

Tôi kéo khóe miệng, lúc đầu lão tử rất chú tâm, thời gian quá dài mới thất thần!

Á...... giải thích như vậy tựa hồ không hiện ra lỗi sai của em ấy, ngược lại thừa nhận chính mình không chú tâm làm xao đây?!

Thấy tôi nửa ngày không nói gì, Hạ Chí cũng không tiếp tục hỏi, nghiêng dù về phía tôi, ôm lấy tôi đi về phía nhà. Vừa đi, nói: "Bảo bối mất di động rồi phải không?"

Tôi nhìn Hạ Chí một cái, Hạ Chí giải thích nói: "Em có gọi điện thoại, kết quả không phải anh nghe."

Thì ra là thế, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết nên nói sao, thấy Hạ Chí cũng không biết, liền đơn giản nói: "Nói chuyện với bạn xong lúc đi về quên cầm."

"Vậy à......" Hạ Chí nhàn nhạt nói, tựa hồ ôm tôi chặt hơn chút.

Hai tên đàn ông ở trên phố trắng trợn táo bạo ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì! Tôi đương nhiên muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại trời đang mưa, đứng cách xa nhau sẽ bị ướt, vẫn là thôi đi.

Tôi và Hạ Chí ở tại khu dân cư có một đống biệt thự, mỗi căn biệt thự cách xa nhau, ngay cả thảm cỏ cũng trải theo từng nhà, có một cái vườn hoa rất đẹp.

Từ nhà ga đi qua ước chừng hai mươi phút, mưa dần dần tạnh, tôi cùng Hạ Chí đi tới, cảm giác lãng mạn khi đi chậm dưới mưa bắt đầu nảy ra, lúc này, tôi không nói chuyện, trong lòng ấm áp, tôi cùng Hạ Chí cứ chậm rãi như vậy, cùng nhau đi đến cuối.

Có lẽ mấy chục năm sau, Hạ Chí trở thành một ông lão bá đạo đẹp trai, cùng tôi đi trên con đường này, nói về chuyện lúc ấy ở nơi nào hôn nhau, ở nơi nào ôm nhau, sau đó nhìn nhau cười.

Đậu má, văn nghệ như vậy thật khiến tôi tự thấy nó chua!

Tôi sửa sang lại cảm xúc, hỏi cú điện thoại kia: "Hạ Chí, hắn có nói gì không?"

Mắt Hạ Chí rất thâm thúy, lúc hơi hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút kỳ quái, lại chợt lóe rồi biến mất, tôi khó được bắt giữ đến, còn chưa để bụng, đã bị Hạ Chí dẫn đề tài đi, em ấy nói: "Bạn anh rất thú vị."

Ngọa tào!!! Thú vị là cái quỷ gì?!

' Bạn bè ' gì đó là tôi tùy tiện nói bừa a! Cái tên Long tổng tài kia là lần đầu tôi gặp, toàn thân anh ta đều tản ra khí thế ' tôi là vai chính ', đám phàm nhân các người trèo cao không nổi, Hạ Chí, nếu anh nói gì đó kỳ quái, em làm bộ tai điếc không nghe được không?

"À...... Hắn có chút kỳ quái, kỳ thật anh cũng chỉ mới quen biết hắn." Tôi một bên cảm thấy Ngạo Thiên huynh đại khái trải qua cực khổ mà người thường khó có thể chịu đựng cuối cùng mới được đến hệ thống xuất hiện ở thế giới này, một bên lại cho rằng Ngạo Thiên huynh đại khái đã mắc bệnh trung nhị, có lẽ còn có khuynh hướng phản nhân loại phản xã hội, nên nhắc nhở Hạ Chí đề phòng anh ta.

Kết quả Hạ Chí nhẹ nhàng cười một chút, tôi chỉ có thể thấy sườn mặt cùng độ cong lông mi của em ấy, Hạ Chí nói: "Nếu kỳ quái thì sau này bảo bối không cần gặp mặt hắn, thân thể anh cũng đang bệnh, nên ở nhà nghỉ ngơi. Di động của anh em sẽ giúp anh lấy về."

Không sai, sợ chính là những lời này của em...... Đậu má, lão tử rối rắm lâu như vậy là vì không muốn em chạm mặt Long tổng tài, Hạ Chí tuy rằng em rất cuồng huyễn khốc soái, nhưng Ngạo Thiên huynh có hệ thống, còn mang bá khí tổng tài giống như em, nếu anh ta biết quan hệ của anh và em, tuyệt đối sẽ đánh nhau mất!

Hức hức, ai bảo tôi biết quá nhiều.

Tôi rất muốn cự tuyệt, nhưng còn chưa kịp nói, Hạ Chí đã bắt đầu đề tài khác, nói rõ chuyện vừa rồi kết thúc, không thể thương lượng, Hạ Chí, em có biết suy xét cảm thụ của anh không! Em, em, em bá đạo như vậy -- anh thích ~~~

Tôi thừa nhận chính mình khá lạc quan, cùng Hạ Chí về nhà, tôi nhìn thấy trên bàn có một cái lồng sắt màu xanh lục, bên trong có một con hamster mập tới nỗi không nỡ nhìn thẳng, mà vẫn còn đang ăn, tâm tình tôi vô cùng phức tạp.

Hạ Chí mau nói cho anh! Con hamster béo phì kia không phải thân thể anh từng dùng! A a a! Lúc trước anh có ăn tới mức béo phì như vậy sao?!

Kết quả, đại khái là tiếng Hạ Chí đóng cửa có chút vang, hamster như bị dọa, thân mình tròn vo đứng lên,【 đừng hỏi tôi nó mập như vậy thì đứng lên thế nào 】 hai cái tay ngắn nhỏ súc ở trước ngực, mắt trợn trắng thẳng tắp ngã về phía sau, động tác liền mạch lưu loát......

Ngọa tào, lá gan của tôi càng ngày càng nhỏ, nhất định do con hamster xuẩn bạo này lây bệnh! Đừng nhát gan như vậy được không! Chỉ là đóng cửa thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro